Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 86

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 86


Ha Min mân mê cổ tay mình.

Chỉ một lần sai lầm cũng đủ khiến những người xung quanh phải đau khổ. Cậu đã nhận ra điều đó quá nhiều lần mỗi khi nhìn thấy mẹ mình gục ngã. Kể từ ngày hôm đó, mẹ cậu thường xuyên uống rượu vào lúc rạng sáng, đến khi say mèm mới lặng lẽ ngồi bên giường cậu, nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn ngào.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ha Min càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc giãi bày nỗi đau của bản thân. Việc chia sẻ nỗi đau với người khác đã trở nên quá khó khăn. Vì vậy, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào với Tae In. Dù sao đi nữa, việc chia sẻ vết thương lòng với người khác chưa bao giờ là chuyện đơn giản, đặc biệt là với người nghe.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cuộc trò chuyện. Cả hai đều hiểu rằng chẳng có ích gì khi cố phân định đúng sai. Cuối cùng, Tae In là người chủ động chuyển đề tài trước.

- Thế khi nào cậu quay lại?

"..."

- Mấy đứa cũng lo lắm. Tớ đã tìm cách nói đỡ cho cậu rồi, nhưng mà…

"...Tớ định sẽ ở lại đến hết tuần này."

Ha Min gãi gáy, cảm thấy ngượng ngùng.

- Ừ, vậy thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Khi nào về thì gọi cho tớ ngay đấy.

"...Ừ."

Tae In đang cố gắng cư xử như bình thường, điều đó thể hiện rõ ràng đến mức Ha Min gần như có thể nhìn thấy. Cậu khẽ gật đầu. Dù đã nói lời tạm biệt, Tae In vẫn chưa cúp máy. Cậu chàng ngập ngừng hồi lâu, như thể còn điều gì đó muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Mà này...

“…Ừ?”

Ha Min kiên nhẫn chờ đợi.

- Tớ không phải kiểu người như thế, cũng không phải vì tò mò mà hỏi đâu… Ý tớ là, tớ không có ý gì cả.

Câu nói dài dòng kèm theo một tràng biện minh khiến Ha Min bật cười khẽ. Cậu yên lặng lắng nghe.

- Anh tớ ấy… Cậu thích anh ấy từ bao giờ vậy?

Giọng Tae In nghe rất chân thành, không hề có chút dò la hay phán xét nào. Đây quả thực là một chủ đề nhạy cảm giữa hai người, nhưng khi mọi chuyện đã được kể ra hết, né tránh lại càng trở nên gượng gạo. Ha Min ngập ngừng một lúc rồi khẽ mở lời.

"À..."

Cậu không nghĩ Tae In sẽ hỏi điều này, thế nên trong một lúc cậu chẳng biết phải trả lời ra sao. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ xác định rõ ràng về thời điểm ấy. Ha Min im lặng một chút, suy nghĩ kỹ hơn rồi mới chậm rãi mở lời.

“…Từ hồi nhỏ.”

Ha Min đáp lại bằng giọng nói trầm thấp. Tae In không ngắt lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

“…Từ lần đầu tiên tớ đến nhà cậu.”

Nếu nghĩ kỹ lại, có lẽ chính từ lúc đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

“…Tớ nghĩ… có lẽ đã bắt đầu từ lúc ấy.”

Những lời thú nhận chậm rãi buông ra như một lời thú tội. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài.

- Đồ ngốc…

Tae In thở hắt ra, giọng điệu nửa ngao ngán nửa bất lực. Nghe vậy Ha Min cũng bật cười, một tiếng cười đầy vẻ cam chịu.

- Cậu đã thích anh ấy bao nhiêu năm rồi chứ?

"..."

- Cái gã đó có gì đáng để thích vậy? Cậu đúng là…

Tae In thở dài chán nản.

Cậu ấy không tiếc lời trách móc cậu ngốc nghếch. Một câu mắng mỏ đầy thương xót, không nỡ nặng lời nhưng cũng chẳng giấu nổi tiếc nuối.


***


Hậu quả của trận khóc vừa rồi quá lớn. Cảm xúc xáo trộn, đôi mắt sưng húp, đầu óc cũng trở nên rối loạn, khó mà suy nghĩ tỉnh táo. Đã lâu lắm rồi cậu mới khóc đến mức không thể kiềm chế được như vậy, nên sau khi nước mắt cạn khô, cảm giác ngượng ngùng lại kéo đến. Mũi cứ cay cay, cứ như chỉ cần một chút xúc động nữa thôi là nước mắt sẽ lại trào ra.

Có lẽ việc anh lại rời đi lần nữa đã tác động mạnh đến cậu hơn cả những gì cậu tưởng. Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người cũng đã kết thúc, nhưng không ngờ trái tim cậu lại có thể đau đớn đến vậy, thật đáng ngạc nhiên. Lần này anh đi, anh sẽ thật sự không còn quay trở lại Hàn Quốc được nữa. Cậu sẽ không thể nhìn thấy mặt anh dù chỉ là lướt qua, không còn có thể lấy cớ gặp anh qua Tae In. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, khóe mắt cậu đã bất giác nóng lên.

Khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, Ha Min chậm rãi bước ra ngoài sau nhiều ngày vùi mình trong chăn. Việc ngủ li bì suốt mấy ngày liền khiến cậu cảm thấy có lỗi với mẹ. Chắc chắn bà lại lo lắng mà không nói ra, nên cậu định sẽ giúp đỡ việc gì đó. Cậu đi đến cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình. Cửa hàng hôm nay vắng tanh, không một bóng khách. Nhìn quanh một vòng, cậu thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sau quầy tính tiền, vừa ngáp vừa ngồi chờ.

"Con đến rồi đây."

Vừa bước vào từ cánh cửa để mở, cậu vừa lên tiếng. Mẹ cậu giật mình, đôi mắt mở to nhìn con trai, sau đó liền trách móc bằng giọng đầy lo lắng.

"Ra đây làm gì?"

"Không có gì đâu ạ, con sẽ trông cửa hàng cho, mẹ nghỉ ngơi sớm đi.”

Ha Min đáp lại một cách tự nhiên, rồi tiện tay giật lấy chiếc tạp dề từ mẹ, quàng vào cổ mình.

"Thôi khỏi, về nhà nghỉ đi."

"Nhưng con đã nằm lì trong nhà mấy ngày rồi mà…."

"Chẳng phải con về đây vì mệt sao? Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Không sao đâu. Con ngủ đủ nên thấy khá hơn nhiều rồi."

Mẹ cậu lặng lẽ quan sát đôi mắt sưng húp của con trai. Đôi mắt đã hằn rõ những nếp nhăn khẽ nhíu lại, trông đầy xót xa.

"Ở trường vất vả lắm sao?"

Trước câu hỏi khẽ khàng, Ha Min lắc đầu.

"Nếu mệt quá thì nghỉ học một thời gian đi. Mẹ không quan trọng chuyện đó, cứ làm những gì con muốn."

"Không phải vậy mà... Mẹ đừng nói nữa, về nhà nhanh đi. Con trông cửa hàng đến lúc đóng cửa rồi về."

Nói rồi, Ha Min đẩy nhẹ lưng mẹ như muốn giục bà rời đi.

"Trời ạ, thằng bé này thật là…."

"Nhanh lên nào. Về ăn cơm với bố đi ạ. Bố nấu canh kim chi, còn cho nhiều thịt lắm."

"Con ăn gì chưa?"

"Rồi ạ."

Ha Min khẽ gật đầu, lúc này mẹ cậu mới phần nào bớt lo lắng.

Bà khoác một chiếc áo mỏng, nhặt lấy túi xách rồi chuẩn bị rời đi.

"Dù gì cũng chẳng có khách đâu, nên cứ dọn sơ qua rồi về sớm đi nhé."

"Con biết rồi mà, mẹ cứ về đi."

Ha Min tiễn mẹ ra tận cửa. Bà vẫn có vẻ không yên tâm, nhưng trước sự thúc giục của con trai, cuối cùng cũng đành bước đi. Khi bóng dáng bà khuất hẳn sau góc phố, cậu mới quay lại vào trong cửa hàng.

Ha Min chậm rãi đi qua đi lại, đôi chân vô định như chỉ muốn bận rộn một chút. Là con trai của chủ cửa hàng tạp hóa, cậu biết rõ cần phải làm gì. Cậu bắt tay vào dọn dẹp, xếp lại những thùng hàng còn chất đống, lau sạch lớp bụi mỏng trên quầy hàng mát lạnh. Mấy bó rau đã ỉu đi được lựa ra, đặt riêng một chỗ. Sau đó, cậu vào kho lấy cây lau nhà, bắt đầu lau sàn. Không rõ là vì cậu thực sự không thể ngồi yên một chỗ, hay là vì không muốn dừng lại để suy nghĩ, mà cả người cứ bận rộn hết việc này đến việc khác, không ngơi tay dù chỉ một giây.

Lau dọn xong xuôi, Ha Min ngồi phịch xuống ghế sau quầy thu ngân, ngẩn người một lúc rồi mới sực nhớ ra còn chưa xem hết tin nhắn trong điện thoại. Có vẻ Tae In đã nói với nhóm bạn rằng cậu bị ốm, nên ai nấy đều nhắn tin hỏi thăm, dặn cậu đừng để bệnh nặng hơn.

Trong số đó, tin nhắn của Hee Gyeom đặc biệt nhiều hơn hẳn. Cậu nhóc hỏi đi hỏi lại xem cậu đã đỡ chưa, thậm chí còn gửi cả mấy icon khóc lóc nức nở. Ha Min khẽ bật cười, rồi nhắn lại rằng mình vừa mới xem tin nhắn. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân từ phía cửa ra vào. Vừa bấm nút gửi tin nhắn, cậu vừa theo phản xạ ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Anh gọi điện mà em toàn lơ thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Ha Min bối rối.

“Chắc em thấy cuộc gọi nhỡ rồi nhỉ?"

Người đàn ông đứng trước quầy thu ngân, cất giọng chậm rãi. Ngữ điệu nửa đùa nửa thật, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén khó đoán.

"Ơ... Sao anh lại ở đây?."

Cậu lắp bắp hỏi, rõ ràng là chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện bất ngờ này.

"Vì lo cho em."

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng có gì đó căng thẳng ẩn bên trong. Dù vậy, khóe môi anh vẫn cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ.

Sự quan tâm đột ngột ấy khiến Ha Min giật mình đứng bật dậy, cố nặn ra một nụ cười lúng túng. Cậu vội vàng chuyển đề tài để xua đi không khí khó xử.

"Sao... anh biết em ở đây?"

"Anh đến nhà em, tình cờ gặp mẹ em ngay trước cửa."

"..."

"Dì bảo em ở đây."

Anh trả lời bằng chất giọng trầm thấp, như một lời giải thích nhẹ nhàng. Ngữ điệu vẫn mềm mại, nhưng đôi mắt vốn luôn mang vẻ ung dung lại đượm vẻ mệt mỏi nặng nề.

"À..."

Không biết nói gì thêm, Ha Min chỉ thốt lên một tiếng cảm thán.

"Anh cũng đã đến nhà trọ tìm em."

Tae Rim lên tiếng giữa sự im lặng nặng nề. Đồng tử Ha Min khẽ rung lên.

"Sao lại phiền anh đến thế chứ…."

Tựa như đang lẩm bẩm hỏi rằng cớ gì lại phải làm chuyện phiền phức như vậy. Tae Rim nhìn thẳng vào Ha Min. Đối diện với ánh mắt quá đỗi thẳng thắn ấy, Ha Min có chút khó chịu mà quay đi, nhưng ngay lúc đó, một câu nói thẳng thừng vang lên.

"Vì em cứ tránh anh."

Bàn tay đang siết chặt bên hông khẽ run lên, Ha Min chậm rãi quay đầu lại. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ như một chiếc mặt nạ. Lời nói cất lên không rõ là trách móc hay không, nhưng trong đó thấp thoáng một chút oán giận. Trong khoảnh khắc vô tình, Ha Min nhìn thấy làn da có phần khô ráp của anh. Cậu cắn chặt môi. Tưởng rằng mình sẽ không để tâm nữa...

Cứ tưởng rằng bản thân đã không còn bận lòng đến anh nữa.

"Sao em lại nói chuyện đó với Tae In?"

Không nhận được câu trả lời, Tae Rim liền tự nhiên chuyển hướng câu chuyện. Giọng điệu thản nhiên, anh lướt nhẹ tay trên chiếc kệ trưng bày cũ kỹ gần đó, rồi đặt câu hỏi. Gương mặt Ha Min thoáng nét bối rối.

"..."

Nhìn cậu có vẻ luống cuống, Tae Rim điềm tĩnh lên tiếng.

"Anh không hỏi để trách em đâu."

"..."

"Chỉ là… thấy lạ thôi."

"..."

"Em vốn chẳng hay nói chuyện của bản thân mà."

Anh khẽ tựa người vào kệ trưng bày, giọng nói chậm rãi, mềm mại.

"Cứ như em muốn rũ bỏ hết vậy."

"..."

"Nói ra hết rồi."

Giọng anh trầm thấp, như đang tự nói với chính mình. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi anh chậm rãi cất bước.

"Rồi em cũng cắt đứt liên lạc."

"..."

"Cũng không đến trường..."

"..."

"Anh không thể không lo lắng, đúng không?"

Anh lại một lần nữa bước tới. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, chiếc bóng của anh dần phủ xuống gần hơn. Trước những lời nói từ tốn của anh, Ha Min cảm thấy lòng mình trở nên u uất. Dù sao anh cũng sẽ rời đi thôi. Sau khi lại dùng những lời ngọt ngào này để làm tan chảy trái tim cậu, dỗ dành cậu, khiến cậu mong đợi rồi lại rời đi. Như khi ấy… chẳng để lại một địa chỉ nào, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.

Nỗi u uất trong lòng chẳng mấy chốc hóa thành cảm giác bi thương đến tột cùng.

Anh đã đứng ngay trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài, lòa xòa của Ha Min.

"Ha Min à."

Không giống với lần trước khi cơn giận bùng lên dữ dội, lần này giọng anh lại thật dịu dàng như mọi khi.

Bàn tay lướt qua mái tóc rồi trượt xuống, khẽ siết lấy gáy cậu. Cảm giác tiếp xúc nơi làn da khiến sống lưng Ha Min bất giác rùng mình.

"Anh xin lỗi vì khi đó đã ép em quá mức."

Đôi mắt anh trầm xuống như đang cố đè nén điều gì đó, sâu thẳm đến mức như muốn xuyên thấu Ha Min. Không biết vì sao hôm nay anh lại nói những lời này, nhưng khi giọng nói khẽ khàng vang lên, đầu ngón tay lại chạm vào gò má Ha Min, nhẹ nhàng vuốt ve.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè