Bọ Rùa

Logo.png

Kẻ Đánh Cắp Trái Tim - Chap 229


Hắn phản ứng gay gắt như một con thú bị xâm phạm lãnh địa. Bầu không khí bao quanh họ cũng bắt đầu dần thay đổi. Cứ như có những chiếc kim nhọn đang châm vào da thịt. Nhưng Woo Seung không hề vội vã, cũng chẳng hề sợ hãi.

“Tae Jeong à, anh quá tham lam rồi.”

“…”

“Anh cũng biết mà.”

Tae Jeong vẫn luôn giả vờ không biết trong những cuộc đối thoại bất lợi cho mình. Hắn lắng nghe như đó không phải là câu chuyện của mình, hệt như bây giờ.

Woo Seung vừa sắp xếp lại chiếc nĩa bị đặt lệch một cách ngay ngắn vừa tiếp tục nói bằng một giọng điềm tĩnh.

“Trong những quyết định lớn nhất mà tôi đã đưa ra trong đời, đều có bóng dáng của anh.”

Lần đầu tiên cậu phớt lờ cảm giác tội lỗi, và đã đưa ra lựa chọn ưu tiên Tae Jeong hơn cả việc học, gia đình, bạn bè, hơn bất cứ điều gì khác.

“Có lẽ sau này cũng sẽ vẫn như vậy.”

“…”

“Vậy nên anh cũng nhân nhượng một chút đi.”

Woo Seung có rất nhiều điều muốn cho hắn biết. Những điều như là niềm vui khi quan tâm đến đối phương, khi gạt bỏ lòng tham mà sống vì một ai đó.

Việc giành được một thứ gì đó không chỉ đơn thuần là cướp đoạt và tống tiền. Ngay cả từ những điều mà Tae Jeong đã coi thường, cho là ngụy tạo lòng tốt, là hy sinh, cũng hoàn toàn có thể nhận được những điều tốt đẹp.

Dù bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng cho đi bao nhiêu thì phải nhận lại bấy nhiêu, nhưng cậu tin rằng thông qua sự thay đổi chậm rãi, một ngày nào đó Tae Jeong cũng sẽ hiểu được cách của mình. Cậu tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc hắn vượt qua được sự bắt chước đơn thuần.

Giống như cách cậu đã chấp nhận cách của hắn vậy.

“Việc tôi định đi làm có khiến anh bất an không?”

Tae Jeong giật mình như bị nói trúng tim đen. Thấy vậy, Woo Seung nhăn mũi rồi cười với vẻ không còn cách nào khác.

Việc chỉ đơn thuần làm việc ở nhà máy kiếm tiền và việc từng bước thiết kế, chuẩn bị cho tương lai có ý nghĩa khác nhau về nhiều mặt. Sự thay đổi đó có lẽ đã đến với Tae Jeong như một nỗi bất an.

Biết đâu hắn đã cho rằng đó là sự chuẩn bị cho một tương lai nào đó khi họ chia tay. Lòng tự trọng cao ngất nên chắc hắn cũng chẳng thể hỏi thẳng ra được. Nghĩ rằng việc chỉ biết cản trở một cách xấu tính và nổi cáu là cách thể hiện tối đa mà hắn có thể làm, Woo Seung lại thấy Tae Jeong vô cùng đáng yêu.

“Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?”

Woo Seung chỉ vào bó hoa cát tường đặt trên ghế sofa. Tae Jeong nhìn chằm chằm vào đó với vẻ mặt cứng ngắc.

“Lát nữa hãy thử tìm xem.”

“…”

“Đó chính là lòng tôi bây giờ.”

Tae Jeong không cầm điện thoại lên ngay. Thay vào đó hắn gầm gừ bằng một giọng dữ dằn.

“Chết tiệt, nếu là chia ly, báo thù hay mấy thứ đại loại thế thì…”

“Gì cơ?”

Trước những lời không thể ngờ tới, Woo Seung đã bật cười thành tiếng. Đôi mắt của Tae Jeong không rời khỏi Woo Seung một giây phút nào. Như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất.

“Tôi không muốn làm anh bất an.”

“…”

“Tôi chỉ muốn làm tròn phần của mình. Chỉ vậy thôi.”

Cậu chưa bao giờ cho rằng bản thân mình thua kém Tae Jeong. Ấy thế mà, cậu lại cảm thấy tự ti trước món quà không rõ ý nghĩa của Tae Soo là vì bản thân không có lấy một thứ gì có thể đường đường chính chính mà khoe ra. Woo Seung muốn trở nên tốt hơn, dù chỉ là từng chút một. Cậu muốn tồn tại với tư cách là một người làm tròn trách nhiệm của mình. Cậu lại càng mong muốn điều đó hơn vì biết rằng mình không thể sống bám vào ai cả.

