
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 95
Lời nói đó đã dâng lên đến tận cổ họng. Sự thật đó... đau đớn biết bao. Cậu chỉ cần nói ra thôi, vậy mà cổ họng lại bỏng rát như bị thiêu đốt. Đúng lúc đó…
"Ơ? Các anh đến rồi à?"
Đám bạn xuất hiện đúng lúc, đồng loạt ùa vào quán như đã chờ đợi từ lâu. Với sự xuất hiện của đám bạn, Tae In và Ha Min ngầm kết thúc cuộc trò chuyện. Tae In ra hiệu bằng mắt như muốn nói chuyện sau, Ha Min gật đầu, cười gượng gạo.
"Anh!!!"
Trong số đám bạn bước vào quán rượu, người chào đón Ha Min nồng nhiệt nhất là Hee Gyeom. Cậu ta lập tức sải bước dài đến bên cạnh Ha Min, chiếm lấy chỗ ngồi sát bên cậu mà không hề do dự. Eun Soo và Woo Kyung đứng phía sau huýt sáo trêu chọc, rồi cười đẩy vai Hee Gyeom.
“Sao mà cứ có cảm giác lâu lắm rồi mới gặp ấy nhỉ, thật đấy.”
Đôi mắt to tròn như cún con, tràn ngập cảm giác bị bỏ rơi và tủi thân nhìn chằm chằm vào cậu. Ha Min cười ngượng nghịu, khẽ nói xin lỗi. Trước lời xin lỗi thẳng thắn, Hee Gyeom lại có phần bối rối, vỗ nhẹ vào vai Ha Min một cách tinh nghịch.
“Có gì mà anh phải xin lỗi chứ? Nghe nói anh bị ốm mà.”
"Haha..."
Chắc là Tae In đã nói qua loa với đám bạn, lấy lý do là cậu bị ốm.
“Nhưng mà… anh ốm đến mức nào mà đến một tin nhắn cũng không gửi nổi vậy ạ?”
Khi kiểm tra điện thoại đã tắt, người liên lạc với cậu nhiều nhất là Eun Soo và Hee Gyeom. Tae In biết rõ tình hình nên đã nhắn tin qua lại, nhưng còn hai người kia thì hoàn toàn chỉ nhắn mà không nhận được hồi đáp, nên cậu không biết phải nói gì cho đỡ áy náy. May mà Tae In đã lấy cớ là cậu bị ốm để giải thích trước rồi.
Ngay khi ai nấy đã ổn định chỗ ngồi, từng người lần lượt rót đồ uống theo sở thích của mình. Biết Ha Min chỉ uống bia, Eun Soo rót đầy ly cho cậu rồi đặt xuống bàn, sau đó quay sang cằn nhằn với Hee Gyeom.
“Này, câu đó tôi hỏi trước rồi đấy.”
Giọng điệu như muốn nói đừng có hỏi mãi một chuyện nữa, khiến Hee Gyeom bĩu môi, phụng phịu.
Cậu cũng chào hỏi bằng mắt với Chae Rin vừa mới bước vào sau cùng. Không cần nhiều lời, cả hai vẫn có thể dễ dàng hiểu nhau.
"Nhưng mà… trông anh có vẻ hốc hác thật đấy."
Eun Soo nhìn chằm chằm cậu, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng. Nghe vậy, Hee Gyeom ngồi ngay bên cạnh cũng nhìn sắc mặt Ha Min. Bị quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Ha Min chỉ cảm thấy lúng túng, vội lắc đầu nói không sao. Thực tế cậu không hề ốm, nên cảm thấy ngượng ngùng muốn chết. Cậu thầm nghĩ, đúng là không nên nói dối, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu. Ngay lúc đó, Hee Gyeom bất ngờ vươn tay, khẽ nắm lấy cổ tay cậu.
"Không phải có chuyện gì xảy ra chứ ạ?"
Trước lời thì thầm nhỏ nhẹ bên cạnh, cùng ánh mắt liếc nhìn cổ tay cậu, Ha Min ngơ ngác chớp mắt. Nghe vậy, Ha Min bật cười.
"Em lo lắng thái quá rồi, Hee Gyeom à. Anh không sao, ổn mà."
Nhìn cách cậu nhóc cư xử lúc nào cũng cẩn trọng như vậy, Ha Min bỗng thấy đáng yêu, khóe môi không khỏi cong lên. Hee Gyeom có vẻ ngượng ngùng, xoa gáy, lẩm bẩm, "Không có gì thì tốt ạ."
Ha Min khẽ mỉm cười, thì thầm cảm ơn Hee Gyeom. Hee Gyeom liền giật mình, lầm bầm đáp lại, "Không có gì ạ," rồi cho một miếng lớn đồ ăn vào miệng. Không hiểu sao, phần vành tai cậu nhóc có vẻ hơi đỏ lên. Nhưng cậu cho rằng đó là do ánh đèn đỏ trong quán rượu, nên không nghĩ ngợi gì thêm mà quay đi. Và chẳng mấy chốc, không khí trong bàn nhậu cũng bắt đầu nóng lên.
***
Ha Min lặng lẽ kiểm tra thời gian. Chiếc đồng hồ cũ kỹ, ngay sau khi thay pin đã chạy tốt, nhưng vì đã cũ nên thỉnh thoảng vẫn bị trục trặc.
Ha Min cố gắng tập trung, nheo mắt để nhìn rõ hơn. Sau một hồi chớp mắt điều chỉnh tiêu điểm, cuối cùng cũng nhìn rõ, đã quá nửa đêm rồi. A... Cậu định về trước khi hết xe buýt mà. Ha Min loạng choạng đứng dậy, cầm lấy túi xách.
Xung quanh, đám bạn vẫn đang uống rượu như thể chẳng hề nhận ra thời gian. Vì đã lâu không gặp nhau, ai cũng lâng lâng trong men say. Ha Min cũng vậy. Chỉ vì không biết mà cậu đã uống một ly soju-bomb có đến bảy phần soju, kết quả là giờ đây đầu óc cậu quay cuồng không phân biệt nổi phương hướng.
"Này, Song Ha Min. Về à?"
Tae In cũng đã nói líu lưỡi. Phát hiện Ha Min đang lén lút đứng dậy, Tae In ngẩng đầu nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng.
"Chắc là tớ phải về..."
Khi nói chuyện với anh vào buổi sáng, cậu đã nói sẽ về trước khi hết xe buýt. Tất nhiên, đã quá giờ xe buýt chạy, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nôn nóng, muốn nhanh chóng về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu sống chung với một người không phải là gia đình, nên cậu nghĩ rằng về muộn sẽ gây phiền phức. Hơn nữa, cậu còn mạnh miệng bảo rằng mình sẽ không uống đến mức say, mà giờ thì….
“Ở lại chơi thêm chút đi~.”
"À..."
Nhưng lúc này, chuyện về nhà không còn quan trọng nữa, mà cậu đã uống quá nhiều. Nếu tiếp tục, có khi cậu sẽ bất tỉnh mất.
"A... Tớ buồn nôn quá..."
Cảm giác khó chịu dâng lên, Ha Min lảo đảo đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Không khí bên trong quá ngột ngạt, khiến dạ dày cậu càng thêm cồn cào. Ra ngoài rồi, cậu loạng choạng vài bước, rồi ngồi bệt xuống cạnh lan can trước quán. Cậu nghĩ rằng mình cần phải ngồi yên một lúc, hít thở không khí. Có lẽ vì hôm nay tâm trạng tốt, cậu đã uống nhiều hơn thường lệ, và cũng vì thế mà dễ say hơn. Ha… Cậu bật ra một tiếng cười ngốc nghếch, rồi rụt hai đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chúng.
Cậu muốn về nhà, nhưng lại không muốn về. Cậu đã thực sự buông bỏ hết tình cảm, nhưng vì cứ nhìn thấy anh trước mắt, cậu lo lắng rằng lòng mình sẽ lại bắt đầu dao động. Cậu có thể làm tốt, cậu nghĩ rằng mình có thể làm tốt, nhưng khi say cậu đột nhiên trở nên yếu lòng.
Cậu không thể tin vào trái tim mình. Đột nhiên, trái tim cậu nghiêng về phía không muốn quay về. Bỗng dưng, cậu thấy ghét anh. Ghét cái cách anh cứ mãi làm cậu lung lay, rồi lại giả vờ như không biết gì. Cậu phụng phịu bĩu môi, cảm xúc hỗn loạn dâng trào theo từng cơn chếnh choáng. Hay là hôm nay cứ đến nhà trọ ngủ nhỉ...
Khu nhà trọ ở gần trường đại học, nên từ đây đi bộ một lát là tới. Sau khi xác định được điểm đến, Ha Min bật dậy. Đột ngột đứng dậy khiến cậu lập tức mất thăng bằng, cả người xiêu vẹo suýt ngã xuống. Đúng lúc đó, hai cánh tay từ phía sau giữ lấy cậu. Lực đỡ đủ vững vàng để kéo cậu khỏi cú ngã, Ha Min chớp mắt, quay đầu lại.
"Anh có sao không ạ?"
Chủ nhân của giọng nói lo lắng là Hee Gyeom. Nhờ thân hình vạm vỡ đặc trưng của sinh viên thể thao, cậu ta dễ dàng giữ vững Ha Min để cậu có thể dựa vào một cách thoải mái.
“A… Ừm.”
"Anh ngồi xuống lại đi. Bây giờ anh không đi nổi đâu."
“Không mà… Anh ổn… Ổn lắm.”
Nhìn Ha Min lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, Hee Gyeom bật cười, rồi dứt khoát ấn cậu ngồi xuống trở lại.
"Nhà anh ở đâu ạ? Em đưa anh về."
“Nhà… à…”
Nhà. Nhà sao….
"...Không có."
"Dạ?"
"...Không có nhà."
Ha Min cúi đầu, lẩm bẩm. Cậu không muốn về nhà. Không muốn về.
Giọng điệu nỉ non đầy uể oải của cậu khiến Hee Gyeom khẽ cau mày.
"Làm sao đây..."
Cậu ta lẩm bẩm, có vẻ cũng chẳng biết phải xử lý thế nào với một Ha Min say xỉn đến mức chẳng còn tỉnh táo. Nhưng cũng không phải chỉ riêng Ha Min, đám bạn trong quán rượu kia đều đã say bí tỉ, đến cả Chae Rin bình thường chín chắn nhất cũng đỏ mặt lảm nhảm không ngừng. Hee Gyeom thở dài, bất lực đưa tay gãi đầu rồi quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi gằm, cơ thể không ngừng chao đảo của Ha Min.
"Chậc."
Sau một thoáng suy nghĩ, Hee Gyeom ngồi xuống trước mặt Ha Min, khéo léo luồn cánh tay cậu qua cổ mình, rồi nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng. Khoảnh khắc cơ thể bỗng chốc bị nhấc bổng, Ha Min mơ màng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu khiến cậu chẳng thể giữ tỉnh táo được lâu. Ý thức dần trượt sâu vào cơn say, cậu chỉ thuận theo bản năng mà tựa đầu lên bờ vai rộng rãi trước mặt.
"Nếu anh muốn nôn thì nói em nhé. Biết chưa ạ?"
Hee Gyeom lo lắng dặn dò, sợ cậu sẽ nôn hết lên lưng mình, nhưng không có câu trả lời nào. Chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền, im lặng như thể đã ngủ say. Thấy dáng vẻ ngủ ngon lành nhanh chóng của cậu, Hee Gyeom bật ra tiếng cười nhẹ. Tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng bên tai Ha Min. Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nhớ lại lời anh nói, nếu say thì hãy gọi cho anh.
Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, cậu không có ý định cũng như sức lực để thực hiện lời nói đó. Ha Min thả lỏng cơ thể, lẩm bẩm xin lỗi Tae In. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói bông đùa vang lên từ xa, giữa những tầng lớp ý thức mờ nhạt, sửa lại rằng không phải Tae In, mà là Hee Gyeom. Đó là điều cuối cùng mà ý thức cậu ghi nhận được.
***
Ha Min đột nhiên mở to mắt. Ngay khi vừa tỉnh dậy, cậu liền có linh cảm rằng có gì đó không ổn, liền bật dậy. Vì chuyển động quá nhanh, cơn đau nhói liền dội lên từ lưng và đầu khiến cậu hơi nhăn mặt. Song điều đó cũng chỉ thoáng qua, thứ thực sự khiến cậu choáng váng chính là không gian xa lạ xung quanh.
Đây là đâu...? Chắc chắn không phải là nhà của Tae In, và tất nhiên cũng không phải là nhà trọ của cậu. Và bây giờ là buổi sáng. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài khiến cậu không thể nhầm lẫn rằng đây đã là sáng hôm sau.
"Ơ? Anh dậy rồi à?"
Trước giọng nói đột ngột vang lên, Ha Min giật mình quay lại. Ở đó, cậu thấy Hee Gyeom vừa mới tắm xong. Ngay khi nhìn thấy Hee Gyeom, Ha Min hoảng hốt, vội vàng đứng dậy.
“Sao… sao em lại…?”
“Ôi trời, anh không nhớ gì luôn à? Em đã vất vả thế nào mới cõng được anh về đấy."
Cậu không nhớ làm thế nào mình đến được đây, và tất nhiên, không nhớ gì từ lúc rời khỏi quán rượu. Cậu đã định, chắc chắn là sẽ không uống đến mức say. Chắc chắn là, cậu đã nói như vậy khi rời đi...
"À, xin lỗi... Anh, điên thật rồi. Điên thật rồi... Sao lại có thể uống đến mức đó chứ..."
Hơn nữa, sao lại có thể không nhớ gì thế này... Ha Min cảm thấy hoang mang hơn là hoảng sợ.
"Có gì đâu ạ. Uống rượu say xỉn cũng là chuyện bình thường mà."
"Nhưng mà..."
"Đầu học kỳ trước, em còn say đến mức ngủ ngoài đường cơ."
Hee Gyeom thản nhiên nói, dùng khăn lau mái tóc ướt.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results