
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 85
- ...Không. Em cũng không liên lạc được.
Câu trả lời dửng dưng đến mức kỳ lạ khiến Tae Rim cũng cau mày theo.
- Cậu ấy cũng không đến trường luôn.
Lời nói bất ngờ ấy khiến bàn tay Tae Rim dừng lại ngay khi định khởi động xe.
"Tại sao?"
- Ai mà biết.
"Vậy từ lúc đó đến giờ cũng không gặp luôn?"
- Ừ.
Dù là bạn thân, nhưng giọng điệu Tae In khi nhắc đến chuyện này lại chẳng có chút lo lắng nào.
- Mà sao vậy?
Khi Tae Rim còn đang im lặng vì tình huống đột nhiên trở nên khó đoán, Tae In đã lên tiếng hỏi ngược lại. Giọng điệu của cậu ta không khác gì một câu hỏi bình thường, nhưng nếu nghe kỹ, có thể cảm nhận được chút gì đó như đang dò xét.
- Em nghe Ha Min nói là hai người đã kết thúc rồi mà.
"..."
- Vậy thì anh còn đi tìm Ha Min làm gì?
"Ngược lại, anh đang không hiểu em đang làm sao nữa."
- ...
"Bạn thân lắm mà? Vậy mà em ấy mất tích liên tục mấy ngày nay, em lại trông chẳng có vẻ gì là quan tâm."
Giọng nói của Tae Rim mang theo chút mỉa mai. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tâm trạng anh đang chẳng hề dễ chịu.
- Chắc là có lý do gì đó.
Giọng điệu của Tae In không chỉ bình thản mà còn có chút dửng dưng. Nhận thấy cuộc trò chuyện này chẳng giúp ích được gì, Tae Rim cúp máy rồi ném mạnh điện thoại lên bảng điều khiển.
Ha Min đúng nghĩa là mất tích. Không chỉ tránh mặt anh, cậu còn hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người.
Tae Rim khởi động xe và ngay lập tức đạp ga. ‘Két‘. Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường vang lên rợn người.
Tae In nói không sai. Dù là mất tích hay tự ý rút lui, chắc chắn Ha Min có lý do của mình. Nếu vậy, lẽ ra anh chỉ cần chấp nhận thực tế ấy là được.
Tay trái nắm vô lăng, tay phải lục lọi bao thuốc rồi kẹp một điếu lên môi. Anh châm lửa, kéo một hơi dài rồi hạ cửa kính xuống. Hơi nóng của mùa hè len lỏi qua làn gió ẩm, bám dính trên da, mang theo cảm giác oi bức khó chịu.
Chắc là có lý do thôi.
Anh nhẩm lại câu nói của Tae In, để mặc làn khói trắng cuộn tròn theo từng hơi thở. Đường phố giờ tan tầm đông nghịt, xe cộ nối đuôi nhau chen chúc trên từng tuyến đường. Đến khi vừa nhấn ga, tín hiệu đèn đỏ lại buộc anh phải dừng lại. Tựa cánh tay lên thành cửa xe, anh lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài qua khung cửa kính. Những ánh đèn xe nhấp nháy từ bốn phía khiến mắt anh hơi nhói lên, kéo theo cảm giác mệt mỏi bất chợt tràn đến. Mấy ngày nay, tâm trạng anh căng như dây đàn. Có lẽ, chính vì thế mà cơn mệt mỏi cứ chồng chất, đè nặng trong từng nhịp thở.
***
Tae Rim vứt tàn thuốc xuống đất, lặng lẽ nhìn tòa nhà trọ trước mặt.
"..."
Đến khi tỉnh táo lại, anh đã thấy xe mình đi vào con hẻm khu nhà trọ, và đến nơi thì đã ở trước mặt tòa nhà này. Một tòa nhà cũ kỹ và tồi tàn đến rợn người. Nếu không phải vì Ha Min thì anh đời nào đặt chân tới nơi này.
Vừa bước vào bên trong, Tae Rim theo thói quen rẽ thẳng đến phòng của Ha Min. Anh leo lên cầu thang, sải bước trên hành lang chật hẹp. Phòng của Ha Min ở cuối tầng hai, Tae Rim nhanh chóng đến trước cửa phòng, do dự một lát. Anh đã dự đoán là sẽ không có ai khi bước vào. Anh đã kiểm tra cửa sổ từ bên ngoài tòa nhà, thấy tối om không một ánh đèn. Tae Rim đứng tần ngần trước cửa một lúc rồi gõ cửa 'cốc cốc'. Nhưng tất nhiên là không có phản ứng gì.
"Ha Min à."
Anh gõ thêm vài tiếng theo phép lịch sự.
"Song Ha Min."
Tất nhiên là không có tiếng trả lời.
Sau khi chắc chắn chủ nhân căn phòng không có ở đây, Tae Rim chẳng hề ngần ngại mà cúi xuống nhập mã mở cửa. Mật khẩu đơn giản đến đáng yêu, là ngày sinh của cậu. ‘0505’. Chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ, hoặc đơn giản chỉ cần đứng cạnh nhìn lướt một chút cũng có thể đoán ra.
Vừa mở cửa, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt anh. Cái lạnh khô khan, không có dấu vết của con người trong nhiều ngày. Anh cũng tự hỏi, tại sao mình lại vào căn phòng không có chủ này.
Tae Rim lặng lẽ đi vào, không gian chật hẹp đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Anh thả mình xuống mép giường, đôi mắt chậm rãi lướt qua từng góc phòng. Căn phòng sạch sẽ, đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ánh mắt lơ đãng lướt qua một vòng rồi bất giác, anh cúi người, vùi mặt vào chăn, nơi còn vương lại mùi hương của cậu.
Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương đặc trưng của cậu xộc vào mũi. Tae Rim hít hà mùi hương đến mức lồng ngực phồng lên, rồi thở hắt ra một hơi nóng rực. Anh hít sâu thêm vài hơi nữa, sự nhạy cảm đang cào xé thần kinh anh dịu đi một cách thần kỳ. Và anh lặng lẽ nhìn xuống giữa hai chân mình. Phần trung tâm đã cương cứng từ lúc nào, nhô lên trên lớp quần. Ha…, anh bật cười thành tiếng.
Cũng phải thôi, mấy ngày nay bị ép nhịn đến phát điên, có bùng phát cũng chẳng có gì lạ.
Tae Rim thả lỏng người, nằm hẳn xuống. Anh gối đầu lên chiếc gối được đặt ngay ngắn. Dù Song Ha Min có tắm rửa ở đâu, cuối cùng vẫn quay về với mùi hương cơ thể vốn có của cậu. Khi vùi mũi vào gáy cậu và hít một hơi thật sâu, một mùi sữa nồng nàn tỏa ra. Mùi da thịt hòa quyện với mùi hương non nớt chưa trưởng thành vừa thuần khiết lại vừa khêu gợi.
"...Chết tiệt."
Tae Rim chửi thề, kéo khóa quần xuống. Tiếng khóa kéo 'roẹt' vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Anh giật mạnh tấm chăn, úp chặt vào mặt, như muốn nhấn chìm mình vào mùi hương ấy. Anh nắm lấy dương vật đang nhô lên, hơi thở dồn dập, nóng bỏng. Mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, lan ra khắp cơ thể, đốt cháy từng dây thần kinh. Chỉ trong chốc lát, nơi ấy lại càng cương cứng đến mức khó chịu. Đã bao lâu rồi anh không tự giải quyết như thế này? Từ hồi trung học đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên. Trước giờ anh chưa từng phải động tay. Dù có là lúc nào đi nữa, bên cạnh anh cũng luôn có người để giải tỏa nhu cầu.
"Haa..."
Anh rên khẽ, khuôn mặt méo mó bởi dục vọng. Tay nắm chặt lấy phần thô cứng, di chuyển nhịp nhàng lên xuống. Cằm siết lại, anh úp mặt xuống đệm, cắn chặt răng để kiềm chế cơn khoái cảm dâng trào. Nếu bây giờ Song Ha Min đang ở ngay trước mặt, dù cậu có từ chối, anh cũng sẽ ép buộc đến cùng. Anh sẽ giữ chặt cái eo nhỏ ấy, tách đôi mông trắng nõn rồi đâm sâu vào không thương tiếc.
Anh sẽ hành hạ dương vật không một sợi lông của cậu, cắn mút dái tai mềm mại, nhào nặn bộ ngực lép xẹp như nhào bột, rồi đẩy sâu vào trong bụng cậu. Nếu đâm sâu như vậy, Ha Min sẽ vừa la hét vừa cố gắng trốn thoát. Cậu luôn lúng túng và sợ hãi trước khoái cảm xa lạ. Nhưng chính cái vẻ mặt vừa e sợ vừa tê dại vì sung sướng ấy mới càng khiến anh phát điên.
Tae Rim thở dốc, hít hà mùi hương một cách tham lam. Một tiếng chửi thề bật ra từ kẽ răng khi khoái cảm cuối cùng cũng bùng nổ. Chất lỏng trắng đục phun tràn trên tay, dính chặt đến mức ngay cả khi đã buông ra, những sợi tơ mỏng vẫn kéo dài giữa các ngón tay. Đôi mày vốn ngay ngắn khẽ nhíu lại, biểu cảm có phần khó chịu.
"..."
Cái sự thảm hại lần đầu tiên trong đời này khiến anh tự động buột miệng chửi thề ‘Mẹ kiếp’.
Dù đã xuất tinh một lần, nhưng cơn khát cháy bỏng vẫn chưa hề dịu bớt.
Sự vắng mặt của chủ nhân căn phòng càng cào xé, siết chặt dây thần kinh của anh bức bách đến khó chịu
***
Thói quen cũ lại trỗi dậy.
Vừa đặt chân về nhà, Ha Min đã lao thẳng lên giường như muốn chạy trốn khỏi hiện tại. Căn phòng nhỏ gọn, ấm áp này vẫn giữ nguyên cách bài trí từ thời thơ ấu. Những bức tường dán đầy hình rô-bốt theo phong cách thịnh hành của mười năm trước, chiếc bàn học và chiếc giường cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng, tất cả đều chẳng hề thay đổi. Một căn phòng ngây ngô như bị mắc kẹt trong quá khứ, nhưng với cậu, nó lại là nơi bình yên nhất. Có lẽ bởi những ký ức của hơn một tháng qua, nơi này mới trở thành chốn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bất kỳ đâu.
Cuối cùng, Ha Min cũng nói ra hết những điều đã giằng co trong lòng với Tae In. Cậu đã từng nghĩ rằng nếu đợi đến lúc cậu ấy tự phát hiện ra, có khi nỗi tổn thương sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu ở trong hoàn cảnh ngược lại, chính cậu cũng sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Cứ nhắc nhở bản thân rằng mình phải nói ra, phải nói ra… Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy Tae In thản nhiên chấp nhận chuyện của anh, Ha Min mới thực sự dám mở lời. Cậu hiểu rõ con người Tae In, vậy nên giấu giếm chỉ là vô nghĩa.
Trước đây, bác sĩ tư vấn đã từng nói với cậu rằng: "Việc phơi bày vết thương cũng cần phải tập luyện." Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu xem Tae In như một bài thực hành. Nhưng Ha Min biết mình cần phải làm quen với việc mở lòng, và người đầu tiên để cậu thử làm điều đó, không ai khác ngoài Tae In. Dù gì thì đi nữa, như cậu ấy vẫn hay nói, hai người là bạn nối khố cơ mà.
Sau khi nói ra tất cả, Tae In đã khóc. Một thân hình cao lớn, mạnh mẽ như thế, một người lúc nào cũng toát ra vẻ nam tính cứng rắn như vậy lại bật khóc, cảm giác ấy lạ lẫm đến kỳ lạ. Nhìn Tae In rơi nước mắt, Ha Min vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa biết ơn. Nếu là mẹ cậu khóc vì cậu, có lẽ cậu chỉ thấy buồn và day dứt. Nhưng khi người khóc là một người bạn, không hiểu sao, cậu lại cảm thấy được an ủi. Có lẽ… vì cậu vốn dĩ vẫn luôn cần một người bạn bên cạnh.
Về đến nhà bố mẹ, Ha Min ngủ li bì suốt hai ngày liền. Cậu cứ cuộn tròn trong chăn, vùi đầu kín mít, thi thoảng tỉnh dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ. Mẹ cậu thỉnh thoảng gõ cửa, nhắc cậu ra ăn cơm. Thế nhưng, dù cậu tiếp tục lặp lại cái hành động ngớ ngẩn này, bà cũng không hỏi han gì nhiều. Dù cậu có khóa cửa phòng, bà cũng không ép cậu ra ngoài, cứ như bà đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Ha Min tỉnh táo lại vào một buổi tối nhá nhem. Cậu ngồi ngây người một lúc rồi với lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn, cắm sạc. Ngay khi màn hình vừa sáng lên, vô số tin nhắn dồn dập hiện ra. Ha Min lướt qua, tìm đến tin nhắn của Tae In trước tiên. Nội dung là bảo cậu liên lạc lại khi đọc được tin nhắn. Ha Min cẩn thận nhấn nút gọi. Chuông reo chưa được bao lâu thì Tae In đã bắt máy.
- Alo?
Giọng điệu dường như đã chờ đợi từ rất lâu khiến Ha Min bất giác siết chặt điện thoại trong tay.
"Là tớ, Ha Min đây."
- Biết rồi, đồ ngốc. Tớ chờ điện thoại cậu muốn chết đi được.
Tae In vẫn giữ giọng điệu như thường ngày, cố tỏ ra bình thản như chẳng có gì xảy ra.
"À, xin lỗi."
- Lại xin lỗi nữa à?
“…Tae In à, những chuyện tớ nói với cậu có nặng nề quá không?”
Ha Min vừa ấn đầu ngón tay vừa nhỏ giọng.
-...Nếu cậu không nói thì có lẽ tớ đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi.
Tae In trả lời nửa thật nửa đùa.
- Với lại tớ đã nói rồi, đừng có xin lỗi nữa.
"..."
- Những điều cậu nói với tớ, chẳng có gì đáng để cậu phải xin lỗi cả.
Giọng nói cậu chàng đầy vẻ dứt khoát. Cứ như nếu Ha Min lại nói lời xin lỗi một lần nữa, chắc chắn sẽ bị mắng ngay lập tức. Ha Min thở hắt ra, khẽ siết chặt điện thoại trong tay. Sự ngượng ngùng sau khi đã nói ra tất cả mọi chuyện một cách thẳng thắn là một cửa ải bắt buộc phải vượt qua. Ha Min do dự, rồi nói tiếp.
“…Chuyện của anh tớ… và cả chuyện đó nữa…”
- Song Ha Min.
"..."
- Lúc đó, tớ cũng bối rối quá nên không nói được gì rõ ràng….
"..."
- Thực ra tớ đã sốc lắm. Những gì cậu nói… tớ không thể nào tin ngay được.
Tae In hơi ngập ngừng, có vẻ như vẫn còn bàng hoàng.
- Nhưng người đáng phải nói xin lỗi… là tớ mới đúng.
"..."
- Lúc nào cũng bảo là bạn thân… mà cuối cùng, tớ chẳng biết gì cả.
Giọng nói dần trở nên nghẹn lại, chất chứa chút gì đó nóng bỏng và day dứt. Ha Min khẽ cười, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
“Cậu có lỗi gì đâu chứ.”
- ...
“Người ngu ngốc là tớ mới đúng.”
- ...
"Tớ mới là người phải xin lỗi."
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results