Bọ Rùa

Logo.png

Tháng 3 [Novel] - Chap 2

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Tháng 3, Chương 02


"Ông chủ đâu?"

Se Hwa vừa châm lửa vào điếu thuốc vừa hỏi.

"...Hả?"

"Tôi hỏi ông chủ đâu rồi."

"À. Ừm..., nghe nói là đi cùng với Giám đốc mới đến."

Mae Jo ấp úng, không giống với tính cách thường ngày của hắn. Những gã vây quanh Se Hwa cũng dần im lặng. Chúng lặng lẽ quan sát Se Hwa qua làn khói, đôi mắt cậu khẽ chớp, hai má hóp lại khi cậu rít thuốc, lồng ngực gầy gò phập phồng, đôi môi hé mở rồi khép lại. Ánh mắt của chúng trầm tĩnh và lặng lẽ đến mức khó tin, khác hẳn với lúc nãy còn vùi dập, xỉa xói cậu như miếng cá sống trên thớt.

Và Se Hwa cũng không phải không nhận ra những ánh mắt nhớp nháp ấy.

"Giám đốc mới phụ trách mảng ma túy à?"

Vì vậy cậu khơi ra một chủ đề có thể châm ngòi cho sự phẫn nộ của tất cả. Dục vọng đen tối đang dày đặc trong không gian lập tức tan vỡ. Những gã đàn ông dường như xấu hổ vì đã bị vẻ ngoài của Se Hwa mê hoặc trong giây lát, nên càng tỏ ra thô lỗ hơn.

"Mẹ kiếp, cái thứ mà chó mèo gì cũng bán được thì có gì to tát mà phải bổ nhiệm một thằng chưa từng nghe tên làm Giám đốc chứ?"

"Đúng đấy! Đánh bài đến mòn cả dấu vân tay thì được tích sự gì, lúc nào cũng coi thường đám bán thuốc."

Những lời than vãn vô nghĩa của chúng càng lúc càng hăng. Có vẻ như chúng đang ngứa ngáy muốn trút giận lên đâu đó. Se Hwa chỉ im lặng hút thuốc. Người khôn ngoan phải biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Nếu cậu nói thêm thì chắc chắn sẽ bị chửi bới, đánh đập vô cớ. Những lúc thế này, im lặng ngậm miệng hút thuốc là thượng sách.

"Mà nghe nói nhờ tuyển được Giám đốc đó mà ông chủ mua được đất ở khu 3 đấy."

"Hả? Khu 3 á? Thật á?"

"Ừ. Nhưng mà nghe bảo nhìn ra được dòng sông thì chắc là lừa đảo thôi. Nghe nói chỉ là một công trường bé tí ấy."

"Chỗ mà nhìn ra được sông thì làm gì còn đất trống đến bây giờ? Đáng lẽ phải nghi ngờ chứ."

Đúng rồi, ai lại đi mua bất động sản mà không thèm xem xét cơ chứ, Mae Jo lẩm bẩm rồi đưa tay về phía thùng phuy.

Người bên ngoài bức tường thành, đừng nói là khu 3, đến cả khu 2 hay khu 1 cũng khó mà ra vào được. Ngay cả ông chủ, người sở hữu sòng bạc lớn nhất bên ngoài khu vực cũng không ngoại lệ, và Mae Jo không phải là không biết điều đó.

"Mà nhắc mới nhớ, hôm qua tao nghe khách nói, 'Seong' (성) có nghĩa là 'ngôi sao' đấy. Chúng mày biết không?"

Có lẽ sợ bị đám đàn em đứng phía sau coi thường, O Dong thì thầm một cách cẩn thận. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi những tiếng trách móc muộn màng "Mày không biết cái đó à?" vang lên từ mọi phía. Có lẽ phần lớn những kẻ đang nổi giận kia cũng không biết. Hầu hết những người ở đây đều là cư dân bên ngoài bức tường thành nên không được giáo dục đầy đủ.

Thủ đô được chia thành các khu vực từ Seong thứ 5, gần sông nhất, đến Seong thứ 1, nơi khó tìm thấy dòng nước. Số càng cao thì khu vực càng tốt, và tất cả những thứ quý hiếm và đẹp đẽ đều tập trung ở Seong. Ví dụ như sông, núi, hoa... đại loại thế.

Dòng sông khổng lồ từng chảy ngang qua toàn bộ đất nước và đổ ra biển, nay đã dần cạn kiệt và trở thành nguồn tài nguyên quý giá chỉ dành cho những người may mắn. Dù vậy nghe nói vẫn có những con suối nhỏ chảy gần một số khu dân cư ở Seong thứ 3. Người ta tranh cãi gay gắt về việc có nên sáp nhập khu vực đó vào Seong thứ 4 hay không. Dù sao, đối với Se Hwa, người chưa từng thấy con suối nào trong Seong chứ đừng nói đến sông, thì đó cũng chỉ là câu chuyện xa vời.

"Vì vậy, khu vực bên ngoài Seong được gọi là 'Hwan' (환 - vòng tròn). Vì nó bao quanh Seong thành một vòng tròn."

"T, thật á?"

O Dong gãi gãi mũi. Có lẽ vì xấu hổ, hắn đá đá vào thùng phuy đang cháy khiến tro đen bay tứ tung.

"Đừng có làm thế! Không biết hôm qua có 'làm việc' ở đây à?"

"'Làm việc'?"

"Ừ. Đừng có đá nữa. Biết đâu lại là tro của mấy thằng chết ở đây thì sao."

"Á, đệch!"

Mae Jo và O Dong nhảy lùi lại, mặt trắng bệch. Mo Ran đang châm lửa chỉ cười nham nhở. Se Hwa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, phủi phủi cánh hoa không tên bám trên tay áo. Dù sao thì nơi này cũng không xa Seong thứ 1, nên vẫn có hoa nở. Dù chúng chỉ là cỏ dại mọc lên từ nước bẩn, nhưng nhìn chúng cũng khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

Mùa xuân đến muộn ở khu vực bên ngoài bức tường thành, nơi những người hạ đẳng như Se Hwa sinh sống. Dù là một thành phố được quy hoạch bài bản, được quân đội dốc sức bảo vệ nhưng hầu hết mọi nơi đều không có ánh nắng.

Nơi này đến giữa tháng Tư vẫn còn se lạnh như mùa thu, rồi đột ngột chuyển sang cái nóng như thiêu đốt mà không kịp trở tay. Cứ mồ hôi nhễ nhại làm việc quần quật như thế rồi chẳng mấy chốc mùa đông lạnh thấu xương lại ập đến.

Khu vực bên ngoài bức tường thành, nơi không có hoa nở đúng nghĩa, không được đặt cho cái tên đẹp đẽ mang ý nghĩa ngôi sao. Nó được gọi là 'Hwan' (환), một cái tên sơ sài, chỉ khu vực ngoại vi bao quanh các khu vực chính, đóng vai trò như tuyến phòng thủ. Trong đó lại được chia thành Hwan thứ 4, 3, 2, 1. Số càng nhỏ thì càng xa trung tâm, dù là Seong hay Hwan cũng vậy, nhưng sức nặng mà Seong và Hwan mang lại khác nhau một trời một vực.

Chỉ có trong các văn bản chính thức hay tin tức mới gọi là 'Hwan', còn hầu hết mọi người đều gọi tắt là 'Won' (원 - vòng tròn). Một cái tên mang đầy sự chế nhạo và tự giễu. Đúng như tên gọi, những người sống bên ngoài Seong thứ 1 đang bán những thú vui rẻ tiền như đông 4 won, 3 won để kiếm sống qua ngày.

Se Hwa sinh ra ở khu 2 won, không phải 4 won hay 3 won. Cậu mang họ Lee (이) cũng vì sinh ra và lớn lên ở khu 2 won. Cậu không biết mẹ mình là nam hay nữ, còn cha cậu là một tên cờ bạc sẵn sàng đặt cược cả đứa con mới sinh của mình.

Lee Se Hwa. Thoạt nghe thì có vẻ là một cái tên độc đáo và đẹp đẽ, nhưng thực ra ý nghĩa lại rất tầm thường. Người ta kể rằng, một gã buôn thuốc nào đó đã thuận miệng đặt cho cậu cái tên này ngay trên tấm chăn nỉ xanh hôi hám, với mong muốn cậu sẽ hợp với những ván bài, trở thành một bông hoa rực rỡ và nổi bật.

Và quả thực, Se Hwa đã sống đúng như cái tên của mình. Cậu lưu lạc qua các sòng bạc bất hợp pháp để trả món nợ không rõ nguồn gốc, nở rộ một cách miễn cưỡng, đong đưa như một bông hoa luôn sẵn sàng bị hái bất cứ lúc nào. Cậu may mắn leo lên được khu 4 won nhờ thể chất đặc biệt của mình, nhưng... cuộc đời cậu cũng chẳng thay đổi là bao. Chỉ là từ một kẻ 2 won, cậu trở thành một kẻ 4 won. Cũng giống như số 0 nhân với bất cứ số nào cũng bằng 0, Lee Se Hwa vẫn chỉ là một cư dân bên ngoài những vì sao.

Chỉ khi bắt đầu hợp tác với Thiếu úy Kim, Se Hwa mới dần thấy le lói chút hy vọng giữa chuỗi ngày u ám và tuyệt vọng. Ban đầu, cậu không dám tin vào vận may đột ngột này. Cậu cho rằng mình chỉ là con tốt thí mạng sẽ bị vứt bỏ sau vài lần sử dụng. Cậu đã mất ngủ triền miên, lo lắng không biết khi nào mình sẽ mất mạng. Nhưng thật nực cười, hợp đồng với Thiếu úy Kim đã kéo dài hai năm êm đẹp. Lời hứa của Thiếu úy Kim rằng sẽ cho cậu một thân phận mới nếu cậu phân phối và tuồn thuốc ra ngoài theo chỉ thị, có lẽ sắp thành hiện thực.

Cậu đã cố gắng làm đủ mọi việc nhưng chưa bao giờ thành công. Ngay từ đầu cuộc đời cậu đã bắt đầu từ con số âm. Vì vậy ban đầu cậu chỉ nghi ngờ vận may đột nhiên suôn sẻ này của mình. Khi số tiền phải nộp cho Nhà thổ giảm xuống còn khoảng 300.000 won, cậu thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Không phải ba nghìn, không phải ba trăm, mà là ba mươi sao? Chỉ cần trả 300.000 won mỗi tháng trong sáu tháng tới là xong sao? Món nợ tưởng chừng như tội lỗi nguyên thủy, đeo bám cậu vĩnh viễn không bao giờ giảm thực sự gần như đã biến mất sao?

Se Hwa không thể tin được, ngày nào cũng gọi điện cho kế toán của Nhà thổ mấy lần để kiểm tra. Cậu không biết cách vui mừng khi có chuyện vui, chỉ biết thu mình lại như kẻ chạy trốn. Cậu sợ rằng số phận nghiệt ngã của mình sẽ không thay đổi, bóng tối bất hạnh sẽ bóp cổ cậu bất cứ lúc nào.

Chỉ đến gần đây khi thỏa thuận sắp kết thúc, Se Hwa mới dám thả lỏng một chút. Chỉ cần vận chuyển thuốc thêm ba lần nữa là công việc với Thiếu úy Kim sẽ hoàn toàn kết thúc. Những lần sau không cần phải vận chuyển vào trong Seong nên áp lực cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lúc này, Se Hwa mới dám cẩn thận vuốt ve vận may đột ngột rơi xuống đầu mình. Cậu không có lỗi khi sinh ra là con của một kẻ nghiện cờ bạc ở khu 2 won. Tên chủ nhà thổ, kẻ chuyên moi tiền từ người khác vẫn sống sung sướng đấy thôi. So với những kẻ đó thì cậu đã cố gắng sống lương thiện hơn một chút, vậy nên đây có lẽ là phần thưởng dành cho cậu. Cậu muốn tin như vậy.

Chỉ cần có thể chuyển đến Seong thứ 1, cậu không cần phải đánh bài và bán thuốc nữa. Có thể sống như những người đồng trang lứa trên TV, làm những công việc bán thời gian bình thường, thong thả đi dạo trong công viên, lo lắng về việc kiếm sống cho tháng sau.... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim cậu rộn ràng.

Chỉ cần cố gắng thêm vài tháng nữa, cậu sẽ trở thành cư dân của Seong thứ 1. Không còn là kẻ 2 won, 4 won, mà sẽ được đặt chân vào thế giới của những vì sao. Từ nay về sau, cậu có thể sống với cái tên Lee Se Hwa, không phải Sa Ku Ra, tháng Ba, hay Hong Dan nữa.

"Mà nghe nói, Giám đốc mới trẻ lắm đấy?"

"Thế chúng ta già chắc?"

"Mẹ kiếp, tao có nói thế à? Sakura, mày có nghe được gì không? Dạo này mày nắm hết việc phân phối thuốc trong Nhà thổ mà."

Se Hwa đang mường tượng về sự bình yên chưa từng có, lúc này mới thu lại biểu cảm, lắc đầu. Cậu ném mẩu thuốc lá vào thùng phuy, mẩu rác ngắn hơn đốt ngón tay cháy lên với âm thanh khó chịu rồi nhanh chóng tàn lụi thành tro.

"Không biết... Tôi cũng không rõ lắm."

Cậu đã thông báo với ông chủ rằng sẽ nghỉ việc ngay khi trả xong khoản nợ còn lại. Ông chủ, kẻ luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho cậu, cũng phải im thin thít trước cấp bậc Thiếu úy của lão Kim. Có vẻ ông ta cho rằng Thiếu úy Kim đang lén lút đưa cậu đi làm việc riêng. Đó là một sự hiểu lầm không có gì bất lợi, nên Se Hwa để mặc ông ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Hầu hết mọi người trong nhà thổ đều tham gia vào việc pha chế và phân phối thuốc, nhưng trong số đó thì thành tích của Se Hwa vượt trội hơn cả. Ngay từ đầu lý do Thiếu úy Kim đề nghị hợp tác với cậu cũng là vì tin đồn về tài năng của cậu đã lan truyền trong giới.

Một nguồn thu nhập đáng kể sắp sửa nghỉ việc chỉ trong vài tháng tới, ông chủ chỉ biết uống rượu giải sầu với vẻ mặt thối ra. May mà gần đây Mae Jo đã lừa được một mẻ lớn khiến bầu không khí trong nhà thổ có phần khởi sắc hơn, nhưng về cơ bản vẫn rất ảm đạm.

Rồi cuối cùng, ngày hôm qua, không hiểu sao ông chủ lại tươi cười rạng rỡ, tập hợp tất cả mọi người trong nhà thổ lại. Ông ta nói rằng có một tổ chức nhỏ mới nổi lên từ bên dưới, có vẻ rất giỏi trong việc xử lý thuốc nên ông ta đã khéo léo lôi kéo và thâu tóm và tổ chức của mình.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

khangKhang

hay vlll

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

mê mẩn oy

my loveMy love

truyện cuốn

Cute boyCute boy

Hóng thêm chap

Tunn2303Tunn2303

Nào ra chương mới đây

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

hay vl ước ra 10 chap 1 ngày

Nhu PhanNhu Phan

Mê quáaaaa

HồngHồng

Ultr, mê eeeee

KemmKemm

Nicee🫶🏻