
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 87
"Nếu em thấy buồn, thì cho anh xin lỗi."
"À, không..."
"Ừ."
"Anh, em..."
Giọng Ha Min run rẩy một cách yếu ớt. Khi cậu lùi lại né tránh bàn tay anh, nét dịu dàng trên gương mặt Tae Rim thoáng chốc trở nên gai góc.
"Không phải chuyện này sao?"
Giọng anh cứng lại khi nhìn thấy dáng vẻ do dự, dần dần lùi lại của Ha Min. Nhưng ngay sau đó, nét mặt anh lại đượm vẻ trầm tư, một tay đưa lên xoa nhẹ cằm.
Ha Min lúng túng sờ cổ mình, bàn tay không ngừng vo lấy mép tạp dề. Cậu không ngờ anh lại chủ động nói lời xin lỗi. Cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa có phần bối rối. Cậu không có ý định này khi về nhà bố mẹ. Cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ, và chỉ đơn giản là muốn trốn tránh khỏi những điều phức tạp. Chỉ có vậy thôi… Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ lo lắng, lại càng không ngờ anh sẽ xin lỗi, khiến cậu càng thêm hoang mang.
"Em… không nghĩ là anh sẽ để tâm."
Ha Min siết chặt lấy mép tạp dề, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử
"Cũng không ngờ anh lại lo lắng..."
Càng nói, nỗi tủi thân trong lòng lại trào dâng. Rốt cuộc thì, tại sao chứ…?
Rõ ràng anh không hề thích cậu.
"...Anh."
"Ừ."
Ha Min đột nhiên hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nâu vẫn còn vương chút bối rối dần dần trở nên kiên định. Cậu lặng lẽ quan sát anh, từng chút một để lấy lại cảm xúc. Tae Rim vẫn đang chờ đợi, ánh mắt anh dịu dàng như muốn dẫn dắt cậu lên tiếng.
"Em… thích đàn ông."
Một sự thật chẳng có gì mới mẻ, nhưng lần này cậu lại thốt ra với vẻ cương quyết đến lạ. Tae Rim khẽ bật cười. Cậu mở to mắt đầy nghiêm túc, nhưng bàn tay đang siết lấy mép tạp dề lại run lên nhè nhẹ. Bất giác, anh có suy nghĩ muốn nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng rồi anh chỉ lặng lẽ thu ánh mắt về và gật đầu.
"Anh biết."
Trước câu trả lời ấy, Ha Min cắn môi, cảm thấy bực bội vì những lời của chính bản thân mình vừa nói ra.
"Ý em là..."
"Ừ."
"Nếu anh cứ như vậy, em sẽ hiểu lầm mất…."
"..."
"Em biết anh chỉ xem em như một đứa em trai tốt…."
"..."
"Em biết… anh không thích em…."
Lời nói lại một lần nữa rối loạn, hơi thở của Ha Min dần trở nên nặng nề. Tiếng thở gấp thoát ra theo từng nhịp cảm xúc dâng trào, khiến cậu không biết phải làm gì để kìm lại. Những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp trở nên đan xen rối bời. Một khi dòng cảm xúc đã vỡ òa, nước mắt cũng dễ dàng tuôn rơi. Cứ ngỡ đã khóc hết nước mắt trước mặt Tae In rồi, vậy mà hóa ra không phải. Chỉ trong chốc lát, viền mắt cậu lại đỏ hoe.
"Em biết… anh rồi cũng sẽ rời đi. Em biết hết…."
Nhưng tại sao sự thật ấy lại khiến cậu đau lòng đến vậy?
Cuối cùng, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má. Cậu vội vàng lau đi, nhưng khi thấy cử động ấy, anh khẽ khựng lại rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục xóa đi dấu vết của sự yếu lòng.
"...Ha Min à?"
Giọng anh bỗng trở nên cứng lại, vang lên rõ ràng bên tai.
"Nếu em hiểu lầm… thì anh cũng sẽ thấy khó xử, nên…."
"Ha Min à, chờ một chút đã."
"Xin lỗi… chắc anh thấy bối rối lắm. Xin lỗi, tại em cứ liên tục…."
Ha Min cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tìm cách lấp liếm đi sự vụng về của bản thân. Nhưng anh vẫn đứng bất động mà không hề lay chuyển.
"Cho nên, em…."
"..."
"Em không sao hết..."
Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Một khi đã vỡ òa, việc kiềm chế nó không còn là điều dễ dàng nữa. Chỉ trong chốc lát, mũi cậu nghẹt lại, viền mắt đỏ hoe. Nước mắt trào ra không ngừng, đến mức khiến hình ảnh anh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, chẳng còn nhìn rõ nữa. Dù không thấy rõ, cậu cũng có thể đoán được vẻ mặt anh lúc này. Hẳn là đầy bối rối, ngỡ ngàng.
Nhưng để thu lại những cảm xúc đã tuôn trào thì quá khó khăn. Sao lại đến vào lúc này chứ… Khi mà cậu vẫn còn chưa thể sắp xếp lại lòng mình, vậy mà anh lại xuất hiện, khiến tất cả một lần nữa chao đảo. Nỗi tủi thân bỗng chốc dâng lên tận cổ họng, khiến lời nói nghẹn lại. Ha Min đứng đó, hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết phải nói gì nữa, như thể toàn bộ suy nghĩ trong đầu đã bị xóa sạch.
Đây không phải là điều cậu định nói ra….
Hình ảnh anh khi còn nhỏ cứ thế biến mất không một dấu vết, liên tục hiện lên trong tâm trí cậu. Sự trống trải và nỗi nhớ nhung ngày đó vẫn luôn hằn sâu trong lòng cậu, như một vết thương chẳng bao giờ lành. Những bức thư chưa từng được gửi đi cứ ám ảnh mãi, khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không mong chờ gì nhiều. Chỉ là… chỉ là…
Ha Min nấc lên, cố gắng nuốt xuống tiếng khóc, nhưng rồi cậu vẫn đưa tay siết chặt lấy vạt áo anh. Giọng nói đẫm nỗi tủi hờn khẽ run rẩy cất lên.
"...Anh."
Giọng cậu nghẹn lại vì tiếng khóc, nghe ngốc nghếch đến đáng thương. Ha Min vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt thật mạnh, nhưng đôi môi vẫn run lên bần bật.
"Em thật sự không sao hết..."
"..."
"Khi anh đi... chỉ cần cho em địa chỉ thôi..."
"..."
"Chỉ một cái thôi… có thể cho em được không?"
Giọng nói cầu xin thảm thiết hòa lẫn tiếng khóc nức nở, từng câu từng chữ đều đong đầy nỗi nghẹn ngào không thể kìm nén.
***
Ha Min bỗng chốc mở to mắt. Là mơ sao? Nghĩ vậy, cậu chớp mắt mấy lần, rồi lại nhắm chặt lại.
Không, không thể nào là mơ được. Cậu còn chưa hề chợp mắt, thì làm sao có thể mơ thấy chứ? Điên rồi, đúng là điên thật. Ha Min ôm lấy đầu, khẽ rên rỉ.
Những ký ức khi nãy quá mức rõ ràng, khiến cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Tại sao lại như vậy chứ? Dù có trách cứ bản thân thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược lại. Cái dáng vẻ níu lấy anh mà khóc như một đứa trẻ, thật sự không chỉ đáng xấu hổ mà còn thảm hại đến không thể chịu nổi.
Cậu bật ra một tiếng thở dài, cánh tay rũ xuống. Ngoài tiếng thở dài ra, cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Rốt cuộc thì, anh sẽ nghĩ gì đây? Khi nhìn thấy cậu nấc lên, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, anh chẳng hề nói gì. Thoáng chút bối rối, nhưng anh không hỏi han gì cả, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ về cậu. Có lẽ dáng vẻ cậu cố nén lại tiếng nấc kia khiến anh thấy đáng thương, nên anh đã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Nhưng Ha Min khi đó không đủ dũng khí để đối diện, mà cậu cũng chẳng có ý định làm vậy. Cậu chỉ im lặng, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Cậu đã quyết rồi, sẽ không để lòng mình dao động vì anh thêm lần nào nữa. Dù có yếu lòng mà để lộ cảm xúc đi chăng nữa, cậu tuyệt đối không có ý định níu kéo giữ anh lại, hay mè nheo đòi anh phải hiểu cho lòng mình.
"Ha..."
Ha Min vùi mặt vào chăn, thở dài nặng nề. Cậu nhắm chặt mắt, lại một lần nữa than thở.
"..."
Ha Min kéo chăn lên đến tận cổ, nhắm chặt mắt, một lần nữa nhớ lại khoảnh khắc khi đó. Anh lúc đó… đã có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Đôi mắt dịu dàng thường ngày đã mất đi nụ cười quen thuộc, ánh nhìn ấy chất chứa điều gì, cậu chẳng thể nào đoán ra. Hẳn là anh thấy chuyện này thật nực cười. Khi nhớ lại những gì mình đã làm, biết đâu anh sẽ cười khẩy đầy giễu cợt. Anh vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một người đàn ông, có khi còn cảm thấy ghê tởm nữa. Nghĩ đến điều đó… có lẽ sẽ hơi buồn một chút.
Ha Min chậm rãi mở mắt, dần thích nghi với bóng tối trong căn phòng
Nhưng có lẽ như thế này cũng tốt. Nếu anh chọn cách tránh mặt cậu, thì cũng tốt thôi. Như vậy, cả hai đều có thể buông bỏ. Bản thân cậu cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Đến cả tình cảm đã che giấu suốt bao năm cũng đã nói ra rồi, vậy thì giờ thực sự chẳng còn gì để vương vấn.
Gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Bỏ qua nỗi xấu hổ và ngượng ngùng, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự giải tỏa sau khi đã nói hết lòng mình. Đến mức cậu cảm thấy thật nực cười khoảng thời gian đã do dự vì sợ bị ghét bỏ, sợ gây gánh nặng khiến anh khó xử. Mặt khác, cậu cũng hối hận vì đã không thẳng thắn ngay từ đầu, nếu vậy thì mọi chuyện đã không rối ren lên như thế này. Chỉ cần nói thẳng ra rằng mình thích anh, chỉ vậy thôi. Thật ngu ngốc.
Giờ thì, ngay cả chút tình cảm cuối cùng mà anh dành cho cậu cũng đã cạn kiệt. Cậu chắc chắn anh sẽ cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc mình đã giấu giếm thứ cảm xúc nhơ nhuốc này mà lảng vảng bên cạnh anh suốt thời gian qua. Nhưng ít ra, từ giờ cậu cũng sẽ không còn phải tổn thương vì sự hời hợt của anh nữa. Những lời quan tâm không xuất phát từ trái tim, những câu nói ngọt ngào nhưng vô nghĩa, cậu sẽ không còn dễ dàng bị cuốn theo. Cũng chẳng còn lý do để chịu đựng những lời trách móc vô tình từ anh. Phải, như thế này tốt rồi. Mọi thứ… đều tốt cả.
Giờ thì phải ngừng tự làm tổn thương bản thân thôi.
Mãi đến tận rạng sáng, Ha Min mới thiếp đi. Nhưng cậu chưa kịp ngủ sâu thì đã bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào vang lên từ bên ngoài. Dù bình thường không phải là người dễ bị thức giấc, nhưng giọng nói đầy phấn khởi của mẹ vọng đến từ phía sau cánh cửa lại quá lớn, khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được.
Cậu nặng nề mở mắt. Hình như có khách đến. Mẹ cậu vui vẻ trò chuyện với ai đó, mà giọng người kia nghe có vẻ xa lạ, rõ ràng không phải giọng của người trong nhà. Ha Min chớp mắt khó hiểu. Ai lại đến vào sáng sớm thế này...?
Cậu dụi dụi đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, sau đó từ từ ngồi dậy, lặng lẽ gấp lại tấm chăn nhàu nhĩ. Cậu không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng qua giọng điệu đầy hào hứng của mẹ, cậu có thể đoán rằng người đó hẳn là một vị khách rất đặc biệt.
Ha Min đưa tay lên xoa mặt, cố gắng xua đi cơn ngái ngủ rồi mở cửa phòng. Căn nhà không quá rộng, phòng cậu nằm ở phía bên phải, đối diện với phòng ngủ chính của mẹ. Ngay bên cạnh đó là phòng tắm. Vì ngủ muộn nên mắt vẫn còn díp lại, cậu định vào rửa mặt trước rồi mới ra chào khách của mẹ một cách lịch sự.
"Con trai dậy rồi à?"
Mẹ cậu trông có vẻ rất vui. Và sau đó là…
"Ngủ ngon chứ?"
Gương mặt của anh...
"Rửa mặt đi rồi ra đây. Tae Rim chờ con từ nãy đến giờ rồi đấy."
Anh đang ở đây. Trên bàn là đĩa hoa quả đã được gọt cẩn thận, trước mặt mỗi người đều đặt một tách trà, còn hai người thì đang trò chuyện đầy thoải mái. Ha Min đứng sững, ánh mắt hiện rõ sự bàng hoàng. Cậu khẽ bật ra một tiếng "À…" yếu ớt.
"Không cần vội đâu, anh đợi em."
Anh mỉm cười với vẻ mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Chỉ có mình cậu là bối rối và không biết phải làm sao. Ban đầu, cậu còn nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng nhìn phản ứng của mẹ thì có vẻ chuyện này là thật.
"Anh… sao lại…"
"Sao là sao? Thằng bé đến đón con chứ sao."
Người trả lời thay lại là mẹ cậu. Ha Min sờ má, ngơ ngác trước câu trả lời cũng khó hiểu không kém.
Đến đón...? Chuyện đó… nghĩa là sao…? Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy nghi hoặc, và anh nhìn lại cậu cùng một nụ cười dịu dàng.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results