Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 100

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 100



Trước dáng vẻ do dự không trả lời của Ha Min, Tae Rim liên tục thở ra những hơi thở nặng nề đầy sốt ruột. Nhưng ít nhất hôm nay, anh không thể, và cũng không muốn dồn ép cậu như mọi khi. Nếu làm theo bản năng, anh đã kéo cậu lên xe, đưa về nhà, ép uống thuốc, bắt cậu ngủ một giấc thật sâu, hoặc thậm chí làm bất cứ điều gì để không phải rời mắt khỏi cậu. Nhưng…

"Anh sẽ đợi."

"..."

"Anh sẽ đợi... nên nhất định phải liên lạc với anh."

Tae Rim hạ giọng, nói bằng một giọng đè nén.

Nhận ra sự khác biệt trong cách anh nói chuyện hôm nay, Ha Min bỗng cảm thấy có lỗi đến mức môi cậu khẽ run lên.

"...Vâng."

Đúng lúc cậu cúi đầu xuống một lần nữa vì không tự tin đối mặt với anh, thì anh lại lên tiếng khi đang định quay đi. Giọng nói có chút kiên quyết khiến Ha Min bất giác ngước lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. Không giống anh thường ngày, đôi mắt anh liên tục dao động, nhưng lúc này chúng lại rất kiên định.

"Thay vào đó, hãy hứa với anh một điều."

"..."

"Đừng trốn tránh."

"..."

"Cứ đi học như bình thường, ăn uống, nghỉ ngơi ở nhà trọ như mọi ngày."

"..."

"Đừng biến mất như lần trước, vì tránh mặt anh."

"..."

"Cho đến khi em liên lạc..."

"..."

"...Anh sẽ không xuất hiện."

Giọng nói có vẻ thảm hại ấy khiến ngực Ha Min quặn thắt. Dáng vẻ lùi bước, nhường nhịn của anh khiến cậu cảm thấy thật xa lạ. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bị truy vấn, bị lật tẩy từng chút một khi chạm mặt anh. Với suy nghĩ đó, cậu đã không ngừng tìm cách tránh mặt anh cả ngày hôm nay. Nhưng khác với dự đoán, dáng vẻ anh cứ lùi bước khiến cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Cảm xúc trong cậu chợt gợn sóng, còn sự bất an vẫn đang khiến cậu run rẩy cũng dần dịu xuống. Ha Min không biết phải trả lời thế nào, chỉ ngây người nhìn anh. Anh cố gắng nở một nụ cười nhẹ trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, rồi dúi túi đồ đang cầm vào tay cậu.

"Trông em không được khỏe."

Anh nói một cách bâng quơ trong bầu không khí đã dịu đi một chút, rồi tự nhiên đưa tay vén những sợi tóc rối rũ trước trán cậu.

"Nhớ uống thuốc. Và ăn cháo nữa."

"……."

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Anh khẽ nói rồi xoay người rời đi. Thứ mà anh vừa nhét vào tay cậu là hai hộp thuốc tiêu hóa, thuốc hạ sốt linh tinh và mấy hộp cháo đã nguội lạnh. Anh đã ở đây trong suốt khoảng thời gian cháo nguội đi sao? Anh đã ở đây từ bao giờ? Anh đã đợi bao lâu rồi? Ha Min thậm chí không thể nói lời tạm biệt, chỉ nhìn anh rời đi rồi ngồi phịch xuống cầu thang với vẻ mặt bối rối.

Thời gian chờ đợi dù ngắn hay dài, thì cậu không thể nào đoán được anh đã ở đây với tâm trạng ra sao, với suy nghĩ gì hay rốt cuộc là cảm giác thế nào. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi mọi chuyện đã đến nước này, sự hối hận sâu sắc ập đến như một cơn sóng thần. Nhìn thấy dáng vẻ không giống anh thường ngày của anh, trái tim cậu càng thêm bất an. Chính cậu là kẻ đã gây phiền phức. Chỉ vì thích anh, chỉ vì không buông bỏ được hy vọng, chỉ vì cứ cố chấp bám lấy anh mà cuối cùng lại đẩy mọi thứ đến mức này.

Anh dường như còn bất ngờ hơn cả Tae In và Hee Gyeom. Từng hành động nhỏ, sự do dự và lưỡng lự khi đối diện với cậu, tất cả đều khác hẳn trước đây. Anh không còn tùy tiện đối xử với cậu nữa. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. Anh đang dò xét cậu, cùng giống như những người khác.

Tất cả mọi người đều như vậy. Khi nhìn thấy vết sẹo không giống ai trên cơ thể cậu, họ bỗng trở nên lúng túng, bối rối và xa cách. Họ đối xử với cậu như thể cậu là một người đến từ thế giới khác, và cậu tự động bị đẩy ra khỏi ranh giới của mọi người.

Cậu đã cố gắng bắt đầu lại, muốn trở thành một con người mới. Cậu đã giảm cân đến mức không ai có thể nhận ra, đã kiên trì điều trị, và đã cố gắng trở nên tươi sáng hơn. Mỗi ngày cậu đều chạy bộ dọc theo sông Hàn để thoát khỏi cảm giác u ám vô định, những đêm mất ngủ kéo dài cũng chỉ có thể tự trấn an mình rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Như một câu thần chú, cậu lặp đi lặp lại điều đó để cố gắng tin vào nó.

Dù đã thử rất nhiều lần, đã dốc hết sức, nhưng thật đáng tiếc là dáng vẻ hiện tại của cậu không khác gì trước đây. Vẫn luôn né tránh, vẫn luôn dò xét ánh mắt người khác, vẫn cứ tự đẩy mình vào vòng xoáy tổn thương vì những ý nghĩ không đáng có. Và rồi những gương mặt đáng sợ mà cậu đã cố quên đi bất chợt ùa về, khiến cậu nghẹn thở vì căm hận. Những cảm xúc này thật đáng ghét.

Ha Min ôm mặt, hơi thở dồn dập, cúi gập người xuống. Chìm trong đau đớn, Ha Min chỉ biết ngồi yên tại chỗ, thở dốc đầy thống khổ, như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.


***


Từ sáng sớm, Tae Rim đã có mặt tại trung tâm thể hình và suốt mấy tiếng qua vẫn chạy trên máy chạy bộ. Giữ nguyên tốc độ ổn định, anh điều chỉnh hơi thở, tập trung hoàn toàn vào từng bước chạy như đang ám ảnh với việc giải phóng toàn bộ nhiệt lượng trong cơ thể. Mồ hôi lăn dài theo thái dương, chảy dọc qua đường nét sắc sảo của quai hàm rồi men theo chiếc cổ rắn rỏi, thấm ướt lớp áo, làm lộ ra những đường cơ bắp săn chắc.

Mỗi khi anh sải bước, những khối cơ trên lưng lại siết chặt, thu hút ánh nhìn của những người qua lại. Với vóc dáng nổi bật, Tae Rim dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của các hội viên trong phòng tập. Thế nhưng bất kể ánh mắt nào hướng đến mình, anh vẫn hoàn toàn dửng dưng, chỉ chăm chú vào việc tập luyện với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Anh đang tăng tốc độ như thể sẽ chết nếu không chạy ngay lập tức. Chính sự xuất hiện của một người đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.

"Cậu định thi đấu chuyên nghiệp à?"

Hee Jae thấy dáng vẻ Tae Rim đang chạy như điên thật kỳ lạ, bước lên chiếc máy bên cạnh. Son Hee Jae, tình cũ của Tae Rim, người từng bên anh suốt một khoảng thời gian dài. Tất nhiên đối với Tae Rim, đó chỉ là một mối quan hệ được duy trì vì lợi ích. Mặc dù đó chỉ là một mối quan hệ được xây dựng dựa trên gia thế, học vấn và các mối quan hệ xã hội thông thường, nhưng vì đã ở bên nhau một thời gian dài nên không ai hiểu rõ nhau hơn họ.

"Có chuyện gì mà cậu lại tập luyện chăm chỉ vậy?"

Hee Jae dựa người vào chiếc máy bên cạnh. Phòng tập thể hình hoạt động theo chế độ hội viên nghiêm ngặt, không khác gì một địa điểm gặp gỡ của những người có điều kiện kinh tế tương đương.

Câu hỏi đột ngột xen vào dòng suy nghĩ khiến Tae Rim lần đầu tiên có phản ứng, sau khi chăm chú nhìn thẳng phía trước suốt mấy tiếng đồng hồ. Đó là người yêu cũ, đồng thời cũng là một trong số ít những người anh có thể gọi là bạn. Tae Rim bấm nút dừng, di chuyển cơ thể một cách chậm rãi, dùng chiếc khăn mới treo trên giá lau khuôn mặt đẫm mồ hôi một cách thô bạo.

"Lâu rồi không gặp."

Lần cuối cùng họ chạm mặt là khi cùng nhau chơi golf tại khu nghỉ dưỡng ở Jeju, sau đó mỗi người một ngả.

Tất nhiên, họ đã chia tay từ lâu. Một kết thúc có thể cảm thấy phũ phàng, nhưng cả Tae Rim và Hee Jae đều không có gì tiếc nuối. Dù từng cảm thấy khó chịu trước sự ích kỷ của anh, nhưng không ai hiểu con người Tae Rim hơn Son Hee Jae. Dù sao thì, kể cả khi từng là người yêu, mối quan hệ giữa họ trên danh nghĩa bạn bè đã kéo dài hơn mười năm.

Từ nhỏ cả hai đã quen biết nhau nhờ sự giao hảo giữa hai gia đình. Đến khi bắt đầu du học, họ lại càng thân thiết hơn một cách tự nhiên. Các hội nhóm của du học sinh phần lớn đều là con cái nhà tài phiệt, những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Trong số đó, Son Hee Jae đặc biệt thích Lee Tae Rim. Không chỉ vì gia thế và ngoại hình, mà còn vì một thứ gì đó ở anh khiến người khác không thể không chú ý. Anh không đơn thuần là một anh chàng đẹp trai, giàu có, mà còn mang trong mình một sức hút khó cưỡng.

Tae Rim không khác gì một thần tượng trong giới học sinh du học thích ăn chơi. Anh luôn là kẻ dẫn đầu trong những cuộc vui, sống buông thả nhưng chưa từng để lại hậu quả. Ngay cả khi dính líu đến ma túy, anh vẫn luôn duy trì sự chừng mực, không để bản thân sa đọa hay trở nên nhếch nhác. Anh biết cách kết thúc mọi chuyện một cách gọn gàng, không bao giờ để lại dấu vết.

Ngay cả khi trúng tuyển vào một trường thuộc Ivy League, anh vẫn quyết định bảo lưu để tận hưởng cuộc sống, tự do chìm đắm trong rượu chè, tiệc tùng, phụ nữ và những cuộc vui bất tận. Nhưng đến khi quay lại giảng đường, anh lại nhanh chóng thích nghi, tham gia đầy đủ các buổi học, ghi điểm bằng những bài luận xuất sắc và nhận được sự tín nhiệm của các giáo sư.

Tất nhiên, không thể tránh khỏi nạn phân biệt chủng tộc. Với gương mặt thanh tú nhưng vóc dáng rắn rỏi hơn hẳn so với người châu Á, Tae Rim thường xuyên lọt vào tầm ngắm của những gã da trắng to xác nhưng đầu óc rỗng tuếch. Tuy nhiên, Tae Rim chưa bao giờ bận tâm. Đối với anh, đôi co với lũ ngu ngốc chỉ khiến bản thân trở nên dơ bẩn.

Thế nhưng vẫn có một lần Tae Rim bị khiêu khích quá mức. Một tên da trắng cao hơn 2 mét, mỗi lần nhìn thấy anh đều buông ra những lời lẽ ghê tởm, gọi anh là "thằng gay bẩn thỉu" chỉ vì ngoại hình có phần quá ưa nhìn. Không dừng lại ở đó, mỗi lần chạm mặt, gã ta còn cố tình va mạnh vào vai anh, dùng cơ bắp để tỏ vẻ đe dọa. Lý do bắt nguồn từ việc bạn gái của tên đó đã chia tay gã sau khi trót để mắt đến Tae Rim.

Tae Rim chưa bao giờ quá kén chọn trong chuyện tình dục. Khi tham gia các bữa tiệc, nếu tâm trạng tốt và đối phương thể hiện sự chủ động, anh sẽ sẵn sàng đáp lại một cách hào phóng, tận hưởng cuộc vui một cách thoải mái. Nhưng có một ranh giới mà anh luôn giữ vững, đó là giới tính. Dù nước Mỹ có tư tưởng cởi mở hơn Hàn Quốc, nơi hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa từ lâu, Tae Rim vẫn chưa từng bước qua ranh giới đó.

Chính vì thế, dù nhận được không ít lời tán tỉnh từ đàn ông, thậm chí có phần nhiều hơn cả phụ nữ, anh vẫn không hề dao động. Nhưng khuynh hướng của anh rất rõ ràng, và vì vậy, những lời lẽ nhục mạ như "thằng gay bẩn thỉu" luôn khiến anh cảm thấy khó chịu đến cực điểm.

Dù sở hữu chiều cao ấn tượng, nhưng ở Mỹ việc gặp những kẻ ngoại quốc cao lớn hơn anh không phải chuyện hiếm. Đôi khi có những tình huống anh không thể chống lại được về thể hình, và nếu một đám người da trắng to con xông vào cùng một lúc Tae Rim cũng không có cách nào chống trả. Vì vậy anh đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng để đề phòng những ngày như vậy có thể xảy ra. Anh không thích những cuộc ẩu đả bẩn thỉu, nhưng một khẩu súng thì lại là công cụ hoàn hảo để giữ khoảng cách và khẳng định vị thế.

Hôm đó cũng không ngoại lệ. Tên da trắng ngu ngốc ấy lại cố tình đụng mạnh vào vai anh khi đi ngang qua. Tae Rim đã kiên nhẫn. Nhưng nếu có lần thứ hai, anh thề sẽ không ngần ngại mà bóp cò, thổi bay bờ vai cơ bắp nhưng rỗng tuếch của kẻ đó.

Và khi thời hạn đếm ngược chạm đến con số cuối cùng, Tae Rim đã thực sự rút súng ra khỏi túi áo khoác, nhắm thẳng vào vai đối phương và siết cò. Bắn súng là một môn thể thao mà anh thường xuyên chơi cùng với ông nội từ khi bắt đầu sống cùng ông, nên việc bắn trúng mục tiêu không có gì khó khăn.


Còn tiếp.



Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè