
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Tháng 3, Chương 01
"Ơ, Sakura đến rồi à?"
Dạo gần đây vớ được một tên ngốc dễ dụ nên gương mặt Mae Jo rạng rỡ hẳn lên. Hắn hất hàm về phía Se Hwa, rõ ràng không phải gọi cậu lại gần để quan tâm chăm sóc gì. Biết là vậy nhưng ngoài chỗ hắn đang chiếm giữ thì chẳng còn nơi nào khác để cậu chen chân vào.
Se Hwa khẽ thở dài. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi đến cả một chỗ sưởi ấm trước thùng phuy cũng không thể tự do lựa chọn. Mà nghĩ lại thì có khi nào cuộc đời cậu suôn sẻ hơn thế chưa?
"Đi đứng kiểu gì mà nhẹ nhàng thế? Như con mèo đói ăn ấy."
Se Hwa lờ đi lời châm chọc của Mae Jo, cẩn thận từng bước chân. Cậu không biết thứ nước đọng dưới sàn là nước mưa hay nước xác thối rữa. Mà dù có cố gắng đến mấy, chắc chắn cũng không tránh khỏi việc bị ướt. Nền nhà kho tạm bợ không bằng phẳng, những vũng nước bẩn thỉu, hôi hám không rõ nguồn gốc nằm rải rác khắp nơi, chỉ cách nhau chừng một gang tay.
"Ư..."
Y như rằng, thứ nước bẩn ấy bắn lên tận mắt cá chân cậu. Vài tên đang sưởi tay bên ánh lửa cười nhạo Se Hwa. Chúng chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng dù thế nào cũng lấm lem như nhau cả thôi, vậy mà cậu vẫn luôn cố gắng né tránh những vũng nước bẩn trong khi sự khác biệt chỉ là ít hay nhiều hơn mà thôi.
Mặc kệ lũ khốn ấy cười nhạo, Se Hwa lại cẩn trọng bước tiếp. Tính cậu vốn là vậy. Biết là không được cũng sẽ lao vào, biết là không thể thay đổi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm một cơ hội mới. Nói hoa mỹ thì là kiên cường, nói thẳng thừng là không biết tự lượng sức mình.
Hầu hết mọi người ở đây đều nhìn Se Hwa theo cách thứ hai. Cuộc sống bên ngoài bức tường thành chẳng phải đều như vậy sao. Nước đọng dưới sàn dù sao cũng chỉ là nước thải, dù có cố lọc đến đâu thì nó cũng không thể đột nhiên biến thành nước thánh hay rượu sâm panh.
Dù vậy Se Hwa vẫn ưỡn thẳng lưng. Mặc kệ những lời xì xào "Cái thằng đĩ đó đi đứng kiểu gì thế không biết?", cậu vẫn giữ dáng đi thẳng, bước đi nhẹ nhàng.
Tất nhiên Se Hwa cũng chẳng khác gì những kẻ đang cười nhạo mình. Cậu không tin vào thần thánh, nhưng lại tin vào tiền. Trên đầu lưỡi hay trên mặt đều phủ một lớp dối trá mỏng manh, cậu bán tất cả những gì có để có thể tồn tại. Ngay hôm qua khi tiêm thuốc cho khách hàng, cậu còn khéo léo lấy cắp số tiền gấp mấy lần so với thỏa thuận. Se Hwa thành thạo những mánh khóe này hơn nhiều so với việc lừa đảo hay rút ruột.
Cũng chẳng phải cậu muốn tỏ ra cao thượng gì, chỉ là người ta vẫn nói rác cũng có nhiều loại. Cậu chỉ muốn tin rằng hành động của mình không phải là vô nghĩa. Cùng là nước bẩn nhưng nước thải thức ăn thừa và nước xác thối vẫn rất khác nhau. Vậy thì ít nhất cậu cũng muốn trở thành loại rác có thể tái chế.
Vì vậy Se Hwa cố gắng không để bản thân trở nên rẻ tiền. Cậu không tùy tiện bước đi khiến nước bẩn bắn tung tóe, cũng không khạc nhổ bừa bãi. Thỉnh thoảng cậu còn trả tiền phạt thay cho những gã bán thuốc bị ốm, hay sẵn sàng dốc hết tiền cho những đứa trẻ đói lả khi đang làm việc trong Nhà.
Chính sự giãy giụa vô nghĩa ấy đã giúp Se Hwa tồn tại đến ngày hôm nay.
Sự đạo đức giả nửa vời này đã giúp Se Hwa không trở thành rác rưởi bên ngoài bức tường thành, mà là một con người.
"Mày, sao lần nào tao gặp mặt mày cũng như cái giẻ lau thế hả?"
Bàn tay thô ráp gần như mất hết dấu vân tay nắm lấy mặt Se Hwa một cách thô bạo.
"Cái thằng chỉ được mỗi cái mã ngoài, sao cứ lượn lờ với cái bộ dạng tồi tàn này thế? Khách khứa bỏ chạy hết bây giờ."
"Tao vẫn trả tiền đầy đủ, liên quan gì đến mày."
Se Hwa với vẻ mặt thản nhiên, hất bàn tay khó chịu đang bóp má mình ra.
"Mày không soi gương à? Thấy cái bộ dạng của mày đến cả mấy thằng tao mồi chài được cũng chạy mất dép đấy, đồ khốn."
Đúng như Mae Jo nói, cậu trông chẳng ra làm sao cả. Để che đi làn da trắng bệch cậu đã xịt lên người không biết bao nhiêu lần thuốc nhuộm da, mái tóc rối bù vì lâu ngày không cắt tỉa được chải qua loa, khiến từ xa trông cậu chẳng khác gì một cây kẹo mút khổng lồ đang di động.
Chưa hết, chiếc áo sơ mi kẻ sọc gingham màu be khoác trên người Se Hwa được đính logo LV một cách tạp nham, đôi kính râm lỗi thời có dòng chữ Gu-gucci - một thương hiệu không rõ nguồn gốc - được in trên gọng kính. Tất cả tạo nên một tổng thể hàng nhái rẻ tiền đến mức ngoài chợ trời cũng không thèm bán.
Với bộ dạng lố lăng này cậu dễ dàng di chuyển qua lại giữa các khu vực mà không bị phát hiện. Cách ăn mặc lòe loẹt lại che giấu đi những đặc điểm ngoại hình. Quan trọng nhất là lớp thuốc nhuộm da rẻ tiền phủ trên mặt lại có hiệu quả đến không ngờ. Se Hwa vẫn không hiểu nguyên lý hoạt động của nó là gì, chỉ phỏng đoán rằng một trong những thành phần của sản phẩm có thể tạm thời vô hiệu hóa thiết bị kiểm tra chăng.
"Dạo này mày kiếm cũng được mà nhỉ? Kiếm tiền để làm gì? Mua quần áo mà mặc đi chứ."
Se Hwa bực bội phủi phủi vai áo nơi bàn tay bẩn thỉu của gã vừa chạm vào, đổi lại là những lời lẽ thô tục khó nghe. Mặc kệ ánh mắt của người khác, Se Hwa có thể sống như thế này cả đời cũng được. Chính nhờ lớp hóa trang hề hước này mà cậu có thể bán thuốc ra cả khu vực bên ngoài. Nó đã giúp cậu trả được một khoản nợ kha khá, một sự lôi thôi đáng trân trọng.
Hơn nữa nhờ vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch này mà cái đám ve vãn phiền phức cũng tránh xa cậu. Tiền thì quan trọng đấy, nhưng không bị đeo bám khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Người đề nghị Se Hwa cải trang lố lăng như thế này là Thiếu úy Kim. Ban đầu cậu cũng chẳng biết ông ta làm nghề gì. Chỉ thấy ông ta có vẻ giàu có và có địa vị, nhưng lại đến đây để chơi thuốc. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được về Thiếu úy Kim.
Mà hầu hết khách đến Nhà thổ bên ngoài bức tường thành đều là những kẻ như vậy, nên Se Hwa cũng không quan tâm thêm. Dù sao chỉ cần kiếm được tiền, thân phận hay nghề nghiệp của khách hàng chẳng phải là điều quan trọng.
Thế nhưng vào một ngày nọ, gã đàn ông trung niên đáng ghét ấy lại đưa ra một lời đề nghị mà cậu không thể từ chối.
Sau một buổi tối làm ăn ế ẩm, Se Hwa vừa bước ra ngoài thì bất ngờ bị một đám đàn ông lạ mặt túm tóc lôi đi. Vài gã bán thuốc ra sau thấy cảnh Se Hwa bị lôi xềnh xệch liền sợ hãi, vội vàng đóng cửa tiệm trốn biệt.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu thậm chí còn không kịp phản kháng. Trong chiếc xe jeep đen kịt, những gã đàn ông với khuôn mặt dữ tợn đang ngồi chễm chệ. Thoạt nhìn cũng biết chúng không phải loại giang hồ bảo kê Nhà thổ tầm thường. Trên người chúng toát ra mùi của những kẻ chuyên giết người không ghê tay.
Hiểu rõ tình thế, Se Hwa từ bỏ mọi chống cự. Không thể làm gì khác, cậu chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu.
Thỉnh thoảng vẫn có những gã trai bao bị bắt đi như thế này. Đó là trò của những kẻ thua sạch tiền, nổi điên lên mà làm càn. Tất nhiên Nhà thổ biết rõ nhưng vẫn làm ngơ. Dù là tiền bán nội tạng hay tiền bán thân, chỉ cần những kẻ nghiện cờ bạc và thuốc phiện dâng tiền cho Nhà thổ là đủ.
Nếu phải rơi xuống vực thẳm, cậu chỉ mong được chết một cách nhanh gọn và không đau đớn. Đang chìm trong suy nghĩ ấy, Se Hwa vô cùng kinh ngạc khi chiếc xe jeep dừng lại trước trạm kiểm soát ở ranh giới khu vực 3. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là…
'Ngạc nhiên không? Nếu không đưa cậu đến đây, có nói tôi là ai chắc cậu cũng không tin.'
Gã khách quen bụng phệ nghiện thuốc nở nụ cười rạng rỡ chào đón Se Hwa.
Khác với vẻ lôi thôi khi đến nhà thổ, gã đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tự giới thiệu mình là Thiếu úy. Thiếu úy. Se Hwa thậm chí còn không biết cấp bậc đó cao đến mức nào. Dù sao thì Thiếu úy Kim nói rằng ông ta có một đề nghị quan trọng muốn thảo luận với cậu, nên mới dàn dựng màn bắt cóc này.
Nghe xong Se Hwa cảm thấy một luồng điện chạy dọc từ đầu đến chân. Dù luôn tỏ ra bình thản như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng thực ra cậu đang vô cùng căng thẳng.
Cậu muốn sống, thực sự sợ hãi khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.
Dù có phải lăn lộn như giẻ rách cậu vẫn muốn sống thêm một chút nữa. Cậu không muốn chết như thế này. Không muốn chết như một con chó, bị moi ruột gan khi còn sống. Cậu ghê tởm chính bản thân mình vì đã nảy sinh những suy nghĩ hèn nhát như vậy, nhưng đó là mong muốn mãnh liệt và chân thật nhất trong lòng cậu.
Không biết Thiếu úy Kim đã hiểu lầm vẻ mặt cứng đờ của Se Hwa như thế nào, mà ông ta cứ vòng vo mãi, không giống tác phong thường ngày. Nào là từ lâu đã đánh giá cao tài năng của cậu, nào là chưa từng thấy ai pha thuốc điệu nghệ như cậu, nào là thuốc cậu bán có dư vị rất êm....
Lúc này Se Hwa mới bớt căng thẳng. Cậu thừa hiểu ý đồ của ông ta. Quá rõ ràng. Giờ đây ông ta không chỉ muốn thuốc, mà còn muốn cả thân xác cậu.
Đương nhiên cậu muốn từ chối. Những kẻ không hiểu rõ nội tình thường mắng cậu là đồ đĩ điếm, đồ lăng loàn, nhưng thực tế Se Hwa không tùy tiện bán thân. Không phải là cậu chưa từng có kinh nghiệm. Thỉnh thoảng khi tiêm thuốc, cậu cũng cố tình tạo ra bầu không khí khêu gợi. Cậu khá thành thạo trong việc tính toán những thú vui bị hạn chế.
Nhưng cậu không bao giờ bán rẻ bản thân như một món hàng tồn kho. Có thể nếu bán thân kèm theo khi công việc đã đâu vào đấy, việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Nhưng hiệu quả đó không kéo dài. Một khi đã nếm mùi miễn phí, khách hàng sẽ không bao giờ chịu trả giá xứng đáng. Ngược lại họ sẽ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Không phải vì cậu có quan niệm cao cả về trinh tiết hay gì, mà vì cậu biết rằng cách kinh doanh đó sẽ không thể tồn tại lâu dài trong cái nghề này, nên cậu luôn cố gắng để không dễ dãi.
Nhưng liệu có cách nào từ chối một khách hàng đã tiết lộ cấp bậc Thiếu úy không? Liệu cậu có quyền lựa chọn sao? Se Hwa lo lắng cắn môi. Con người thật tráo trở. Mới vừa rồi còn nghĩ dù có phải làm gì cũng được miễn chỉ cần được sống, vậy mà giờ đây lại muốn kén chọn, đắn đo.
Thế này mới thấy dòng máu không thể thay đổi, cậu thản nhiên nghĩ vậy. Bởi vậy nên mới phải sống kiếp hạ đẳng bên ngoài khu vực, trả nợ cho gia đình thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Miệng thì luôn ra rả về phẩm giá và lòng tự trọng tối thiểu, nhưng chỉ với chút đe dọa cỏn con này thì cậu đã vứt bỏ tất cả như rơm rác. Một bản năng thật đáng khinh và thảm hại.
'À, không phải. Không phải nhờ vả chuyện kỳ quái gì đâu.'
Thấy bờ vai Se Hwa run lên khi cậu hít một hơi sâu, Thiếu úy Kim vội vàng xua tay. Ông ta thề thốt rằng đây không phải là một cuộc giao dịch bẩn thỉu, ngược lại nếu cậu hợp tác với ông ta, ông ta có thể giúp cậu đuổi hết những khách hàng có yêu cầu về chuyện đó. Thiếu úy Kim vỗ ngực đảm bảo.
'Cậu có muốn cùng tôi bán thuốc không? Cả bên ngoài khu vực nữa ấy. Tức là phía bên kia bức tường thành. Có khá nhiều người đang chờ đợi.'
Và điều kiện mà Thiếu úy Kim đưa ra là....
"Ơ? Sakura, lâu rồi không gặp?"
O Dong không biết từ lúc nào đã đến gần, vỗ vai Se Hwa cười hềnh hệch. Se Hwa nuốt tiếng chửi thề, đảo mắt nhìn lên trần nhà và Mae Jo lại bắt đầu gây sự.
"Thằng khốn, làm gì mà khó ở thế. Cùng một nhà với nhau mà sao cứ phải gắt gỏng thế hả?"
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi như thế."
"Hả? Gọi Sakura là Sakura, chứ gọi là gì?"
"Đúng rồi đấy. Không thích làm tháng Ba thì đi giết thằng khác đi? Giết nó rồi chiếm lấy tháng đó là được chứ gì."
Ở nhà thổ này, từ trưởng ca đến những gã bán thuốc đều có biệt danh lấy từ các lá bài Hwatu. Tháng Một là Song Hak, tháng Hai là Mae Jo, tháng Mười Một là O Dong... đại loại thế.
Biểu tượng của Se Hwa là tháng Ba. Lẽ ra cậu đã trở thành Mo Ran (Mẫu Đơn) hoặc Eok Sae (Cỏ Lau), nhưng gã trai bao vốn được gọi là tháng Ba đột nhiên chết thế là cậu bất đắc dĩ phải nhận lấy cái danh hiệu đó.
