Bọ Rùa

Logo.png

Tháng 3 [Novel] - Chap 3

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Tháng 3, Chương 03


Một kẻ lạ mặt xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm thế này, đương nhiên là đáng ngờ. Không chỉ Se Hwa mà chắc chắn mọi người đều nghĩ vậy. Đây chẳng phải là chiêu trò kinh điển khi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay sao? Thế nhưng tình hình hiện tại không ai dám lên tiếng, chỉ có ông chủ là phấn khích ra mặt. Ông ta bận rộn đưa ra những mệnh lệnh lố bịch, nào là đặt bảng tên mới có khắc chữ "Chủ tịch" trong phòng làm việc của mình, nào là nhường một căn phòng tốt cho Giám đốc Gi...

Se Hwa nắm rõ như lòng bàn tay mạng lưới phân phối thuốc phiện trong vài năm gần đây. Nhưng dù có điểm mặt chỉ tên tất cả các tổ chức, dù là nhỏ nhất cũng không thể tìm ra một gã trùm trẻ tuổi nào nổi bật đến mức khiến mọi người phải bàn tán. Không, không phải là khó tìm. Mà chắc chắn là không có. Nếu thực sự có một tổ chức mới nổi xuất sắc đến thế, thì ông chủ đã sớm ra tay rồi. Nếu không kịp thời dập tắt thì sớm muộn cũng sẽ bị nó nuốt chửng.

Vậy mà ông chủ say sưa trong cái chức danh chủ tịch mới nhặt được, và việc có một gã Giám đốc dưới trướng làm ông ta cứ ngây ngây ngô ngô như thể vừa hít thuốc. Ngay cả những tay chơi sành sỏi đã quá quen với đủ loại lừa đảo, thỉnh thoảng vẫn bị mắc bẫy bởi những chiêu trò rởm của các Nhà thổ khác. Se Hwa từng không hiểu nổi tại sao cả con mồi lẫn những tay chơi lại dễ dàng sập bẫy những chiêu trò vụng về như vậy, nhưng nhìn bộ dạng của ông chủ dạo gần đây thì cậu đã phần nào hiểu ra. Những mánh khóe ai cũng biết hóa ra lại đáng sợ đến thế.

Mà... nói đi cũng phải nói lại, Se Hwa cũng hiểu được phần nào lý do khiến ông chủ mất đi lý trí. Ông ta vẫn thường say xỉn than vãn mỗi khi cả nhóm tụ tập ăn uống, rằng dù có kiếm bao nhiêu tiền cũng không thể có được một số thứ. Giữa lúc đó lần đầu tiên ông ta được nghe những lời ngon ngọt như "Hãy bước ra ánh sáng", "Đã đến lúc ông được gọi là đại diện, là chủ tịch rồi", thì có lẽ cũng khó tránh khỏi mà bị mờ mắt.

Thỉnh thoảng những cư dân bên ngoài bức tường thành, đặc biệt là những người trong Nhà thổ này sẵn sàng liều mạng vì những điều nhỏ nhặt đến mức nực cười. Lý do thường là vì tình nhân, vì tình yêu. Cũng có những người mong muốn trở thành người tự do không còn nợ nần như Se Hwa, và cũng có những kẻ tham vọng quyền lực, không muốn phải quỳ gối trước bất kỳ ai như ông chủ.

Đó là bởi vì tất cả đều có tâm hồn nghèo nàn. Bị gán cho cái mác là những kẻ vô dụng, sống cuộc đời như rác rưởi, có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố gắng bám víu lấy sự sống, với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó ánh sáng sẽ chiếu rọi lên họ. Dù thực ra trong thâm tâm họ đều biết rõ ngày đó sẽ không bao giờ đến.

"Ơ? Đến rồi à."

Nghe tiếng xì xào của đám đàn em đứng ở cửa ra vào, có vẻ như ông chủ và gã Giám đốc có vấn đề... à không, gã lừa đảo cuối cùng cũng đến. Se Hwa phủi phủi những thứ không rõ nguồn gốc dính trên người. Cổ tay áo cậu nhanh chóng lấm lem bởi những vết bẩn đen và phấn hoa không tên. Cậu có thể mường tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của ông chủ khi thấy bộ dạng lôi thôi của mình.

Ông chủ không biết học từ đâu ra cái từ "nghi thức xã giao", đã ra lệnh cho cậu phải phục vụ và chăm sóc Giám đốc một cách chu đáo. Nghi thức xã giao.... Thật nực cười. Mà đối với Se Hwa thì đây chẳng phải là yêu cầu gì khó khăn. Dù sao gã kia chắc chắn cũng có tay chân thân tín riêng, cậu chỉ cần hướng dẫn sơ qua về cách vận hành của Nhà thổ là được. Việc phục vụ một tên lừa đảo chẳng là gì so với việc chia bài, phân phối thuốc và mồi chài khách hàng.

"Mà nghe nói, mày sẽ làm chân sai vặt cho gã Giám đốc đó một thời gian à? Thật á?"

"Chỉ đến khi tao nghỉ việc thôi."

"Này. Mày nghỉ thật đấy à? Thật á? Thật sự luôn?"

Thấy ánh mắt sắc lẹm của những người xung quanh, Mae Jo rụt cổ lại như con rùa.

"Thế chẳng lẽ nghỉ giả vờ à?"

"Không, tao tưởng ông chủ chỉ nói đùa thôi.... Ha ha.... Không, thật á? Thế nghỉ rồi mày định làm gì? À không, ý tao là.... Khoan đã, thế chẳng phải là mày dâng hết mối làm ăn cho thằng mới đến sao?"

"Một câu 'không' với 'thật á' mà mày nói bao nhiêu lần thế hả?"

"Giờ là lúc nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt đó à? Bỏ hết công việc đang làm để đi hầu hạ người khác, mày không thấy có gì lạ à? Đây rõ ràng là bảo mày dâng hết nguồn tiền cho hắn còn gì!"

"Sắp nghỉ rồi, giữ mấy thứ đó cũng có ích gì."

Ngay cả bản thân Se Hwa cũng thấy giọng mình vô cảm đến mức đáng ngạc nhiên. Trước câu trả lời thờ ơ của Se Hwa, Mae Jo chỉ biết đấm ngực thùm thụp, nhìn quanh rồi lại hạ giọng.

"Cái... tin đồn mày định về sống chung với khách quen, là thật à?"

"... …”

"Trời ơi. Cái đồ ngốc này. Gã đó là con nghiện chính hiệu đấy. Không ai tin tưởng mà lại đi tin một thằng nghiện. Mẹ kiếp, tao cá tất cả số thuốc tao có ngày mai rằng chưa đầy ba tháng mày sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi bị đuổi ra khỏi nhà."

Việc Se Hwa không phủ nhận hay biện minh cho suy đoán của Mae Jo cũng là cố ý. Chuyện mà cậu còn không nói thật với ông chủ thì sao phải nói với những kẻ như chúng. Chẳng được lợi lộc gì. Không đi tố cáo với chính quyền vì tiền thưởng đã là may rồi.

"Này. Nếu mày đã định thế thì...."

Mae Jo lẩm bẩm "Nếu mày đã định thế thì", miệng hắn mấp máy hồi lâu. Gương mặt hắn nghiêm túc một cách hiếm thấy. Se Hwa nhíu mày, quay mặt đi. Cậu thừa biết hắn định nói gì tiếp theo.

"Nếu mày đã định thế thì, chi bằng mày với tao...."

"Vào đi, vào đi."

Giọng ông chủ vang vọng từ cửa ra vào khiến Mae Jo phải nuốt lại những lời định nói. Se Hwa hất hàm, ý bảo hắn hãy nhìn về phía trước. Khi liếc nhìn Se Hwa đã làm ngơ tia lửa trong mắt Mae Jo, và sau này cũng sẽ vĩnh viễn như vậy.

"Có thể chú em thấy chỗ này hơi tồi tàn, nhưng muốn quản lý đám nhóc này thì phải có một nơi như thế này. Có vậy thì bọn đàn em mới tỉnh táo, hăng hái làm việc."

"Ra là vậy."

Những gã bán thuốc đang uể oải sưởi ấm bên đống lửa đồng loạt ngẩng đầu lên. Không ai bảo ai, tất cả đều làm như vậy. Một giọng nói kỳ lạ khiến người ta vô thức phải ngoái đầu tìm kiếm vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào.

Giọng người đàn ông nhẹ nhàng và trầm tĩnh. Nhưng chỉ với câu trả lời nhẹ nhàng ấy, anh ta đã thu hút mọi sự chú ý, giọng nói có sức mạnh xuyên thấu, như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe.

"Trời lạnh thế này, đâu cần phải tập trung mọi người lại như vậy."

