
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 94
"Em uống cà phê nhé?"
Anh vừa hỏi vừa tự nhiên thao tác trên máy pha cà phê. Ha Min chớp mắt vài lần, rồi khẽ gật đầu.
“Ra ghế ngồi đi, anh mang ra cho.”
Trước lời nói ân cần của anh, Ha Min vội vàng gật đầu rồi đi về phía phòng khách.
Không hiểu sao khi đối mặt với anh vào buổi sáng trong bộ đồ ngủ, cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Đã nhiều lần ngủ cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên có một buổi sáng bình thường như thế này, nên cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng dù cố gắng tỏ ra bình thường đến đâu, cảm giác căng thẳng đặc biệt mỗi khi ở bên anh vẫn không dễ dàng biến mất. Giống như tối hôm qua.
‘Thà em đánh anh hay mắng chửi anh đi.’
‘Đừng cứ làm như mọi chuyện đã kết thúc.’
Cậu không muốn bầu không khí khó chịu này cứ tiếp diễn. Kể từ khi anh biết được tình cảm cậu từng dành cho mình, thái độ của anh cũng thay đổi theo cách khó hiểu. Cậu không thích điều đó. Vì cảm thấy có lỗi sao?
Thế nên, cậu chọn cách im lặng. Khi anh nắm lấy tay mình, cậu chỉ khẽ rút ra mà không nói lời nào. Mong muốn duy nhất của Ha Min là sống bình yên với anh như trước đây trong một tháng.
“Của em đây.”
Trong lúc mải suy nghĩ vẩn vơ, một chiếc cốc sứ đựng chất lỏng màu nâu đục hiện ra trước mắt. Thứ anh đưa cho cậu là một ly latte pha sữa, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào... Chiếc cốc thủy tinh trong tay cậu ấm áp.
"Cảm ơn anh."
Tae Rim tự nhiên ngồi xuống cạnh Ha Min. Hông hai người hơi chạm vào nhau, Ha Min theo phản xạ khẽ di chuyển sang bên cạnh một cách kín đáo. Đồng thời, cậu cảm nhận được ánh mắt của anh. Lúc đó, Ha Min mới sực nhận ra hành động của bản thân.
“Đến chạm vào anh em cũng thấy khó chịu à?”
Anh hỏi với một nụ cười thoáng chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
"Dạ?"
"..."
Cậu bối rối hỏi lại, nhưng Tae Rim chỉ giữ nụ cười mơ hồ trên môi mà không nói gì thêm, rồi lặng lẽ quay mặt về phía trước. Như thể không có chuyện gì xảy ra, anh thản nhiên nhấp một ngụm cà phê rồi lại lên tiếng.
“Chiều nay em có tiết đúng không?”
Giọng nói bình thản như thường lệ khiến Ha Min thả lỏng sự căng thẳng vừa cảm nhận được, nắm chặt lấy chiếc cốc sứ.
"Vâng."
“Anh cũng có tiết vào buổi chiều. Vậy cùng đi nhé.”
Anh vừa kiểm tra điện thoại vừa lơ đễnh hất mái tóc lòa xòa trước trán lên, có vẻ như thấy vướng víu.
“Với lại, tối qua chúng ta chưa ăn uống ra hồn, hay sau khi tan học cùng ra ngoài ăn tối rồi về?”
"Dạ?"
“Anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
"..."
"Đến một nơi sang trọng và ăn món gì đó ngon lành."
Có vẻ như anh đã lên sẵn lịch trình trong đầu. Mọi thứ được sắp xếp một cách trôi chảy, khiến Ha Min ngẩn người chớp mắt.
“Hôm nay… tan học xong, chắc em sẽ gặp mấy đứa bạn…”
“Ai?”
Anh đang theo dõi từng lời nói, từng hành động của Ha Min. Không hỏi một cách gay gắt, nhưng có vẻ hơi dai dẳng.
“Ừm… Tae In, Eun Soo… với cả Chae Rin…”
Cậu có hơi lúng túng, dùng tay đếm từng cái tên. Đã một tuần rồi cậu chưa đến trường, đám bạn đều háo hức muốn gặp mặt.
"Vậy à?"
Tae Rim đáp lại với giọng điệu có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng cũng không miễn cưỡng, anh dễ dàng gật đầu chấp nhận. Cậu định hỏi xem rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Ngay lúc đó, anh lại đặt câu hỏi.
"Đi uống rượu à?"
“Chắc vậy…”
"Đừng uống nhiều quá."
"À, vâng."
Trước lời dặn dò quen thuộc, Ha Min ngoan ngoãn gật đầu. Dù ngồi cách nhau một khoảng, nhưng khoảng cách đó vừa đủ hẹp để cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương cơ thể của anh. Có lẽ vì vừa vận động xong, mùi cơ thể anh trở nên đậm hơn bình thường. Dù quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng không hề có mùi hôi. Ha Min nhận thức được bản thân đang để ý, liền nhấp một ngụm cà phê một cách vô nghĩa. Bất kể có tình cảm hay không, vì đã từng có quan hệ thể xác, nên cảm giác nhận thức này có chút kỳ lạ.
"Anh đến đón em nhé?"
Giữa lúc cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói trầm ấm chợt vang lên. Ha Min giật mình, vô thức mở to mắt. Biểu cảm ngơ ngác của cậu khiến Tae Rim bật cười khẽ, rồi tiếp tục nói.
"Chỗ em uống rượu ấy. Tan cuộc anh đến đón em nhé?"
Tại sao?
Ha Min nuốt câu hỏi bất chợt định thốt ra, lắc đầu.
"Làm sao biết được khi nào tan... Không sao đâu ạ."
Ha Min một mực từ chối, lặng lẽ nhìn ly cà phê đã vơi đi một nửa. Không biết nhìn vào đâu, cậu chỉ có thể cố chấp dán mắt vào chất lỏng màu nâu sẫm trước mặt.
"Em đi không vững khi say mà."
"Em sẽ không uống đến mức say."
"Vậy nếu say thì gọi cho anh."
"..."
"Chuyện đó thì em có thể làm được chứ?"
Có lẽ… đây là lúc cậu nên nhượng bộ.
Nhưng đến mức này, sự quan tâm của anh khiến cậu bắt đầu hoài nghi. Rõ ràng cả hai đã quyết định sẽ quay về mối quan hệ anh em bình thường, vậy mà anh cứ liên tục vượt qua ranh giới. Những hành động quá mức dịu dàng ấy, giống như lúc họ từng ngủ với nhau, sự chăm sóc có phần gượng ép này khiến Ha Min cảm thấy khó chịu đến lạ. Ha Min đột ngột đứng dậy.
"Em..."
"..."
"Em đi tắm trước đây."
Vậy thì điều duy nhất cậu có thể làm là trốn tránh. Ha Min xoay người, quay trở lại phòng mình. Tae Rim không cố giữ cậu lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu, rõ ràng đến mức khiến cậu có thể cảm nhận được. Ha Min bước nhanh hơn vào trong phòng. Bàn tay cầm cốc sứ tự động siết chặt, cảm giác như hơi thở dồn dập, cậu vô thức vỗ nhẹ vào ngực.
***
"Cái gì?!"
Giọng nói đầy kích động của Tae In vang vọng khắp quán rượu. Cũng may là bầu không khí trong quán đủ ồn ào để không ai quá chú ý đến họ. Ha Min đưa ngón tay lên miệng, cậu khẽ luống cuống “suỵt suỵt” ra hiệu. Tae In vội vàng bịt miệng mình lại khi nhận ra mình đã lớn tiếng. Tin tức nghe được từ Ha Min đối với Tae In là một cú sốc lớn.
"Thật á? Cậu sống chung với anh ấy á?"
Tae In hạ giọng hết mức, thì thầm.
Ngay khi vừa đến trường sau một tuần vắng mặt, Ha Min đã bị bạn bè kéo đi uống rượu ngay lập tức. Eun Soo nói rằng lâu lắm mới gặp, không thể không uống một chén, nếu không uống được thì ít nhất cũng phải làm ra vẻ, coi như góp vui. Tae In thì có vẻ đã viện cớ rằng Ha Min bị ốm, nhưng cho dù vậy đi nữa, cậu chàng vẫn tỏ rõ vẻ hờn dỗi vì Ha Min suốt thời gian qua không hề chủ động liên lạc. Cảm thấy có lỗi, Ha Min cũng chẳng thể từ chối mà đành ngoan ngoãn đi theo.
Vừa hay Tae In đến sớm nhất, Ha Min liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Trước đây, cả hai đã từng hứa với nhau, từ giờ sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì nữa.
“Sống chung thì cũng không hẳn… Chỉ là tạm thời thôi….”
Cách nói "sống chung" nghe có vẻ kỳ quặc. Ha Min nghĩ đó chỉ là một khoảng thời gian tạm bợ. Việc nói về anh với Tae In vẫn chưa thể thực sự thoải mái, nhưng ít nhất thì Tae In không tỏ ra khó chịu cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Woa, vừa mới dọn ra ngoài là đã sống cùng với cậu rồi."
“…Chỉ là tình cờ thôi….”
"Tớ còn định anh ấy ra ngoài rồi thì sẽ sống một mình, nên định rủ cậu về ở cùng, làm bạn cùng nhà. Thế mà chớp mắt đã cuỗm mất cậu rồi. Đúng là nhanh tay thật."
Dù là anh trai ruột của mình, Tae In vẫn lắc đầu nguầy nguậy như không thể tin nổi, cầm ly nước lên uống một hơi rồi đặt xuống bàn, đưa mắt liếc quanh quán một lượt như muốn xác nhận xem có ai nghe lén không. Sau đó, cậu chàng cẩn trọng hạ giọng hỏi.
“Vậy… bây giờ hai người đang hẹn hò à?”
Mắt Tae In lóe lên vẻ tò mò. Câu hỏi thận trọng khiến mắt Ha Min đột nhiên mở lớn. Cậu cũng lo lắng không biết có ai nghe thấy không, nên thấp thỏm nhìn quanh, thở hổn hển rồi phản bác ngay.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải đâu…!”
Chỉ nghe thôi cũng khiến tim cậu đập thình thịch.
“Gì chứ? Đang sống chung mà? Không phải hẹn hò nên mới dọn vào ở cùng nhau à?”
Thấy Ha Min một mực phủ nhận, Tae In lại càng thấy khó hiểu, liền hỏi lại. Bình thường, những chuyện như thế này sẽ diễn ra theo một trình tự hợp lý. Nhưng khi nghe Tae In nói ra, Ha Min mới nhận ra tình huống hiện tại của mình thật kỳ lạ, bánh răng có vẻ đã trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
"Không phải, không phải đâu..."
Giọng cậu vô thức trở nên cao vút.
"Không hẹn hò mà cái người đó lại rủ cậu sống chung á?"
"...Chuyện này, nói ra thì hơi dài..."
"Trong đời tớ, không ngờ chuyện của người đồng tính lại ly kỳ đến thế."
"Cậu nói gì vậy…? Đã bảo không phải mà."
“Không ngờ anh trai tớ lại là gay.”
“Anh ấy không phải. Còn cực kỳ ghét mấy chuyện đó nữa.”
“Nói không phải, vậy mà lại ngủ với cậu?”
Tae In không dám nói thẳng ra, nhưng câu hỏi lấp lửng kia vẫn khiến mặt Ha Min nóng bừng. Cậu khẽ ho một tiếng để che đi sự bối rối của mình.
"Dù sao thì... anh ấy không phải."
"Này, Ha Min."
Lời thì thầm khe khẽ của cậu khiến Tae In bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu ấy gọi tên cậu bằng một giọng điệu khác hẳn lúc nãy, khiến Ha Min không khỏi ngước lên nhìn một cách khó hiểu.
"Theo tớ thấy thì cậu cũng nên tự tin lên một chút đi.”
"Hả?"
“Cậu đột nhiên biến mất, còn anh ấy thì đến một giấc ngủ tử tế cũng không có.”
Tae In đột nhiên nhắc đến anh, khiến Ha Min vô thức nghiêng đầu, gương mặt thoáng vẻ ngơ ngác.
“Hơn nữa, anh tớ là kiểu người không bao giờ tốn thời gian hay tiền bạc vào mấy chuyện vô nghĩa.”
"..."
"Tớ không chắc là tất cả những gì tớ nói đều đúng, nhưng nếu là trước đây thì không nói... nhưng bây giờ tớ không nghĩ tình cảm của cậu chỉ là đơn phương đâu."
Trước những lời khuyên chân thành, khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày của Tae In, Ha Min im lặng. Buồn cười thật, vậy mà cậu lại có cảm giác muốn bật cười. Những gì Tae In nói, chẳng phải cũng giống với những mong đợi cậu từng có hay sao?
Cậu đã biết bao lần cho phép bản thân hy vọng, rồi lại chán chường khi bị tổn thương. Quá trình ấy lặp đi lặp lại nhiều đến mức cậu cũng chẳng còn đếm được nữa. Cậu quyết định kết thúc mối tình đơn phương này, chỉ vì ngay cả việc nuôi hy vọng cũng đã trở thành một điều quá đỗi mệt mỏi. Bởi vì chỉ khi thật sự buông tay, cậu mới có thể tiếp tục bước về phía trước.
Tae In à, anh ấy không thích tớ đâu.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results