Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 84

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 84


***


Tae Rim vốn có cơ thể khỏe mạnh, nhưng cũng có lúc anh bị ốm.

Với khung xương trời sinh và sự phát triển vượt trội, anh cao lớn và vạm vỡ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, bẩm sinh đã có một cơ thể cường tráng. Nhưng ngược lại, người em trai thứ hai là Tae In có cơ thể yếu ớt và thường xuyên bị đem ra so sánh. Sự khác biệt quá lớn khiến bố mẹ anh, dù chỉ là nói đùa, cũng đã từng trách Tae Rim rằng anh khỏe mạnh cả phần của em trai.

Có lẽ cũng đúng. Lúc đó, Tae Rim chưa từng bị cảm cúm. Nhưng có đúng một lần anh bị ốm, đó là khi còn nhỏ, sống ở ngoại ô Seoul. Dù có chạy nhảy trong ngày lạnh giá mà không mặc áo khoác thì anh cũng chẳng thấy lạnh, nhưng ngày hôm đó, anh không thể mở nổi mắt, sốt cao đến mức chỉ có thể nằm liệt giường và rên rỉ. Anh không thể tỉnh táo vì cơn đau đầu.

Hôm đó lại đúng vào ngày kiểm tra định kỳ của Tae In, nên không có ai ở nhà, và những người giúp việc không được phép tự ý vào phòng ngủ nên chẳng ai biết anh có ốm hay không. Đặc biệt, không ai được phép tùy tiện vào phòng của cậu chủ lớn, người nhạy cảm nhất trong nhà.

Lúc Tae Rim như đang lơ lửng giữa ranh giới của ý thức và cơn mê, cánh cửa bỗng vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở ra. Ai đó đẩy cửa rất nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng bước chân. Anh chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang rụt rè đứng đó.

'Anh...?'

Chỉ cần nhìn bóng dáng là có thể đoán được là ai. Bạn của Tae In, một đứa trẻ bụ bẫm và kỳ lạ khi luôn nhìn trộm anh từ xa.

'Đau...?'

Bàn tay nhỏ bé đặt lên trán Tae Rim một cách vô cùng cẩn thận, run rẩy như sợ làm anh bị thương.

'Nóng...'

Đứa trẻ lẩm bẩm một tiếng rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tiếng ồn ào từ bên ngoài vang vọng vào. Tae Rim phập phồng thở hổn hển, cánh cửa lại mở ra, những người giúp việc vội vã đi vào. Sau khi xác nhận cơn sốt cao, họ đã gọi điện thoại cho ai đó, còn đứa trẻ bụ bẫm ấy thì đứng ngồi không yên trước cửa phòng. Sau ký ức đó, Tae Rim ngất đi như thể mất hết ý thức.

Khi tỉnh dậy sau cơn mê man, anh thấy một bên cánh tay mình đang cắm ống truyền dịch, chắc hẳn bác sĩ riêng đã đến. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng hắt vào có màu đỏ cam nhàn nhạt. Có vẻ như trời đã gần tối. Lúc này, Tae Rim mới thấy dễ thở hơn, anh nhắm mắt lại với vẻ mặt như vừa sống lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại khẽ mở ra. Anh nghe thấy âm thanh ấy nhưng vì mệt mỏi đến mức chẳng muốn động đậy, nên không buồn mở mắt. Chỉ im lặng nằm yên tại chỗ, lắng nghe tiếng bước chân rón rén vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Bởi vì không nhìn thấy, thính giác của anh dường như trở nên nhạy bén hơn. Mọi âm thanh, dù là nhỏ nhất, đều vang vọng vào tai một cách rõ ràng.

Tiếng sột soạt, tiếng loay hoay, rồi ngay sau đó, giọng nói non nớt của một đứa trẻ cất lên khe khẽ.

'Cái này em thích lắm...'

Không biết là gì, nhưng chắc chắn là đồ ăn vặt. Đứa trẻ đặt những món đồ có vẻ như đã được chọn lựa kỹ càng lên đầu giường, rồi chắp hai tay lại bên tai Tae Rim đang ngủ say. Vì tưởng anh đang ốm nên ngất đi, đứa trẻ thì thầm với giọng nói nhỏ nhẹ.

'Đừng ốm nữa nhé… anh.'

Lời thì thầm như một câu thần chú, đứa trẻ vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tae Rim lúc này mới từ từ mở mắt. Sự thuần khiết đó hoàn toàn trái ngược với anh.

Trong ký ức tuổi thơ, Tae Rim lấy một viên kẹo được đặt trên đầu giường. Anh ghét đồ ngọt, nhưng có lẽ vì vừa ốm một trận và chưa tỉnh táo hẳn, nên anh vô thức bóc vỏ kẹo ra và cho vào miệng. Vị ngọt khó chịu lan tỏa khắp khoang miệng. Dù cổ họng đau rát, nhưng cũng  không tệ. Thứ duy nhất không bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu chính là sự quan tâm của đứa trẻ ấy.

Tỉnh lại từ cơn mộng mị, Tae Rim chậm rãi mở mắt. Đôi mắt dài, sâu thẳm ấy dần hé ra trong màn sương mờ của cơn buồn ngủ. Anh đẩy chăn ra, khẽ chống tay nâng người dậy, sau đó dùng ngón tay ấn mạnh lên vùng da quanh mắt như để xua bớt đi cơn mệt mỏi.

Một giấc ngủ chập chờn cùng với giấc mơ sống động đến mức kỳ lạ khiến cơ thể anh càng thêm nặng nề. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả không phải là cơn mệt mỏi, mà là việc những chuyện từ thời thơ ấu bỗng nhiên xuất hiện trong mơ một cách chân thực đến vậy. Hình ảnh khi ấy hiện lên rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Lời thì thầm khẽ khàng kia cũng vẫn như đang vang vọng trong tâm trí, khiến anh vô thức đưa tay lên xoa nhẹ bên tai mình.

Tae Rim ngồi thừ người một lúc lâu rồi chậm rãi đứng dậy. Cảm giác lâng lâng kỳ lạ vẫn chưa tan đi, anh bước ra ngoài ban công. Đón nhận luồng khí lạnh của buổi sớm, anh thả người xuống chiếc ghế, lưng tựa sâu vào thành ghế rồi kẹp điếu thuốc lên môi, châm lửa. Hơi thuốc kéo dài theo nhịp hít sâu, làn khói xám cuộn tròn trong không khí, chầm chậm lan tỏa.

Đúng lúc đó, có tiếng động vang lên từ phòng khách. Giờ này còn quá sớm, Tae In không thể nào dậy vào lúc này được. Nghĩ vậy, anh quay đầu nhìn lại, qua lớp kính trong suốt, anh trông thấy Tae In đang lững thững bước ra ngoài. Thằng bé chậm chạp rót nước nóng vào chiếc cốc sứ, sau đó ôm cốc nước đi về phía phòng khách, cả người trông ngẩn ngơ như thể đầu óc vẫn còn mắc kẹt trong giấc ngủ.

Bộ dạng thất thần như kẻ mất hồn ấy khiến Tae Rim bất giác kéo cửa kính ra. Cánh cửa lớn ngăn cách ban công và phòng khách vốn là một tấm kính cường lực kéo dài cả một mặt tường. Tae In giật mình vì tiếng động bất chợt, cả người run lên rồi lập tức quay đầu lại.

"Nói đi. Từ hôm qua đến giờ em bị làm sao vậy?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tae Rim ánh lên vẻ lạnh lùng, có vẻ khó chịu trước bộ dạng đáng ngờ của em trai từ tối qua. Khi ánh mắt của hai anh em chạm nhau, anh lập tức nhận ra đôi mắt sưng húp của Tae In, trông chẳng khác nào vừa khóc cả đêm. Một thằng đàn ông hai mươi hai tuổi đầu mà còn khóc lóc ỉ ôi, cảnh tượng ấy càng khiến Tae Rim ngứa mắt hơn.

