
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 92
A, Ha Min khẽ thở dài, vô thức mân mê ống tay áo. Tuy chưa phải giữa hè, nhưng do dòng khí hậu ấm lên toàn cầu, thời tiết đã sớm oi bức khiến phần lớn mọi người đều mặc áo cộc tay. Và bản thân cậu cũng diện một chiếc áo len dệt kim mỏng.
"Em... không thích lộ da thịt cho lắm."
Lời nói ấy không sai, nhưng dĩ nhiên đó không phải lý do chính.
“Nhắc mới nhớ.”
"...".
“Chúng ta chưa từng làm khi em không mặc gì nhỉ?”
Lời nói vu vơ, buông ra nhẹ tựa nước chảy trong lúc lái xe khiến con ngươi Ha Min mở lớn. Chuyện đã quên lãng từ lâu bỗng dưng được nhắc lại, làm sống lưng cậu chợt lạnh toát mồ hôi.
"Ừm, chắc vậy..."
Phải chai lì thôi. Một tháng. Để sống sót qua một tháng, cậu phải làm quen với những đòn tấn công bất ngờ từ anh. Một khi đã quyết định quay lại như trước, cậu phải rèn luyện sự trơ trẽn để bình thản đón nhận mọi thứ. Dù mồ hôi lạnh chực túa ra, Ha Min vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hơn trước, đáp lại rồi quay mặt nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ. Cậu nhìn một thứ gì đó, nhưng đôi mắt mờ mịt khiến chính cậu cũng không biết mình đang nhìn gì.
"Ai vậy?"
Anh bật đèn xi nhan rồi hỏi. Ha Min đang thả hồn vào khoảng không, giật mình thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ rồi quay sang nhìn anh. “Dạ?”
"Lúc nãy ở siêu thị. Cái người sờ bụng em ấy."
"À... người đó. Bạn học cũ. Bạn học tiểu học, trung học cơ sở."
"Thân không?"
"Thân thì... đã từng thân, hồi xưa. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Em cũng không ngờ lại gặp ở đó..."
Ha Min bất giác nhớ lại chuyện cũ. Những ký ức mà lúc nãy do quá bối rối nên cậu đã không kịp nhớ ra.
Đó là khoảng thời gian, có thể coi là huy hoàng nhất trong cuộc đời cậu. Lúc nào xung quanh cậu cũng có bạn bè vây quanh, và cậu có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người.
Cậu bất giác nở một nụ cười chua chát, rồi cảm nhận được ánh mắt anh thoáng liếc qua.
“Nhưng mà, Ha Min à.”
Tae Rim đột ngột lên tiếng, đôi lông mày cau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Anh chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, lướt ngón tay dọc theo môi mình. Hành động rõ ràng để kìm nén sự khó chịu không lời.
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ, lướt êm ái qua từng vạch sơn rồi dừng lại gọn gàng. Trong số những kỹ năng lái xe điêu luyện của anh, điều đáng ngạc nhiên nhất là khả năng đỗ xe vào đúng vạch chỉ trong một lần. Anh dừng xe không chút do dự rồi kéo cần số. Sau tiếng gọi trầm thấp là một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi anh tháo dây an toàn.
"Dù sao thì..."
"..."
"Em đâu thể coi anh chỉ là một người anh quen biết bình thường."
Có thể cảm nhận được anh đã cố nhẫn nhịn lắm mới nói câu này. Bình thường anh sẽ nói thẳng thừng, dồn dập, nhưng lần này anh đã cố gắng kiềm chế, kìm nén rồi mới thốt ra. Thoáng chốc, đôi mắt Ha Min lạc lối không biết nhìn vào đâu. Tiếng nói bất ngờ khiến tâm trí cậu như bay đi đâu mất một lúc rồi mới trở lại.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, không hiểu anh đang nói gì, rồi chợt nhớ ra mình đã giới thiệu anh với người bạn học cũ là một người anh quen biết. Lúc đó do quá bối rối nên cậu đã nói ra những gì bật ra trong đầu. Hơn nữa, đó cũng không phải là nói dối. Nếu nói là anh trai thân thiết thì có vẻ sẽ bị chú ý quá mức, mà để tránh điều đó thì đáp án chỉ có thể là một người anh quen biết.
“Em giữ khoảng cách rõ ràng quá đấy, Ha Min à.”
Anh tắt máy xe, khẽ nói.
Dù anh bày tỏ sự chạnh lòng một cách nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cứng nhắc và khó chịu. Là do lòng cậu khó chịu chăng? Hay có lẽ là do cảm giác quen thuộc? Anh đã nhiều lần khiến trái tim cậu rung động như thế, và lần nào cậu cũng xao xuyến. Nhưng lần này, thay vì cảm giác đó, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng lạnh lẽo.
"Em không có ý đó..."
Ha Min vừa nói vừa tháo dây an toàn. Cố gắng xử lý ánh mắt một cách tự nhiên nhất có thể, cậu rụt rè nắm lấy tay nắm cửa. Rồi giọng nói trầm tĩnh của anh lại vang lên.
"Anh đã nói là chúng ta hãy thử sống như trước đây, chứ không phải sống như người dưng."
Động cơ xe đã tắt hẳn, mọi tiếng ồn xung quanh cũng biến mất, xung quanh yên lặng đến mức từng âm điệu trong giọng nói của anh vang lên rõ ràng.
Không phải giọng điệu dồn ép, cũng không phải giọng điệu cứng nhắc. Trong giọng nói dịu dàng ấy xen lẫn tiếng thở đều đặn để kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng.
Ha Min nắm chặt tay nắm cửa như thể đó là sợi dây cứu sinh, rồi mở miệng.
"Chắc là do không quen..."
"..."
"Vì em chưa từng làm nhiều thứ với anh... nên có lẽ, có chút không quen."
Ha Min cười gượng gạo, chống chế. Dù là lời chống chế, nhưng cũng không khác sự thật là bao. Những việc cậu từng làm với anh thực ra chỉ là xem một bộ phim và uống rượu vài lần. Ngoài những việc đó ra, thì chỉ có những lần bị cuốn vào anh, làm tình và cùng nhau ngủ, chứ chẳng có gì đặc biệt khác. Việc cùng nhau đi đâu đó, chia sẻ cuộc sống thường nhật một cách bình thường như thế này là một điều hiếm hoi, nên tự nhiên cậu trở nên cứng nhắc.
Trước câu trả lời ngập ngừng của Ha Min, gương mặt Tae Rim đột nhiên khẽ đanh lại. Ha Min không nhận ra điều đó, chỉ nghĩ rằng mình đã chống chế qua loa, liền mở cửa ghế phụ. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí khó chịu này.
***
Căn phòng mà anh chuẩn bị cho cậu thoạt nhìn đã thấy rõ sự trau chuốt tỉ mỉ. Chăn ga gối đệm, đồ đạc đều được chuẩn bị hoàn hảo, đến ả mùi hương nhẹ nhàng của bộ khuếch tán tinh dầu cũng được đặt sẵn cũng không có chút gì qua loa. Thêm vào đó, còn có cả một phòng thay đồ riêng biệt khiến cậu càng thêm áp lực.
Trong không gian rộng lớn đó, chỉ có một chiếc vali và một chiếc ba lô nằm chỏng chơ, trông thật kỳ cục. Cậu cảm thấy không phù hợp. Sao cậu lại đồng ý một đề nghị vô lý như vậy chứ... Đồ ngốc. Ha Min dùng nắm đấm đấm nhẹ vào đầu mình.
Không. Phải rồi, cậu có thể làm được. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã bị bại lộ, không còn đường lui nữa. Cậu hoàn toàn có thể giữ khoảng cách và sống như không có chuyện gì xảy ra. Vì cậu đã thực sự rũ bỏ tất cả rồi. Không còn chút lưu luyến hay hy vọng nào. Cậu chỉ cần thể hiện điều đó. Như vậy thì anh sẽ không còn phải bối rối nữa, và có thể trở về Mỹ mà không cảm thấy có lỗi với cậu.
Không thể nói là cậu không buồn khi anh rời đi vĩnh viễn. Đó là cảm xúc đã tích tụ từ lâu, không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây, cậu có thể đón nhận những điều đó một cách điềm tĩnh và cư xử trưởng thành.
Ha Min thu dọn đồ đạc qua loa rồi ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng động xào xạc từ trong bếp. Bóng dáng anh đang cẩn thận sắp xếp đồ đạc vừa mua về hiện ra. Ha Min nhanh chóng đến gần giúp đỡ.
"Cứ ngồi đó đi."
Anh khẽ nói, nắm lấy bàn tay đang định cho đồ vào túi ni lông của Ha Min. Có vẻ như bầu không khí căng thẳng vẫn chưa được giải tỏa, nên nụ cười của anh trông có chút gượng gạo.
"Phải làm cùng nhau chứ. Đồ dùng chung mà..."
"Em cứ nghỉ ngơi đi."
"Em cũng không có việc gì làm..."
Nhưng anh vẫn không chịu nhường.
"Vậy thì đi tham quan nhà một chút. Có cả sân thượng nữa đấy, ra đó xem thử đi. Lát nữa mặt trời lặn, ngắm cảnh cũng đẹp lắm."
"..."
"Khi nào chuẩn bị xong bữa tối anh sẽ gọi."
Trước thái độ khá kiên quyết của anh, Ha Min không muốn làm anh khó chịu thêm nữa nên ngoan ngoãn lùi bước. Cậu lặng lẽ rời khỏi bếp, đi về phía phòng khách. Cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần ở phòng khách, càng nhìn càng không thể quen mắt. Tuy nhiên, khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hiện lên rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy khiến cậu không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng khung cảnh sông Hàn nhìn từ cửa sổ kính lớn không phải là tất cả những gì ngôi nhà này có. Trên hành lang treo những bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng mà có lẽ ai cũng từng nghe tên một lần, và ngoài phòng của anh và cậu ra thì còn có mấy phòng nữa. Lén nhìn trộm vào mấy căn phòng, cậu thấy có một phòng được trang trí như rạp chiếu phim, và một căn khác là phòng chứa rượu với dãy tủ đựng vang đầy ắp.
Và khi ra khỏi phòng khách, có một lối đi thẳng ra sân thượng, khi cẩn thận mở cửa ra, một không gian rộng lớn đủ cho vài chục người vui chơi hiện ra trước mắt. Càng nhìn, Ha Min càng không khỏi cảm thán. Không hiểu sao lại cảm thấy càng thêm rụt rè, Ha Min dừng việc tham quan lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
"Haa..."
Cảm giác mềm mại bao bọc lấy cơ thể khiến cơn mệt mỏi ập đến. Ha Min lúc này mới thả lỏng một chút, thoải mái dựa người vào ghế. Khi cơ thể thả lỏng, ý thức cũng dần chìm xuống.
***
Ha Min đột nhiên mở mắt, giật mình bật dậy.
Cậu đã ngủ từ lúc nào vậy? Không hề hay biết, đến khi mở mắt ra thì bên ngoài trời đã tối đen như mực. Không những thế, cơ thể cậu vốn chỉ đang tựa nhẹ vào sofa giờ đã được ai đó chỉnh lại nằm ngay ngắn, còn có cả một chiếc chăn mềm phủ lên tận vai. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ khẽ chớp vài lần, cậu kéo tấm chăn xuống rồi lặng lẽ nhìn đồng hồ. Chỉ chợp mắt một chút thôi vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua.
Chưa kịp hết ngạc nhiên vì đã ngủ say như chết, cậu nhận ra mùi thức ăn lan tỏa từ trong bếp, lúc này mới biết anh đang làm gì. Kèm theo đó là âm thanh lạch cạch, loảng xoảng vang lên không ngừng.
Ha Min gấp gọn tấm chăn lại, rồi đi về phía bếp. Bóng lưng anh đang đứng trước bếp điện từ, trên người đã thay một bộ đồ thoải mái. Vì anh quá cao nên bàn bếp có vẻ hơi thấp. Anh đứng đó như một người mặc bộ quần áo không vừa vặn, vụng về lắc chảo.
Nhà bếp gần như là một bãi chiến trường. Những nguyên liệu bị hỏng trong quá trình sơ chế nằm ngổn ngang trên bồn rửa, những sợi mì bị luộc quá chín đến mức nát bét bị vứt sang một bên. Rác không được dọn dẹp, vương vãi trên bàn ăn và sàn nhà, và một mùi kỳ lạ, không phải mùi mì Ý, xộc thẳng vào mũi.
Nói tóm lại, anh không biết nấu ăn.
"Cái quái gì thế này, chết tiệt." Anh lẩm bẩm chửi rủa, mắt nhìn vào video hướng dẫn nấu ăn trên chiếc máy tính bảng được đặt trên giá đỡ. Cuối cùng anh ném đại chiếc dụng cụ đang cầm trên tay xuống bàn bếp, thở dài một tiếng. Chống tay lên hông, tắt bếp điện từ, anh cầm lấy bao thuốc lá nằm lăn lóc trên bàn ăn, rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Vừa lấy bật lửa ra khỏi túi, định bật lửa thì ánh mắt anh va phải ánh mắt Ha Min đang ngây người nhìn.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results