"À, Giám đốc Gi từ giờ sẽ là người một nhà, đương nhiên phải làm vậy rồi. Hơn nữa, Giám đốc Gi của chúng ta đâu phải người tầm thường? Từ giờ ở đây, cậu ấy sẽ là người có quyền lực chỉ sau tôi. Đám nhóc của tôi tuy thiếu giáo dục nhưng không phải là không biết điều. Nào, vào đi."

Theo tiếng quát tháo của ông chủ, đám người đang đứng xếp hàng tách ra làm đôi như tờ giấy bị xé. Se Hwa đang đứng lơ lửng ở rìa đám đông cũng chậm rãi lùi lại.

Và rồi qua khe hở đó, gã Giám đốc trong lời đồn lộ diện. Anh ta dẫn theo một đám đàn em mặc vest đen, có lẽ là tay chân thân tín, từ từ bước vào. Những chiếc ô dài đang che chắn xung quanh đồng loạt gập lại, khiến những giọt nước bắn ra phía sau người đàn ông như hiệu ứng đặc biệt.

"Mẹ kiếp, cái đó rốt cuộc...."

Câu nói bỏ dở của ai đó có lẽ là "là gì vậy?". Tâm trạng của Se Hwa cũng giống hệt như vậy. Là gì vậy? Tại sao... một kẻ như vậy lại ở đây?

"Chào hỏi đi. Từ nay về sau, người sẽ giúp Nhà thổ của chúng ta... à không, công ty của chúng ta phát triển lớn mạnh, Giám đốc Gi Tae Jeong. Có người mới vào nên có thể sẽ hơi hỗn loạn một thời gian, nhưng từ nay về sau nếu các cậu nghe lời tôi, nghe lời Giám đốc thì ngồi không cũng có miếng ăn đấy. Biết chưa?"

Se Hwa căng thẳng nuốt nước bọt. Có lẽ đây không phải là chuyện có thể cười nhạo rằng ông chủ bị lừa nữa rồi. Người mới đến, dù ai nhìn vào cũng không phải là người chịu ở dưới trướng ông chủ. Một kẻ như vậy lại ngoan ngoãn dâng cả tổ chức của mình? Chịu về dưới trướng ông ta? Không thể nào. Không thể có chuyện đó.

Ngay cả tên của người đàn ông cũng vậy. Giám đốc Gi? Một chức danh như Giám đốc hoàn toàn không phù hợp với hắn. Giám đốc Gi, cách phát âm nhẹ nhàng đó không hợp... Đúng rồi, phải là Đại diện Gi. Chủ tịch Gi. Những danh xưng có phần hống hách, cách phát âm gãy gọn, dứt khoát đó mới tự nhiên, như thể vốn thuộc về người đàn ông này.

Tuy nhiên người đàn ông đáng ngờ đó, Gi Tae Jeong, lại chính là hiện thân của những bộ phim noir mà lũ chuột, lũ sâu bọ, lũ rác rưởi nơi đây hằng mơ ước. Một hình mẫu lý tưởng của những kẻ sống trong hẻm tối, được nhào nặn từ tiền tài và ảo tưởng. Nếu một người đàn ông như vậy chủ động tiếp cận và nói những lời ngon ngọt, ai mà không thả lỏng cảnh giác và vui vẻ nghe theo. Không thể trách ông chủ ngu ngốc. Nếu có một người như thế này dưới trướng, có lẽ Se Hwa cũng sẽ tự hào về bản thân mà trở nên kiêu ngạo.

(phim noir nghĩa là "phim đen," để chỉ sắc thái u tối và bi quan đặc trưng của các bộ phim thuộc thể loại này)

Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông quá lâu, Se Hwa vội vàng cúi đầu. Nghe ông chủ nói hắn vẫn chưa đến ba mươi tuổi. Hai mươi tám, hay hai mươi chín gì đó. Có lẽ vì vậy nên trông hắn có vẻ trẻ trung, nhưng không hề non nớt.

Vầng trán, xương lông mày, sống mũi cao và đường quai hàm, tất cả đều hài hòa và cân đối. Vừa sắc sảo lại vừa mềm mại. Đẹp một cách tinh tế, nhưng cũng rất nam tính, cuốn hút. Có lẽ chính sự tương phản này càng khiến người đàn ông thêm nổi bật.

Gi Tae Jeong vừa hút xì gà vừa phủi đi cánh hoa dính trên áo khoác. Khi gã đàn em bên cạnh châm lửa, hắn cũng không quên lịch sự xin phép ông chủ. Giọng ông chủ nịnh nọt, tâng bốc anh ta rằng chính vì lịch thiệp như vậy nên anh ta mới thành công từ khi còn trẻ.

Ánh lửa từ chiếc bật lửa lấp lánh trong đôi mắt của Gi Tae Jeong rồi vụt tắt. Người đàn ông đẹp đẽ ấy hoàn toàn u tối và nặng nề. Thật kỳ lạ. Rõ ràng anh ta được tạo nên từ những đường nét tinh tế, rạng rỡ và xinh đẹp, nhưng khi kết hợp lại, tất cả những gì còn lại chỉ là những tính từ độc hại.

"Này, Sakura! Làm gì thế, còn không mau ra đây chào hỏi!"

Có lẽ nào ánh mắt lén lút của cậu đã bị phát hiện? Se Hwa giật bắn mình, ngượng ngùng bước lên phía trước.

"Giám đốc Gi thông cảm nhé. Thằng này nó hơi ngốc nghếch.... Nhưng nó sẽ hướng dẫn cậu về mọi việc trong Nhà thổ. Nó ở đây từ nhỏ mà."

Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn tự tin về vẻ ngoài của mình, thậm chí còn thầm vui mừng vì bớt được việc phiền phức. Thế nhưng khi khuôn mặt của người đàn ông càng đến gần, Se Hwa lại càng cảm thấy xấu hổ về bộ dạng của mình. Cậu chưa từng được mặc những chiếc áo sơ mi với cúc áo sang trọng hay những chiếc áo vest ôm sát cơ thể. Cậu cũng chưa từng thấy chiếc áo khoác nào vẫn giữ được nếp ngay cả trong cơn mưa. Có lẽ anh ta có người chuyên chăm sóc mọi thứ cho mình.

Vì vậy Se Hwa càng thêm nghi ngờ gã Giám đốc mới đến, bất chấp cảm giác xấu hổ đang dâng trào. Không chỉ đơn giản là vì anh ta trông giàu có. Một người quen với cuộc sống như vậy sẽ không bao giờ để người khác hủy hoại bản thân mình. Vậy mà hắn lại dính vào ma túy? Từ dưới đáy xã hội? Thậm chí còn sẵn sàng dâng cả tổ chức mà anh ta đã dày công gầy dựng cho ông chủ, thật vô lý.

"A.."

Bước chân ngập ngừng, rụt rè của Se Hwa chợt khựng lại khi nước bẩn bắn lên mắt cá chân cậu. Mọi nỗ lực cẩn thận lúc nãy đều đổ sông đổ biển, cả hai ống quần đều ướt sũng. Nghe tiếng nước bắn, người đàn ông đang hờ hững quay mặt, phả khói thuốc và khẽ liếc nhìn.

Ánh mắt sắc bén từ từ quét qua Se Hwa. Mái tóc rối bù, bộ quần áo lôi thôi như nhặt được, đôi giày dù cũ kỹ nhưng vẫn cố gắng giữ gìn sạch sẽ.... Cơ thể Se Hwa cứng đờ một cách gượng gạo dưới ánh mắt như muốn lột trần bộ dạng thảm hại của cậu.

Lúc này gã Giám đốc mới thu lại ánh nhìn kỳ lạ, đối mặt trực diện với Se Hwa. Xấu hổ trước sự đánh giá thầm lặng, Se Hwa giấu hai tay ra sau lưng. Dưới ánh sáng u ám hắn dần hiện rõ, giống như ánh hoàng hôn đang lặn hơn là mặt trời mọc. Bầu trời đỏ rực, bàn tay đen tối như muốn nhấn chìm mặt trời, thời khắc mập mờ không thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù.

"Là cưng à."

Người đàn ông đẹp đẽ, giẫm lên ánh hoàng hôn dưới chân, mỉm cười ngạo mạn.

"Đóa hoa nổi tiếng đó."


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

khangKhang

hay vlll

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

mê mẩn oy

my loveMy love

truyện cuốn

Cute boyCute boy

Hóng thêm chap

Tunn2303Tunn2303

Nào ra chương mới đây

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

hay vl ước ra 10 chap 1 ngày

Nhu PhanNhu Phan

Mê quáaaaa

HồngHồng

Ultr, mê eeeee

KemmKemm

Nicee🫶🏻