Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 88

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 88


Ha Min không hỏi thêm, chỉ quay người đi thẳng vào phòng tắm. Cậu vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của mình trong gương. Anh tối qua rõ ràng đã rời đi mà không nói gì. Không hề truy hỏi vì sao cậu khóc, cũng không thúc ép cậu phải giải thích. Chỉ đơn giản xoa dịu cậu, bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi lặng lẽ rời đi. Cậu cứ nghĩ như vậy là kết thúc. Cậu đã đoán rằng anh không hỏi gì vì muốn tránh né, vì đã nhận ra điều gì đó trong lòng cậu và không muốn đối mặt.

Ha Min nhanh chóng đánh răng, rồi vội vàng lau khô mặt bằng khăn tắm. Gương mặt sưng húp vì khóc nhiều khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng điều quan trọng hơn là cậu muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Con trai rửa mặt xong rồi thì mau lại đây ăn sáng nào."

Mẹ cậu đang trò chuyện vui vẻ với Tae Rim, liền đứng dậy ngay khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm. Như đã chờ đợi từ lâu, bà vịn đầu gối, "ưm" một tiếng rồi đứng dậy đi về phía bếp.

"Để cháu giúp ạ."

Tae Rim mỉm cười lễ phép, nhưng mẹ cậu ngay lập tức xua tay.

"Thôi nào, cháu là khách đấy. Dì chuẩn bị nhanh thôi, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi."

Bà hào hứng xắn tay áo, trông có vẻ rất vui. Ha Min chỉ đứng yên một chỗ, nhìn cả hai mà không giấu được vẻ ngơ ngác. Khi mẹ cậu bước vào bếp, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người. Tae Rim thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Sao anh lại đến đây?"

Lo lắng mẹ sẽ nghe thấy, Ha Min liếc nhanh về phía bếp rồi thấp giọng hỏi.

"Vừa nãy mẹ em nói rồi mà. Anh đến đón em."

"...Em không hiểu."

Ha Min lẩm bẩm với vẻ mặt có phần hoang mang. Cậu đã để lộ tình cảm của mình, và mối quan hệ giữa hai người theo đó cũng đã kết thúc. Không có lý do gì để anh đến đây vào sáng sớm như vậy, cũng không có lý do gì để trò chuyện vui vẻ với mẹ cậu.

"Em không định cứ nghỉ học mãi đấy chứ."

"..."

"Sắp thi cuối kỳ rồi mà. Hay là em định ở đây luôn?"

Giọng anh điềm đạm, từng câu từng chữ đều rất bình tĩnh, giống như đang dỗ dành một đứa em trai đang giận dỗi. Ha Min bất giác lắc đầu, như bị thôi miên theo nhịp điệu lời nói của anh. Đương nhiên là cậu không định ở đây lâu. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Nhưng mà…

Trước khi cậu kịp nghĩ thêm, anh đã lên tiếng trước. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như một nốt trầm dễ dàng len lỏi vào tâm trí cậu.

"Em ngủ ngon chứ?"

"..."

"Mắt sưng hết cả lên rồi, trông như cá vàng ấy."

Anh cười như một cậu thiếu niên, dùng tay xoa nhẹ vùng mắt Ha Min một cách tinh nghịch. Ha Min giật mình trước tiếp xúc bất ngờ ấy, khuôn mặt tươi cười của Tae Rim thoáng cứng lại. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh dịu xuống, bàn tay khẽ đặt lên trán cậu. Cảm giác mát lạnh dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa nơi làn da.

"Không bị sốt chứ?"

Ha Min ngập ngừng nhìn anh, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Em khóc nhiều quá… anh lo lắm. Sợ em lại bị ốm."

Những lời nói ngọt ngào, dịu dàng ấy chẳng khác gì trước đây. Không còn bóng dáng của vẻ hờ hững hay xa cách, anh trước mặt cậu bây giờ vẫn là người anh dịu dàng mà cậu luôn biết. Ha Min nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Em… em không sao. Nhưng mà…"

"Các con ơi, mau ăn sáng nào…!"

Đúng lúc cậu định mở lời, tiếng gọi của mẹ cắt ngang. Ha Min bối rối quay đầu lại, còn Tae Rim chỉ khẽ cúi xuống, ghé sát đến gần cậu hơn. Môi anh cong lên, thì thầm bên tai cậu.

"Chút nữa nói sau nhé."

Đường cong hoàn hảo nơi bờ môi ấy mang theo chút gì đó mờ ám. Ngón tay anh vô thức lướt nhẹ qua sau gáy cậu, tạo nên một cảm giác kỳ lạ đầy ám muội. Ha Min giật thót, vành tai cậu như chờ sẵn mà lập tức đỏ bừng. Cậu đưa tay lên che đi đôi tai nóng bừng của mình, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đang thong thả bước về phía bàn ăn.


***


Cậu ăn mà chẳng biết cơm đang trôi xuống cổ họng hay đi đâu nữa. Trong lúc nhai từng hạt cơm, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào đôi đũa đang vô định vẽ vòng trên không trung. Cậu cố tình né tránh ánh mắt của anh.

"Tae Rim lo cho con lắm đấy."

Mẹ cậu nãy giờ vẫn đang tươi cười trước những lời khen ngợi của anh, nào là trông bà trẻ hơn so với tuổi, nào là món ăn quá ngon, bỗng nhiên chuyển chủ đề. Cậu không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này chút nào, nhưng vẫn theo phản xạ ngẩng đầu lên, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ở phía đối diện, Tae Rim chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Con đột nhiên mất tăm, không nghe điện thoại làm thằng bé chạy khắp nơi tìm con."

Dường như vẫn còn cảm kích chuyện đó, mẹ cậu vỗ nhẹ lên vai anh, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Ha Min chỉ biết im lặng.

"Nói mới nhớ, hôm qua cũng đến rồi mà, đúng không?"

Mẹ cậu đột nhiên nhớ ra, mở to mắt hỏi. Anh đang dùng bữa một cách tao nhã ngay cả ở một nơi nhỏ bé và giản dị, nở một nụ cười nhẹ.

"Hôm qua trễ quá, cháu chỉ ghé qua một lát rồi về. Hôm nay cháu định quay lại, nhưng chắc đến hơi sớm rồi. Cháu xin lỗi, làm phiền dì rồi ạ."

Anh kéo dài giọng một cách tự nhiên, nụ cười lịch thiệp đến mức khiến mẹ cậu vui vẻ xua tay liên tục.

Ha Min chỉ có thể im lặng, tiếp tục nhét cơm vào miệng. Ở đây, trước mặt mẹ cậu, cậu không thể hỏi thẳng anh rốt cuộc có ý gì. Cảm giác trong đầu như bị ngâm trong nước, nặng nề đến mức không thể suy nghĩ nổi.

"Ăn xong thì thu dọn đồ đi, Ha Min."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Ha Min đột nhiên ngẩng đầu. Cậu chớp mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ cậu như đã chờ đợi từ lâu, liền lên tiếng.

"Hôm nay không phải con đã hẹn sẽ về cùng với Tae Rim rồi sao?"

Mình á...?

Cậu hoang mang nhìn anh với vẻ mặt như chưa từng nghe thấy chuyện này. Cậu quay sang anh, nhưng chỉ thấy anh đang chống cằm, môi vẽ thành một đường cong đầy ẩn ý. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, trông quyến rũ đến kỳ lạ.

"Từ nhỏ đã thích Tae Rim lắm, giờ thấy anh một cái là lập tức đi theo ngay đấy."

"Vậy ạ?"

Anh chớp mắt, tựa như vừa nghe được một câu chuyện thú vị. Không biết có phải chỉ mình cậu cảm thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh hay không, mẹ cậu cười toe toét, liếc nhìn Ha Min một cái rồi hào hứng nói thêm.

"Đúng vậy~ Thích lắm cơ. Lúc nào cũng vơ vét đồ ở cửa hàng mang đến cho cháu, chỉ cần nhìn thấy cháu từ xa thôi là đã chạy theo rồi."

“Ơ kìa mẹ..."

Sao mẹ lại có thể nói chuyện này vào lúc này chứ?

Ha Min đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn lời mẹ. Không phải mọi chuyện đã bị lật tẩy quá đủ rồi sao? Những lời này chẳng khác nào đóng thêm một cái đinh chắc chắn vào sự thật cậu muốn che giấu.

"Thì ra là vậy."

Anh khẽ lẩm bẩm. Anh mấp máy môi như đang lặp lại lời nói.

"Khi Tae Rim sang Mỹ, con trai dì đã khóc biết bao nhiêu trong phòng đấy. Ngày nào cũng viết thư bảo là gửi cho cháu, nhưng không biết địa chỉ nên không gửi được."

Ha Min nhắm chặt mắt, vội che mặt lại. Cảm giác như bị lột trần hoàn toàn, đến mức cả gương mặt lẫn cổ cậu đều đỏ bừng không còn chỗ nào nguyên vẹn. Cậu muốn trốn khỏi đây ngay lập tức, nhưng có trốn cũng chỉ có thể trốn vào phòng mình. Ha.... Ha Min thở dài một hơi, oán trách nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin bà dừng lại.

Tae Rim im lặng lắng nghe, gương mặt anh trông có phần trầm tư, khác hẳn với thái độ vui vẻ nãy giờ. Điều đó càng khiến Ha Min thấy bối rối hơn.

"Cháu đúng là một người tồi tệ rồi."

"Đúng vậy. Dù có đi thì cũng phải chào hỏi chứ. Cháu đi rồi, đến cả các cô bác hàng xóm cũng thấy buồn đấy."

Mẹ cậu cười sảng khoái, vô tư vỗ mạnh vào lưng anh vài cái. Đó chỉ là một cử chỉ thân thiện, nhưng Ha Min lại thoáng thấy đầu chân mày của anh khẽ giật nhẹ. Ha Min cố tình xin mẹ thêm một bát cơm, tách mẹ ra khỏi Tae Rim.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người lại vô tình va nhau giữa không trung. Tae Rim nhìn cậu chăm chú với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt có phần dai dẳng và như thể đã nhìn thấu tâm can khiến Ha Min bất giác quay đầu đi. Nhịp tim đập ngày càng nhanh, khiến dạ dày cậu như thắt lại. Cậu vội vàng với lấy cốc nước lạnh, uống một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp thở.


***


Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Cậu đã định sớm quay lại nhà trọ, nhưng không hề có ý định đi cùng anh.

Mẹ cậu đã ra tận trước cửa nhà để tiễn, vừa cài khuy chiếc áo cardigan mỏng vừa vẫy tay chào tạm biệt. Bà có vẻ rất vui và biết ơn vì Tae Rim đã quan tâm đến Ha Min. Tae Rim cúi chào một cách lịch sự rồi đưa Ha Min lên ghế phụ trước, sau đó mới lên ghế lái. Anh khởi động xe, sang số, rồi lái xe ra khỏi con hẻm chật hẹp.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Ha Min chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cậu cũng không biết phải nói gì. Hỏi anh tại sao lại đến? Hay là biện hộ về những gì đã xảy ra tối qua? Ha Min chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, mải miết suy nghĩ. Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Tae Rim chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, tựa cằm vào lòng bàn tay, còn tay kia thì thong thả điều khiển vô lăng. Chỉ có cậu là căng thẳng đến mức không thở nổi.

"Cho anh xem thư đi."

Giọng nói dịu dàng của anh phá vỡ sự im lặng. Trước câu nói bất ngờ, Ha Min ngượng ngùng né tránh ánh mắt, đáp lại.

"Em… em vứt rồi."

Cậu không ngờ anh vẫn còn nhớ những lời mẹ cậu đã nói trong bữa ăn.

"Tiếc thật đấy. Anh thực sự rất muốn xem."

Lời nói của anh nghe thật ngọt ngào. Giọng điệu cứ như thật sự tiếc nuối, có vẻ đã rất mong đợi khiến Ha Min cắn chặt môi dưới. Vẻ thản nhiên của anh khiến cậu có chút bực bội. Ha Min lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt rồi khẽ hỏi.

"Hôm nay… tại sao anh lại đến?"

Cậu cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cứ tưởng rằng anh sẽ tránh mặt cậu.

"Anh nói rồi mà. Đến đón em."

"…Nhưng em chưa từng nói sẽ về cùng anh."

"Anh biết. Nhưng với tính cách của em, sau chuyện tối qua chắc chắn sẽ tìm cách tránh mặt anh. Nên anh đến."

Những lời anh nói một cách bình thản, lại chính xác đến mức khiến cậu không thể phản bác. Giờ thì anh đã hiểu quá rõ về cậu. Vì đã bị phát hiện hết tâm tư, nên cậu không còn gì để nói dối. Ha Min bất giác nghĩ đến chuyện hôm qua, mân mê đầu ngón tay. Cậu không thể nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"...Hôm qua em đã làm chuyện đáng xấu hổ, xin lỗi anh."

Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ đến dáng vẻ của chính mình khi đó, bấu víu lấy anh mà bật khóc như một đứa trẻ, yếu đuối và thảm hại đến mức khó chịu. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh khó xử.

"Ha Min à, tại sao lúc nào em cũng xin lỗi thế?"

Trong lúc xe dừng lại một lát vì đèn đỏ, anh nhìn Ha Min với ánh mắt tĩnh lặng. Ha Min ngập ngừng mím môi, rồi thở ra một hơi nhẹ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, giọng anh lại vang lên, trầm thấp và sắc bén.

"Em muốn biến anh thành một thằng khốn nạn đến mức nào đây?"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè