
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 89
Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười tự giễu. Ngay khi Ha Min định phản bác, anh nói thêm như thể đang độc thoại.
"Ahh… vậy anh đúng là thằng khốn thật rồi."
Anh lại bật cười rồi thở hắt ra.
“Ha Min à, từ giờ đừng nói xin lỗi anh nữa.”
“……”
“Nếu còn nói thêm một lần nào nữa, anh sẽ đâm đầu vào tường chết cho coi."
Trước lời nói thô lỗ đến mức nực cười của anh, mặt Ha Min tái mét. Thấy khuôn mặt cậu gần như chuyển sang màu xám tro, Tae Rim thản nhiên buông thêm một câu.
"Anh đùa thôi."
Tuyệt đối không giống như đùa. Ha Min cứng đờ người, như thể đầu óc đã ngừng hoạt động. Vì thế, cậu mãi về sau mới nhận ra rằng xe của anh đang đi về hướng ngược lại, không phải hướng về khu nhà trọ của cậu.
***
Nơi anh đến không phải là khu nhà trọ, cũng không phải là căn nhà anh sống cùng Tae In. Nơi anh đưa cậu đến là một biệt thự sang trọng với tầm nhìn ra toàn cảnh sông Hàn qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Trong không gian xa lạ này, chỉ có những món nội thất tối thiểu, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào của con người. Có lẽ vì vậy mà nơi đây có phần lạnh lẽo. Điều chắc chắn là nó lớn và sang trọng hơn nhiều so với căn nhà mà cả hai anh em họ đang sống.
Ha Min ngơ ngác nhìn quanh nhà. Trần nhà cao đến mức đáng kinh ngạc. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa có vẻ như chưa ai từng ngồi, co rúm người lại vì choáng ngợp, hai tay đan vào nhau.
"Anh vẫn chưa đi mua đồ nên chỉ có nước thôi, không sao chứ?"
Anh hỏi lớn khi đang lục lọi trong tủ lạnh.
"Không, không sao...!"
Có lẽ vì căng thẳng, giọng cậu trở nên run rẩy.
Anh cầm nguyên chai nước lên tu một hơi rồi bước ra phòng khách.
"Ăn trưa với anh rồi đi siêu thị nhé?"
Tae Rim mỉm cười dịu dàng, đặt ly nước xuống trước mặt cậu.
Ha Min vẫn còn ngơ ngác. Đây là đâu? Vì sao anh lại đưa cậu tới đây? Và quan trọng nhất… tại sao, sau tất cả những gì đã xảy ra tối qua, anh vẫn có thể bình thản như vậy? Cậu không hiểu gì cả.
"Đây là đâu...?"
Ha Min đổi chủ đề thay vì trả lời. Anh đặt chai nước xuống bàn sau khi đã uống một nửa, rồi lặng lẽ phóng tầm mắt ra khung cảnh rộng lớn phía trước.
“Thấy chỗ này thế nào?”
Anh cũng đặt câu hỏi thay vì trả lời. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Ý anh là sao?
"Đẹp... và rộng..."
Ha Min ngập ngừng bày tỏ cảm nhận chân thật của mình. Cậu chưa từng thấy cửa sổ kính nào lớn như vậy. Nó còn lớn hơn và hoành tráng hơn cả khách sạn mà anh đang ở, khiến cậu cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh bên ngoài.
"Vốn dĩ anh định để lại căn nhà này cho Tae In khi quay về Mỹ.”
Giọng anh bình thản, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve những món đồ nội thất không một hạt bụi. Ha Min im lặng, có chút đờ đẫn nhìn anh.
"À…”
Cậu chớp mắt, thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ.
“Nhưng giờ anh quyết định sẽ ở đây.”
"...À”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ khẽ gật đầu, Tae Rim nhìn chằm chằm vào Ha Min, hỏi lại.
“Dạ…?”
“Anh với em đúng là chẳng ai tinh ý hơn ai.”
Anh khẽ cười nhạt rồi chậm rãi tiến lại gần.. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Ha Min đang ngồi nép vào một bên ghế sofa, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu. Ha Min giật mình trước hành động bất ngờ, anh nắm chặt tay cậu hơn như muốn trấn an. Đôi mắt nâu của Ha Min rung động nhẹ, linh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Anh quyết định không về Mỹ nữa."
"Sao cơ…?"
"Không phải em bảo anh đừng đi sao?"
Mặt Tae Rim thản nhiên như không có chuyện gì, trong khi mặt Ha Min thì trắng bệch, rồi dần chuyển sang xanh mét.
“Em… em nói thế bao giờ chứ?”
Cảm giác oan ức khiến giọng cậu run lên. Trước quyết định đột ngột và vô lý của anh, Ha Min không biết phải làm sao. Cậu định đứng dậy nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy cậu, không cho cậu cơ hội trốn tránh. Vì vậy, Ha Min chẳng thể đứng dậy, mà cũng chẳng thể tiếp tục ngồi yên.
“Tối qua em khóc lóc cầu xin anh đừng đi còn gì?”
Không phải mỉa mai, cũng không phải chế nhạo, mà là một ánh mắt nghiêm túc hỏi như thể thật sự muốn biết. Ha Min nghẹn lời, nhìn anh với vẻ mặt ngốc nghếch.
“Nhìn em khóc….”
“……”
“Tim anh khó chịu lắm.”
Anh dừng lại một lúc, cau mày như đang khó chịu trong lòng.
“Lúc đó anh mới hiểu ra mọi chuyện.”
“……”
“Tại sao em lại như vậy suốt thời gian qua….”
Anh đưa một tay lên, vén những lọn tóc hơi xoăn của Ha Min ra sau. Đôi mắt anh dịu dàng dõi theo ánh nhìn cậu đang dao động đầy bối rối.
“Em thích anh từ nhỏ rồi đúng không?”
Anh nhíu mày, ánh mắt mang theo chút thương xót, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve bàn tay cậu. Ha Min cúi gằm mặt xuống như thể đã đến lúc phải đối mặt. Hơi nóng bừng bừng lan lên từ cổ cậu. Một nụ cười kín đáo hiện lên bên khóe môi Tae Rim. Cậu có thể chối cãi điều gì đây, khi dáng vẻ này chẳng khác nào một lời thừa nhận rõ ràng?
Anh lần lượt hôn lên mu bàn tay và ngón tay cậu, rồi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ha Min. Tư thế, biểu cảm, và cả nụ hôn như đang thể hiện sự phục tùng khiến Ha Min bối rối không biết phải làm sao.
“…Chuyện đó… là chuyện xưa rồi.”
“Nhưng hôm qua em vẫn khóc đấy thôi.”
“Hôm qua… chỉ là… em nhớ lại chuyện cũ….”
“Đến mức đau lòng vậy sao? Hửm?”
Anh vừa hỏi như dỗ dành vừa day đôi môi lên tay cậu. Dáng vẻ lo lắng ấy, nhưng lại xen lẫn một chút thích thú khó che giấu. Trái ngược với anh, Ha Min gần như hoảng hốt, vội vã giật tay mình ra khỏi tay anh. Những lời anh nói khi nãy về chuyện sẽ ở lại nơi này vẫn chưa ngấm hết vào đầu cậu.
“Anh… Em… Em đã từ bỏ rồi.”
“……”
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện mong anh đừng đi. Chỉ là… nghe tin anh đột ngột rời đi, em thấy hụt hẫng thôi. Anh chưa bao giờ nói gì trước đó cả. Vậy nên…”
Việc anh thay đổi quyết định chỉ vì một câu nói đó khiến tim cậu thắt lại chứ không chỉ là bối rối. Đây là việc anh đã quyết định sau khi lặng lẽ rời đi ngày hôm qua sao...? Tại sao? Ha Min hoảng hốt đứng bật dậy, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh.
“……”
Anh không nói gì, chỉ từ từ đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn Ha Min đang lúng túng như một con vật nhỏ bị dồn vào góc tường.
“Anh không tin.”
“Em… Em nói thật mà….”
“Em đã nói dối anh hết lần này đến lần khác rồi.”
“……”
"Cả chuyện có người mình thích nữa."
“……”
"Lúc đó anh đã suýt tin rồi. Vì em với thằng đó trông quá thân thiết."
“……”
"Lúc nào nó cũng động chạm vào em."
Anh nhăn mặt, xoa thái dương, vẻ mặt khó chịu như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy bực bội. Thậm chí còn nghe thấy tiếng anh nghiến răng, có thể dễ dàng đoán được chuyện đó khiến anh khó chịu đến mức nào. Ha Min bối rối, theo thói quen sờ cổ mình.
"Chuyện đó..."
“Càng nghĩ càng thấy buồn cười thật đấy.”
“……”
“Chỉ vì một thằng khác chạm vào em mà anh lại phát điên lên.”
Anh khẽ cau mày khi cảm thấy thái dương nhói đau. Giọng nói pha chút cười nhạt, nhưng Ha Min lại chẳng thể thốt lên lời nào.
Ánh mắt anh nhìn cậu đen thẫm hơn bao giờ hết. Gương mặt luôn tươi cười chỉn chu của anh ở nhà Ha Min và trên đường đến đây, giờ đây lại có vẻ mệt mỏi lạ thường. Nhìn anh thế này, Ha Min mới nhận ra, có lẽ anh cũng đã mất ngủ cả đêm. Anh cũng bối rối. Không phải là anh không suy nghĩ gì, mà là anh cũng không biết phải làm sao, một dáng vẻ có phần xốc xếch.
“Em không cố ý khiến anh bận tâm đâu… Chỉ là….”
Chỉ là… ở bên cạnh anh quá khó khăn. Cảm giác như bị kéo từ thiên đường xuống địa ngục trong chớp mắt ấy quá sức tàn nhẫn, khiến cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu muốn dừng lại. Muốn thay đổi. Muốn thoát khỏi bản thân ngu ngốc cứ chạy trốn, cứ né tránh, cứ đâm đầu vào một mối tình vô vọng suốt bao năm qua. Cậu căm ghét bản thân mình hơn bất cứ ai, khi cứ mãi chạy lòng vòng một chỗ dù đã cố gắng hết sức.
Ha Min mấp máy môi, vẻ mặt u uất. Dù sao thì chuyện cũ cũng đã qua. Việc vòng vo biện minh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“…Mình đừng nhắc đến chuyện này nữa, anh.”
Ha Min cố gắng đổi chủ đề một cách gượng gạo, rồi cầm lấy chiếc túi xách đặt trên ghế sofa.
“Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa.”
"..."
"Hôm qua em cũng không biết tại sao lại..."
Ha Min không còn gì để biện minh về chuyện xảy ra tối qua, giọng cậu yếu dần rồi lặng đi. Cậu cắn chặt môi một lúc, rồi cố gắng nói tiếp.
“Thật sự không phải đâu. Bây giờ… em thực sự không còn thích anh nữa.”
“……”
"Em đã từ bỏ tình cảm này rồi, vậy nên anh không cần phải bận tâm nữa đâu. Và anh cũng đừng có đột ngột nói những lời kỳ lạ như là không về Mỹ là vì em nữa."
Ha Min cảm thấy buồn nôn đến phát điên. Toàn thân cậu căng thẳng và bối rối đến mức vết sẹo trên cổ tay cũng ngứa ran.
“Vậy bây giờ em lại định biến mất như lần trước sao?”
Giọng anh sắc bén, bắn thẳng về phía cậu như một mũi tên. Tae Rim vốn đã cố gắng kiềm chế, nhưng chính anh cũng không kiểm soát nổi sự sắc lạnh đang dần lộ ra trong lời nói. Ha Min lúng túng lắc đầu.
“Không… Không phải thế.”
“Anh không tin.”
“Vậy… phải làm thế nào thì anh mới tin đây?”
“Để xem đã.”
Anh uể oải dựa người vào ghế sofa.
“Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi.”
“……”
"Anh sẽ không làm gì đâu."
Thấy dáng vẻ lưỡng lự, bồn chồn của Ha Min, anh khẽ thở dài rồi nhẹ giọng dỗ dành, đồng thời nghiêng đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh. Ha Min chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng rụt rè ngồi xuống sofa. Cậu ngồi thẳng lưng, cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm về phía trước mà không dám quay sang bên cạnh. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt lên người mình. Anh thậm chí còn xoay người hoàn toàn về phía cậu, thả lỏng cánh tay lên thành ghế, nhìn chằm chằm vào cậu không chút che giấu.
Chỉ cần nơi nào có ánh mắt anh lướt qua, nơi đó liền mang đến cho cậu một cảm giác như có côn trùng bò trên da. Anh chỉ im lặng nhìn, rồi khẽ chạm vào phần tóc sau hơi dài trên gáy cậu. Ha Min không muốn phản ứng thái quá trước cái chạm nhẹ này, nên cố gắng kìm nén, chỉ siết chặt hai tay trên đầu gối mình.
“Ha Min à.”
Anh cất tiếng gọi, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi.
“… Em đã từng thích anh đến mức nào?”
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results