Bọ Rùa

Logo.png

Tháng 3 [Novel] - Chap 7

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Tháng 3, Chương 07


“Mọi thứ đã được lắp đặt xong.”

Sau khi chào kiểu nhà binh đầy dứt khoát, đám thuộc hạ liền lui ra.  Gi Tae Jeong với vẻ mặt chán chường gõ nhẹ lên máy tính bảng, một hình ảnh lập thể ba chiều lơ lửng hiện ra. Đó là bản vẽ 3D chi tiết, cho thấy không chỉ văn phòng hắn đang ngồi, mà còn cả những hành lang chính bên trong tòa nhà.

"Chậm nhất là tối mai, việc lắp đặt thiết bị nghe lén có vẻ sẽ hoàn tất."

"Có vẻ sẽ hoàn tất?"

"...Sẽ hoàn tất. Tôi xin sửa lại."

"Tỉnh táo lên, Thiếu úy Park. Chúng ta đang đóng giả bọn côn đồ nhưng tuyệt đối không được quên nhiệm vụ thực sự của mình."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

Gi Tae Jeong búng ngón tay, tặc lưỡi. Bản vẽ phóng to cho thấy khung cảnh bên trong rõ ràng hơn. Những người đang di chuyển tất bật trong màn hình nhỏ trông giống hệt như những người lính đồ chơi. Chỗ này chắc là phòng làm việc của lão chủ, và lão ta chắc đang vuốt ve tấm biển tên mới làm... Đây có vẻ là sòng bạc, đám người đang thoăn thoắt chia bài kia chắc là người chia bài của chúng. Vậy thì đám người đang lùi dần về phía sau kia hẳn là các thành viên đang thi hành nhiệm vụ?

"Bọn chúng di chuyển lộ liễu quá."

"Sắp đến giờ đón khách rồi nên di chuyển táo bạo một chút sẽ tốt hơn. Nếu đám ngụy trang thành bảo kê mà chùn bước trước mặt khách thì bọn giám sát cũng sẽ nghi ngờ."

Đám lính ngụy trang bắt đầu rút lui trật tự ra khỏi lối ra. Tòa nhà đôi bao gồm 7 tầng mặt đất và 7 tầng hầm, bên trong thành phố thẳng đứng khổng lồ này phức tạp như một tổ kiến. Sòng bạc chơi bài Hwatu là khu chính, nhưng cũng có tầng casino với người chia bài chuyên nghiệp, và có nơi còn có tới ba, bốn sàn đấu lớn. Trong một căn phòng khác có cấu trúc giống hệt văn phòng này, các khách quen đang được phục vụ bởi gái làng chơi. Còn dưới tầng hầm, các con nợ đang bị mổ sống lấy nội tạng.

"Dù sao cũng chỉ là một lũ côn đồ... nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thường thì những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, dễ như trở bàn tay lại có tỷ lệ thất bại cao nhất."

"Vâng. Vậy còn Lee Se Hwa thì xử lý thế nào ạ?"

"Lee Se Hwa..."

Lee Se Hwa, Lee Se Hwa.... Gi Tae Jeong ngả người sâu vào lưng ghế sofa, lẩm bẩm cái tên còn chưa quen miệng.

"Miếng dán đó dán được bao lâu rồi?"

"Hơn bốn mươi phút một chút ạ."

"Chắc nước nôi lênh láng đến ngất đi rồi."

Kẻ bị nhắc đến đã bị kéo lê vào phòng vệ sinh với vẻ mặt như muốn khóc. Ban đầu còn la hét gì đó nhưng giờ thì im bặt. Hình như tiếng nước cũng đã ngừng từ lâu. Không biết đã rửa sạch cái bộ dạng kỳ quái kia chưa? Dù nói là thuốc xịt làm nâu da nhưng chắc cũng chỉ là hàng rẻ tiền, chắc sẽ dễ dàng tẩy sạch.

“Có khả năng mang thai, sao…”

"Theo kết quả xét nghiệm máu thì đúng vậy."

Gi Tae Jeong đẩy màn hình ba chiều sang một bên với vẻ mặt thờ ơ. Bản vẽ chiếu cảnh bên trong tòa nhà biến mất, thay vào đó là một bức ảnh thẻ lơ lửng. Lee Se Hwa. Chuyển từ khu 2 Won sang khu 4 Won. Hai mươi mốt tuổi. Bây giờ vẫn còn trẻ nhưng trong ảnh cậu ta trông còn non nớt hơn nhiều.

"Cũng có khả năng cậu ta đã can thiệp vào sổ đăng ký cư trú. Là cư dân khu vực 2 Won mà lại là nam thể có khả năng mang thai, đó không phải là điểm tích cực gì."

"Nếu có tài cán đó thì đã không sống thế này đến giờ."

Gi Tae Jeong búng ngón tay, khuôn mặt non nớt trong ảnh hơi rung rinh, giống như đang mếu máo sắp khóc.

Muốn làm giả giấy tờ công thì cần một số tiền không nhỏ. Chuyển khu vực cư trú cũng vậy. Một cư dân ngoài thành có thể xoay sở một khoản tiền lớn ở đâu? Quá rõ ràng. Liệu có nhà tài trợ nào sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho một gã chỉ có thân xác để giải quyết cả hai việc? Hơn nữa....

"Ừm, cứ cho là bằng cách nào đó xoay sở được tiền đi. Nhưng nếu vậy thì Lee Se Hwa đã không thể sống yên ổn thế này."

Theo Gi Tae Jeong thấy thì gương mặt Lee Se Hwa cũng không tệ. Nếu anh là chủ nợ, gặp một gã tự dâng mình đến tận cửa, phơi bày hết điểm yếu thì anh sẽ không bao giờ để yên. Anh sẽ bắt gã tiếp khách đến rách cả hậu môn, rồi khi hết giá trị lợi dụng sẽ đem thân xác ra xẻ từng mảnh mà bán. Giống như những con nợ đang giãy giụa dưới tầng hầm kia, bị moi hết ruột gan ra khi vẫn còn đang thoi thóp.

"Vậy chẳng lẽ Thiếu úy Kim đã thành công? Thật sự có loại thuốc đó sao...."

Gi Tae Jeong im lặng nhả một hơi khói dài. Đó là sự thừa nhận không lời.

Hình thức chiến tranh đã phát triển đa dạng. Nhưng dù vũ khí tối tân có được phát triển đến đâu thì con người vẫn là nhân tố đưa ra những quyết định quan trọng. Dù là chỉ huy, thâm nhập, hay chiến tranh công thành quy mô lớn, thì con người vẫn luôn là nhân tố quyết định điểm khởi đầu và kết thúc.

Khi tất cả các loại vũ khí khả dĩ đã được sử dụng hết, quân đội đã dày công nghiên cứu và quyết tâm đào tạo ra những nhân tài chuyên biệt cho chiến tranh. Một con quái vật dễ bảo, sở hữu năng lực thể chất vượt trội, khả năng phán đoán chuyên biệt cho chiến đấu, chỉ trung thành với bản năng sinh tồn và phục tùng, giống thú vật hơn là con người.

Gi Tae Jeong là đối tượng thí nghiệm ban đầu của dự án đó, và là một trong số ít những người sống sót. Vốn dĩ họ dự định cho anh là họ Gi, nhưng cuối cùng lại là họ Ga. Bởi vì anh thuộc nhóm "Ga", nhóm được phân chia từ "Ga" đến "Ha".

"Dù sao thì họ Gi nghe cũng đỡ bị trêu chọc hơn họ Ga nhỉ? Đổi thành họ Kim thì lộ liễu quá, nhưng họ Gi thì nếu tôi bảo nhìn nhầm cũng chẳng sao...."

Người phụ trách xử lý hồ sơ đăng ký khi đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã đổi họ của những đứa trẻ thuộc nhóm "Ga" thành "Gi". "Tae Jeong" là tên mật danh của nhiệm vụ đầu tiên mà anh thành công. Tên của những đứa trẻ khác cũng tương tự. Có những đứa còn bị đặt cho những cái tên như Đạn, Xe Tăng, Mìn... So ra thì "Tae Jeong" vẫn còn may mắn chán.

Anh biết ơn sự quan tâm của người phụ trách, nhưng cả khi đó và bây giờ, Gi Tae Jeong không có suy nghĩ gì đặc biệt về cái tên của mình. Trước khi bị bắt vào quân đội, anh là trẻ mồ côi. Khi bị giam trong trại, anh là đối tượng thí nghiệm của nhóm "Ga". Và sau khi nhập ngũ, anh được gọi là vũ khí tối thượng. Dù sao thì cũng chẳng có ai gọi anh bằng tên, và sau này cũng sẽ không có.

Anh sống sót một cách dai dẳng đến mức đáng sợ. Bằng mọi cách phải sống, anh đã leo lên đến chức chuẩn tướng. Giờ đây để mà vấn vương tiếc nuối vì cái họ hay cái tên thì bầu trời anh đạp dưới chân đã quá xa vời rồi.

"Nhưng mà, nói Lee Se Hwa có thể mang thai nhờ thuốc của Thiếu úy Kim thì...."

"Thiếu úy Kim là người của Đại tá Oh Seon Ran. Mấy năm nay nghe nói hai người họ thân thiết với nhau lắm."

"Vâng. Đại tá Oh được biết đến là người phản đối 'Thu Hoạch' hơn ai hết."

Nhận ra sự tiện lợi của những con quái vật như Gi Tae Jeong, quân đội muốn sản xuất thêm những cỗ máy chiến tranh hình người tương tự. Tuy nhiên tất cả các thí nghiệm tương tự được thực hiện sau đó đều thất bại.

Các nhà nghiên cứu nản lòng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã nghĩ đến việc kế thừa huyết thống. Họ lẩm bẩm những điều điên rồ như nếu ghép đôi những quân nhân ưu tú với nhau thì khả năng sinh ra những cỗ máy giết chóc ưu tú sẽ cao hơn, rồi nào là sự vĩ đại của tự nhiên đã chết từ lâu, hay bản năng sinh sản của giống loài.

Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí "ngựa giống" dĩ nhiên là Gi Tae Jeong, và hàng dài các quân nhân sẵn sàng tham gia thử nghiệm lâm sàng nếu có thể nhận được tinh trùng của Gi Tae Jeong. Ban đầu anh nghĩ đó là chuyện nhảm nhí. Vừa phiền phức, vừa không có gì đảm bảo rằng đứa trẻ được tạo ra sẽ có đặc điểm thể chất vượt trội. Thế nhưng, một số nhân vật lại cho rằng đó là một ý tưởng rất hay, thậm chí còn đặt tên cho dự án là "Thu Hoạch" và thúc đẩy tiến hành. Rõ ràng là bọn họ đã mờ mắt vì nghĩ đến việc nhận hối lộ từ các công ty dược phẩm.

"Không rõ là do Oh Seon Ran chỉ đạo, hay là gã nghiện thuốc Kim đó tự biên tự diễn... Nhưng nhân cơ hội này phải nhổ cỏ tận gốc mới được."

Có như vậy thì đám khốn nạn dám bảo anh đi tạo ra một đứa trẻ mới dần biến mất được.

Chẳng cần đến dự án "Thu Hoạch", vốn dĩ đã có rất nhiều kẻ quyền cao chức trọng muốn có con với Gi Tae Jeong, ý là muốn có tinh trùng của anh. Thời đại mà quân hàm là đặc quyền tối thượng. Dù thế nào đi nữa thì Gi Tae Jeong vẫn là người trẻ nhất mang quân hàm chuẩn tướng, đến khi đứa trẻ sinh ra và nhập ngũ, anh hoàn toàn có thể vẫn đang tại ngũ. Thân là trẻ mồ côi xuất thân không rõ ràng, có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố là huyết thống duy nhất, tuyên bố quyền nuôi dưỡng rồi có thể thâu tóm toàn bộ thế lực của Gi Tae Jeong, hẳn chúng đã tính toán cả rồi.

Lũ khốn bị che mắt bởi sự kế thừa của cải và danh vọng đã bắt đầu bỏ thuốc vào cơm và nước của Gi Tae Jeong. Bắt cóc, cố ý tạo ra kỳ phát tình, đe dọa.... Tất nhiên chưa từng có cách nào có tác dụng với anh, nhưng phiền phức thì vẫn là phiền phức. Gi Tae Jeong cực kỳ căm ghét thuốc thang và con cái.

"Xem ra sẽ thú vị hơn tưởng tượng đấy? Chắc chắn Thiếu úy Kim có lý do gì đó mới giả vờ phản đối 'Thu Hoạch' trước mặt Oh Seon Ran."

Mà lý do thì cũng dễ đoán. Chắc chắn là vì có thứ gì đó muốn giấu giếm người khác, và dựa theo kinh nghiệm, khả năng cao là vấn đề tiền bạc. Hối lộ, quỹ đen, trốn thuế... những thứ như vậy. Cũng có thể là tất cả những thứ đó.

"Chẳng phải... là muốn giả vờ như không liên quan gì đến Thiếu úy Kim hay số tiền mà Thiếu úy Kim đã nhận từ công ty dược phẩm sao ạ?"

"Đang định thử gây sự với thiếu úy Kim thôi... cứ nhưng thế này, có khi tôi lại tích đủ thành tích rồi xuất ngũ mất."

Thiếu úy Kim là con trai cả của một gia tộc y học lâu đời, là nhân vật chủ chốt trong dự án "Thu Hoạch". Có lẽ hơn một nửa số thuốc mà đám người kia định lén lút dùng lên người anh là từ túi của thằng cha Thiếu úy Kim đó.

Dù thuốc không gây tổn hại nghiêm trọng nhưng rất phiền phức và khó chịu, anh đã thề rằng nhất định phải giết chết gã kia vào một ngày nào đó. Và rồi anh phát hiện ra manh mối đáng ngờ về việc gã ra ngoài thành.

Chuyện Thiếu úy Kim là một kẻ nghiện thuốc đã lan truyền trong giới nên mọi người có vẻ không để tâm, nhưng lúc đó Gi Tae Jeong đang muốn gây chuyện lớn. Đó là ngay sau khi anh một mình tiêu diệt cả một quốc gia nhỏ. Sự hưng phấn tột độ vẫn chưa lắng xuống. Anh muốn đập phá thứ gì đó, muốn gây rối, khiến từng mạch máu trong cơ thể anh như sôi sục. Vì vậy anh đã cử người theo dõi Thiếu úy Kim. Định bụng kiếm cớ gì đó để lần này giết gã cho bằng được.

Nhưng nào ngờ, khi điều tra, đây không đơn thuần là hành tung của một tên nghiện. Có gì đó mờ ám hơn. Rõ ràng là gã đang phân phối thuốc với quy mô không hề nhỏ. Dù có chỗ dựa vững chắc đến đâu thì đây cũng là vấn đề không thể bỏ qua, thực ra chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Nhưng... nhờ có Lee Se Hwa mà có vẻ sẽ thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi. "Thu Hoạch" sao.... Cái tên đó đáng lẽ nên để anh dùng mới phải.

"Nếu giao vụ án này cho những người phản đối gia tộc Đại tá Oh hay Thiếu úy Kim... Chuẩn tướng có thể xuất ngũ trong vòng một năm nữa. Đại tá Oh Seon Ran vốn là người thích làm việc theo ý mình ở phe đối nghịch, nên các sếp bên trên bất mãn không ít, còn gia tộc thiếu úy Kim thì... khỏi phải nói."

Gi Tae Jeong huýt sáo một cách ngả ngớn. Những người lính trẻ nhập ngũ từ khi mới mười tuổi phải bị trói buộc trong quân ngũ ít nhất bốn mươi năm. Tuy nhiên nếu lập được thành tích xuất sắc thì thời gian nghĩa vụ quân sự có thể được rút ngắn. Vì vậy một số ít những người sống sót đã lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm như con thiêu thân. Dù bị đối xử tệ bạc nhưng trong quân đội vẫn có thể kiếm được nhiều tiền, nên chúng nuôi mộng tưởng ngây thơ rằng muốn nhanh chóng xuất ngũ, dùng số tiền này để sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng Gi Tae Jeong chưa từng có ước mơ dễ thương như vậy. Chỉ là anh ghét cái đám khốn đang nắm giữ sợi dây xích của mình, muốn giật dây điều khiển anh nên anh đã trở nên siêng năng tích lũy thành tích. Nhờ chiến công hiển hách một mình đánh tan quân địch cách đây không lâu mà thời gian xuất ngũ của anh được rút ngắn còn 5 năm, và nếu làm tốt vụ này, thì đúng như Thiếu úy Park nói, có thể rút ngắn còn 1 năm. Nghĩ đến khuôn mặt méo mó của đám lão già đang cố gắng trói buộc anh trong quân đội, anh cảm thấy sung sướng đến mức cả "cậu nhỏ" cũng dựng đứng cả lên.

"Chắc chuẩn tướng cũng biết, thực ra bản thân vụ án không có vẻ gì là khó khăn. Chỉ là...."

"Biết rồi. Vấn đề là thu thập được bao nhiêu bằng chứng."

Tránh tai mắt của Thiếu úy Kim để làm quen và tạo mối quan hệ với ông chủ sòng bạc mới khó, chứ ngoài ra thì chẳng có việc gì đáng nói. Dù không cố tình để lộ nhưng nếu quan tâm và tìm hiểu, ai cũng có thể suy đoán ra sự mờ ám của Thiếu úy Kim.

Tự ý đặt tên là "Thu Hoạch" nhưng lại là một dự án chưa được cấp phép chính thức, hơn nữa còn tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người ở bên ngoài quân đội, thậm chí còn sử dụng cả người vận chuyển ma túy đương nhiên là vấn đề lớn. Loại thuốc được quảng cáo là có thể khiến người ta mang thai chắc chắn không chỉ chứa thành phần ma túy, mà còn là một chất nguy hiểm chưa được cấp phép chính thức.

Kỷ niệm 15 năm hiệp ước cấm thử nghiệm trên cơ thể người rồi nhỉ? Dù ngấm ngầm thì chắc ai cũng làm trò mèo sau lưng, nhưng dù sao thì chẳng ai muốn thấy người khác thành công nên tất cả các quốc gia trên thế giới đã đồng ý ký kết hiệp ước này. Nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ trở thành cái cớ để cả thế giới chỉ trích.

Vậy mà Thiếu úy Kim vẫn ung dung như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc. Chắc chắn gã đã định đổ hết mọi tội lỗi từ cách bào chế đến việc phân phối thuốc cho Lee Se Hwa. Rằng đây là hành vi phạm tội của đám tội phạm trong sòng bạc bất hợp pháp, còn gã chỉ đang thâm nhập để điều tra... Nếu gã biện minh như vậy và giao nộp danh tính của đám tội phạm thì các quốc gia khác cũng khó mà bắt bẻ thêm.

"Không phải tôi thì chắc chắn cũng có những kẻ khác quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà đến giờ sự nghiệp của Thiếu úy Kim vẫn ngon lành cành đào mà không gặp bất cứ trở ngại nào, đó là vì...."

Vì phiền phức. Chắc chắn là lý do đó. Như đã nhấn mạnh với Thiếu úy Park nhiều lần, đôi khi những việc tưởng chừng đơn giản, rõ ràng như ban ngày lại khó giải quyết hơn những nhiệm vụ nguy hiểm và bí ẩn. Hơn nữa các sĩ quan khác không phải là mục tiêu trực tiếp của "Thu Hoạch" như Gi Tae Jeong. Vì vậy chắc chắn họ đã nhúng tay vào một lần và rút lui ngay lập tức. Vừa sợ rước phiền phức vào thân, vừa chờ đợi ai đó khác đứng ra vạch trần thay mình.

"Trước tiên, tôi sẽ tổng hợp danh sách những nhân vật vui mừng hưởng lợi trước điểm yếu của gia tộc Thiếu úy Kim. Tất nhiên là cả Đại tá Oh nữa. Nếu là kẻ thù của kẻ thù thì có thể yên tâm hợp tác hơn bất cứ ai."

"Đã nắm được bằng chứng về việc Thiếu úy Kim vận chuyển và thử nghiệm thuốc thông qua Lee Se Hwa chưa?"

"Rồi ạ, chúng ta có lời khai ghi âm của một người vận chuyển khác."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Vâng, nhưng chúng ta cũng đã nắm được lộ trình CCTV khớp với lời khai của người vận chuyển, và hơn hết, nghe nói thiếu úy Kim và Lee Se Hwa sẽ còn gặp nhau vài lần nữa, nếu lúc đó dùng Lee Se Hwa để quay lại hình ảnh ba chiều thì...."

"Không được. Bấy nhiêu đó chưa đủ."

Gi Tae Jeong gõ nhẹ đầu điếu xì gà theo nhịp điệu đều đặn. Đó là thói quen của anh mỗi khi chìm vào suy nghĩ.

"Giả thuyết quan trọng bây giờ là, Lee Se Hwa có thể mang thai là nhờ thuốc của Thiếu úy Kim, đúng không? Lấy công thức bào chế từ một dự án bất hợp pháp, rồi tiến hành thử nghiệm trên cơ thể của người dân tầng lớp thấp kém không được pháp luật bảo hộ. Và trong quá trình đó, ngay cả cấp trên cũng nhúng tay nhận hối lộ, đó sẽ là điểm mấu chốt của phiên tòa."

“Đúng vậy, nhưng…”

"Chắc chắn Thiếu úy Kim và Lee Se Hwa sẽ gặp nhau đúng không?"

"Vâng. Còn phải xử lý số thuốc còn lại, và hơn hết, nếu thể chất của Lee Se Hwa thực sự thay đổi thì Thiếu úy Kim chắc chắn sẽ ra tay. Nếu đến lúc đó thuyết phục được Lee Se Hwa, dàn dựng để cậu ta khai ra việc đã dùng thuốc do Thiếu úy Kim bào chế thì sẽ hoàn hảo không chê vào đâu được."

“… …”

"Để chuẩn tướng không phải bận tâm về vấn đề này, tôi sẽ…"

"Vậy thì, thêm vào đó, nếu Lee Se Hwa thật sự mang thai thì chẳng phải ván cờ sẽ kết thúc luôn sao?"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

khangKhang

hay vlll

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

mê mẩn oy

my loveMy love

truyện cuốn

Cute boyCute boy

Hóng thêm chap

Tunn2303Tunn2303

Nào ra chương mới đây

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

hay vl ước ra 10 chap 1 ngày

Nhu PhanNhu Phan

Mê quáaaaa

HồngHồng

Ultr, mê eeeee

KemmKemm

Nicee🫶🏻