"Tụi mày sao cứ trêu chọc người ta thế. Tháng Ba cũng có tên mà, Hong Dan (Hồng Đơn) này, hay dùng tiếng Hàn cho hay, thay vì mấy từ của bọn Nhật lùn."
Mo Ran xen vào. Gã bán thuốc chiếm giữ tháng Sáu vốn dĩ có thể thuộc về Se Hwa. Kẻ can ngăn bao giờ cũng đáng ghét hơn kẻ gây sự. Se Hwa liếc nhìn hắn đầy khó chịu, hắn liền kéo cái que chọc lửa đang khều đống lửa xuống gần háng, khua khoắng một cách thô tục.
Se Hwa quay mặt đi coi như không thèm chấp. Đó chỉ là màn khiêu khích nhàm chán, ngày nào cũng diễn ra. Nhưng dù đã quen không có nghĩa là cậu thấy thoải mái với cách đối xử này. Cậu biết chúng làm vậy chỉ để chọc tức mình nên cậu giả vờ như không quan tâm, không muốn bị cuốn theo ý chúng.
Sakura, Hong Dan, và đôi khi là tháng Ba....
Cậu đã nói không biết bao nhiêu lần là đừng gọi cậu bằng mấy cái biệt danh đó, nhưng chẳng ai thèm nghe lời của một kẻ nợ nần, một tên ngốc và là gã bán thuốc. Dù vậy, Se Hwa vẫn không bỏ cuộc, lần nào cũng nhắc đi nhắc lại.
Tên tôi không phải Sakura, cũng không phải Hong Dan, càng không phải tháng Ba.
Se Hwa,
Là Lee Se Hwa.
Cũng giống như việc cậu luôn cẩn thận bước đi trên sàn nhà kho dù biết rằng chẳng thay đổi được gì. Nếu cậu không tức giận để người ta biết rằng đừng có đối xử với mình như vậy, cậu sợ rằng mình sẽ thực sự trở thành một kẻ hèn kém như thế.
Lạ thay trong số các lá bài Hoa, chỉ có tháng Ba là không có biệt danh tử tế. Đúng như Mo Ran nói, có một từ tiếng Hàn rất đẹp là hoa anh đào nhưng không ai thèm dùng từ đó. Những kẻ sống dưới đáy xã hội tin chắc rằng nếu dùng những từ ngữ hoa mỹ như vậy, sự nam tính của chúng sẽ bị tổn hại. Đúng là lũ ngu. Ở đây toàn những kẻ thảm hại và đần độn. Tất nhiên, Se Hwa cũng không ngoại lệ.
Tháng Ba.
Đối với Lee Se Hwa, tháng Ba là một tháng vô dụng. Tháng Ba chỉ là phần cuối của mùa đông. Xét về nhiệt độ thực tế nó nên được xếp vào mùa đông hơn là mùa xuân. Nhưng có vẻ chỉ có mình cậu nghĩ vậy.
Những người bình thường bận rộn kỷ niệm sự khởi đầu mới vào tháng Ba. Con cái đi học, người này người kia kết hôn... vì đủ lý do mà tiền đặt cược, tiền mua thuốc của khách hàng bị đổ vào những việc khác. Nhờ đó mà số người vay nặng lãi tăng lên, nhưng tiền lãi đó không phải dành cho những tên bán thuốc như Se Hwa.
Không hiểu sao mọi người lại ca ngợi tháng Ba đến thế. Cái tháng chết tiệt này chỉ khiến mọi người thêm túng quẫn. Khắp nơi, người ta than vãn không có gì để ăn, suốt ngày chỉ biết kêu gào tiền, tiền, tiền.
Còn tiếp
hay vlll
mê mẩn oy
truyện cuốn
Hóng thêm chap
Nào ra chương mới đây
niceee
hay vl ước ra 10 chap 1 ngày
Mê quáaaaa
Ultr, mê eeeee
Nicee🫶🏻