
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 99
Hee Gyeom phụng phịu bĩu môi rồi đưa chiếc túi mua sắm nhỏ trong tay cho Ha Min.
"Đây ạ. Đồ quan trọng mà anh lại không đến lấy."
Ha Min chậm rãi nhận lấy túi mua sắm, kiểm tra đồ bên trong. Chiếc đồng hồ mà cậu đã đeo đến phát chán nằm chỏng chơ trong đó. Thật nực cười, cậu đã hoàn toàn quên mất nó. Nhưng đồng thời, một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. Cậu bỗng thấy nó giống như căn nguyên của mọi chuyện.
"...Cảm ơn em."
"Nếu anh thấy biết ơn thì hãy mời em ăn tối đi. Anh vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"À... Ừ. Nhưng bây giờ anh..."
"Ở ngay trước mặt có một quán rất ngon― Ơ...?"
Hee Gyeom đang nói chuyện một cách tự nhiên như thường lệ, vô tình nhìn thấy cánh tay Ha Min đang cầm túi mua sắm, và một giọt máu rơi xuống từ bên dưới ống tay áo. Hee Gyeom giật mình, vội túm lấy cánh tay Ha Min và vén ống tay áo lên. Lực kéo quá mạnh khiến Ha Min khẽ rên lên, theo phản xạ lùi về phía sau.
"Anh đang chảy máu..."
Ha Min cảm thấy gánh nặng trước ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của Hee Gyeom. Cậu lập tức xoay cổ tay, giật tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt, rồi vội vàng kéo tay áo xuống che đi cổ tay.
"Không sao đâu."
"Không sao gì chứ! Máu đang chảy kìa, vết thương gì mà..."
"Anh bảo là không sao."
Giọng điệu dứt khoát của Ha Min khiến Hee Gyeom bất giác im bặt. Nhìn kỹ lại, sắc mặt cậu cũng không tốt lắm. Nhưng điều khiến Hee Gyeom ngạc nhiên hơn là dáng vẻ đầy mệt mỏi của Ha Min. Cậu nhóc chợt trở nên ngượng ngùng, đưa tay lên gãi cổ, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.
"Dù sao thì cũng phải xử lý vết thương chứ."
"Về nhà rồi anh sẽ làm."
"Anh có chuyện gì à?"
Nhìn thấy rõ đến vậy sao... Eun Soo cũng hỏi, giờ đến cả Hee Gyeom cũng hỏi y hệt. Điều đó có nghĩa là cậu chẳng thể giấu nổi bất cứ thứ gì.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Hee Gyeom không thể gạt bỏ lo lắng, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Ha Min. Vết thương mà cậu nhóc vừa nhìn thấy không phải là vết thương bình thường. Không phải vết thương do ngã hay va chạm. Dù ai nhìn vào cũng thấy đó là vết thương do cố ý gây ra, rất sâu. Khuôn mặt đầy lo âu, Hee Gyeom lại tiếp tục nói với Ha Min, người vẫn đang im lặng.
"Em sẽ đưa anh về nhà."
"...Không cần đâu. Ngay trước mặt thôi mà."
"Đúng vậy. Vì ngay trước mặt nên em sẽ đưa anh về."
"Hee Gyeom à."
"Em biết rồi. Anh thấy phiền đúng không?"
"Không phải vậy..."
"Chỉ hôm nay thôi. Em sẽ làm vậy chỉ hôm nay thôi. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, không ai có thể bỏ mặc được."
Cậu muốn dứt khoát từ chối rằng không cần thiết, nhưng cậu không còn sức để cố chấp nữa. Không còn hơi để tranh cãi, cậu chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Hee Gyeom vẫn giữ lấy vai cậu, sánh bước bên cạnh. Bàn tay đang đặt trên vai cậu bỗng cảm nhận được hơi nóng. Hee Gyeom khẽ liếc nhìn sang, chỉ thấy đôi tai của Ha Min đã đỏ bừng.
"Hình như anh còn bị sốt nữa, anh bị cảm à?"
"...Ừ, chắc vậy."
"Anh đã uống thuốc chưa?"
"Rồi."
"Giỏi lắm. Về nhà nhớ xử lý vết thương rồi ngủ một giấc nhé."
"...Ừ."
"Chuyện gì đã xảy ra… anh sẽ không nói cho em biết đâu nhỉ?"
"...Xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi đâu. Nhưng nếu một lúc nào đó muốn nói, thì cứ nói với em nhé."
Hee Gyeom đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch, có lẽ vì sợ cậu sẽ cảm thấy áp lực. Dù nghĩ rằng mình đã khá thân thiết với Ha Min, nhưng cậu biết rõ rằng Ha Min luôn từ chối sự quan tâm và lo lắng quá mức. Nói cách khác, Ha Min là kiểu người không dễ mở lòng, và Hee Gyeom tinh ý nhận ra lý do, cũng đang cố gắng không vượt quá giới hạn đó.
"Không có gì to tát cả. Em đừng lo lắng, thật đấy."
Ha Min nhìn thẳng vào mắt Hee Gyeom với đôi mắt trong veo.
Ha Min thấy có lỗi với Hee Gyeom, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để đối diện với cậu ta. Vì sau khi vô tình biết được bí mật mà cậu đã che giấu, cậu nhóc lại liên tục va chạm với Tae Rim một cách khó xử. Hơn nữa, chỉ với vài tin nhắn không ác ý, cuối cùng Tae Rim cũng đã nhận ra tất cả... Cậu không thể trách móc một lời nào, vì cậu biết đó không phải là lỗi của Hee Gyeom. Cậu không thể trách lòng tốt của một người, dù có cảm thấy gánh nặng trước sự quan tâm không mong muốn.
Vì cậu đã từng khao khát lòng tốt nhỏ bé đó vô số lần khi còn học trung học. Nếu có dù chỉ một người ở bên cạnh cậu, thể hiện dù chỉ một chút lòng tốt, thì có lẽ cậu đã không làm những hành động ngu ngốc như vậy.
"Ít nhất cũng để em giúp anh xử lý vết thương chứ."
Ha Min gượng cười, nắm lấy cổ tay, lắc đầu. Cậu không thích việc bản thân cứ để lộ ra những điều xấu xí trước đứa trẻ này.
"Em về đi, anh thực sự không sao. Anh không phải trẻ con."
Ngay khi đến trước cửa nhà trọ, Ha Min gượng cười, đẩy lưng Hee Gyeom.
"Em mua cháo cho anh nhé?"
"Vào đến nơi là anh sẽ ngủ ngay. Nếu đói thì anh sẽ tự mua ăn."
Ha Min cười với khuôn mặt trong trẻo. Trước vẻ mặt vỗ về, trấn an như thể không có chuyện gì, Hee Gyeom mím môi rồi gật đầu chịu thua.
"Em không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng... đừng ốm nhé, anh."
Hee Gyeom không cố chấp thêm nữa, điềm tĩnh nói tiếp. Ha Min không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy cậu đau khổ như vậy thì cậu không thể tỏ ra dửng dưng được.
Trước dáng vẻ không thể buông bỏ lo lắng đến tận cùng của cậu nhóc, Ha Min nở một nụ cười dịu dàng. Lòng tốt ấm áp luôn đáng trân trọng.
"...Cảm ơn em. Vì đã quan tâm anh."
"Có gì đâu ạ..."
"Cả chuyện đồng hồ nữa."
Ha Min khẽ mỉm cười, lắc nhẹ chiếc túi mua sắm đang cầm trên tay. Lúc này, Hee Gyeom dường như đã bớt lưu luyến, bật cười, khẽ vẫy tay.
"Anh vào đi ạ."
"Ừ, em cũng về cẩn thận."
Ha Min đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Hee Gyeom cho đến khi khuất hẳn. Nhưng rồi từ xa, cậu ta vẫn ngoái đầu lại, vẫy tay thêm một lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, cậu đột nhiên nghĩ rằng có một đứa em trai như vậy thì thật tốt.
Chỉ khi bóng lưng Hee Gyeom khuất hẳn, Ha Min mới xoay người lại. Lúc này, cậu chỉ muốn về phòng và ngủ một giấc thật sâu. Kéo lê cơ thể mệt mỏi, cậu cố gắng bước lên cầu thang. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe quen thuộc đập vào mắt cậu. Một chiếc xe ngoại nhập không phù hợp với khu nhà trọ tồi tàn được đỗ ở bãi đậu xe bên cạnh cầu thang. Và cậu bất ngờ chạm mắt với chủ nhân của chiếc xe, người đang ngồi ở ghế lái, nhìn thẳng về phía trước. Ngay khi cảm nhận được ánh mắt của anh, như thể anh đã nhìn chằm chằm từ trước đó, tim Ha Min như rơi xuống vực sâu.
Cạch. Sau khi chạm mắt, Tae Rim đang ngồi ở ghế lái,mở cửa xe rồi bước xuống. Tiếng bước chân vang vọng trên con phố vắng lặng.
"..."
"...Em bảo là ốm cơ mà."
Giọng nói trầm thấp vang lên, cố tỏ ra bình thản nhưng lại khiến Ha Min không thốt nên lời. Cậu cúi đầu xuống, cảm giác sợ hãi dâng tràn. Cậu cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Cậu như bị thu nhỏ lại, đến mức không thể thở nổi.
"..."
"..."
Cậu vô thức lùi lại một bước. Nghe thấy tiếng bước chân cẩn thận tiến lại gần một bước, cơ thể Ha Min run lên rõ rệt. Trước dáng vẻ đó Tae Rim dừng bước, đứng yên tại chỗ. Nhìn dáng vẻ né tránh đến cực độ của Ha Min, ánh mắt cậu trốn tránh không dám đối diện, Tae Rim khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên khóe môi.
"...Em không muốn nói chuyện với anh à?"
Trước câu hỏi của anh, Ha Min cắn môi. Không phải là cậu không muốn nói chuyện. Chỉ là cậu chưa sắp xếp được nên nói gì. Vì vậy, cậu cũng đã trốn tránh. Cậu muốn sắp xếp xem nên nói gì, nói như thế nào, rồi bình tĩnh nói chuyện. Trong lúc Ha Min do dự, sự im lặng nặng nề vẫn tiếp tục.
"..."
"..."
Phải nói gì đây... Trong lúc đó, Ha Min choáng váng, lảo đảo vì cơn sốt khiến tầm nhìn thoáng chốc nhòe đi.
"Ha Min..."
Bộp.
Ngay khoảnh khắc Tae Rim đưa tay ra định đỡ lấy cậu, Ha Min lại hoảng hốt né tránh. Bàn tay đang đưa ra giữa không trung và giọng nói đang gọi tên cậu cũng đột ngột dừng lại. Tae Rim chậm rãi siết chặt tay, rồi buông xuống. Có vẻ như Tae Rim cũng không biết phải làm gì, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều có vẻ rất đắn đo. Một bầu không khí đáng sợ và ngượng ngùng, hoàn toàn khác với thường ngày.
"..."
Tae Rim thở dài một tiếng, cố gắng kìm nén cảm xúc, dịu dàng nói với Ha Min đang nhìn quanh quất như một con thúnhỏ lạc lối.
"...Về nhà thôi."
"..."
"Về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Trông em không được khỏe."
Sau khi Ha Min bỏ chạy như trốn tránh ngày hôm qua, Tae Rim đã đứng bất động một lúc lâu, không thể rời đi. Không chỉ bàng hoàng, anh còn chìm trong sự hối hận sâu sắc về những gì mình đang làm. Anh chưa từng hay biết gì về những vết sẹo đó, mà ngay cả những gì đã khiến Song Ha Min đưa ra lựa chọn như vậy, anh cũng không hề hay biết.
Và sau hàng ngàn suy nghĩ giằng xé, điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí anh là, có thể Ha Min đã không còn tồn tại nữa. Chính ý nghĩ ấy đã khiến anh mất ngủ suốt đêm qua. Lần đầu tiên trong đời, anh trải qua một cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng không thể sắp xếp nổi. Vì thế, hôm nay, anh không còn là chính mình.
Anh do dự, chần chừ và lưỡng lự. Sau đó, lời nói duy nhất mà anh có thể thốt ra là về nhà.
"...Em không muốn sao?"
Trước một Ha Min không trả lời, Tae Rim khẽ hỏi lại, mang theo sự thận trọng rõ ràng. Ha Min vẫn cúi đầu, khẽ gật nhẹ.
"...Em cũng không muốn nói chuyện với anh à?"
"..."
Ha Min điều hòa hơi thở.
"...Sau này... em liên lạc với anh có được không."
"..."
"Một thời gian nữa... sau đó, chúng ta nói chuyện lại có được không."
Cậu nhấn mạnh từng âm tiết một để không bị nói lắp. Những lời này được thốt ra không dễ dàng, nhưng đối phương không đáp lời. Lúc này, Ha Min từ từ ngẩng đầu lên, và khuôn mặt Tae Rim dần hiện ra trong tầm mắt cậu. Dưới ánh đèn đường ngược sáng, khuôn mặt anh bị che khuất bởi bóng tối, khiến dáng vẻ trầm tư của anh càng thêm sâu sắc. Sau một hồi suy nghĩ, anh thở dài một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ khóe môi.
"Được."
"……."
Giọng nói bình tĩnh của anh vang lên, khác hẳn với khuôn mặt bối rối. Như thể tôn trọng ý kiến của Ha Min, anh gật đầu, rồi đôi mắt đen láy đang lang thang vô định cuối cùng cũng dừng lại trên người Ha Min.
"...Bao lâu?"
Và trước câu hỏi không có chủ ngữ, Ha Min hỏi lại, "Hả...?", anh lại tiếp tục nói.
"Anh phải đợi... bao lâu?"
"...A."
Không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, Ha Min bật ra một tiếng than nhỏ, không giấu được vẻ bối rối. Đó là một câu hỏi mà cậu không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results