Bọ Rùa

Logo.png

To My Beloved Evil - Chap 27


Kim Soo Hyun chọn cách im lặng thay vì trả lời. Thế rồi Lee Gyo Han với vẻ mặt vô cảm đến kỳ lạ không sao đoán được suy nghĩ, cậu lại hỏi liên tục.

"Anh Soo Hyun, anh không còn yêu em nữa à? Phải là Quản lý Lee Gyo Han mới được hay sao?"

"...Đúng vậy. Không được."

Anh đã mong cậu không nhận ra mình chỉ đang khôn khéo đáp lại mỗi câu hỏi cuối cùng.

Nhưng đó là một tính toán không mấy khôn ngoan. Bởi vì Lee Gyo Han sau khi nhìn Kim Soo Hyun đang cố tỏ ra điềm tĩnh không chớp mắt, đã lẩm bẩm "cứ thế này thì em sẽ tổn thương thật đó" rồi ngay lập tức đưa ra một lựa chọn.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy!"

Thứ trong tay Lee Gyo Han là một con dao găm nhỏ không biết cậu đã tìm thấy ở đâu trong nhà. Dù đã lâu không dùng đến, lưỡi dao vẫn sắc lẹm, để lại một vết cắt ngắn nhưng rõ nét trên lòng bàn tay mà Kim Soo Hyun đã viết chữ lên. Máu lập tức ứa ra, rồi từng giọt đỏ bắt đầu nhỏ xuống bên dưới.

Kim Soo Hyun gần như lao vút đến. Thấy vậy, Lee Gyo Han lại chỉ dán mắt vào gương mặt đang kinh hoàng của anh thay vì vết thương của mình rồi cất giọng lí nhí không giống cậu chút nào.

"Đã làm ra vẻ mặt đó rồi thì đừng khiến em bối rối nữa."

"Đừng nói nhảm nữa, đi theo tôi! Cậu đã tiêm phòng uốn ván hay gì chưa?"

"Bị dao đâm là nghề của em mà. Giờ thì anh biết rồi còn gì."

"Chết tiệt, thật tình!"

Kim Soo Hyun không nhịn được nữa mà buột miệng chửi thề, vội vã kéo Lee Gyo Han vào phòng tắm.

Anh còn đang bận tâm về hạn sử dụng của mấy loại thuốc sơ cứu trong tủ thì cuối cùng cũng chỉ vơ lấy gạc tiệt trùng và băng dính. May mắn là vết thương không sâu. Sau khi rửa tay cho cậu dưới vòi nước chảy rồi giơ lên cao hơn tim và dùng gạc ấn mạnh, vệt máu đang loang ra nhanh chóng đã chậm lại rõ rệt.

"Em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, anh. Chỉ vì một cái nghề thôi mà có gì thay đổi chứ?"

"―Tất cả mọi thứ!"

Giọng Kim Soo Hyun vang to đến mức dội vào cả gạch ốp tường trong phòng tắm. Anh đã nghĩ rằng mình sống đến giờ thì đã chẳng còn sợ máu từ lâu, nhưng sự kiêu ngạo đó đã trở nên vô nghĩa khi chỉ một vết thương trên lòng bàn tay cũng đủ khiến anh chết điếng.

"Bố mẹ cậu là giáo sư đại học, em cậu thì đang học trường mỹ thuật, tất cả đều là thật mà!"

"Ừ."

"Tôi thì không có những thứ đó! Chỉ là luôn... luôn sống một cuộc đời hỗn loạn thôi."

"Anh thì hỗn loạn chỗ nào chứ? Trừ việc không chịu ăn uống đầy đủ ra thì anh hoàn hảo mà."

"Đừng có nói nhảm nữa. Tôi là một kẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi rác rưởi, đến thân phận đàng hoàng cũng không có, với một người như cậu, có gia thế tốt lại thuộc biên chế nhà nước."

Cái đầu thon gọn nghiêng sang một bên. Lee Gyo Han dường như suy nghĩ một lát, rồi cất giọng thản nhiên.

"Gia đình em mà nghe tin em hẹn hò với ai chắc sẽ ngất xỉu mất. Họ sẽ chẳng quan tâm đến giới tính hay gia cảnh đâu. Họ chỉ muốn dùng mọi cách để giữ người đó lại bên cạnh mình thôi."

"...Cái gì?"

"Thế nên vẫn vô lý lắm, anh Soo Hyun à. Nếu vấn đề là do em làm đặc vụ, thì sao anh lại hẹn hò với một Quản lý bình thường được chứ?"

Câu hỏi theo sau đã đánh trúng tim đen, khiến anh không thể bận tâm đến sự kỳ lạ trong câu nói trước đó được nữa. Trước đôi mắt màu nâu không chút lay động, ánh mắt của Kim Soo Hyun hiếm hoi dao động.

"Là do tôi đã tỉnh ngộ quá muộn."

"..."

"Lẽ ra tôi phải làm thế này từ sớm, nhưng đến giờ mới nhận ra hiện thực. Nhận ra rằng tôi không nên sống cuộc sống thế này. ...Ha, Gyo Han à. Giờ không phải lúc nói chuyện này. Vừa nãy trong số đồng đội của cậu—"

"Em thích thế. Cái cách anh gọi 'Gyo Han à'."

"Này. Cậu thật là!"

Lee Gyo Han hít vào một hơi.

"Trong khi anh đã hứa là sẽ không gọi em như thế rồi mà."

Không dùng những từ như 'Này'.

Đây là lời hứa đầu tiên mà hai người đã đặt ra kể từ khi bắt đầu hẹn hò.

"Người yêu thì không được gọi nhau như thế đâu, anh", hình như cậu đã từng nói vậy. Ngay khi nhớ lại hai từ 'người yêu', cổ họng anh bỗng nghẹn lại như bị dìm trong làn nước ấm.

Kim Soo Hyun không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa mà đặt một miếng gạc sạch lên lòng bàn tay đã cầm máu rồi quấn băng dính lại. Nhưng phòng tắm chỉ có hai người lại quá yên tĩnh để có thể che giấu đi tiếng thở dốc hơn bình thường của anh.

Giọng nói trầm xuống, như để dỗ dành người yêu đang xao động, lại tiếp tục.

"Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Trưởng phòng Thông tin đã định thiêu sống người yêu của em cùng cả tòa nhà ngay giữa Trụ sở chính, lẽ nào lại không còn lại con chuột nhắt nào sao. Đương nhiên là có rồi."

"...Họ nói sẽ xử lý cậu."

"Em dám chắc là số người muốn giết em còn nhiều hơn số người muốn giết anh đó."

Câu nói của Lee Gyo Han rõ ràng là ở thì quá khứ.

Đã từng có, nhưng bây giờ thì không. Kim Soo Hyun nhận ra sự biến đổi tinh vi đó, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên chạm mắt cậu thì Lee Gyo Han mỉm cười.

"Thế nên, mình ơi? Bây giờ em muốn chúng ta nói chuyện của bọn mình cơ. Vốn dĩ giữa anh và em, chỉ có một điều duy nhất thay đổi vì công việc thôi."

"Đó là... cái gì."

Bàn tay còn lại không bị quấn băng của cậu mân mê vành tai đã ửng đỏ của anh.

Kim Soo Hyun bất giác giật nảy vai trước cái vuốt ve mềm mại đó rồi mím chặt môi. Nhưng người đàn ông luôn nhạy bén với bất kỳ phản ứng nào của Kim Soo Hyun, lại càng cong cong đôi mắt như thể ngay cả điều đó cũng thật đáng yêu.

"Tình dục."

"..."

"Em dám chắc là, chuyện đó sẽ khác hẳn cho xem."

"Trong tình cảnh thế này mà cậu còn đùa được à?"

"Em đang nghiêm túc lắm đấy. Anh không thể tưởng tượng được là em đã nương tay với 'Dịch giả Kim Soo Hyun' đến mức nào đâu."

Giờ thì Kim Soo Hyun cũng đã biết.

Quản lý Lee Gyo Han và Đặc vụ quốc gia Lee Gyo Han rõ ràng có gì đó khác nhau. Không phải chỉ đơn giản là vì cậu lái xe không cần suy nghĩ trước sau hay nổ súng. Nụ cười rạng rỡ hay giọng điệu dịu dàng vẫn y như cũ, nhưng phải nói sao nhỉ. Thỉnh thoảng lại có những khoảnh khắc như thể cậu đã lột bỏ một lớp vỏ nào đó.

Ngay cả lúc này đây, khi khóe môi cậu đang cong lên một cách xinh đẹp cũng thế.

