Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 91

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 91


Dù đã quá giờ ăn trưa, trong siêu thị vẫn có khá đông người. Tuy nhiên, có lẽ vì diện tích quá lớn nên cảm giác vẫn rộng rãi, thoáng đãng. Ha Min đi theo anh, bất giác nhìn quanh. Việc đi mua sắm cùng anh thật sự rất gượng gạo. Nhưng Tae Rim lại rất tự nhiên, vừa đẩy xe hàng vừa lướt mắt qua các kệ thực phẩm.

“Em muốn ăn gì không?”

Giọng điệu bình thản của anh khiến Ha Min hơi ngẩn ra trong giây lát.

"Dạ?"

Không nghe thấy câu trả lời, Tae Rim quay đầu lại nhìn cậu. Đến lúc đó, cậu mới hấp tấp đáp lời.

"À... cà ri...?"

Cùng nhau thảo luận thực đơn bữa tối như thế này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và có phần ngượng ngùng. Không đúng. Không có gì phải ngượng ngùng cả. Phải, cứ tỏ ra bình thường. Hoàn toàn có thể. Cậu rất tự tin rằng mình sẽ làm được.

"Nhưng mà anh... nấu ăn giỏi không?"

Ha Min cũng giả vờ tự nhiên chọn đồ, liếc nhìn quầy hàng rồi khẽ hỏi.

Tae Rim không hề nhìn giá hay cân nhắc số lượng, chỉ tiện tay vơ lấy những thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt rồi ném vào xe hàng một cách tùy tiện. Chứng kiến cảnh tượng đó, con trai chủ tiệm tạp hóa như Ha Min không khỏi thở dài ngao ngán.

“Cứ… nấu đại khái là được mà.”

Anh khẽ cười, đáp lại một cách thờ ơ. Ha Min lén lút lấy một vài món đồ anh vừa bỏ vào, đặt lại chỗ cũ.

"Nhưng cà ri... có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian, mì Ý thì sao?"

Anh vô tình nhìn thấy mì Ý, liền cầm lên. Thật ra, bữa tối ăn gì cũng không quan trọng lắm đối với Ha Min, nên cậu chỉ hơi ngẩn ra một chút rồi khẽ gật đầu. Dù vậy, cậu vẫn không quên sắp xếp lại xe hàng một cách cẩn thận.

"Anh, nhưng mà... có vẻ anh mua nhiều đồ lung tung quá..."

"Không sao. Đều là đồ cần thiết cả."

…Cậu thì không nghĩ vậy.

Hơn nữa, mấy đồ dùng sinh hoạt linh tinh này ở siêu thị gần nhà rẻ hơn nhiều...

Ha Min khẽ chép miệng, cố tình phớt lờ và chậm rãi tiến về phía kệ hàng có tấm biển “Giảm giá” to đùng treo phía trên.

“Em cần mua gì à?”

Anh áp sát ngay phía sau lưng cậu và vòng tay qua vai. Đó là một hành động nhỏ nhặt mà bất cứ ai thân thiết đều có thể làm. Nếu là trước đây, cậu đã căng thẳng cả người và không nói được lời nào.

“À, thấy có giảm giá nên em xem thử thôi.”

Ha Min xoay người như để lén lút né tránh hành động của anh. Đúng lúc đó, một người đi ngang qua vô tình dừng xe đẩy lại. Nhìn thấy người đó đột ngột khựng lại, Ha Min bất giác quay đầu nhìn. Có thể người kia dừng lại vì cũng quan tâm đến khu giảm giá giống như cậu, nhưng ánh mắt của người lạ đó lại hướng thẳng về phía Ha Min.

"Có phải... Song Ha Min không?"

Giọng nói đầy bất ngờ và vui mừng vang lên, khiến Ha Min bối rối nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Có cảm giác quen quen, nhưng lại không nhớ rõ….

"Song Ha Min, đúng không?"

"Ai vậy…?”

"Ôi trời, không ngờ lại gặp ở đây. Là tôi đây. Tiểu học Jang Seon, Trung học Jang Seon này. Chúng ta đã từng học cùng nhau... không nhớ sao?"

Người đàn ông vỗ vai cậu một cách thân thiện. Lúc này, ký ức mờ nhạt của Ha Min mới trở nên rõ ràng hơn. Chắc chắn là một trong những người mà cậu từng chơi cùng. Ha Min vui mừng khi gặp lại một người bạn cũ đã lâu không liên lạc.

"Này, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra cậu rồi đấy. Woa, cậu thay đổi nhiều quá vậy. Thằng béo mà tôi biết đâu mất rồi?"

Người đàn ông choàng vai bá cổ cậu một cách thân thiết như thể mới gặp hôm qua, bàn tay vô tư chạm vào phần bụng giờ đã thon gọn của cậu. Sự động chạm bất ngờ khiến người cậu thoáng cứng lại, nhưng không muốn để lộ sự khó chịu, Ha Min chỉ cười nhẹ và đáp lời một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ừ, lâu lắm rồi không gặp..."

“Đã rất lâu rồi còn gì nữa, cái thằng này, giảm cân xong trông bảnh hẳn ra."

Cậu ta dường như quá bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của Ha Min, ánh mắt không ngừng đánh giá từ đầu đến chân. Sự phấn khích có phần thái quá khiến cậu hơi bối rối. Cảm thấy ngại ngùng, Ha Min vô thức đưa tay lên xoa gáy, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.

“Dạo này cậu thế nào?”

Không có nhiều điều để hỏi một người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp. Trước lời hỏi thăm xã giao, người đàn ông vuốt mái tóc ngắn, nói một cách hào hứng.

“Vừa mới xuất ngũ xong. Tưởng chết luôn rồi.”

“À, vậy à?”

“Nếu bị bắt đi lần nữa thì tôi thà tự sát còn hơn.”

Trong khi Ha Min đang trò chuyện, cậu liếc nhìn Tae Rim đang đứng cách đó vài bước chân. Ánh mắt dõi theo có phần khó chịu khiến cậu chỉ nghĩ đến việc kết thúc cuộc gặp gỡ tình cờ này càng nhanh càng tốt. Đúng lúc đó, người đàn ông nói một điều bất ngờ.

“Cậu có vẻ vẫn sống tốt đấy… Nhưng mà hồi cấp ba cậu biến mất luôn là sao? Cậu có biết lúc đó bọn tôi lo cho cậu thế nào không?”

Khuôn mặt Ha Min trở nên căng thẳng khi chủ đề cậu muốn tránh né được nhắc đến. Người đối diện không nhận ra sự thay đổi biểu cảm ấy, tiếp tục nói.

"Liên lạc thì cậu không trả lời, đến nhà tìm thì bảo là chuyển đi rồi. Dù sao thì..."

"Em nói chuyện xong chưa?"

Tae Rim đột nhiên chen ngang. Anh vẫn lười biếng dựa vào tay cầm của xe đẩy, nhưng bàn tay đặt lên vai Ha Min lại siết nhẹ, tạo nên một áp lực vô hình. Rõ ràng anh thấy cuộc trò chuyện lê thê này thật nhàm chán và không muốn nó kéo dài thêm. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười như thường ngày, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có ý cười.

"À… đây là ai vậy?"

Bị áp đảo bởi chiều cao và vóc dáng của Tae Rim, người bạn cũ của Ha Min vô thức chỉnh lại tư thế, có phần căng thẳng hơn. Không chỉ có khí thế mạnh mẽ, gương mặt điển trai vượt trội của anh còn khiến đối phương chột dạ. Người kia khẽ huých khuỷu tay vào Ha Min, ra hiệu hỏi nhỏ. Ha Min nhất thời không thể xóa bỏ vẻ mặt căng thẳng, buột miệng nói một câu mà không suy nghĩ.

"Ưm... chỉ là một người anh quen biết thôi."

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Tae Rim trở nên lạnh lẽo. Ha Min không nhận ra điều đó, nghĩ rằng cần phải kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng, liền đổi chủ đề.

"Hôm nay có người đi cùng tôi nên… chắc tôi phải đi trước.”

“À… Ừ. Mà này, anh trai cậu đẹp trai thật đấy. Thật sự rất đẹp trai.”

Người bạn học cũ giơ ngón tay cái lên, nói một cách khoa trương. Trước lời khen vô tư ấy, Tae Rim chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, khóe môi giãn ra nhưng không giấu được sự cứng nhắc.

“Này, tình cờ gặp nhau thế này cũng là duyên đấy. Hôm nào rảnh hẹn gặp đi, tôi vẫn còn liên lạc với mấy đứa hồi đó, có thể tụ tập cả bọn.”

“À… Ừ, cũng được.”

Ha Min chỉ gật đầu qua loa, không suy nghĩ nhiều. Cậu thậm chí còn trao đổi số điện thoại với cậu ta theo phản xạ, mãi đến khi người kia rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại bạn cũ khiến cậu có chút hoài niệm, nhưng việc những chuyện không muốn nhắc đến bị khơi lên trước mặt Tae Rim khiến tim cậu đập mạnh một cách khó chịu. Dù sao thì, đây cũng chẳng phải là thời điểm thích hợp để ôn lại quá khứ.

“…Xin lỗi, để anh phải chờ lâu.”

Ha Min xin lỗi theo phép lịch sự, đồng thời quay sang nhìn anh. Bầu không khí vui vẻ lúc nãy của anh đã trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Trước sự thay đổi đột ngột ấy, Ha Min ngơ ngác sờ cổ. Có phải mình đã nói chuyện quá lâu không...?

"Lâu... lâu rồi không gặp nên nói hơi nhiều."

"..."

"Giờ mình mua gì nữa đây?"

Ha Min cố gắng bắt chuyện, kèm theo một nụ cười ngượng nghịu. Nhưng Tae Rim chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn biểu cảm đó, Ha Min chớp mắt khó hiểu, hơi nghiêng đầu, không rõ anh có đang nghe mình nói hay không. Vì thế, cậu lại ngập ngừng lên tiếng.

"...Em muốn mua nhanh rồi về nhà..."

Không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy một ngày thật dài. Từ lúc rời nhà bố mẹ cho đến bây giờ, chạy tới chạy lui hết chỗ này đến chỗ khác, rồi còn đối diện với anh và nói chuyện suốt cả ngày… thật sự quá mệt mỏi. Chưa kể đến chuyện bất đắc dĩ phải sống chung thế này.

Đúng như lời anh nói, chỉ có một tháng thôi. Phải. Ha Min quyết định nghĩ như vậy. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì mọi chuyện đã như vậy, cậu muốn dành một tháng này một cách có ý nghĩa. Cậu muốn chữa lành những vết thương đã từng trải qua, và trở lại như trước đây, chia tay một cách bình thường, êm đềm và tốt đẹp.

"Em mệt à?"

Mãi đến lúc đó, Tae Rim mới quay sang hỏi, ánh mắt quan sát cậu đầy quan tâm.

"Một chút..."

Có lẽ vì trong phút chốc nhớ lại chuyện cũ mà cậu đã vô thức căng thẳng. Giờ thì khi cảm giác đó trôi qua, cơ thể cũng dần trở nên nặng nề.

“Em có muốn ra xe trước không?”

Tae Rim hơi cúi xuống để ngang tầm mắt với cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút lo lắng. Ha Min bối rối lắc đầu. Sự lo lắng thái quá trước lời nói hơi mệt mỏi của cậu khiến bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Không muốn khiến tình hình thêm gượng gạo, cậu liền lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

“Không sao đâu. Cứ nhanh mua đồ rồi về là được.”

Ha Min làm như không nhận ra sự căng thẳng trong không khí, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. Anh lặng lẽ nhìn cậu đang giữ khoảng cách vừa phải, khẽ đáp "Ừ", rồi lại bước đi. Một tháng. Phải, chỉ một tháng là đủ.


***


Rõ ràng Tae Rim đã thay đổi theo một cách nào đó. Anh vẫn đối xử với cậu bằng sự quan tâm và thân thiện như trước, nhưng lại có gì đó… khác biệt. Phải diễn tả thế nào nhỉ? Những hành động của anh giờ đây dường như chứa đựng nhiều sự cân nhắc hơn. Trước đây, anh không hẳn là vô tâm, nhưng thái độ lúc đó nhẹ nhàng và có phần tùy tiện hơn. Vốn dĩ, bản tính của anh đôi khi mang theo chút hờ hững vô thức, nhưng bây giờ có cảm giác như anh đang cố gắng điều chỉnh chính bản thân mình.

Ngay cả lúc nãy cũng vậy. Rõ ràng là có chuyện khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng giấu đi. Buồn cười thật, có lẽ vì đã từng đơn phương yêu anh quá lâu nên Ha Min dù không thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng tâm trạng và ánh mắt của anh thì lại nắm bắt rõ ràng đến đáng sợ.

Suốt quãng đường trở về nhà anh, bầu không khí giữa hai người vẫn giữ nguyên sự căng thẳng mơ hồ. Anh không trực tiếp tỏ ra bực bội với cậu, nhưng rõ ràng là có điều gì đó làm anh khó chịu. Ha Min vốn không muốn tốn công để ý đến chuyện này, nhưng bản chất cậu là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, giống như cách Tae Rim bẩm sinh đã vô tâm với mọi thứ xung quanh. Nói cách khác, hai người vốn dĩ hoàn toàn đối lập.

Ha Min cố tình phớt lờ bầu không khí gượng gạo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Luồng gió lạnh từ điều hòa thổi tới từ cả hai bên khiến cậu vô thức rùng mình, xoa xoa nhẹ cánh tay.

“Em lạnh à?”

Cậu nghĩ rằng anh không hề để ý, nhưng Tae Rim lại phản ứng ngay lập tức với hành động nhỏ ấy. Anh nhanh chóng giảm bớt cường độ gió, đồng thời lên tiếng hỏi. Ha Min đáp lại một cách ngượng ngùng, "À, chỉ một chút...". Khi luồng gió lạnh dịu đi, hơi thở cậu cũng trở nên dễ chịu hơn. Nhưng ngay sau đó, anh lại buông một câu bâng quơ.

"Không ngờ em lại chịu lạnh kém như vậy."

"Dạ?"

"Vì em đang mặc áo dài tay mà vẫn thấy lạnh."


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè