Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 90

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 90


Câu hỏi tiếp theo như một quả bom phát nổ. Ha Min đang ngoan cố nhìn về phía trước, cũng phải quay đầu lại, chớp đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Đầu óc cậu nhất thời trống rỗng trước câu hỏi trơ trẽn ấy.

“Nói anh nghe đi. Anh thật sự muốn biết.”

“Cái… cái gì cơ….”

“Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh từ xa là đã chạy nhào đến sao?”

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy oán trách mẹ mình. Ha Min bị nghẹn đến mức ho sặc sụa dù chẳng uống gì.

"Chuyện, chuyện đó... mẹ em chỉ là nói quá lên thôi."

“Vậy bỏ bớt phần phóng đại đi, nói thật xem nào.”

"Em không muốn..."

"Một chuyện thôi."

"..."

"Hửm?"

Trước ánh mắt nhìn chằm chằm dai dẳng, cậu biết mình không thể dễ dàng lảng tránh, Ha Min vừa mân mê chiếc cổ đang dần đỏ lên vừa lẩm bẩm.

"Chỉ là... trường anh..."

"Ừ?"

"...đồng phục..."

"Anh không nghe rõ."

Anh ghé sát tai lại gần vì không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cậu ngay bên cạnh. Hơi nóng dâng lên từ cổ rồi lan ra khắp mặt Ha Min, nhuộm đỏ cả hai má cậu

"Trường anh... đồ… đồng phục… chỉ cần nhìn thấy đồng phục thôi... là em sẽ chạy đến."

Toàn thân cậu nóng bừng vì câu chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ. Cậu cảm thấy tai mình cũng nóng bừng lên, liền lấy lòng bàn tay xoa xoa rồi vội vàng nói thêm.

"Nhưng, thật sự là chuyện cũ rồi... là chuyện đã qua. Giờ không còn như vậy nữa.”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận một cách mạnh mẽ. Lúc này Ha Min mới quay lại nhìn anh, và chợt khựng lại. Tae Rim đã nghiêng người, tựa trán lên vai cậu. Anh cười khẽ, ánh mắt có chút mệt mỏi. Ha Min không nghĩ đến việc đẩy anh ra, cứ thế ngây người ngồi im.

"Ha..."

Anh thở dài, tiếng cười khẽ pha lẫn trong hơi thở.

“Tiếc quá.”

“……”

"Lẽ ra anh không nên vứt bộ đồng phục đó đi."

Giọng nói trầm thấp đầy tiếc nuối như thể thật sự hối hận.


***


“Em… Em về đây.”

Ha Min ngượng ngùng đứng dậy, vội cầm lấy túi xách. Cậu nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc ở một mức độ nào đó, nên định nhanh chóng rời khỏi. Tae Rim vẫn không nhúc nhích, tựa đầu vào vai cậu một lúc lâu. Có lẽ anh thực sự mệt mỏi. Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của anh vang lên trong tĩnh lặng. Cậu đã nghĩ anh ngủ rồi, nhưng một lúc sau, anh từ từ ngẩng đầu lên. Ha Min nghĩ rằng thật may, liền đứng bật dậy.

“Vậy em định thế nào với anh đây?”

Giọng anh khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi rõ rệt, tựa hồ không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ ngon là khi nào.

“Anh nói thật đấy, nếu em bảo anh đừng đi, anh sẽ ở lại.”

Ha Min run rẩy trước lời nói của anh. Cậu mở to mắt với vẻ mặt gần như kinh hoàng, lắc đầu lia lịa.

"Gì cơ...! Đừng mà. Sao anh lại như thế chứ?”

Cậu xua tay, cực lực ngăn cản. Thấy cậu luống cuống, dậm chân, Tae Rim nheo mắt với vẻ không hiểu.

“Tại sao?”

"Sao là sao ạ?"

“Em bảo thích anh mà.”

“Em… Em nói là không phải rồi còn gì! Anh đừng có nói mấy chuyện đó nữa….”

Lời nói quá mức điềm nhiên, thậm chí có phần trơ trẽn ấy khiến Ha Min lập tức phản đối dữ dội. Cậu muốn bịt miệng anh ngay tức thì, nhưng lại không đủ dũng khí để làm vậy. Chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy ấm ức và oan uổng. Ngược lại, anh vẫn không hề dao động, nét mặt chẳng có chút thay đổi nào khi tiếp tục nói.

“Tối qua em đã khóc lóc van xin anh đừng đi còn gì?”

Anh nhấn mạnh lại những lời đã nói, với vẻ mặt như không hiểu. Càng nhấn mạnh, ánh sáng kỳ lạ càng lóe lên trong đôi mắt đen ấy. Trước ánh mắt dai dẳng và có phần ám ảnh, Ha Min lùi lại nửa bước, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em chỉ là..."

"..."

"Em muốn... chúng ta trở lại như trước đây... như anh em."

Lời cậu nói là thật lòng. Không phải cậu đang cố chấp hay bướng bỉnh gì cả. Cậu đã tự nhủ với lòng mình từ rất lâu rồi. Cậu không hề mơ tưởng đến việc anh sẽ không sang Mỹ vì cậu. Chỉ là cậu đã không thể kiềm chế được cảm xúc trong chốc lát vì quá buồn trước sự thật bất ngờ đó.

Việc cậu vẫn còn thích anh là sự thật, nhưng không thể cắt đứt tình cảm như cắt một củ cải, cậu chỉ đang trải qua quá trình quên đi mà thôi. Cậu có thể làm được, và sẽ làm được.

Cậu ngước mắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Nhưng biểu cảm của anh lại vô cùng khó chịu, thậm chí còn có chút nghi ngờ.

"Anh em?"

Giọng anh pha lẫn sự khó tin.

“Em thật sự làm được sao?”

Anh không phải đang thử cậu, mà là nghiêm túc hỏi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy kiên quyết của Ha Minll như muốn dò xét.

“Đúng vậy. Em chắc chắn.”

“Và em muốn anh tin điều đó à?”

“…Lần này em không nói dối đâu. Em nói thật.”

Ha Min nhấn mạnh từng âm tiết để cho anh thấy sự tin tưởng. Trước dáng vẻ nhiệt tình không đâu ấy, Tae Rim thở hắt ra. Anh bật cười, xoa mặt như thể không thể tin được. Khoảnh khắc đó, ánh sáng lóe lên trong mắt anh.

"Vậy thì em có thể ở đây với anh, chỉ hai người không?"

Hả?

Ha Min mở to mắt. Cậu nghiêng đầu như thể không nghe rõ.

"Như em đã nói, sống cùng nhau như anh em."

"Ý anh là..."

"Sao, khó khăn lắm à?"

Đó là một câu hỏi mang tính khiêu khích, như cố tình muốn chọc tức cậu, và có vẻ đã thành công. Ha Min cắn chặt môi, vẻ mặt bối rối.

"Chỉ một tháng thôi."

“……”

“Hãy thử sống cùng nhau như anh em như lời em nói. Sau đó, chúng ta cùng quyết định.”

Anh bình tĩnh đề nghị. Không, không phải đề nghị, mà là ép buộc. Trước đề nghị như muốn cậu chứng minh, Ha Min nhất thời nhìn anh ngây ngốc với đôi mắt mờ mịt. Anh không hề tỏ ra khác thường, tiếp tục nói.

"Một tháng nữa là em nghỉ hè, lúc đó anh cũng không còn lý do gì để ở lại Hàn Quốc nữa."

"Tại sao em phải..."

"Không làm được à?"

Thật vô lý. Anh đang đưa ra một yêu cầu vô lý một cách quá tự nhiên. Ha Min không thể khép miệng lại, chỉ biết phủ nhận hết mức có thể.

“Em nghĩ chuyện này không thể quyết định đơn giản như vậy….”

"Không cần phải nghĩ phức tạp, Ha Min à."

Từ lúc nào, anh đã tiến sát lại gần cậu.

"Chỉ có một tháng thôi."

"..."

“Nếu sau một tháng, Ha Min vẫn khẳng định không còn tình cảm gì với anh nữa, anh cũng sẽ không làm phiền em

"...”

Anh bình tĩnh đối diện với ánh mắt bối rối của Ha Min, nắm bắt ánh nhìn đang dao động của cậu. Giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển và ánh mắt dai dẳng bám theo khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Giọng nói ngọt ngào như ngọc lăn trên đĩa bạc vờn quanh tai cậu. Trước yêu cầu vừa là nhờ vả vừa là ép buộc, Ha Min khó khăn suy nghĩ. Phải, anh chắc hẳn cũng đang bối rối. Đột nhiên nghe tin anh sắp đi Mỹ thì cậu lại khóc lóc thảm thiết, rồi còn nghe được chuyện cậu đã thích anh từ rất lâu rồi. Đúng vậy, đây là kết quả do sự bất cẩn của cậu.

"Một tháng là được đúng không...?"

Trước câu hỏi cẩn trọng, chất chứa nỗi lo lắng nặng nề, khóe miệng Tae Rim cong lên một cách mượt mà.

"Ừ."

"Nếu... em muốn dừng lại...?"

Đôi mắt cậu run rẩy như một con cừu non sợ hãi.

"Cứ làm theo ý em."

Dù được trao quyền lựa chọn, Ha Min vẫn không dễ dàng thả lỏng cảnh giác, Tae Rim dễ dàng đọc được nỗi lo lắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Sao vậy? Sợ sẽ xảy ra chuyện gì nếu hai người ở cùng nhau à?"

Tae Rim khẽ mỉm cười tinh nghịch, vén phần tóc mái lòa xòa đang che đôi mắt Ha Min. Ha Min mấp máy môi, không đáp lại. Khi phần tóc mái che khuất tầm nhìn được vén lên, đôi mắt nâu đang đắn đo suy nghĩ hiện ra. Hàng mi thanh tú không ngừng run rẩy lên xuống.

"Không tự tin hả?"

Trước câu hỏi dò xét của anh, Ha Min đột nhiên trợn mắt. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ không chịu thua.

"Không...? Em tự tin."

“….”

“Em tự tin mà.”

“….”

"...Em có thể làm tốt."

Cậu chớp mắt ngây ngốc, lẩm bẩm như tự nhủ với chính mình. Nhìn dáng vẻ như đang tự thôi miên bản thân ấy, Tae Rim bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc sau gáy của Ha Min.

"...Vậy thì được."

Anh đã thành công thuyết phục cậu, mỉm cười dịu dàng nhưng không giấu được vẻ khó chịu. Nhìn Ha Min quả quyết tuyên bố đã buông bỏ mọi tình cảm, thế nhưng trông cậu lại chân thành đến mức khiến sự điềm tĩnh của anh đôi chút lung lay.

Để dằn xuống cảm giác đang cuộn trào trong lòng, Tae Rim cầm chai nước còn lại uống cạn. Xong xuôi, anh siết chặt vỏ chai nhựa rỗng trong tay, khiến nó bị bóp méo với âm thanh chát chúa. Nhưng Ha Min vẫn đang thất thần vì đề nghị bất ngờ, chỉ im lặng đứng đó mà chẳng nghe thấy gì.


***


Anh thật sự đã quyết tâm, thậm chí còn theo Ha Min đến tận nhà trọ của cậu để giúp cậu chuyển đồ. Cảm giác như anh đang giám sát, sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy giữa chừng. Dù sao cũng chỉ ở đó một tháng nên đồ đạc không nhiều, nhưng vấn đề không nằm ở hành lý. Mà là… cậu đang làm cái quái gì thế này?

Suốt quãng đường từ nhà trọ trở về căn hộ cao cấp nơi sẽ sống cùng anh, Ha Min cứ mãi thấp thỏm. Cảm giác như bị cuốn vào một cách bất đắc dĩ. Nhưng cậu chấp nhận vì lời nói mình có thể làm tốt là thật lòng. Cậu không muốn bị lung lay bởi tình cảm hời hợt của anh nữa. Vì bản thân cậu cũng đã quá mệt mỏi.

"Trên đường về, ăn trưa rồi ghé siêu thị mua ít đồ nhé?"

Tae Rim vừa liếc nhìn Ha Min đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hỏi. Trái ngược với sự hoang mang của cậu, anh trông có vẻ bình thản. Không, thậm chí trông anh còn nhẹ nhõm hơn trước. Chính sự đối lập ấy khiến Ha Min càng thêm bối rối.

"Thôi, giờ ăn trưa thì hơi lỡ cỡ. Mua đồ xong về nhà anh sẽ nấu bữa tối cho em."

Có lẽ vì đã chạy đôn chạy đáo từ sáng mà thời gian trôi nhanh đến mức đã quá trưa từ lúc nào. Anh thong thả xoay vô lăng, hướng đến một siêu thị lớn gần đó. Căn hộ cao cấp của anh nằm ở vị trí có tất cả các tiện nghi chỉ cách một cây cầu. Trường học cũng không xa, vị trí thật hoàn hảo.

Anh trông thong thả như một người làm mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Cứ như một loạt các tình huống này không phải là vấn đề gì lớn. Đúng vậy, cậu cũng chỉ cần làm như thế thôi. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn chỉ là anh và em trai như trước đây.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè