
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Tháng 3, Chương 9
Se Hwa khẽ nhắm rồi lại mở đôi mắt nặng trĩu. Có lẽ vì liên tục cọ xát hai má trên sàn gạch lạnh buốt mà giờ đây lớp gạch ấy lại mang đến cảm giác âm ấm lạ kỳ.
Đám đàn ông nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Chúng điên cuồng xát xà phòng lên cơ thể cậu như thể muốn lột da, sau đó liên tục phun nước vào người cậu. Ở đây chỉ có vòi nước dùng để dọn dẹp, áp lực nước mạnh hơn nhiều so với vòi hoa sen thông thường. Vì vậy rất đau... và ngạc nhiên thay, chỉ có vậy.
Thấy khách mua thuốc đều sướng đến ngất ngây, cậu đã tưởng phải có gì đó ghê gớm lắm. Nhưng hóa ra cũng không hẳn. Chỉ là đau như bị đánh, bị cứa vào da thịt đã trở nên nhạy cảm, Se Hwa nằm ườn ra sàn như xác chết và chờ cho thuốc hết tác dụng.
Lần đầu tiên bị dội nước, cậu đã xuất tinh mà không kiềm chế được. Chẳng có cảm giác sung sướng gì cả. Chỉ là không thể kháng cự. Cứ như có một bàn tay khổng lồ đang vặn vẹo, bóp nghẹt toàn thân. Không chỉ xuất tinh mà nước mắt cậu cũng giàn giụa, thậm chí còn nôn cả dịch vị, suýt chút nữa cậu đã chết vì nghẹn.
Cậu đã sợ rằng mình sẽ phát điên mà cầu xin bọn chúng làm tình với mình, nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra. Có lẽ là do cơ thể cậu vốn không nhạy cảm với thuốc. Thậm chí khi dùng cả đống thuốc của quân đội vào người mà hiệu quả còn không ăn thua.
Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Thấy tư thế đứng như trời trồng của đám đàn ông đã bắt đầu lơi lỏng, có lẽ cũng đã khá lâu rồi.... Ngay từ đầu thuốc kích dục vốn không kéo dài lâu. Không, tất cả các loại ma túy đều như vậy. Lên đỉnh hay rơi xuống vực thẳm đều chỉ trong nháy mắt, đó là nguyên lý khiến người ta tìm đến những thứ mạnh hơn.
Dù sao thì bây giờ thuốc cũng đã hết tác dụng, bên ngoài hẳn cũng đã biết vậy mà Gi Tae Jeong vẫn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ sau khi chứng kiến màn bạo lực với cường độ chưa từng có, lại cho nếm mùi thuốc, giờ anh ta định cho cậu ốm liệt giường luôn sao?
“......bởi vậy.”
Như thể đọc được suy nghĩ của Se Hwa, giọng nói bên ngoài đột nhiên trở nên gần hơn. Những người đàn ông đang đứng hơi nghiêng người, thoải mái đột nhiên cứng đờ người, vội chấn chỉnh lại tư thế. Dù chỉ có thể nhìn thấy đế giày của chúng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của họ qua bầu không khí trong căn phòng.
"Nhưng thưa Chuẩn tướng…"
Lời cầu xin khẩn thiết của Thiếu úy Park bị ngắt quãng. Dù không nhìn thấy, nhưng Se Hwa cũng mường tượng được Gi Tae Jeong đang làm ra vẻ mặt gì để khiến thiếu úy Park phải im bặt.
"Ra ngoài đi."
Cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân đạp lên vũng nước đọng trên sàn không một chút chệch choạc. Sự nghiêm chỉnh quá mức của đám lính canh khiến nước bắn tung tóe lên người Se Hwa.
Nghĩ lại thì hôm nay cậu có duyên với nước thật. Lúc nãy là nước cống trong nhà kho, bây giờ là nước trên sàn nhà tắm. Ai ấy nhỉ, Mae Jo phải không? Trước đây từng nói với cậu rằng số cậu mà gần nước sẽ gặp xui xẻo... Bây giờ ngẫm lại cũng không hẳn là sai.
"Dậy đi."
Gi Tae Jeong đi đến gần, lại dùng chân đá cậu. Không đến mức điên cuồng như muốn giết người lúc nãy, chỉ là khẽ đá để giục cậu đứng dậy nhưng vẫn rất đau.
"Đừng giả vờ nữa. Tôi biết thuốc đã hết tác dụng rồi."
Se Hwa cố gắng nhúc nhích, gượng dậy. Gi Tae Jeong là loại người có thể sẽ đập nát khuôn mặt cậu xuống sàn nếu anh ta nổi điên. Cậu không muốn chết vì úp mặt xuống vũng nước theo đúng nghĩa đen.
"Nghĩ lại thì, tôi có một đề nghị cho cậu."
Theo phản xạ cậu suýt bật cười, nhưng đã kịp cắn môi kìm lại. Đề nghị ư? Những kẻ mở miệng nói những lời như đề nghị, kết cục tốt đẹp chưa bao giờ dành cho cậu. Ngay cả vụ làm ăn với Thiếu úy Kim thì cuối cùng cũng thành ra thế này.
"Thiếu úy Kim đã hứa...."
Se Hwa khó khăn ngẩng đầu lên. Nhưng ánh đèn huỳnh quang rẻ tiền khiến cậu không thể mở mắt ra hẳn. Cậu nheo mắt trước ánh sáng nhòe nhoẹt, chờ đợi những lời tiếp theo... nhưng Gi Tae Jeong, dù đã mở lời nhưng vẫn im lặng.
Chuyện gì vậy? Se Hwa ngập ngừng mở mắt. Gi Tae Jeong vẫn đứng sừng sững ở đó, nhìn xuống cậu. Nhưng vì ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
Do dự, Se Hwa rùng mình, lắc lắc người như một chú chó con không thể tự chủ, cố gắng rũ bớt nước. Cậu nghĩ không biết có phải do tóc ướt dính bết vào mặt như rong biển khiến cậu không nghe rõ hay không. Bỏ lỡ lời của Gi Tae Jeong đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chịu thiệt thòi. Chỉ tổ bị ăn đòn vì phản ứng chậm chạp.
Vì vậy cậu định bụng sẽ thể hiện rằng mình đang cố gắng hết sức. Thực ra dùng tay vuốt tóc ướt và lau mặt là nhanh nhất. Nhưng chiếc còng tay đang khóa chặt cổ tay cậu nặng như ngàn cân, đến nhấc một ngón tay cậu cũng không có sức. Đúng là tác dụng kích thích của thuốc đã hết, nhưng trạng thái uể oải, rã rời này sẽ kéo dài hàng giờ.
"... …"
Gi Tae Jeong lặng lẽ quan sát dáng vẻ chật vật của Se Hwa một lúc lâu rồi mới chậm rãi di chuyển. Anh ta quỳ một chân xuống đất, giống như lúc nãy khi đỡ lấy khay thuốc.
"Xin lỗi… tôi vẫn chưa...."
Vừa lắp bắp giải thích vừa liếc nhìn anh ta, Se Hwa... cứng đờ người, im bặt trước đôi mắt tối sầm, thăm thẳm của Gi Tae Jeong. Cậu không hiểu lời nói hay hành động nào của mình đã chọc giận anh ta.
Gi Tae Jeong không còn vẻ cợt nhả, chỉ im lặng nhìn Se Hwa với vẻ mặt đanh lại. Muốn xin lỗi nhưng lại không biết mình đã làm gì sai.... Dù sao thì cậu cũng không muốn chọc giận người đáng sợ này nên chỉ biết im lặng thở nhẹ, cúi đầu,
"Ư...!"
Một bàn tay to lớn như thể đang săn mồi bất ngờ chụp lấy mặt cậu. Lực bóp mạnh đến mức suýt chút nữa cậu đã cắn phải lưỡi.
"Hóa ra là bôi cái thứ đó lên mặt...."
Bàn tay xoa khắp nơi thô bạo. Kinh hãi trước bàn tay hung hãn, Se Hwa lí nhí xin lỗi. Gi Tae Jeong liền bật cười khinh khỉnh rồi túm lấy cổ áo cậu. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mộc của Se Hwa như thể có gì đó rất thú vị. Cũng chỉ là lau đi lớp xịt làm nâu da lem luốc, không hiểu sao anh ta lại nhìn kỹ như vậy.
"À... tôi..."
Cuối cùng Se Hwa lên tiếng trước. Cậu không thể chịu đựng được sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở này nữa. Thế nhưng…
"... ..."
Bắt gặp ánh mắt tối sầm, khác lạ của Gi Tae Jeong, dù đã lên tiếng trước nhưng cậu lại không thốt nên lời.
"Gì?"
...Gì là gì? Đó là điều cậu muốn hỏi mới phải. Cậu không hề muốn làm Gi Tae Jeong mất hứng trong tình huống này. Nhưng anh ta lại nhìn cậu như thể muốn xé xác cậu ra, hơn nữa cậu lại đang ở thế yếu... Cậu không thể hỏi anh ta định đề nghị gì với cậu, liệu có thể thương lượng hay không?
"Này. Tôi đã bảo là tôi ghét bị dò xét rồi mà."
"Không phải vậy... chẳng phải anh... đã nói là có đề nghị cho tôi sao...."
Ai dò xét ai chứ. Cố nén lại sự bất mãn, Se Hwa gượng cười. Ánh mắt rời rạc lướt qua vầng trán ẩm ướt và đôi má ướt đẫm. Khóe miệng Se Hwa đang cố gắng gượng cười, run rẩy một cách gượng gạo. Ánh mắt Gi Tae Jeong đang lơ đãng dừng lại ở khóe miệng của cậu. Khoảnh khắc chỉ dài vài giây đó dường như kéo dài vô tận.
Và ngay khoảnh khắc anh ta nhướng mắt, Se Hwa vô thức lùi lại. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình, nhưng hàng mày thanh tú của Gi Tae Jeong vẫn khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.
Se Hwa cảm thấy như sắp nghẹt thở, vô thức hít vào một hơi. Và ngay lúc đó như thể hơi thở run rẩy kia là một tín hiệu, Gi Tae Jeong lại vươn tay ra. Đó là một đòn tấn công bất ngờ. Se Hwa bị bóp méo thảm hại trong bàn tay anh ta. Tầm nhìn quay cuồng, cứ như thể bị một loài chim săn mồi khổng lồ vồ lấy. Một loài chim săn mồi với bộ móng vuốt sắc nhọn, to lớn và đen kịt.
Gi Tae Jeong nhấc bổng Se Hwa lên như một món hàng rồi đá tung cửa phòng tắm. Cơ thể ướt sũng, rũ rượi như bông gòn thấm nước hẳn phải rất nặng. Không, thực tế là nước đang nhỏ tong tỏng... nhưng anh ta chẳng thèm bận tâm, gọi Thiếu úy Park.
"Đám canh gác vừa nãy đâu rồi?"
"Vì thiếu nhân lực trinh sát nên tôi đã điều động họ đi rồi. Có cần gọi lại không ạ?"
"Thôi. Nói nhiều chẳng ích gì, tự xử lý đi."
"...Dạ?"
"Không cần giết.... chỉ cần mắt hoặc lưỡi, mất một trong hai là bọn chúng sẽ tự biết giữ thân."
Se Hwa chỉ biết chớp mắt, nằm im lìm như một đống quần áo ướt. Ý anh ta là sao? Đám canh gác, chẳng lẽ là... những kẻ đã tắm rửa cho cậu. Vậy chẳng phải là thuộc hạ của anh ta sao? Thế mà lại bảo phế mắt hoặc lưỡi của họ?
"Thưa Chuẩn tướng…"
Thiếu úy Park vội vàng bám theo sau Gi Tae Jeong. Se Hwa nằm trên vai anh ta, chỉ biết đảo mắt liên hồi. Theo bản năng, cậu suýt chút nữa đã túm lấy áo của Gi Tae Jeong. Hoặc ôm chặt lấy lưng anh ta. Dù lực đỡ rất vững vàng, nhưng cậu vẫn bất an không biết khi nào anh ta sẽ ném mình đi.
"Thưa chuẩn tướng, lời ngài vừa nói... A."
Thiếu úy Park đang tuôn ra một tràng dài như súng liên thanh, đột ngột im bặt như thể vừa phanh gấp. Trước sự thay đổi đột ngột đó, Gi Tae Jeong liếc nhìn về phía sau. Thiếu úy Park đang nhìn chằm chằm vào Gi Tae Jeong, chính xác hơn là Se Hwa đang lủng lẳng trên vai anh ta, với vẻ mặt hơi đờ đẫn.
Se Hwa cũng cảm nhận được sự bất thường, chậm rãi ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Thiếu úy Park. Gi Tae Jeong vừa lướt mắt nhìn Thiếu úy Park rồi lại nhìn cậu, khẽ chửi thề qua kẽ răng. Không chỉ đơn giản là "chết tiệt", mà là một tiếng "mẹ kiếp" kéo dài đầy bực bội.
Còn tiếp.
hay vlll
mê mẩn oy
truyện cuốn
Hóng thêm chap
Nào ra chương mới đây
niceee
hay vl ước ra 10 chap 1 ngày
Mê quáaaaa
Ultr, mê eeeee
Nicee🫶🏻