“Vậy nên đừng cố gắng chiếm đoạt tất cả.”

Woo Seung mỉm cười với gương mặt hiền lành và dịu dàng. Đó là nụ cười vẫn luôn khiến Tae Jeong phải bó tay chịu trói.

“…”

Tae Jeong siết chặt nắm đấm. Hắn cố sống cố chết che giấu đầu ngón tay đang run rẩy vì lòng tham không thể kiềm chế.

Lúc này Woo Seung lại một lần nữa vạch ra ranh giới. Ngoài ranh giới đó ra thì hắn muốn làm gì cũng được, nhưng riêng việc vượt qua ranh giới thì tuyệt đối sẽ không dung thứ.

Tae Jeong sôi sục vì ham muốn không được cho phép của mình. Cùng lúc đó thứ trỗi dậy chính là lòng hiếu thắng.

“…Thứ mà cậu cho thì sao?”

Đôi mắt Woo Seung chậm rãi chớp một cái.

“Dù tôi không cướp thì cậu vẫn có thể cho mà.”

“A…”

Woo Seung nhìn xuống sàn nhà như đang suy nghĩ.

Nếu Woo Seung tự mình cho trước khi hắn cướp lấy, thì đó không phải là vượt qua ranh giới. Cũng không phải là tống tiền. Đó là một loại đền đáp chính đáng.

Tae Jeong nhìn chằm chằm vào hàng mi đang cụp xuống của Woo Seung. Cổ họng hắn khô khốc vì khát. Và người duy nhất có thể giải tỏa cơn khát đó cũng chỉ có Yoon Woo Seung đang ở ngay trước mắt.

“Một ngày nào đó… có lẽ cũng sẽ như vậy.”

“À, một ngày nào đó.”

Tae Jeong lặp lại lời cậu vừa lẩm bẩm một cách vô tư bằng một giọng điệu đầy ẩn ý.

Nếu hắn nhẫn nhịn, nhượng bộ trước những thứ mình muốn cướp đoạt, thì biết đâu một ngày nào đó ranh giới mà Woo Seung đã vạch ra sẽ trở nên phai mờ. Chỉ là thật khó để tin tưởng vào một tương lai không chắc chắn, không biết liệu có thể nắm bắt được hay không.

“Anh sẽ nhường tôi chứ?”

Woo Seung vừa tựa má phải lên đầu gối vừa nói như thì thầm. Trong đôi mắt lấp lánh của cậu ánh lên sự chắc chắn. Tae Jeong vừa muốn phá vỡ niềm tin đó cho bõ ghét, lại vừa muốn trân trọng giữ gìn.

Hắn nhìn thẳng vào đối phương bằng ánh mắt sắc lẹm. Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, đuôi mắt của Woo Seung cong lên một cách dịu dàng. Trước nụ cười không hề báo trước, Tae Jeong bất giác giật mình.

“…”

Sự căng thẳng dần dần tan biến từ đầu ngón tay. Đó tuyệt đối không phải là điều hắn chủ định. Đó là một sự thay đổi tự nó diễn ra khi đối diện với nụ cười dịu dàng của Woo Seung.

Dù không biết kết cục của những cảm xúc hỗn loạn này sẽ ra sao, nhưng có một điều hắn biết chắc. Đó là lựa chọn và câu trả lời của chính mình cho câu hỏi của Woo Seung.

Phải rất lâu sau, đôi môi hắn mới hé mở.



Dẫu có là vậy.


Trong chiếc xe tĩnh lặng, tiếng kẹo vỡ vụn, rôm rốp vang lên.

“……”

Tae Jeong xoay tròn que kẹo trong miệng, mắt không rời khỏi cửa sổ. Ánh mắt hắn hướng về một quán cà phê nằm ở góc khu thương mại. Khung cảnh phía sau lớp cửa kính trong suốt trông mờ ảo, lúc tỏ lúc không.

Hắn nghiêng đầu, cầm lấy chiếc điện thoại đã ném sang một bên.

[Tôi đến quán cà phê rồiㅎㅎ]

[Tôi đi phỏng vấn rồi về nhé]

Tin nhắn của Woo Seung đã được gửi đến từ 15 phút trước. Và Tae Jeong đã ở đây còn sớm hơn cả thế.

“Toàn là con gái.”

Hắn nhìn những người ra vào quán cà phê rồi lẩm bẩm một mình. Hoon Young ngồi ở ghế phụ ngẩng đầu lên, cũng nhìn ra ngoài.

“Dù sao thì đây cũng là một quán cà phê sách ạ.”

Tae Jeong đã không còn cản trở việc Woo Seung tìm một công việc mới, và Woo Seung cũng đã chấp nhận yêu cầu của hắn. Một nơi gần nhà và có thời gian làm việc không quá dài. Những nơi không đáp ứng được hai điều kiện đó, dù lương có cao đến đâu thì cậu cũng không hề ứng tuyển.

Quán cà phê cách nhà khoảng 10 phút đi bộ lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Woo Seung đã nghĩ rằng không biết mình có được phỏng vấn hay không vì không có kinh nghiệm liên quan, nhưng trong mắt Tae Jeong thì đó là một nỗi lo thừa thãi đến mức đáng ghét.

Gương mặt xinh xắn, ấn tượng hiền lành, lại thêm cả thái độ lễ phép nữa. Woo Seung sẽ không khó khăn gì để được làm việc ở nơi đó.

“Đệt, bực mình thật.”

Tae Jeong ngả người ra ghế, nhíu mày hết cỡ.

“Lỡ có mấy con khốn cứ lượn lờ bám theo thì phải làm sao đây?”

Hắn lại cảm thấy mình không nên nhượng bộ. Đáng lẽ ra chỉ riêng chuyện này, hắn nên bướng bỉnh đến cùng mới phải. Đáng lẽ ra không nên xiêu lòng trước sự dỗ dành và quyến rũ của Woo Seung. Hắn cáu kỉnh vuốt ngược tóc ra sau, không ngừng hối hận về lựa chọn của mình.

Hắn chuyển viên kẹo từ má trái sang má phải. Dù đã cố gắng tập trung toàn bộ thần kinh vào vị ngọt vương trên đầu lưỡi, hắn vẫn không thể nào dằn lại được những cảm xúc tiêu cực đang dâng trào.

“……”

Bất chợt một đóa hoa xinh xắn nở ven đường lọt vào tầm mắt hắn. Đóa hoa bị giẫm đạp cúi đầu, yếu ớt đung đưa trong gió. Nhưng chỉ cần không có ai cố tình nhổ nó đi thì nó sẽ mãi mãi ở lại nơi đó.

“Mày có biết ý nghĩa của hoa cát tường không?”

Trước câu hỏi đột ngột, Hoon Young khẽ nhướng mày.

“Ý nghĩa của hoa cát tường ạ?”

“Ừ.”

Giọng nói khô khan của Tae Jeong chậm rãi tiếp nối.

“Là tình yêu vĩnh cửu đấy.”

Hắn tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn quán cà phê. Hắn mường tượng ra Woo Seung đang dùng chất giọng dịu dàng đặc trưng của mình để trò chuyện với ai đó. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tâm trạng hắn tụt dốc không phanh.

Có lần Woo Seung đã nói rằng mỗi khi bất an thì hãy nhìn cậu. Cậu đã bảo hắn hãy đọc lấy tình yêu từ ánh mắt, từ cử chỉ của mình hướng về hắn. Và Tae Jeong vẫn cảm thấy thật khó để đọc được những điều đó.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc cánh cửa thang máy mở ra.

Hương thơm tươi mát, gương mặt dịu dàng đang lặng lẽ vùi mũi vào bó hoa rực rỡ. Rồi ánh mắt hai người giao nhau. Khoảnh khắc tựa như một cái chớp mắt ấy đã giáng một đòn mạnh vào hắn và để lại một dấu vết sâu đậm trong lòng. Những khoảnh khắc được ghi nhớ như vậy đôi khi lại có ảnh hưởng to lớn đến những lựa chọn của Tae Jeong. Chúng kìm hãm hắn lại, hoặc khiến hắn phải tăng tốc hơn.

Một lúc sau cánh cửa kính mở ra, người mà hắn đang chờ đợi đã xuất hiện. Woo Seung được ai đó tiễn ra, mỉm cười rồi cúi đầu chào.

“……”

Tae Jeong dùng răng hàm cắn vỡ mảnh kẹo lớn nhất. Rôm rốp, hắn nuốt lấy vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng rồi nhai que kẹo nhóp nhép.

Woo Seung quay người lại, đứng yên tại chỗ rồi lấy điện thoại ra. Không lâu sau điện thoại của Tae Jeong rung lên.

“Ngài không nói trước cho cậu ấy biết ạ?”

Thấy Woo Seung có vẻ không có ý định đi về phía này, Hoon Young ngạc nhiên hỏi. Woo Seung dường như không biết Tae Jeong đã đến đây đón mình. Tae Jeong đáp qua loa, “Ừ.”

Một lát sau, Woo Seung ngẩng đầu lên rồi cất bước. Nhưng đi được vài bước, cậu chợt dừng lại rồi nhìn kỹ về phía chiếc xe.

“…Ha.”

Hắn không thể nhịn được nữa mà mở cửa xe. Hắn ném que kẹo trắng hằn đầy dấu răng xuống đất rồi sải bước đi. Đôi mắt Woo Seung mở to khi phát hiện ra Tae Jeong.

“Tae Jeong à.”

Trong chớp mắt, hắn đã thu hẹp khoảng cách và đứng trước mặt Woo Seung. Khi bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm lấy đối phương, trái tim vốn không ngừng bất an của hắn cũng đã dịu đi đôi chút.

“Anh đến khi nào vậy? Sao không nói cho tôi biết trước.”

“Vậy thì cậu sẽ bảo tôi đừng đến còn gì.”

“……”

“Phỏng vấn thế nào rồi.”

Đôi môi Woo Seung cong lên một cách dịu dàng.

“Ừm. Tôi sẽ bắt đầu làm việc từ tuần sau.”

Hai má cậu ửng hồng.

“Chị chủ cũng thân thiện lắm.”

“……”

“Khách có vẻ hơi đông nhưng vì là quán cà phê sách nên mọi người chỉ đọc sách thôi, yên tĩnh lắm. Cũng không có ai ồn ào gì cả.”

Có lẽ vì tâm trạng khá tốt nên Woo Seung nói nhanh hơn thường lệ. Rồi cậu “A” lên một tiếng, mím môi lại. Ai nhìn vào cũng biết là đang ngượng ngùng.

Ngay lúc ấy, Tae Jeong cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó chịu. Trong lòng quặn lên như bị khó tiêu. Hắn không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, đến mức không hề hay biết mình đang làm ra vẻ mặt gì. Cảm giác này vẫn thật xa lạ.

“Tae Jeong à?”

Woo Seung khẽ nghiêng đầu quan sát hắn. Có vẻ cậu đang để tâm đến việc hắn im lặng.

‘…Vốn dĩ những người yêu nhau thì cũng có lúc phải nhường nhịn nhau.’

Lời nói mà hắn đã cười cho qua ấy chợt hiện về trong tâm trí.

Hắn là kẻ cả một đời không biết đến hai từ khuất phục, đã sụp đổ và thất bại không biết bao nhiêu lần kể từ khi gặp Woo Seung. Có những lúc hắn còn cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề khi mọi chuyện không diễn ra theo ý mình.

Nhưng trong quá khứ, dù đã chi phối và đe dọa Woo Seung để giành lấy chiến thắng, niềm vui mà hắn mong đợi đã không hề đến. Ngược lại mối quan hệ lại càng thêm rạn nứt. Vì vậy hắn đã hoang mang, và cơn giận dữ dâng lên. Hắn cũng nhận ra rằng khi con người ta quá tức giận và bí bách thì chỉ có thể rơi nước mắt.

‘Thế nên đừng cố gắng cướp lấy tất cả.’

Việc phải đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác với cách thức vốn có của mình vẫn là điều hắn không thể nào chấp nhận được. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mình thật ngu ngốc và hối hận vì đã xiêu lòng trước lời nói của Woo Seung.

“Anh mệt à?”

Giọng nói dịu dàng đã dập tắt những dòng suy nghĩ miên man không dứt của hắn.

“…Tốt rồi.”

“Hửm?”

Tae Jeong im lặng nhìn vào khuôn mặt vẫn còn vương vấn dư âm của Woo Seung. Đôi mắt trong veo chậm rãi đảo qua lại. Cảm xúc ẩn chứa bên trong nó sạch sẽ không một chút tạp chất.

“Làm lâu vào đấy. Đừng để bị đuổi việc.”

Woo Seung ngạc nhiên như vừa nghe phải một điều bất ngờ. Tae Jeong dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má Woo Seung một cách nghịch ngợm.

“Tôi không bị đuổi đâu.”

“Cá không?”

“Cá gì chứ…”

Woo Seung vờ như không phải rồi liếc xéo Tae Jeong. Vẻ mặt và cảm xúc không thể che giấu ấy thật khiến hắn vui mừng khôn xiết.

Phải nhường nhịn thêm bao nhiêu lần nữa mới có thể hoàn toàn sở hữu được đối phương đây?

Hắn vẫn chưa biết câu trả lời. Hắn cũng không thể chắc chắn liệu đây có phải là con đường đúng đắn không nữa.

Tae Jeong đè nén dục vọng đang trỗi dậy. Thay vào đó hắn nở một nụ cười.

Woo Seung đang nhìn quanh liền khẽ nắm lấy cánh tay hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, cậu thì thầm bằng một giọng nói gần như không nghe thấy.

“Cảm ơn anh.”

Tae Jeong lại một lần nữa dự cảm được.

Rằng khoảnh khắc này sẽ còn đọng lại trong hắn một thời gian rất dài.

Hắn vẫn không thể biết được lý do.

< Hết phiên ngoại đặc biệt >

Dành Cho Bạn

📌 Chưa có truyện nào dành cho bạn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

0 bình luận

Chưa có bình luận.