Đôi mắt nhìn xuống từ một tầm nhìn cao hơn anh một chút, có gì đó tối hơn trong ký ức và không hề lay động. Đó là một Lee Gyo Han mà Kim Soo Hyun chưa từng thấy trong suốt 5 năm yêu nhau. Đứng trước gương mặt xa lạ đó, không hiểu sao sống lưng anh lại tê rần và cổ họng thì khô khốc.

"...Thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Trông mặt anh chẳng có vẻ gì là tin cả."

"Lee Gyo Han, xin lỗi nhưng cậu nghĩ tôi không nương tay chắc?"

"Anh nương tay với em á?"

Chẳng cần phải giải thích làm gì. Thà cắn lưỡi chứ anh sẽ không đời nào thú nhận rằng mỗi lần cậu liếm mút phía sau, anh đã phải cố sống cố chết ghì chặt lấy chăn vì sợ không kìm được mà theo phản xạ vặn gãy cổ cậu. Kim Soo Hyun càng bướng bỉnh giữ im lặng, đôi mắt Lee Gyo Han cũng càng nheo lại.

Không biết họ đã đối đầu như thế bao lâu. Chính Lee Gyo Han là người đã phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi ấy.

"Được thôi. Vậy thì cứ cho là chúng ta đã chia tay đi."

"...Cái gì?"

"Kể từ bây giờ, chúng ta thật sự chia tay rồi đó. Anh Soo Hyun."

Quả là một lời thông báo chia tay thật dứt khoát.

Thậm chí, cậu còn không quên nhấn mạnh một cách rành rọt: "Chúng ta chia tay sau 1807 ngày, chỉ 18 ngày trước kỷ niệm 5 năm. Sinh nhật anh tuần sau chắc năm nay em không chúc mừng được rồi."

Đứng trước mối quan hệ vừa khó khăn lắm mới đi đến được một thỏa thuận chung, Kim Soo Hyun không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Cái đầu vốn đã quen với việc luôn tính toán con đường tối ưu nhất đã tê liệt từ lâu, đến mức anh còn không nhận ra rằng mình vẫn đang nắm chặt tay Lee Gyo Han.

Đúng lúc đó, một tiếng cười trong trẻo bật ra.

Kim Soo Hyun ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang cười tươi như một nụ hoa trắng bung nở. Bàn tay to lớn của cậu trượt từ vành tai dọc theo đường xương hàm của anh, rồi khẽ lướt qua đôi môi dưới đang ngây ngốc hé mở.

"Vậy nên, anh cứ phải lòng em thêm lần nữa đi, rồi lại cuống quýt tỏ tình."

Ngay khoảnh khắc hiểu được câu nói vừa rồi, hơi nóng bừng lên khắp mặt rồi lan đến tận đỉnh đầu. Anh bực bội gạt tay cậu ra nhưng đã muộn, mà còn là quá muộn rồi. Vết thương đã được xử lý cẩn thận, khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ còn lại một gang tay.

Cuối cùng, điều duy nhất anh có thể làm là cãi lại câu nói mà mình không tài nào không phản bác.

"...Ai cơ? Rốt cuộc là ai, ai đã cuống quýt vì cậu chứ!"

"Ngốc à? Anh lộ rõ mồn một ra còn gì."

Thật ra Kim Soo Hyun đã quên mất quá khứ mình đã từng thảm hại thế nào khi phải lòng người con trai nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng phải thôi, bởi vì Lee Gyo Han sau khi trở thành người yêu đã là một người hết mực yêu thương, đủ để che lấp đi cả những biểu hiện tình cảm vụng về của anh.

"Để gửi cho em một tin nhắn thôi mà cũng phải mất đến 30 phút viết rồi lại xóa. Cái đó hiện hết trên cửa sổ tin nhắn đó. Đúng là đồ mù công nghệ nên không biết chuyện đó đâu nhỉ."

"..."

"Chẳng lẽ anh nghĩ những ngày anh bỏ cuộc không nhắn tin nữa mà em lại gọi điện hỏi 'Anh đang làm gì thế?', tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?"

Kim Soo Hyun vẫn ngoan cố ngậm miệng, nhưng đối phương đã biết tỏng câu trả lời rồi.

"Sau này lúc anh tạo ra ứng dụng nhắn tin, em lại thấy tiếc vì không xem được cái đó nữa. Kim Soo Hyun ngồi đắn đo chỉ để gửi một câu 'Tối nay em có bận không' chính là niềm vui của em đó. Dĩ nhiên là, đoán chừng bây giờ anh đang muốn liên lạc với mình nên em bắt chuyện trước, rồi thấy con số 1 biến mất ngay lập tức cũng đáng yêu lắm."

"...Biết rồi, đừng nói nữa."

"Không thích. Giờ cũng chẳng phải người yêu nữa, sao em phải nghe lời anh chứ."

"..."

"À, cái lúc Kim Soo Hyun phải lòng em rồi dằn vặt mãi cuối cùng cũng chịu tỏ tình, cảm giác phấn khích biết bao nhiêu."

Nếu cuộc đối thoại này là một trận chiến, thì trên tường thành của Kim Soo Hyun đã sớm treo cờ trắng rồi. Nhưng một chiến lược gia tài ba sẽ không bao giờ lơ là mà dồn ép đến cùng để giành thắng lợi hoàn toàn.

Giống như 5 năm trước, cái lúc Lee Gyo Han đã thành công moi được lời tỏ tình từ miệng Kim Soo Hyun.

"Thật ra, anh có biết là em đã cố gắng rất nhiều để khiến anh nói ra câu đó không?"

"Điên rồi..."

"Chuyện này anh cũng không biết đâu nhỉ. Phải không?"

Kim Soo Hyun dùng tay che đi vành mắt đang nóng bừng, mải nghiền ngẫm một câu chửi thầm nên không thấy được vẻ mặt của người đàn ông đang nhìn mình cười trầm thấp.

"Anh đã thích em nhiều hơn một chút mỗi ngày mà. Còn nhìn trộm em đến mức khó mà giả vờ không biết nữa. Anh là kiểu người sẽ cho đi tất cả những gì mình có cho người mình thích, nên lộ rõ lắm. Cứ hễ ở trước mặt em là tai lại đỏ bừng lên."

"..."

"Kỳ lạ thật đấy. Sống đến giờ, anh không phải là người đầu tiên thích em đâu. Nói đúng hơn thì, em cũng được nhiều người thích lắm.”

"Lee Gyo Han, cậu đang muốn khoe mình tài giỏi đấy à?"

"Ừm. Nói vậy cũng không sai."

Lee Gyo Han liếm đôi môi khô khốc, chẳng buồn che giấu đi cơn khao khát của mình mà nói tiếp.

"Chỉ là em đã suy nghĩ gần 5 năm rồi mà vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao chỉ có lời của Kim Soo Hyun mới đặc biệt đến vậy."

Người chảy máu là Lee Gyo Han, nhưng người thật sự trúng đòn chí mạng lại là Kim Soo Hyun. Cậu vừa gặm nhẹ vành tai ửng đỏ của anh, vừa tiếp tục thì thầm.

"Dĩ nhiên là em cũng không ngờ được việc mình chỉ vừa vờ nói để em suy nghĩ một chút mà anh đã trốn ngay sang Mỹ. Không đùa đâu, chuyện đó thành nỗi ám ảnh của em luôn rồi."

"...Rốt cuộc là tôi đã làm cái quái gì với cái tên biến thái này cơ chứ..."

"Lần này em sẽ không làm giá nữa đâu, thật đó. Yêu xa rồi nên anh biết mà. Chuyện đó chẳng ra làm sao cả, phải không anh?"

Cơ thể Kim Soo Hyun bị đẩy lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng anh chạm vào thành bồn rửa mặt. Bàn tay cũng tự nhiên luồn vào trong áo thun, bắt đầu mân mê dải cơ lưng hõm vào và làn da nóng hổi của anh. Kim Soo Hyun muộn màng phản đối bằng một giọng khàn đặc như rên rỉ từ cổ họng.

"Chẳng phải... cậu vừa bảo chúng ta thật sự chia tay rồi hay sao."

"Ừ nhỉ. Có nói thế thật."

"..."

"Nhưng mà, em thấy trong phim, mấy cặp chia tay xong toàn làm tình với nhau đấy thôi?"

Nói thì hay lắm!

Rốt cuộc, anh cũng đánh mạnh vào ngực cậu một cái, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng cười trầm thấp.

Dành Cho Bạn

📌 Chưa có truyện nào dành cho bạn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

0 bình luận

Chưa có bình luận.