Bọ Rùa

Logo.png

Tháng 3 [Novel] - Chap 19

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Tháng 3, Chương 19


"Ừm... nếu muốn nhanh hơn nữa thì kích thước của ống tiêm phải nhỏ hơn một chút."

"Bao nhiêu?"

"Cỡ này?"

Se Hwa dùng ngón tay ước lượng kích thước, Gi Tae Jeong im lặng xoa cằm.

"Nếu kích thước nhỏ như vậy thì có thể nhanh hơn đến mức nào? Nhanh hơn bây giờ."

"Chuyện đó... tôi không biết anh muốn nhanh đến mức nào... nhưng không phải anh nên thuê người chuyên nghiệp về ám sát hơn tôi sao?"

"Lại nói linh tinh rồi."

Gi Tae Jeong lăn qua lăn lại ống tiêm rỗng trên bàn.

"Cậu nghĩ số thuốc này được lấy từ đâu?"

"Có vẻ như là hàng tịch thu từ Nhà thổ ở khu 3 Won. Hàng Mexico, độ tinh khiết không tệ... Nơi có thể sở hữu số lượng lớn hàng chất lượng như thế này chỉ có hai nơi, Nhà thổ của chúng ta và ở khu 3 Won."

Và Nhà thổ ở khu 3, vì một lý do nào đó đã lọt vào mắt xanh của cấp trên nên toàn bộ số hàng đều bị tịch thu. Nghe nói sòng bạc vẫn đang hoạt động, nhưng lợi thế lớn nhất của họ là có thể mua được ma túy chất lượng tốt với giá rẻ hơn những nơi khác, nên việc lấy lại danh tiếng như xưa là điều xa vời. Kẻ tố giác thì đã quá rõ. Chắc chắn là lão chủ nơi này không muốn chia khách hàng đã đút lót tiền để tố cáo.

"Ngoài nhà thổ ở khu 3 ra, không còn nguồn nào khác sao?"

"Vâng."

Cảm thấy mình đã nói chuyện hơi tự mãn, Se Hwa liền nói thêm, 'Dạo này có tin đồn tôi có quan lớn chống lưng, nên mấy đứa cung cấp thuốc rất nghe lời tôi.' May mắn là Gi Tae Jeong không để tâm lắm. Có vẻ anh ta đang suy nghĩ về chuyện khác nên chỉ ừm hửm và liên tục rít điếu xì gà.

"Làm sao cậu biết đó là hàng Mexico? Cũng có thể phân biệt bằng mùi vị sao?"

"Đúng là có thể... nhưng tôi không chắc chắn nguồn gốc chỉ dựa vào mùi vị. Tuy hiếm nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ giở trò trong quá trình nhập hàng vào nội địa. Vì vậy họ để lại dấu hiệu. Đây này...."

Se Hwa đưa nắp của ống tiêm ra.

"Ở phần cuối có một vết xước khá đặc biệt, cái này ừm... nói một cách dễ hiểu thì nó giống như chữ nổi vậy."

"Ý cậu là một mật mã chỉ những người trong nghề mới đọc được."

"Vâng."

Gi Tae Jeong kéo một túi thuốc còn nguyên tem lại gần, lướt tay qua lại. Anh ta gật đầu khi tìm thấy dấu vết rất nhỏ được đánh dấu ở một vị trí khó ngờ.

"Cưng à."

"Dạ?"

"Mấy ngày nữa đi công tác với tôi."

"...Ơ, tôi… tôi đã nói rồi, ám sát thì...."

"Cậu muốn ăn đòn à?"

Gi Tae Jeong bật cười, Se Hwa ngượng ngùng mân mê ngón tay. Tất nhiên cậu biết là không phải. Nhưng anh ta cứ bắt cậu làm đi làm lại như thể đang xem một trò ảo thuật thú vị... Ai mà không hiểu lầm cơ chứ. Rằng có lẽ cậu cũng có chút tác dụng với người đàn ông này....

"Đúng như cậu nói, giết người bằng cách ngu ngốc và vụng về như vậy rất kém hiệu quả."

Phải rồi. Anh ta có thể giết chết mục tiêu một cách nhanh chóng mà nạn nhân không hề hay biết, và nếu muốn tra tấn thì anh ta có thể tàn nhẫn hơn gấp bội so với cách của Se Hwa. Thuê sát thủ chi bằng tự mình ra tay còn hiệu quả hơn nhiều.

"Dù sao cũng phải luyện tập đi. Tôi sẽ mang đến nhiều loại ống tiêm khác nhau cho cậu."

Ừm, như mọi khi, Se Hwa không có quyền từ chối, cậu chỉ biết gật đầu.

"Và sau này không được như vậy nữa...."

Động tác ném điếu xì gà vào gạt tàn của anh ta rất mạnh. Điếu thuốc không rơi đúng chỗ mà nằm chỏng chơ, bốc lên làn khói cay xè, giống như thắp hương vậy.

"Nếu lần sau còn lẳng lơ như vậy, tôi sẽ giết cậu đầu tiên. Rõ chưa?"

"Tôi lẳng lơ ư?"

"Để ngực trần rồi nhờ người ta sờ vào miếng dán ở cổ, không phải lẳng lơ thì là gì?"

"Hả? Cái đó...."

"Chính miệng cậu nói. Vừa khóc lóc vừa nói, không phải là đĩ, cũng không phải trai bao."

Cậu muốn hỏi anh ta nói vậy là có ý gì. Việc chiết thuốc vào ống tiêm, dù chỉ là kỹ thuật nhỏ nhặt nhưng anh ta cũng bắt cậu luyện tập cho nhanh để còn dùng. Vậy mà lại nổi giận với cách cậu hành động để có thể khiến người khác mất cảnh giác nhất... không phải có chút mâu thuẫn sao. Chuyện trinh tiết của Se Hwa, dường như Gi Tae Jeong còn nhạy cảm hơn cả chính bản thân cậu.

"Giám đốc."

Đáp lại là chiếc ống tiêm trong tay Gi Tae Jeong bay thẳng về phía cậu. Vật thể lao đi như mũi tên, sượt qua người Se Hwa cắm phập vào lưng ghế sofa. Mặc dù không gắn kim tiêm.

"Không trả lời?"

"Không phải... không, không phải là tôi không trả lời. Tôi sẽ không... lẳng lơ như vậy nữa. Nhưng tại sao...."

"Đã nói rồi, tôi không thích trên người cậu dính tinh dịch của thằng đàn ông khác."

Anh ta đã nói vậy sao? Se Hwa nhớ lại cuộc ân ái lúc nãy với ký ức rời rạc, đứt quãng. Hình như anh ta có nói rằng có lý do anh ta muốn ngủ với cậu chứ không phải với những kẻ khác. Chỉ là cậu không được nghe lý do đó là gì....

"Vậy thì nằm sấp xuống."

Gi Tae Jeong vẫn đang nhìn đống ma túy Mexico từ Nhà thổ bị tố cáo. Se Hwa đột nhiên muốn hỏi cho ra lẽ. Anh ta muốn độc chiếm cậu. Anh ta không muốn người đàn ông khác nhìn ngắm cơ thể cậu.... Anh ta có biết những lời đó sẽ khiến đối phương hiểu thế nào không?

"Không phải ở đó. Lại đây."

Se Hwa đi vòng qua bàn và đứng trước mặt Gi Tae Jeong. Cậu cảm thấy tim mình nhói lên. Không biết là theo hướng nào nhưng cậu không ghét sự chiếm hữu mà anh ta thể hiện. Nhưng…

"Chúng ta phải làm cho xong chuyện lúc nãy."

Gi Tae Jeong như muốn đập tan ảo tưởng của Se Hwa, chẳng hề nể nang.

Vì cậu đang đứng nghiêng người nên có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh hỗn loạn trên bàn. Ống tiêm, kim tiêm nằm ngổn ngang, ma túy đổ ra từ những gói thuốc bị rạch, và cả điếu xì gà vẫn chưa tắt. Và Gi Tae Jeong không phải là người sẽ dọn dẹp từng thứ một rồi mới đặt Se Hwa nằm xuống. Đã gỡ miếng dán rồi, rất có thể anh ta sẽ úp mặt Se Hwa vào đống ma túy rồi banh rộng lỗ hậu của cậu ra.

Cậu không thích điều đó. Lúc nãy anh ta đã cắn mút núm vú và cổ cậu thỏa thích nhưng lại tuyệt đối không hôn. Nếu trên người Se Hwa dính đầy ma túy, lần này có lẽ anh ta sẽ không làm thế nữa, mà chỉ đơn thuần coi cậu như một cái lỗ chỉ để đâm vào và bắn ra.

"Giờ mới thấy cậu thật hư hỏng. Lúc đầu thì khúm núm, đến khi khá khẩm hơn một chút liền vênh mặt lên ngay."

"Không phải như vậy..."

Gi Tae Jeong siết chặt cổ tay cậu. Chính là cổ tay mà thuộc hạ của anh ta đã vặn mạnh lúc nãy.

"Phải làm thế nào cậu mới chịu nghe lời đây? Thay vì cặc, cắm ống nước vào nhé? Bơm nước vào lỗ hậu cho đến khi căng cứng bụng thì sẽ không cãi lời nữa?"

"Không phải. Tôi sẽ làm… tôi sẽ làm tất cả. Chỉ là Giám đốc… tôi...."

Bàn tay đang nắm chặt gáy Se Hwa, định ấn cậu xuống bàn chợt khựng lại.

"Hay là chúng ta vào trong phòng được không ạ?"

Giọng nói ướt át vang lên, Gi Tae Jeong đảo mắt nhìn xuống Se Hwa. Một ánh nhìn đen kịt không có sự ghê tởm hay khó chịu.

"Ở đây thì xong nhanh thôi. Vào trong cưng sẽ hối hận đấy."

"Nhưng đây là giữa văn phòng… lỡ có ai đến... hơn nữa trên bàn cũng bẩn...."

Câu nói cuối cùng đã tiết lộ nỗi lo lắng của Se Hwa, Gi Tae Jeong mím môi dưới. Anh ta đảo mắt nhìn lên trần nhà như đang cố nhịn cười rồi nắm lấy cổ tay Se Hwa. Anh ta kéo mạnh khiến chiếc áo choàng tắm tuột xuống, để lộ bờ vai in hằn dấu răng.

"Làm sao đây? Không phải có thể sẽ hối hận, mà là tôi muốn khiến cậu nhất định phải hối hận. Vẫn muốn chứ? Làm ở trong?"

Yết hầu của Se Hwa chuyển động rõ rệt khi cậu nuốt khan. Cậu gật đầu, đón nhận ánh mắt như muốn xé toạc yết hầu của anh ta. Miếng dán bị vứt bỏ và tờ tiền rách nát dẫm phải dưới đôi chân trần của cậu. Trong lúc bị kéo đi, cơ thể cậu va đập lung tung, đến khi vào căn phòng chỉ có độc một chiếc giường nước, chiếc áo choàng tắm gần như đã tuột hẳn.

Gi Tae Jeong tiến lại gần, nắm lấy má Se Hwa. Cả hai đứng đó nhìn nhau hồi lâu. Ánh mắt khó dò của anh ta như thiêu đốt cậu.

"...Giám đốc."

Có vẻ như anh ta không định hôn... nhưng cậu vẫn khẽ nhắm mắt lại để đề phòng. Anh ta cười khẩy như thể không đời nào có chuyện đó.

"Giờ mới thấy cưng không chỉ kiêu ngạo, mà còn ngu ngốc nữa."

Đúng như lời cảnh báo của Gi Tae Jeong, Se Hwa cuối cùng đã bật khóc suốt đêm, hối hận rằng lẽ ra cậu nên úp mặt vào trong đống ma túy và để anh ta đâm từ phía sau còn hơn.

***

Bàn tay mũm mĩm đang run rẩy của Thiếu úy Kim khựng lại.

"Gi Tae Jeong mất tích?"

"Vâng. Anh ta không ra khỏi ký túc xá."

Gần đây Thiếu úy Kim phải bận rộn chạy đôn chạy đáo nhiều nơi, mãi mới có thời gian động đến cần sa. Vừa bị làm gián đoạn thời gian quý báu, lại còn phải nghe đến cái tên khiến ông ta khó chịu. Tâm trạng của Thiếu úy Kim càng thêm tồi tệ, môi trề ra như râu cá trê.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

khangKhang

hay vlll

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

mê mẩn oy

my loveMy love

truyện cuốn

Cute boyCute boy

Hóng thêm chap

Tunn2303Tunn2303

Nào ra chương mới đây

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

hay vl ước ra 10 chap 1 ngày

Nhu PhanNhu Phan

Mê quáaaaa

HồngHồng

Ultr, mê eeeee

KemmKemm

Nicee🫶🏻