
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 97
Từng từ một được đọc lên, giọng anh dần chậm lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ngày càng trũng sâu. Trong đôi mắt lướt qua từng dòng chữ chợt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Tim Ha Min như rơi xuống. Theo phản xạ, cậu vội vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh.
"Sao… sao anh lại tự tiện đọc tin nhắn của người khác..."
Tiếng mạch đập thình thịch vang lên như có thể nghe thấy từ bên ngoài. Ha Min không thể giật lại điện thoại một cách dứt khoát, trượt tay làm rơi điện thoại. Ngay lúc đó, giọng nói trầm lạnh vang lên. Như một bức tượng bất động bỗng xuất hiện một vết nứt, giữa hàng chân mày của anh dần cau chặt lại.
"Chuyện gì mà không ai biết?"
Giọng nói trầm thấp đến lạ, như đang cho cậu một cơ hội để giải thích. Nhưng trong ánh mắt anh, tia sáng kỳ dị dần lan rộng, tựa như lý trí còn sót lại cũng đang dần bị thiêu rụi.
"Cậu ta biết, còn anh thì không, là chuyện gì?"
"..."
"Ha Min."
"..."
"...Nói đi. Không chỉ nói dối để đến nhà thằng khốn đó, hai người còn..."
Giọng nói trầm ổn ban đầu dần trở nên gay gắt. Anh cố gắng kìm lại giọng nói thô ráp, thở ra một hơi nóng rực. Có thể thấy rõ lồng ngực anh phập phồng vì những cảm xúc không thể kiềm chế hay tự chủ.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Ha Min há hốc miệng, bật ra một tiếng than nhỏ. Cậu bối rối đến mức tầm nhìn trở nên mờ mịt, thậm chí còn phát ra một âm thanh kỳ lạ từ cổ họng. Những lời biện minh và nói dối quen thuộc không thể thốt ra được nữa. Ánh mắt sắc bén của anh quá mãnh liệt khiến cậu nổi da gà.
"..."
Tae Rim nhìn xuống Ha Min đang không thể nói được lời nào, sau đó nhìn chằm chằm vào cổ tay trống rỗng của cậu. Chiếc đồng hồ cũ kỹ mà cậu đeo đến phát ngán đã không còn ở đó. Khoảnh khắc từ "đồng hồ" được viết trong tin nhắn hiện lên, những hành động kỳ lạ của Ha Min trong thời gian trước chợt lướt qua tâm trí Tae Rim. Chiếc đồng hồ mà cậu đeo một cách cố chấp, chiếc áo dài tay mà cậu khăng khăng mặc dù thời tiết nóng bức, thậm chí cả việc cậu liên tục từ chối để lộ cơ thể khi cả hai quan hệ.
Không kìm được, Tae Rim chụp lấy cổ tay cậu. Bị giật mình Ha Min liền hất tay anh ra. Khoảnh khắc bàn tay bị hất ra với một tiếng "bốp", Tae Rim cảm thấy một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Anh nhận ra rằng một chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra trước đây. Vẻ mặt cố gắng che giấu điều gì đó, hất tay anh ra, đứng đó với dáng vẻ ướt sũng ở Jeju... Khoảnh khắc mọi tình huống lướt qua như đèn kéo quân, Tae Rim thở hắt ra một hơi dài, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Ha Min.
Ngay lập tức, một giọng nói run rẩy vang lên.
"Đừng… đừng mà."
Trước giọng nói run rẩy, vặn vẹo cánh tay như đang lên cơn co giật, Tae Rim nghiến răng ken két. Anh cảm thấy ruột gan như đảo lộn, gân xanh nổi lên cả trên mắt và cổ họng.
"Anh… đừng mà, được không?"
Bất chấp lời cầu xin tha thiết, anh không do dự vén ống tay áo dài đến tận cổ tay cậu lên. Những vết sẹo như bị rạch nát và những vết bỏng nhỏ li ti như bị tàn thuốc lá dí vào trên cổ tay trắng nõn hiện ra. Những vết sẹo và nỗi đau mà cậu đã cố gắng che giấu, một phần trong tim cậu vẫn luôn lo lắng đã bị phơi bày. Đôi mắt đen láy đông cứng lại trong giây lát, nhìn chằm chằm vào từng vết sẹo một cách tỉ mỉ.
"..."
"Ư..."
Ha Min cố gắng giật mạnh bàn tay anh đang giữ chặt lấy cánh tay cậu, nhưng nó không hề nhúc nhích. Dù là cùng giới tính nhưng sự khác biệt về vóc dáng và sức nắm của cổ tay quá lớn, cậu không thể chống lại. Ha Min thở hổn hển, hơi thở dồn dập đến tận cổ, nhìn anh với ánh mắt oán hận. Đừng mà, đừng nhìn mà, cậu đã nói vậy mà... Cảm giác xấu hổ và nhục nhã lan tỏa khắp mọi mạch máu trong cơ thể cậu.
"...Buông ra."
Cậu lại cầu xin.
"Buông ra, làm ơn...!"
Lần đầu tiên trong đời, Ha Min lớn tiếng quát lên, dùng hết sức đẩy mạnh cánh tay anh ra. Cậu vùng vẫy như muốn thoát khỏi gọng kìm, đến lúc đó, bàn tay to lớn kia mới chịu buông lỏng. Dấu vết anh để lại hằn đỏ trên làn da trắng muốt. Hơi thở dồn dập, cậu cúi xuống nhặt chiếc túi và điện thoại rơi trên sàn, rồi lập tức quay lưng bỏ đi.
Cảm giác như ánh mắt anh vẫn đang bám chặt lấy mình. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng, khiến cậu vô thức ngoảnh lại. Anh vẫn đứng đó, bất động. Cả người cứng đờ như một cỗ máy bị hỏng, bàn tay siết chặt. Thế nhưng, Ha Min chẳng còn tâm trí để bận lòng đến cảm xúc của anh nữa. Chỉ riêng việc đối diện với tình cảnh này đã là quá sức chịu đựng. Không do dự, cậu vội vã mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng, bóng dáng anh cũng nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, sự im lặng tĩnh mịch ập đến, Ha Min cúi xuống nhìn cổ tay đỏ ửng của mình. Dấu tay còn in hằn như một vết khắc sâu hoắm, chẳng khác gì một cái ấn ký vừa đóng xuống. Hơi thở cậu vẫn chưa thể ổn định, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi mắt vô định hướng về khoảng không phía trước. Thật tồi tệ.
Không thể chờ thang máy, cậu vội vàng lao xuống cầu thang. Cậu bước nhanh như đang bị truy đuổi, hơi thở dồn dập đến tận cổ. Ha Min quay đầu lại, trên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, không biết anh có đuổi theo không.
Như một tội nhân đang bỏ trốn, Ha Min sải những bước chân vội vã hướng về phía lối ra của tòa nhà. Nhưng ngay khi chạm phải không khí lạnh cùng âm thanh lạ lẫm của cơn mưa, cậu liền dừng bước. Tiếng mưa ầm ĩ từ xa dần tiến lại gần, mỗi lúc một rõ hơn, như kéo ý thức cậu về thực tại.
Ha Min vô thức dừng bước khi cảm nhận từng giọt nước mưa bắn lên mũi giày. Hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng bàn tay nãy giờ siết chặt cổ tay đến mức tê cứng cũng dần thả lỏng. Cảm xúc cuộn trào như sóng dữ dần dần lắng xuống, để lại cơ thể rệu rã như vừa bị rút cạn hết sức lực.
Cơn mưa xối xả trút xuống như thác đổ. Tiếng nước va đập ồn ào, hỗn loạn chẳng khác gì tâm trạng cậu lúc này. Cậu nhìn những giọt mưa rơi không ngừng xuống mặt đất với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, rồi dời ánh mắt về phía cổ tay đỏ bừng dấu tay.
Chỉ một chút trên cổ tay, ngay nơi cậu đã cố tình che giấu bấy lâu, những dấu vết của sự bắt nạt vẫn còn đó. Những vết thương do bị đánh có thể mờ đi theo thời gian, nhưng những vết bỏng do tàn thuốc tàn nhẫn dí xuống thì không. Một "lời tạm biệt" mà bọn chúng đã để lại trước ngày tốt nghiệp. Mùi thịt cháy khét lẹt, tiếng cười khúc khích, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Những vết sẹo này, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết cậu từng bị bắt nạt. Nhưng cậu chưa từng muốn cho ai thấy. Không phải vì chúng là vết thương do cậu tự gây ra mà cậu giấu đi, mà bởi vì chúng chính là nỗi nhục nhã sâu thẳm trong lòng. Cậu không thể là một người hoàn hảo trong mắt anh, nhưng ít nhất, cậu muốn bản thân trông thật bình thường.
Ha Min siết chặt cổ tay, cắn chặt môi. Cậu không biết mình đang làm gì nữa.
Bỏ chạy như một tội nhân, run rẩy như đang bị truy đuổi.
Cậu lại vô thức bỏ chạy, cậu ghê tởm chính bản thân mình. Đồng thời, hình ảnh anh bất động, lặng lẽ đứng nhìn theo từ phía bên kia cánh cửa đang dần khép lại chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Chắc anh đã rất bất ngờ... Đáng lẽ cậu chỉ cần bình tĩnh mà nói chuyện với anh thôi, vậy mà hôm nay cậu lại vội vã chạy trốn. Nhưng cậu thực sự không muốn cho anh thấy. Cậu biết mình không thể giấu mãi được, nhưng ít nhất cậu muốn đợi đến lúc bản thân có thể cười mà nhẹ nhàng kể lại như chẳng có gì quan trọng, giống như một người trưởng thành.
Ha Min lại một lần nữa nắm chặt cổ tay, cổ họng cậu nóng rát. Cậu lo lắng không biết anh đã nghĩ gì khi nhìn thấy những vết sẹo kinh khủng đó.
Uất ức, tủi hổ, hàng chục cảm xúc khác nhau cuộn trào như sóng dữ. Cổ họng nóng rát, khóe mắt nóng bừng, nhưng cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cắn môi thật chặt để ngăn những giọt nước mắt trực trào ra. Trước mặt anh, cậu cứ mãi yếu đuối như vậy, thế nên cậu càng phải gắng sức kìm nén.
Cậu nuốt vị máu tanh từ đôi môi bị cắn rách, bước vào màn mưa. Cảm giác cơ thể lạnh lẽo khi hứng chịu cơn mưa xối xả. Vì cơ thể cậu vừa mới nóng bừng lên, nên cảm giác lạnh lẽo như thấm vào tận xương tủy, nhưng cậu không quan tâm. Cậu coi đây như một hình phạt nhỏ dành cho chính bản thân mình, vì sự hèn nhát này.
***
Ba năm cấp ba, Ha Min đã chịu đựng vô số lần bị đánh đập, nhưng điều khó khăn nhất đối với cậu không phải là những trận đòn mà là việc phải giấu mẹ. Điều may mắn duy nhất là bọn chúng chỉ đánh vào những chỗ không lộ ra ngoài. Những lần vết thương vô tình bị phát hiện, cậu vội vã tìm lý do: bị ngã, va vào bạn bè khi chơi đùa. Cậu phải bịa ra vô số lời nói dối.
Mẹ chưa từng nghi ngờ gì. Vì con trai bà, Song Ha Min, trước khi vào cấp ba vẫn luôn là một đứa trẻ hoạt bát, hòa đồng, được mọi người yêu quý.
Những lời nói dối vụng về của cậu có thể che mắt mẹ một phần cũng nhờ vào khoảng thời gian bố cậu còn đi làm công ty. Khi ấy, mẹ phải bận rộn trông nom cửa hàng từ sáng đến tối, nên không có thời gian để ý nhiều đến cậu. Có lẽ cũng chính vì thế mà cậu dần hình thành một niềm tự hào kỳ lạ, rằng bản thân giỏi chịu đựng và giấu giếm hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, đến một lúc nào đó, khi đã quen với những trận đòn thì cậu thậm chí còn không khóc nữa.
Đôi lúc, Ha Min lén lấy đồ trong cửa hàng. Cậu thỉnh thoảng trộm vài bao thuốc lá rồi đưa cho bọn chúng. Những ngày như vậy, cậu sẽ bị đánh ít hơn hoặc được bỏ qua. Ban đầu cậu kiên quyết phản kháng, nhưng những kẻ đó lại không ngừng dùng bạo lực để ép buộc cậu. Chúng từng lột đồng phục của cậu, chụp những bức ảnh nhục nhã rồi dọa sẽ dán ngay trước cửa hàng. Cuối cùng, Ha Min buộc phải khuất phục.
Những chuyện như thế xảy ra quá thường xuyên. Và đêm qua, cậu lại mơ thấy những ký ức ấy. Trong giấc ngủ, cậu rên rỉ, trằn trọc không yên.
Ngày hôm sau, Ha Min đến lớp trong tình trạng sốt cao.
Gương mặt tái nhợt của Ha Min khiến mọi người xung quanh liên tục hỏi cậu có bị ốm không. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói không sao rồi cố gắng tập trung vào bài giảng. Như mọi khi, cậu ghi chép, lắng nghe giảng bài, nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn cứ mãi vương vấn chuyện ngày hôm qua. Đôi mắt lạnh lẽo sững sờ khi nhìn thấy vết sẹo cứ liên tục hiện lên trong đầu, khiến cậu mất tập trung, không ít lần lỡ mất nội dung bài học.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results