Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 96

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 96



"Dù sao đi nữa, anh xin lỗi. Cõng anh về chắc là vất vả lắm... Eo em có sao không? Anh chắc là nặng lắm..."

"Cũng bình thường thôi ạ. Cõng anh mà không ổn thì em phải bỏ tập thể thao thôi."

Hee Gyeom khẽ cười, tùy tiện vắt chiếc khăn ướt lên ghế. Căn phòng một phòng trọ rộng khoảng 33 mét vuông khá dễ chịu. So với một căn nhà của một người đàn ông độc thân thì khá sạch sẽ, và chiếc giường cũng rất lớn so với một chiếc giường đơn. Ha Min vô thức nhìn chằm chằm vào tấm chăn vướng dưới chân mình. Nơi cậu vừa tỉnh dậy là trên giường, còn dưới sàn nhà có trải một tấm chăn khác.

"Em ngủ dưới sàn à?"

"Dạ? À, tất nhiên rồi ạ. Sao có thể để khách ngủ dưới sàn được."

"Ôi trời. Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi."

"Thôi nào. Anh cứ xin lỗi mãi làm em ngại đấy ạ? Đừng xin lỗi nữa, nhanh đi tắm đi ạ."

"Hả? À, ừ."

"Trong đó có bàn chải đánh răng mới, anh dùng cái đó đi. Không có nhiều thời gian đâu, nhanh tắm rồi ra đi. Trước khi đến lớp mình đi giải rượu đã."

Hee Gyeom đẩy Ha Min về phía phòng tắm, giục cậu nhanh lên. Ha Min vẫn chưa tỉnh táo, bị đẩy đi đâu thì đi đó. Cậu đóng cửa phòng tắm lại một cách nhẹ nhàng, ngây người nhìn chiếc bàn chải đánh răng còn nguyên trong bao bì. Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

Đúng như Hee Gyeom nói, không có chuyện gì lớn cả. Say rượu có thể mất trí nhớ, say rượu có thể ngủ ở bất cứ đâu. Đó là chuyện thường tình đối với sinh viên đang tận hưởng cuộc sống đại học. Tuy nhiên, dù vậy, cảm giác khó chịu dính chặt ở đâu đó trong tim vẫn dày vò cậu. Lý do chỉ có một. Đó là việc cậu đã ngủ qua đêm ở ngoài.

Sự thật là cậu đã ngủ qua đêm ở ngoài chỉ sau hai ngày bắt đầu cuộc sống chung không rõ ràng với anh.


***


Ha Min và Hee Gyeom đã ăn xong bát canh giải rượu một cách qua loa, nhưng cậu không biết canh đang vào mũi hay vào miệng mình nữa. Tình trạng của cậu không được tốt lắm vì dư vị của cơn say và tâm trạng rối bời. Vì cảm thấy có lỗi với Hee Gyeom nên tất nhiên Ha Min đã trả tiền bát canh giải rượu. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cậu mua thêm đồ uống trên đường đến trường và dúi vào tay Hee Gyeom. Hee Gyeom lại cằn nhằn, trách móc cậu quá khách sáo.

Sau khi vào khuôn viên trường và chia tay Hee Gyeom, cậu đi thẳng đến khoa. Vừa bước vào tòa nhà của khoa, Ha Min liền sạc chiếc điện thoại đã hết pin ở phòng sinh hoạt chung của khoa. Nhưng chưa kịp bật máy lên thì đã đến giờ giảng, nên cậu cắm sạc rồi đi ngay.

Cậu nghĩ rằng mình nên liên lạc với anh vì đã lỡ ngủ qua đêm ở ngoài, nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ liên lạc với anh sau khi pin được sạc trong giờ học đầu tiên, rồi đi về phía giảng đường.

"A, đau đầu quá..."

Ngay khi bước vào giảng đường, Eun Soo ngồi cạnh Ha Min, ôm lấy vầng trán nhức nhối, uống cạn hộp sữa sô cô la. Cả cậu và Eun Soo đều có vẻ ngoài tàn tạ.

"Anh về nhà an toàn chứ ạ? A, hôm qua đột nhiên em say quá. Sáng dậy mới biết mình đang ở nhà Kang Chae."

Có vẻ như cả hai đều mất trí nhớ. Cậu định nói rằng mình cũng tỉnh dậy ở nhà Hee Gyeom... nhưng rồi lại thôi.

"À, đúng rồi. Em đã photo riêng tài liệu bài giảng tuần trước cho anh rồi."

"Hả?"

"Nội dung nhiều lắm ạ. Chúng ta tiêu rồi."

Trước sự quan tâm không ngờ tới, Ha Min ngạc nhiên nhận lấy tập tài liệu mà Eun Soo đưa.

"Anh không ngờ tới luôn... Cảm ơn em, Eun Soo."

"Nếu anh thấy biết ơn thì chúng ta cùng học bài cho kỳ thi cuối kỳ nhé. Anh bắt bài chuẩn lắm. Hơn một nửa những gì anh đoán đã ra trong bài kiểm tra giữa kỳ... Ơ?"

Eun Soo đang nói chuyện như thường lệ, đột nhiên mắt sáng lên như phát hiện ra điều gì đó. Ha Min cũng từ từ di chuyển ánh mắt theo ánh nhìn của cô ấy.

"Hôm nay anh không đeo chiếc đồng hồ đó à?"

Eun Soo cười như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khoảnh khắc đó, tim Ha Min như chùng xuống.

"Cái đó giống như là thương hiệu của anh vậy."

Với ánh mắt tò mò, cô ấy lướt nhìn cổ tay trống trơn của Ha Min rồi cười, đúng lúc đó giáo sư bước vào từ cửa trước. Bầu không khí ồn ào trong giảng đường đồng loạt lắng xuống. Eun Soo cũng chỉnh lại tư thế, quay mặt về phía trước. Ha Min không thể thả lỏng khuôn mặt thoáng chốc cứng đờ, lặng lẽ nắm lấy cổ tay mình.

Cậu ngạc nhiên vì mình đã không nhận ra điều đó. Có phải vì buổi sáng quá bận rộn không, hay là vì cậu đã dần trở nên chai sạn rồi? Ha Min vừa tan học liền chào Eun Soo rồi vội vàng đi về phía phòng sinh hoạt chung của khoa. Cậu kiểm tra chiếc điện thoại đang sạc trước. Có lẽ cậu đã để quên đồng hồ ở nhà trọ của Hee Gyeom... Chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.

Ha Min thở dài một tiếng, rút chiếc điện thoại đã sạc đầy ra khỏi ổ cắm. Trên màn hình điện thoại đã tự động bật lên sau khi sạc đầy, hiển thị các thông báo cuộc gọi đến từ hôm qua. Tin nhắn quảng cáo, tin nhắn nhóm của khoa, và các cuộc gọi nhỡ...

"..."

Đôi mắt Ha Min mở to khi nhìn thấy màn hình. Thậm chí còn thoáng run rẩy.

91 cuộc gọi nhỡ.

Ha Min nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, nên kiểm tra lại. Nhưng chắc chắn rồi. Bên cạnh tên anh được lưu trong danh bạ, con số 91 được in rõ ràng trong ngoặc đơn.

"..."

Trước con số vô lý, Ha Min thậm chí còn nghi ngờ không biết có chuyện gì xảy ra không.

Một cảm giác rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng, Ha Min tạm thời quên mất lý do tại sao mình lại tìm điện thoại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm số của Hee Gyeom. Cậu tự hỏi có nên đợi Hee Gyeom tan học không, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà.

Cậu định gọi lại cho anh, nhưng tay lại tự động dừng lại. Con số đó khiến cậu bối rối và hoang mang.

Ha Min nghĩ rằng mình nên liên lạc với Hee Gyeom trước, nên ra khỏi tòa nhà và bấm số đã lưu. Không, đúng hơn là định bấm.

"...A."

Một mùi hương nồng nàn, không biết là nước hoa hay mùi cơ thể ập đến. Không biết anh đã ở đây từ bao giờ, anh tiến lại gần như đã chờ đợi từ lâu và nắm lấy cổ tay cậu.

"Nhất định phải để anh đi tìm em."

Giọng nói trầm thấp vang lên, căng tràn như chỉ cần chạm vào là sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Trước sự xuất hiện đột ngột của anh, Ha Min chết lặng nhìn anh với khuôn mặt bàng hoàng. Đôi mắt sâu hoắm như thể cả đêm không ngủ được một giấc càng trũng sâu hơn. Ngay khi khuôn mặt sắc sảo, càng trở nên dữ dội hơn đập vào mắt khiến Ha Min liền nhận ra. A, anh đã đợi. Suy nghĩ rằng anh đã đợi cậu suốt đêm nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu.

"...Anh."

Đôi mắt đen như mực lướt qua khắp người Ha Min. Sau khi xác nhận rằng cậu không bị thương ở đâu, anh mới khẽ thở ra một hơi dài. Ha Min thoáng bối rối khi nhận ra ánh mắt đó là sự lo lắng.

"Rốt cuộc em đã làm gì mà không nghe điện thoại...!"

Anh chưa kịp nói hết câu, đã nghiến răng kìm nén. Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu khẽ run rẩy. Trông anh có vẻ tức giận, rõ ràng là rất tức giận nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn mà nuốt giận vào trong.

"...Lên xe trước đã."

Anh buông cánh tay mà mình đang nắm giữ, mở cửa ghế phụ. Ha Min vốn có dự định đến nơi khác, chần chừ một lúc. Cậu phân vân giữa việc đi tìm chiếc đồng hồ để quên ở nhà Hee Gyeom trước hay ngoan ngoãn lên xe.

"..."

Nhưng với khí thế như thể sẽ không di chuyển nếu cậu không lên xe, Ha Min đành phải lên ghế phụ. Dù lý do là gì thì rõ ràng là anh đã lo lắng cho cậu suốt đêm, nên cậu đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Ngay khi cậu ngoan ngoãn lên xe, cửa xe đóng sầm lại, anh nhanh chóng lên ghế lái. Vừa lên xe, anh mạnh tay kéo cần số và đạp ga. Tốc độ xuất phát nhanh đến mức cơ thể cậu bị ngả về phía sau một lúc. Ha Min lén nhìn khuôn mặt nghiêng đang căng thẳng của anh, nhận ra rằng có điều gì đó đang diễn ra rất không ổn. Cậu vô thức nuốt nước bọt.


***


Trong suốt quãng đường về nhà, Tae Rim không nói một lời nào. Dù im lặng, nhưng Ha Min vẫn cảm nhận rõ ràng cảm xúc đang bị kìm nén đến cực độ trong anh. Anh kiểm tra chiếc điện thoại đang cầm trên tay Ha Min trước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Ha Min còn chưa kịp phản ứng đã bị giật mất chiếc điện thoại.

Không biết làm thế nào anh biết được, anh tự mở khóa màn hình rồi gọi đến một số nào đó. Ngay lập tức, chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay, cùng với chùm chìa khóa xe sáng lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến, kèm theo tiếng rung inh ỏi.

“Vẫn hoạt động bình thường nhỉ?”

Có lẽ, anh chỉ đang xác nhận xem có phải điện thoại cậu bị hỏng nên mới không nhận được cuộc gọi hay không.

“Gọi cho anh một lần thôi cũng khó đến thế à?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó nặng nề đến khó tả.

"Chuyện đó..."

Ha Min không thể tìm ra lời nào để biện minh. Thật buồn cười là bởi lẽ cậu vốn không có gì để giải thích cả. Cậu đơn giản là không có ý định gọi, và chỉ định ngoan ngoãn về nhà ngủ trước khi hết chuyến xe cuối cùng. Chỉ là vì vô tình cầm nhầm ly soju-bomb nặng đến mức không nên uống mà thôi.

"Em đã ngủ ở đâu?"

Trong lúc cậu không thể trả lời, anh lại hỏi. Khoảng cách đối đầu giữa hai người thu hẹp lại. Trước câu hỏi bất ngờ ập đến, Ha Min theo bản năng rụt người lại.

"Nhà… nhà Tae In."

Một lời nói dối ngốc nghếch. Không hiểu sao cậu cảm thấy nếu nói thật thì bầu không khí này sẽ càng trở nên lạnh lẽo hơn. Vì cậu biết anh đặc biệt nhạy cảm với Hee Gyeom, nên không thể thành thật, và một lời nói dối vụng về đã bật ra.

Cậu lúng túng nói lắp, anh liền cười khan. Tiếng cười trầm thấp nghe có vẻ rùng rợn. Khoảnh khắc đó.

Brrr.

Brrr.

Điện thoại của cậu trong tay anh rung lên hai tiếng ngắn ngủi liên tiếp. Ánh mắt anh chậm rãi dời xuống màn hình. Nội dung tin nhắn ngắn gọn hiện rõ ràng trên đó. Đôi mắt đen lướt qua từng dòng chữ, anh đọc nguyên văn nội dung đó bằng một giọng đều đều.

"Anh."

"..."

“Lần sau cũng ngủ lại nhé. Khi đó mình uống thêm vài ly ở nhà em.”

Trái tim cậu lạnh lẽo.

Nhưng tiếng rung và giọng nói lạnh lùng vẫn không dừng lại.

"Mà anh để quên đồng hồ, không sao chứ ạ?"

Ngay khoảnh khắc đó, đôi chân mày của Tae Rim khẽ nhíu lại.

"...Vẫn chưa ai biết mà... không sao..."


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè