Bọ Rùa

Logo.png

Kẻ Đánh Cắp Trái Tim - Chap 228


“Cái gì?”

“…”

“Chết tiệt, cậu vừa mới nói cái gì-”

“Nếu không phải thì thôi.”

Woo Seung kéo hắn lại về phía mình như muốn trấn an. Nhưng Tae Jeong lại thô bạo hất tay cậu ra. Hắn vừa vuốt ngược mái tóc vừa lườm Woo Seung bằng ánh mắt sắc lẹm. Chẳng biết là hắn đang ấm ức hay là đang tức giận nữa.

“Ý cậu là bây giờ tôi cố tình uống rượu say để cậu không đi phỏng vấn được chứ gì? Hả?”

“Không phải sao?”

Tae Jeong bật ra một tiếng cười khẩy như không thể tin nổi.

“Oa, chết tiệt. Cậu xem tôi là đồ rác rưởi à?”

Tae Jeong càng kích động thì Woo Seung lại càng trở nên điềm tĩnh.

“Tôi uống vì quá buồn bực đấy!”

“Tôi biết rồi.”

“Thật mà!”

“Đã bảo là biết rồi mà.”

Tae Jeong quên sạch những việc mình đã làm trước đây, lại còn nổi giận vì cho rằng người khác xem mình là đồ rác rưởi. Phải đến khi làm loạn thêm một lúc lâu nữa, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận sự vỗ về của Woo Seung.

“Tôi đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu rồi mà, chết tiệt…”

Hắn ôm siết lấy vòng eo gầy gò của cậu như một đứa trẻ hờn dỗi. Hơi thở phả vào bụng cậu thật nóng.

Tae Jeong thực sự nghĩ rằng bản thân đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Đối với hắn, sự quan tâm và hy sinh của Woo Seung là điều hiển nhiên, và hắn cho rằng đó mới chính là tình yêu của Woo Seung. Nhưng cách của hắn thì không phải vậy. Chỉ riêng việc phải che giấu căng thẳng và những ham muốn dâng lên, rồi vụng về bắt chước theo cách của Woo Seung thôi cũng đã đủ khiến hắn quá sức chịu đựng rồi.

“Tae Jeong à.”

“…”

“Tae Jeong à.”

Tae Jeong ghét Woo Seung vì đã không hề ghi nhận chút nỗ lực nào của mình, nên đã cố tình giữ im lặng như để dằn mặt. Woo Seung nhìn Tae Jeong như vậy, định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Cậu không muốn dồn ép hắn quá nhiều khi hôm nay hắn đang không được khỏe.

***

Vốn dĩ mỗi khi cãi nhau, dư âm của nó đối với Tae Jeong thường kéo dài khá lâu. Dĩ nhiên là cũng có chút khác biệt tùy theo tình hình. Khi bản thân làm sai thì hắn sẽ dồn ép Woo Seung đến mức không cho cậu cả thời gian để suy nghĩ, vậy mà hễ tâm trạng không tốt vì lỗi lầm của Woo Seung thì phải sau khi nhận được lời xin lỗi và sự đền bù thỏa đáng, hắn mới ban ơn mà nguôi giận.

Và cách thức xin lỗi cũng như đền bù mà hắn mong muốn cũng mỗi lúc một khác.

“…”

Woo Seung lặng lẽ nhìn tấm lưng của Tae Jeong đang chơi game ngoài phòng khách.

Vốn dĩ mỗi khi Tae Jeong chơi game, âm thanh sẽ vang đến tận phòng. Nhưng bây giờ hắn lại đang đeo tai nghe. Xung quanh vương vãi vài lon cola và vỏ kẹo mút đã bóc. Má phải của hắn phồng lên vì cây kẹo mút đang ngậm trong miệng.

Mấy ngày nay, Tae Jeong đang dùng cả cơ thể để biểu tình rằng tâm trạng của mình đang cực kỳ tồi tệ. Woo Seung cũng không phải là không hiểu.

‘Không phải anh cố tình uống rượu đấy chứ?’

Bởi vì câu nói đó chẳng khác nào đang nghi ngờ đối phương. Hắn lúc đó đã nổi trận lôi đình, trông thực sự ấm ức và tức tối.

Trải qua một thời gian dài ở bên một người như Yeom Tae Jeong, Woo Seung đã học được rằng sự ác ý mà hắn mang trong mình đôi khi vượt xa sức tưởng tượng của cậu.

Đặc biệt ‘rượu’ luôn là vật xúc tác đẩy cả hai đến bờ vực tan vỡ. Đó là lý do vì sao dù nghĩ rằng không phải vậy, cậu vẫn phải hỏi cho rõ.

Rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu nhưng vẫn không hề quay lại, Woo Seung bèn quay lưng rời đi. Cậu có nơi cần phải đến.

Cậu ngồi xuống ở huyền quan để đi giày thể thao. Dây giày bị buộc quá chặt khiến cậu không xỏ chân vào được. Có lần khi đang đi dạo ở công viên, dây giày của cậu bị tuột ra và chính Tae Jeong đã buộc lại cho cậu. Lúc đó, Tae Jeong đã không một chút do dự mà quỳ một chân xuống đất để buộc lại dây giày giúp cậu.

“…”

Cầm điện thoại và ví rồi đứng dậy, Woo Seung liếc nhìn về phía hành lang một lúc. Nếu biết cậu ra ngoài mà không nói một lời thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn, nhưng…

Chẳng hiểu sao cậu lại không muốn ngoan ngoãn báo rằng mình sẽ ra ngoài. Woo Seung nghĩ rằng bản thân mình lúc này có hơi xấu tính.

Đúng như dự đoán, cậu ra ngoài chưa đầy 10 phút thì Tae Jeong đã gọi đến. Tiếng chuông reo lên không ngớt. Cậu nhấn nút nghe ở bên phải vô lăng.

“Alo.”

— Cậu đang ở đâu?

Giọng của Tae Jeong vang vọng khắp xe. Mới lúc nãy còn phớt lờ dù cậu có bắt chuyện thế nào, mà bây giờ ai nghe cũng có thể nhận ra sự sốt ruột rõ mồn một.

— Sao lại ra ngoài mà không nói một lời?

“Tôi có việc nên ra ngoài một lát.”

— Cậu đâu có nói gì đâu.

“…”

— Này.

Tae Jeong bật ra một tiếng cười khẩy rồi hạ thấp giọng gọi Woo Seung.

— Cậu nghĩ tôi không biết cậu cố tình ra ngoài mà không nói một lời à?

Đèn tín hiệu vừa đổi, Woo Seung liền xoay vô lăng sang trái. Chiếc xe lướt đi một cách êm ái.

“Sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ về ngay.”

— Gì cơ?

Cậu cúp máy trước khi Tae Jeong kịp nói thêm gì. Dù sao thì cuộc đối thoại tiếp theo cũng đã quá rõ ràng. Woo Seung mặc kệ tiếng chuông điện thoại cứ reo lên không ngớt, kiên định lái xe về phía điểm đến. Cậu phải đi nhanh lên mới kịp giờ hẹn lấy hàng.

Sau khi ghé qua cửa hàng để lấy món đồ đã đặt, trời cũng đã nhá nhem tối. Từ lúc nào đó Tae Jeong đã không còn gọi điện đến nữa. Về đến nhà sẽ phải đối mặt với một hắn đang tức giận, nhưng cũng không sao cả.

Vừa đỗ xe và bước vào thang máy, Woo Seung đã sửa lại món đồ trong tay mình. Rồi cậu có hơi giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương. Một gương mặt thoải mái không hề có chút căng thẳng hay bất an nào. Một cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy.

Dù cơ thể có thoải mái hơn một chút nhưng cuộc sống vẫn đầy rẫy những điều bấp bênh, vậy mà Woo Seung lại không còn cảm thấy nỗi bất an mơ hồ đến mức gần như là sợ hãi như trước đây nữa. Phải chăng là vì cậu cũng đang sống, đang vẽ nên tương lai và lo lắng cho hiện tại như bao người khác.

“…”

Cậu rời mắt khỏi gương, khẽ đưa mũi lại gần bó hoa trong lòng. Mùi hương nồng nàn bao bọc lấy cậu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo đã đến tầng vang lên và cửa thang máy mở ra. Tae Jeong đang đứng ở hành lang rộng lớn dẫn đến cửa chính.

Hắn đang khoanh tay đứng với vẻ mặt cứng ngắc, nhưng ngay khi cửa vừa mở hắn đã sải bước về phía trước. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Woo Seung đang nghiêng đầu như vùi mình trong những bông hoa, hắn đã dừng bước.

“…”

Hắn hết nhìn Woo Seung, rồi lại nhìn bó hoa và chiếc túi mua sắm trên tay cậu một cách đầy hoang mang.

Woo Seung từ từ ngẩng đầu rồi bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, một sự tĩnh lặng hoàn toàn bao trùm.

“Dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn chuẩn bị…”

“…”

“Và cũng để anh nguôi giận nữa.”

Hàng mày của Tae Jeong cau lại rồi lại giãn ra. Hắn mấp máy môi vài lần rồi mới thở ra một hơi nặng nề: “Ha.”

“Chết tiệt…”

Hắn ngoắt đầu đi rồi vội vàng đưa tay vuốt cằm. Trông hắn vô cùng bối rối. Như hoàn toàn không biết phải làm gì với những cảm xúc đang sục sôi trong lòng.

Woo Seung đưa đóa hoa cho hắn. Trên những cánh hoa cát tường tươi tắn vẫn còn đọng lại những giọt nước.

“…”

Tae Jeong nghiêng đầu, lườm một chỗ nào đó rồi mới từ từ quay lại nhìn Woo Seung. Rồi hắn đưa tay ra nhận lấy bó hoa. Bó hoa vốn đầy ắp trong vòng tay Woo Seung bỗng trở nên nhỏ bé khi được chuyển sang cho Tae Jeong.

Hắn lườm bó hoa như thể đang nhìn kẻ thù.

“Còn có cả bánh kem nữa.”

Woo Seung khẽ giơ chiếc hộp màu trắng trên tay lên.

“…”

Lồng ngực của Tae Jeong phập phồng mạnh. Sau một hồi im lặng, hắn lẳng lặng quay người đi.

Thật khó để đoán được cảm xúc ẩn sau tấm lưng đang dần xa của hắn.

***

Trong bóng tối, ánh nến lung linh.

Trên bàn là một chiếc bánh kem tươi quả sung đã được cắm nến.

“…”

Tae Jeong vẫn tỏ vẻ không vui. Nhưng dường như hắn không còn tức giận như ban ngày nữa.

Ngọn nến đã cháy một lúc lâu. Khi sáp nến bắt đầu để lại những vệt loang lổ trên mặt bánh, Woo Seung mới ‘phù’ một tiếng, thổi tắt nến. Trong không gian mờ ảo ánh trăng, một làn khói mỏng manh bay lên.

“…”

Tae Jeong nãy giờ vẫn im lặng quan sát hành động của Woo Seung, rút cây nến ra, mút lớp kem dính ở đuôi nến rồi ném sang một bên.

“Nghe nói chỗ này nổi tiếng với món bánh kem trái cây đấy.”

Woo Seung vừa nói vừa co chân ngồi dậy. Cậu dùng con dao nhựa cắt bánh, chia cho Tae Jeong miếng lớn còn đĩa của mình thì đặt một miếng nhỏ.

Quả thật lớp kem không hề ngấy mà có vị ngọt vừa phải. Trái cây bên trong cũng rất tươi. Tae Jeong chỉ xiên nĩa vài lần đã xử lý xong một miếng bánh trong nháy mắt.

Woo Seung dùng nĩa nhấn nhấn vào lớp bánh xốp mềm rồi cất giọng lí nhí xin lỗi.

“Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy.”

Dù cậu cũng có lý do của riêng mình, nhưng dẫu sao đứng trên lập trường của Tae Jeong thì chuyện đó hoàn toàn có thể khiến hắn bực mình.

“Anh có muốn thứ gì không? Nếu có thì chúng ta cùng đi mua nhé.”

Tae Jeong đang chống hai tay ra sau, ngậm chiếc nĩa trong miệng mà lúc lắc nhìn sang Woo Seung. Ngay sau đó hắn bỏ một tay ra, ngồi thẳng dậy rồi chuyển chiếc nĩa sang tay.

“Thứ tôi muốn à…”

Rồi hắn gõ chiếc nĩa vào chiếc đĩa còn vương vãi vệt kem một cách nhịp nhàng. Sau một hồi im lặng thật lâu, hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Woo Seung.

“Tôi chỉ có một thứ duy nhất muốn có mà thôi.”

“…”

“Cậu cũng biết mà.”

Dù không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng chính vì vậy mà sức nặng chứa đựng trong đó lại càng thấm thía hơn.

"Vấn đề là cậu không định cho tôi."

Tae Jeong lại sưng sỉa, chỉ lườm cái bàn. Sự tĩnh lặng nặng nề lại tìm về đúng chỗ của nó.

Một lát sau, Woo Seung đặt hẳn chiếc nĩa xuống.

"Sẽ không có chuyện tôi cho anh tất cả đâu, Tae Jeong à."

"...Gì cơ?"

Ánh mắt của Tae Jeong ngay lập tức trở nên dữ dằn.

Dành Cho Bạn

📌 Chưa có truyện nào dành cho bạn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

0 bình luận

Chưa có bình luận.