Nam Ki Joong nhếch mép cười rồi đưa mắt nhìn những thuộc hạ đang đứng bên cạnh.
"Ta nghe nói các cậu đã đến một cơ sở bảo hộ nào đó. Là thành viên băng đảng duy nhất sống sót giữa những đồng bọn đã chết trong vụ nổ à?"
Thông thường trong những trường hợp thế này, cấp trên sẽ là người trả lời, nhưng Đội trưởng lại chẳng có vẻ gì là định đáp lời vì còn mải liếc nhìn bạn trai cũ. Cuối cùng, người lên tiếng là Park Hye Ri.
"Ờm... Vâng. Đúng vậy ạ. Chúng tôi cũng có thu hoạch của riêng mình."
"Ồ, xem ra không phải các cậu về tay không nhỉ?"
"C-chuyện này hơi khó giải thích bằng lời ạ. Ừm, nếu ngài không phiền thì tôi có mang theo một đoạn ghi hình..."
"Vậy thì vào trong vừa ăn vừa xem chung là được chứ gì!"
Đứng trước Nam Ki Joong đang cười sang sảng, Park Hye Ri không nỡ nói rằng nội dung trong đó chẳng hề giúp người ta ăn ngon miệng chút nào. Cùng lúc đó, giữa khung cảnh hỗn loạn, Kim Soo Hyun chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chính xác hơn thì phải nói là anh ngửi thấy một mùi hương lạ.
"..."
Mùi hương ẩn chứa rất nhiều điều.
Từ lịch sử hằn in trên một nơi, một ngày thường nhật của một người, cho đến cả những bối cảnh vô hình được gói gọn trong hai chữ 'linh cảm' hay 'dấu hiệu'. Và bây giờ cũng thế. Giữa mùi thơm béo ngậy đặc trưng của đạm và mỡ được nướng chín, giữa hơi ẩm thấp còn vương lại sau những cơn mưa đêm mấy ngày qua, thứ mà Kim Soo Hyun tìm thấy là—
Mùi nước hoa kỳ lạ từng tỏa ra từ Trưởng phòng Thông tin đã chết.
"Anh không vào à?"
Kim Soo Hyun không đáp lại câu hỏi khe khẽ ấy ngay lập tức là vì tin chắc rằng có kẻ nào đó đang theo dõi anh và Lee Gyo Han. Một thứ thể hiện sở thích cá nhân như nước hoa, cớ sao lại phảng phất ở một nơi chỉ có vài người tụ tập thế này, liệu có thật là ngẫu nhiên không?
"Sao thế?"
"...Không có gì đâu. Cậu vào đây."
Ngôi nhà an toàn của Baek Woo, trái với vẻ ngoài trông hết sức bình thường, lại có cả một phòng họp và lối thoát hiểm khá tươm tất dưới tầng hầm. Trong lúc vạch ra vô số lối thoát trong đầu, Kim Soo Hyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lee Gyo Han, chỗ ngồi mà dường như ai cũng cố tình né tránh.
Ngay cả dưới tầng hầm chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo vì đang chuẩn bị màn hình, anh vẫn cảm nhận được một ánh mắt màu nâu nhạt đang ngạc nhiên nhìn mình. Nhưng Kim Soo Hyun không có tâm trí nào để nhìn lại ánh mắt ấy.
Mùi hương ngọt ngào phảng phất từ đâu đó khiến thần kinh anh căng như dây đàn.
'Tôi cứ nghĩ hắn ta chỉ là một tên tâm thần điên loạn, không ngờ lại có tài năng thế này. Có lẽ phải xem xét hoãn việc xử lý lại thôi.'
Hoãn lại chẳng qua cũng chỉ là trì hoãn một bản án đã được định đoạt.
Vậy thì, ai là kẻ đã quyết định sẽ xử lý Lee Gyo Han? Chỉ cần tìm ra, mình sẽ cộng cả món nợ đã nhận trước đó để tặng lại một món quà hoàn toàn trái ngược. Kim Soo Hyun cẩn thận quan sát, như thể đang khắc ghi từng khuôn mặt của những người trong phòng.
"Chắc mọi người cũng đã nghe qua tóm tắt rồi, Lucas Martin là thành viên của băng đảng 'Burn Side' có trụ sở tại Upper Manhattan, New York..."
Park Hye Ri rành rọt bắt đầu giải thích.
Sau khi chắc chắn rằng ánh mắt của mọi người, trừ người đàn ông ngồi cạnh mình, đều đổ dồn vào màn hình, Kim Soo Hyun mới từ từ thử một cuộc tiếp xúc bí mật. Bàn tay anh di chuyển dưới gầm bàn và dễ dàng tìm thấy mu bàn tay rắn rỏi nhưng ấm áp như một mảnh đá cẩm thạch được nắng hong.
Đã có một thời, một trong số ít những thói quen của Kim Soo Hyun là mân mê bàn tay của người yêu.
Đó là cách thể hiện tình yêu đời thường nhất mà một Kim Soo Hyun vụng về trong việc biểu đạt có thể làm được. Khi ấy, anh chưa từng nghĩ rằng những dấu vết đây đó trên bàn tay Lee Gyo Han lại giống với mình một cách kỳ lạ. Vốn dĩ, tình yêu là một hành động chỉ có thể thực hiện được khi lý trí tê liệt đi phần nào, và ít nhất là trước mặt người yêu, anh đã tình nguyện sống như một người dịch giả.
"..."
Bàn tay Lee Gyo Han ban đầu còn hơi cứng lại, thoáng chốc đã dần thả lỏng rồi thuận theo cái nắm của Kim Soo Hyun mà ngửa lên. Anh bắt đầu viết lên đó một lời nhắn, thật chậm rãi nhưng rõ ràng.
「Bây giờ」
Dù vờ như đang tập trung nhìn về phía trước giống mọi người, nhưng thực ra đầu óc Kim Soo Hyun đang bận rộn nghĩ cách rút gọn câu nói mà mình đã đường đột bắt đầu sao cho rõ nghĩa nhất. Ngón trỏ viết xong hai chữ rồi ngập ngừng giây lát, sau đó bèn mượn lại từ ngữ mà người đồng đội đã chết từng dùng với mình.
「Ở đây」
「Có kẻ」
「phản bội」
Thật ra Kim Soo Hyun không chắc liệu mình đã đưa ra một lời cảnh báo thích hợp hay chưa.
Kim Soo Hyun càng nghĩ vậy hơn vì Lee Gyo Han chẳng có phản ứng gì đặc biệt dù anh đã dùng một từ thẳng thừng như 'kẻ phản bội'. Lee Gyo Han không thể nào không đọc được mười chữ được viết bằng lực tay, thế nhưng cậu chỉ lẳng lặng nắm lấy ngón tay đã ngừng chuyển động của anh. Chuyển động duy nhất đáp lại có lẽ là cái vuốt ve khe khẽ từ ngón tay cái của cậu, cẩn trọng như thể đang xoa một bong bóng nước dễ vỡ.
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh sống lưng bắt đầu vang lên từ trong màn hình.
‘Mày đang ở đâu?’
Có quá nhiều chuyện phải bận tâm. Từ nhà giả kim với thân thế ngày càng khó lường, món đồ thất lạc ngay giữa Trụ sở chính, tin nhắn từ kẻ vô danh, cho đến mối đe dọa đang hiện hữu ngay tại đây. Tiếng 'rầm, rầm, rầm' vang lên đều đặn, to đến mức như muốn găm cả cơn đau đầu vào tâm trí anh.
Đúng lúc đó.
"Xin lỗi, hôm nay là ngày mấy vậy?"
Đoạn video vội vàng được dừng lại, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa buông ra một câu hỏi đời thường đến mức bất ngờ. Ngay cả Kim Soo Hyun cũng ngẩn ngơ nhìn Lee Gyo Han.
"Ngày 17?"
"Dạ? À, không ạ! ...Là ngày 18 tháng 7."
"Ừm. Quả nhiên là vậy."
Nụ cười mỉm trên gương mặt Lee Gyo Han đủ để tạm thời xua đi hình ảnh trong đoạn video đã khiến gáy các đặc vụ nổi da gà. Giọng nói tỉnh bơ vang lên ngay sau đó.
"Trên giấy tờ thì kỳ nghỉ của tôi bắt đầu từ hôm qua, nhưng không hiểu sao lại thành ra làm thêm giờ rồi. Vì vậy, tôi sẽ nghỉ thêm hai ngày nữa. Tính toán phải chính xác chứ."
"...Cái gì?"
"Kỳ nghỉ hè đó ạ. Sao thế, chẳng phải ngài đã hứa sẽ cho tôi một tuần nghỉ phép ở Mỹ nếu tôi hợp tác trong chiến dịch trong nước này còn gì?"
Ánh mắt của Nam Ki Joong chợt hướng về phía người đàn ông đã bị bắt sống trong 'chiến dịch' đó.
Nhờ vậy mà Kim Soo Hyun cũng muộn màng nhận ra chiến dịch mà Lee Gyo Han đã hợp tác vì kỳ nghỉ là gì. Cái giá và cũng là lý do cho cái ngày mà mọi thứ anh trân quý suốt 5 năm qua sụp đổ và đảo lộn, vậy mà chỉ là một kỳ nghỉ hè. Anh suýt nữa đã bật ra một tiếng cười khẩy mà không hay biết, nhưng rồi lại cố nuốt vào.
Thậm chí, nếu chỉ xét riêng kết quả thì chẳng phải cuối cùng Lee Gyo Han cũng đã thật sự lên cùng một chuyến bay và đến được quê hương mà mình hằng ao ước đó sao. Dĩ nhiên là quá trình và cả mối quan hệ của họ đã sớm tan nát từ lâu rồi.
"Mọi người đã vất vả rồi. Một tuần nữa gặp lại nhé. Mong là sẽ không có ai thiếu lịch sự đến mức liên lạc với tôi trong kỳ nghỉ đâu."
Lee Gyo Han rời đi cùng với lời chào gọn ghẽ, mối liên kết qua ngón tay cũng theo đó mà cắt đứt. Chỉ là hơi ấm chưa đầy một gang tay vừa biến mất, vậy mà Kim Soo Hyun bỗng cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả trong phút chốc, anh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Anh cố tình vờ như không thấy cậu đứng dậy là để cố gắng giữ cho mình một tư thế ngay ngắn.
Nhưng.
"Anh, không đi à?"
"..."
Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Gyo Han đang đứng chờ mình ở cửa dẫn lên mặt đất với vẻ mặt thực sự khó hiểu, đôi vai anh cuối cùng cũng chùng xuống một chút.
***
Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun di chuyển như thể đã hẹn trước với nhau mà không cần trao đổi một lời nào.
Họ không dùng bất kỳ chiếc xe nào được chuẩn bị sẵn ở ngôi nhà an toàn mà đi bộ một quãng xa rồi lên tàu điện ngầm, xuống tàu một cách ngẫu nhiên, đi bộ, dừng lại một lát để kiểm tra xung quanh rồi lại lên tàu, lặp lại chu trình đó bốn lần. Mãi đến khi chắc chắn rằng không có ai bám đuôi, Kim Soo Hyun mới bắt một chiếc taxi.
Người tài xế taxi có ánh mắt hơi nghi ngờ hai người ngồi cách nhau một ghế và không nói với nhau câu nào suốt hơn 30 phút, nhưng khi đến nơi, vẻ mặt ông ta liền tươi tỉnh hẳn trước sấp tiền mà Lee Gyo Han hào phóng đưa cho.
Thật ra, Lee Gyo Han đã một mình đến đây vài lần rồi.
Chính xác hơn là, những con đường quanh đây.
Ngôi nhà hai tầng với chiều ngang khá hẹp, tổng thể được sơn màu trắng tinh, chỉ riêng mái nhà là màu xanh lam mà Kim Soo Hyun yêu thích. Trong khoảng sân nhỏ trước nhà có trồng một cái cây lớn đến mức có thể dùng để treo xích đu thay cho hàng rào, và thảm cỏ cũng cho thấy dấu hiệu được ai đó chăm sóc đều đặn.
"Đây là nhà anh à?"
Kim Soo Hyun không trả lời mà lật chậu hoa thứ ba ở trong góc sân lên. Chiếc chìa khóa dự phòng đã gần 4 năm không dùng đến, vốn được dán cố định bằng băng keo nên hơi dính. Sau vài tiếng lách cách nặng nề của ổ khóa, cánh cửa trắng mở ra, ngôi nhà nhỏ sau một thời gian dài đã được đón chủ nhân của mình trở về.
Đứng ở ngưỡng cửa, Lee Gyo Han đảo mắt nhìn một vòng quanh ngôi nhà nhỏ nhắn rồi buông một câu nhận xét.
"Cứ như quay về 50 năm trước vậy."
"...Cậu mới 29 tuổi thôi đấy."
Kim Soo Hyun buột miệng đáp lại một cách cộc lốc, Lee Gyo Han cười tươi rói, "Ý em là, cảm giác nó thế thôi."
Mà thật vậy, cậu trông có vẻ phấn chấn lạ thường. Đôi mắt màu nâu long lanh từ lúc cậu xỏ chân vào đôi dép lê mà anh đưa cứ lấp lánh như đang mơ màng suốt lúc ngắm nhìn căn nhà tựa như nơi thời gian ngừng lại. Chẳng kịp cản, cậu đã tìm thấy một cuốn sách cũ kỹ rồi tuôn ra một tràng câu hỏi không ngớt.
"<Wuthering Heights>, Đồi gió hú à? Cuốn này có hay không anh?"
"Cũng tàm tạm..."
"Tàm tạm mà em thấy anh xem nhiều lần rồi thì phải. Anh cho em mượn cuốn này được không? Em muốn đọc thử."
"Cứ tự nhiên đi."
"Lúc anh đi vắng thì ai quản lý chỗ này thế? Trên bàn chẳng có hạt bụi nào cả."
"Chỉ là, người sống ở gần đây―"
Kim Soo Hyun buột miệng trả lời thì bỗng ngừng lại, thay vào đó là một tiếng thở dài.
Có lẽ đây là tiếng gào thét của một cơ thể chưa từng được thả lỏng, kể từ cái ngày thân phận của cả hai bị bại lộ. Kim Soo Hyun tựa người vào tay vịn gỗ dẫn lên tầng hai, khẽ lẩm bẩm.
"Tôi thật sự không biết tại sao mình lại đưa cậu đến đây nữa."
"..."
Thật ra, anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Kim Soo Hyun không thể để Lee Gyo Han một mình trong ngôi nhà an toàn phảng phất thứ mùi hương giống của Trưởng phòng Thông tin đã chết, và càng không muốn cùng cậu lảng vảng lúc đêm khuya trong địa phận của Phu nhân.
Lee Gyo Han đã ngồi trên ghế sô pha tự lúc nào. Cậu kéo sợi dây của chiếc đèn bàn, ánh sáng phản chiếu qua lớp kính mỏng màu xanh lục lan tỏa trên gương mặt tựa một dải ngân hà.
Giữa những thứ anh yêu thích, người anh yêu thương nhất đã cất lời hỏi.
"Anh không còn yêu em nữa à?"