"Chỉ là... em không ngủ được, nên ra ngoài một chút thôi."

"Đừng có nói nhảm."

Lời nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo không cần diễn đạt thành lời. Tae In giật mình trước vẻ uy áp đó. Bình thường dù có cãi lại thì anh cũng bỏ qua, nhưng đôi khi anh lại đáng sợ hơn cả bố mẹ. Biết rõ tính anh trai mình, Tae In luôn giữ chừng mực.

"Anh."

Tae In nắm chặt cốc, khẽ gọi anh. Tae Rim ném một ánh nhìn thờ ơ thay cho câu trả lời.

"Tốt nghiệp xong... anh sẽ về Mỹ đúng không?"

Tae Rim cau mày trước câu hỏi có phần sáo rỗng.

"Đột nhiên hỏi chuyện đó làm gì?"

"Không... chỉ là tự dưng nhớ ra."

Tae In giả vờ lơ đãng, tránh đi ánh mắt sắc bén của anh trai đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngón tay vô thức lướt nhẹ quanh miệng cốc, cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi lại chần chừ lên tiếng.

"Anh... không thể không đi được sao?"

Câu hỏi lặp lại lần nữa khiến Tae Rim nghiêng đầu tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống.

"Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Không, chỉ là... tự nhiên tò mò thôi."

"Đừng có giả vờ."

"Giả vờ gì chứ?"

Mặc cho ánh mắt anh trai dai dẳng bám theo, Tae In vẫn không chịu để lộ cảm xúc. Cậu cố tình lờ đi, rồi bất ngờ đứng dậy.

"Em đi ngủ tiếp đây, anh cũng nên ngủ thêm đi. Trông anh có vẻ mệt mỏi đấy.”

"..."

Tae In đặt cốc xuống bàn rồi quay đi. Tae Rim vẫn im lặng nhìn theo, ánh mắt trầm xuống khi quan sát dáng vẻ gượng gạo của em trai.

"Lee Tae In."

Tae In cứng đờ người lại trước tiếng gọi đột ngột của Tae Rim. Bị ánh mắt không chút ý cười nhìn xuyên thấu, Tae In chớp mắt ngây ngốc.

"Sao?"

"... Làm sao em biết?"

"Biết gì...?"

"Thì còn gì nữa? Chuyện giữa anh và Ha Min."

Thật ra anh đã thắc mắc chuyện này từ hôm qua. Chỉ có một lý do khiến Lee Tae In có thể biết, đó là Song Ha Min đã tự mình nói ra. Nhưng với tính cách của Ha Min, cậu tuyệt đối không phải kiểu người sẽ đem chuyện đó kể cho Tae In nghe. Vậy mà chuyện ấy lại xảy ra, đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh.

Câu hỏi bất ngờ khiến Tae In thoáng chột dạ, ánh mắt bất giác dao động.

"...Sao lại không biết. Ha Min nói với em thôi."

"Ý anh là tại sao em ấy lại nói?"

Tại sao tự dưng lại nói? Tae Rim cau mày.

"Vốn dĩ giữa em với cậu ấy không có bí mật gì cả. Anh cũng biết mà, bọn em thân nhau chết đi được."

"..."

"Thân nhau từ nhỏ..."

Tae In bỏ lửng câu nói, nét mặt vô thức trở nên méo mó một cách kỳ lạ.

"Thật sự, em thấy hơi sốc... nhưng em đâu có quyền nói gì."

"..."

"Chẳng phải em cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp sao?"

Tae In buông một tiếng thở dài nặng nề, giọng nói mang theo chút tự giễu, rồi quay lưng đi như không còn gì để nói. Cậu để lại lời chào rằng mình sẽ đi ngủ tiếp rồi vào phòng.

Tae Rim không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trái lại, chỉ còn lại một cảm giác nặng nề đọng lại trong lòng. Tại sao Song Ha Min lại nói ra chuyện này với Tae In? Một người kín miệng như cậu, sao đột nhiên lại buột miệng kể hết mọi chuyện? Điều đó hoàn toàn không giống với con người cậu chút nào. Tựa lưng vào ánh sáng đang dần lan rộng trên bầu trời, Tae Rim đưa tay lên xoa mặt. Cảm giác bất an không rõ nguyên nhân bỗng len lỏi trong lòng.


***


Dù không còn ở độ tuổi bị cha mẹ kiểm soát nữa, nhưng anh vẫn có những trách nhiệm bắt buộc phải gánh vác. Ngay sau khi tốt nghiệp và quay về Mỹ, anh chắc chắn sẽ được giao cho một vị trí quan trọng tại chi nhánh bên đó. Đó là vai trò anh phải đảm nhận, chỉ đơn giản vì anh là con trai trong gia đình này. Đây không phải vấn đề thích hay không thích, mà là điều hiển nhiên, là quy luật tự nhiên mà anh không có quyền phản đối.

Cha mẹ anh luôn nhấn mạnh rằng trước khi tiếp quản công việc, anh cần nắm vững những nền tảng cơ bản của hệ thống quản lý. Mỗi lần nghe những lời nhắc nhở đó, anh chưa bao giờ phản kháng mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Tiếp nhận mọi thứ như một lẽ đương nhiên chưa bao giờ là việc khó đối với anh. Cuộc đời anh vốn dĩ đã được sắp đặt theo dòng chảy như vậy từ lâu. Dù gì thì cũng chẳng có gì gọi là thiệt thòi, vậy nên cũng chẳng có lý do gì để anh phải trốn tránh.

Với một công việc danh giá, khối tài sản dư dả và một nền tảng vững chắc phía sau, Tae Rim vốn dĩ chẳng cần cố gắng cũng có thể đứng vững ở vị trí của mình. Và một khi đã ở đó, anh cũng phải làm tròn trách nhiệm tương ứng. Nhờ vào khối tài sản thừa kế từ ông nội, dù không làm gì, anh vẫn có thể sống sung túc đến hết đời. Nhưng với tư cách là một thành phần của xã hội, việc anh bước vào guồng quay này cũng là một phần vai trò của mình.

Đó là một cuộc sống tẻ nhạt. Mỗi ngày, anh đều theo bố đi chào hỏi các giám đốc điều hành, bị nhân viên đào tạo kèm sát để theo kịp lịch trình kín mít. Anh không phải kiểu người quá chăm chỉ, nhưng sau chuyện rạn nứt với Hee Jae, anh buộc phải trả cái giá tương xứng. Đó là một sự trao đổi công bằng.

Giữa những ngày tháng bận rộn ấy, anh đã không ít lần liên lạc với Ha Min. Ban đầu, anh chỉ muốn hỏi lý do tại sao cậu lại nói chuyện đó với Tae In. Nhưng lần nào gọi cũng chỉ nhận được tiếng báo bận hoặc cuộc gọi bị từ chối. Không cần nghĩ cũng biết Ha Min cố tình tránh mặt anh. Điều đó khiến anh ngày càng khó chịu, thậm chí còn nảy sinh cả sự bực bội xen lẫn cố chấp.

Mấy ngày nay, Ha Min hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Kết thúc một ngày làm việc, vừa ngồi vào ghế lái, Tae Rim lập tức lấy điện thoại ra gọi đi. Đầu dây bên kia, hiện lên cái tên Tae In.

- Alo?

"Em có liên lạc được với Ha Min không?"

Tae Rim thậm chí còn không nhận ra rằng giọng nói của mình có phần cáu gắt, anh nới lỏng cúc áo sơ mi.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè