Bọ Rùa

Logo.png

Kẻ Đánh Cắp Trái Tim - Chap 217


“Thế nên mới nói là không cần phải lo lắng mấy chuyện ấy.”

Không biết phải nói gì, cậu chỉ biết mấp máy môi thì bỗng có tiếng ‘bíp’ lạ lẫm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đó là tiếng chuông báo cuối cùng, báo hiệu giờ đi làm từ điện thoại của Woo Seung.

Tắt báo thức rồi quay lại nhìn Tae Jeong, hắn tinh nghịch nhướng mày lên.

“……”

Có cả một núi lời muốn nói nhưng tất cả đều rối tung lên, không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào.

Cuối cùng, Woo Seung đã chọn cách trốn tránh.

“…Ừm, tôi đi đây.”

Cậu xuống xe, trong lòng vẫn còn giữ lại những lời nói gai góc, nhức nhối. Không biết có hiểu được lòng cậu hay không, Tae Jeong chỉ vẫy tay rồi tinh nghịch chào, ‘Đi nhé.’

***

Thứ Hai nào cũng như thứ Hai nào, mọi người đều phải gắng gượng cử động cơ thể uể oải để bắt tay vào công việc buổi sáng. Giờ ăn trưa vừa đến, tiếng than thở đã vang lên khắp nơi. Cũng có người làu bàu rằng nghỉ ngơi xong lại càng không muốn làm việc.

Cậu lấy thức ăn vào khay rồi quay đi thì một cô trong cùng đội ngồi ở bàn gần đó giơ tay lên. Cô tổ trưởng và những gương mặt quen thuộc khác đều ở đó.

Woo Seung vừa ngồi xuống, mọi người đã nhìn vào lượng thức ăn trong khay của cậu rồi tặc lưỡi.

“Ăn có từng đó thì thấm vào đâu?”

“Ối giời, ăn còn ít hơn cả con trai bác.”

Những lời cằn nhằn bay tới từ khắp nơi, nào là ăn như vậy thì lấy sức đâu mà làm. Dù Woo Seung có giải thích rằng tối qua đã ăn khuya muộn, những lời cằn nhằn vẫn không dễ gì chấm dứt.

“Cứ để yên cho nó đi. Chắc là thấy khó tiêu đấy.”

Mãi cho đến khi cô tổ trưởng ngồi ở phía đối diện lên tiếng, chủ đề câu chuyện mới được chuyển sang hướng khác. Woo Seung thở phào nhẹ nhõm rồi cầm đũa lên.

Các cô hào hứng tán gẫu về những chuyện đã xảy ra trong cuối tuần. Có người nói thời tiết đẹp nên đã đi chơi cùng gia đình, cũng có người buồn bã nói rằng vì mình mẩy đau nhức nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi.

Thế nhưng có một cô vốn không bao giờ vắng mặt trong các cuộc trò chuyện hôm nay lại chẳng hề tập trung. Cô cứ lật úp rồi lại lật ngửa chiếc điện thoại, chỉ toàn thở dài thườn thượt. Thấy vậy cô tổ trưởng bèn thờ ơ nói.

“Làm gì có đứa con nào ở trong lòng mình mãi được. Nó có gia đình riêng rồi thì cũng phải biết buông tay thôi.”

“Nhưng mà… lòng em chẳng thể nào làm được như vậy.”

Cô lo lắng không biết con trai mình có sống tốt không, một đứa trẻ mà đến cả việc giặt giũ cũng không biết tự làm. Cùng với đó cô cũng tỏ ra bất mãn vì sau khi kết hôn, con trai cô rất ít khi liên lạc.

“Vô sự là đại cát.”

“Trước khi cưới lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mẹ, mẹ ơi mẹ à, ai mà có dè nó lại thay đổi như vậy chứ.”

Nghe vậy, các cô khác có con trai cũng bắt đầu góp lời. Nào là miệng thì nói mẹ là nhất, nhưng cưới xong là phắt một cái chỉ biết lo cho gia đình riêng của mình. Xem ra ai cũng có không chỉ một hai nỗi niềm uất ức.

Ngọn lửa từ một hướng không ai ngờ tới bất ngờ chĩa về phía Woo Seung nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe.

“Woo Seung này, cháu không được như vậy đâu đấy.”

“Dạ?”

“Có người yêu rồi thì đừng có lơ là bố mẹ. Bọn cô không nói ra thôi chứ nỗi tủi thân nó cứ chất chồng ở đây này.”

“Đúng đấy, cứ chờ đến lúc nó bùng nổ mà xem. Cơn giận đó làm sao mà chịu nổi.”

Cô vừa nói vừa vỗ ngực thùm thụp. Nghe vậy, cô tổ trưởng nãy giờ vẫn im lặng liền đặt mạnh đũa xuống, nói bằng một giọng không vui.

“Cứ ôm con khư khư mãi đến bao giờ chứ. Hả?”

“Đâu phải…”

“Nó có người thương rồi thì phải mừng cho nó, ủng hộ nó chứ, nói ra nói vào làm gì. Chậc.”

Vì đó không phải là lời nói vô lý nên mọi người chỉ bĩu môi chứ chẳng thể phản bác lại được gì. Cô tổ trưởng nhìn thẳng vào Woo Seung rồi nói.

“Đừng có dại mà đứng giữa cố làm hài lòng cả hai bên. Chẳng được bên nào đâu.”

“……”

“Có gia đình riêng rồi thì cuộc sống phải xoay quanh gia đình đó thôi.”

Vốn dĩ cô tổ trưởng vẫn thường cho Woo Seung nhiều lời khuyên. Có lúc cô chỉ buột miệng nói bâng quơ, có lúc lại nói một cách tự nhiên trong cuộc trò chuyện như bây giờ. Dù là lúc nào thì đó cũng không phải là những lời nói cho có, nên Woo Seung luôn lắng nghe lời của cô tổ trưởng một cách chăm chú.

“…Vâng ạ.”

Có lẽ vì vậy mà ngay lúc này, lời nói của Tae Jeong lại hiện về trong tâm trí cậu.

‘Tại sao tôi luôn bị xếp sau chứ.’

Hôm đó, Tae Jeong đã giữ cậu lại khi cậu quay lưng đi rồi nói trong tiếng nấc. Đôi mắt đỏ ngầu vì vỡ cả tia máu chứa đầy uất hận. Và cả hôm nay nữa…

‘Với tôi, cậu là ưu tiên số một mà.’

‘Không giống như ai đó.’

Dù hắn nói với một nụ cười, nhưng ý nghĩa chứa đựng bên trong lại không hề nhẹ nhàng. Việc cậu cảm thấy nhói lên như bị đâm bất ngờ cũng là vì trong đó có ẩn ý sâu cay.

Các cô nhanh chóng đổi chủ đề rồi lại rôm rả trò chuyện, nhưng Woo Seung thì không thể. Những suy nghĩ chợt ùa về cứ níu lấy chân cậu.

“……”

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ bên trái nhà ăn. Cây cối xanh tươi đang đung đưa theo gió.

Trước đây, cậu đã sống một cuộc sống bận rộn và tất bật đến mức không cảm nhận được sự thay đổi của các mùa. Việc Woo Seung bắt đầu mong đợi mùa tiếp theo mới chỉ diễn ra cách đây không lâu. Đó là điều chỉ có thể xảy ra sau khi cậu gặp Tae Jeong, sau khi cuộc sống của cậu có thêm một chút thong dong.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi mong đợi mùa sau, trong trí tưởng tượng của cậu luôn có hình bóng của Tae Jeong.

Những cánh hoa anh đào lả lơi trong gió, ánh nắng hè chói chang, cơn mưa rào mùa hạ, lá phong chín đỏ. Và dưới những bông tuyết bay lất phất, người luôn ở bên cậu là…

***

― Anh đúng là có cái tính đó nhỉ?

Không biết con bé đang ăn gì mà bên kia điện thoại cứ vang lên tiếng chóp chép.

“Em ăn gì thế?”

― Kem.

“À…”

Ye Jin lại nối lại chủ đề vừa bị gián đoạn.

― Chuyện bố ngoại tình cũng vậy. Em đã nhờ anh là nếu thấy có dấu hiệu gì thì nói cho em biết, vậy mà anh vẫn giấu đến cùng.

“Chuyện đó là…

― Đừng có nói là anh làm vậy vì em đấy nhé. Thật sự điên tiết luôn ấy.

Dường như đoán được lời Woo Seung định nói, con bé đã chặn trước.

― Chẳng qua là anh làm vậy để bản thân mình thấy thoải mái thôi.

Woo Seung chỉ biết mấp máy môi không ngừng, cuối cùng vẫn chẳng thể nói được lời nào.

Cậu viện cớ là làm vậy vì Ye Jin đang phải tập trung học hành, nhưng thực chất là cậu không tự tin có thể gánh vác được hậu quả sau khi nói ra. Ngay cả bây giờ mỗi khi cảm thấy tình hình khó lòng kiểm soát, Woo Seung đều có xu hướng trốn tránh trước tiên.

Đặc biệt là những lúc cãi nhau với Tae Jeong. Một phần là vì cậu cảm thấy hắn sắp vượt quá giới hạn, nhưng bản thân việc cãi vã đã là một áp lực cực độ đối với Woo Seung. Vì vậy cậu thường thoát khỏi tình huống đó trước, tự mình sắp xếp mọi thứ rồi thông báo một cách đơn phương.

Cậu biết đó là một thái độ không nghĩ cho đối phương… nhưng trái với lòng tự kiểm điểm, thói quen đó lại chẳng dễ gì sửa được.

― Mà sao thế? Anh lại cãi nhau với anh Tae Jeong à?

“Gì? Không có.”

― Không phải thì thôi.

Họ nói thêm vài chuyện linh tinh nữa, rồi Ye Jin cảnh báo anh tuyệt đối không được nghe máy nếu bố gọi đến rồi mới cúp máy. Dù Woo Seung đã nói là biết rồi, nhưng có vẻ con bé không mấy tin tưởng nên đã dặn đi dặn lại.

“Haizz…”

Woo Seung đặt điện thoại xuống rồi thở dài. Cậu thu dọn nốt đồ đạc vào chiếc túi để dưới sàn rồi dựng nó vào sát tường. Để khi tan làm có thể xách túi đi ngay. Để có thể ở bên Tae Jeong nhanh hơn dù chỉ một chút.

Có lẽ vì lòng đang rối bời nên cậu lại càng nhớ Tae Jeong da diết.

Họ gọi video cho nhau mỗi ngày, và trừ lúc làm việc ra thì vẫn liên tục nhắn tin, nhưng dù vậy sau mấy ngày không gặp, được gặp lại Tae Jeong vẫn khiến cậu vui mừng khôn xiết.

“Tae Jeong à.”

Woo Seung rạng rỡ mỉm cười, tiến lại gần hắn. Tae Jeong cũng phát hiện ra Woo Seung, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, hắn dang rộng hai tay.

Nếu là bình thường Woo Seung hẳn đã kéo tay hắn xuống và lắc đầu, nhưng bây giờ không hiểu sao cậu lại không muốn làm vậy.

“……”

Woo Seung liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng ôm chầm lấy hắn rồi lại buông ra. Trước cái ôm bất ngờ, điếu thuốc ngậm trên môi Tae Jeong khẽ rung lên như sắp rơi xuống. Xem ra hắn đã đinh ninh rằng Woo Seung sẽ lắc đầu.

Tae Jeong muộn màng chuyển điếu thuốc sang tay rồi lấy điện thoại ra.

“Hôm nay đệt, là ngày kỷ niệm gì à?”

Hắn nghĩ không thể nào, nhưng lại lo nhỡ đâu mình đã quên mất một ngày kỷ niệm nào đó. Nhìn Tae Jeong với vẻ mặt nghiêm trọng kiểm tra ứng dụng lịch, Woo Seung toe toét cười để lộ cả hàm răng trắng.

“Chỉ là vì không có ai ở đây thôi…”

Tae Jeong khựng lại, không chút do dự vứt điếu thuốc đi rồi ôm chầm lấy Woo Seung. Woo Seung không đẩy hắn ra.

“Thế là dây chuyền bị dừng một lần, rồi cô tổ trưởng…”

Suốt quãng đường đến Seoul, giọng nói ríu rít của Woo Seung không ngừng vang lên. Dù chỉ là những chuyện thường ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì Tae Jeong thích được nghe mọi thứ qua chính lời kể của Woo Seung, nên tự nhiên mỗi khi ở bên nhau cậu lại nói rất nhiều.

Vì là tối thứ Sáu nên đường sá khá tắc. Lúc vào đến Seoul thì trời đã về khuya. Định về nhà ngay nhưng họ lại ghé vào một quán cà phê gần đó. Vừa hay bãi đỗ xe còn trống nên cả hai có thể cùng đi vào quán.

Trong lúc đứng trước quầy chọn món, Tae Jeong tự nhiên vòng tay qua eo Woo Seung rồi nghiêng đầu, thì thầm hỏi, “Cậu uống gì?” Tuy quán cà phê khá vắng, nhưng phía sau quầy một nhân viên vẫn đang chờ họ gọi món và nhìn về phía này.

“……”

Woo Seung lùi sang một bên, khẽ lắc đầu. Đó là dấu hiệu cho thấy vì đang ở bên ngoài nên hãy cẩn thận với những cử chỉ thân mật.

Tae Jeong cảm nhận được cánh tay bỗng trở nên trống rỗng, rồi đờ đẫn nhìn xuống bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình.

Dành Cho Bạn

📌 Chưa có truyện nào dành cho bạn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

0 bình luận

Chưa có bình luận.