Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 83

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 83


"Cậu không thấy kỳ lạ sao?"

"Cái gì cơ?"

“Chỉ là… tất cả mọi chuyện.”

“Tất cả là chuyện gì?”

"Chuyện tớ thích... đàn ông... Và người đó… lại là anh của cậu.”

Ha Min siết chặt tờ khăn giấy trong tay như muốn tự trấn an chính mình.

“…Thời buổi nào rồi mà còn quan trọng chuyện đó.”

Tae In hừ mũi, cố tình tỏ ra bình thản.

“Dĩ nhiên, việc người đó là anh tớ thì đúng là bất ngờ thật… với cả chuyện hai người có… cái đó…”

"..."

“Tớ sốc không ít đâu.”

"..."

“Vậy rốt cuộc anh tớ có biết cậu thích anh ấy không?”

“…Không… anh ấy không biết.”

“Ôi trời, cái con người đó cũng hài thật. Cứ tưởng đây là Mỹ chắc? Không thích mà vẫn làm mấy chuyện đó với cậu à?”

Câu nói thẳng thừng của Tae In khiến Ha Min không khỏi xấu hổ, chỉ biết cười gượng.

"Và còn cậu nữa, khóc lóc ầm ĩ lên như trẻ con vì cái gã đó sắp đi Mỹ."

Tae In nhìn Ha Min với ánh mắt có chút thương cảm, như đang nhìn lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Cậu chẳng thể phản bác lại gì cả. Dù có bị nói là ngốc nghếch hay đáng thương, cậu cũng chẳng có gì để biện minh.

“Cậu đúng là không có mắt nhìn người.”

Nhưng câu nói của Tae In lần này không còn là trách móc, mà mang theo chút đùa cợt như để xoa dịu bầu không khí. Ha Min bật cười thành tiếng. Nhìn Tae In trừng mắt với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười, cậu mới dần thả lỏng.

“… Anh ấy thì sao chứ?”

Nghe câu trả lời cứ như đang tâng bốc anh trai mình, Tae In liền tròn mắt nhìn Ha Min với vẻ khó tin.

“Đừng nói là cậu cũng mê trai đẹp đấy nhé?”

“… Nói linh tinh gì vậy?”

"Mấy đứa mê trai đẹp thì mới thích loại người như anh tớ thôi."

“… Không phải vậy.”

“Không phải cái gì mà không phải.”

Trước câu đùa đầy trêu chọc của Tae In, Ha Min khẽ bật cười nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một cơn xúc động bất ngờ trào dâng trong lòng cậu. Dù Tae In có mắng chửi cậu thế nào đi nữa, cậu cũng sẵn sàng nghe hết mà không phàn nàn. Nếu cậu ấy bảo muốn cắt đứt tình bạn này, cậu cũng sẽ chấp nhận, vì hoàn toàn hiểu được lập trường của đối phương. Vậy mà, Tae In chẳng những không rời bỏ cậu mà còn lo lắng, thậm chí sợ cậu nghĩ nhiều nên mới buông lời đùa cợt. Nhận ra điều đó, sống mũi Ha Min bỗng dưng cay xè. Cậu mím chặt môi.

“… Cảm ơn cậu.”

“Gì cơ?”

“… Chỉ là, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ.”

Trước lời nói đột ngột của Ha Min, Tae In đang rót nước lạnh, cười ngượng ngùng, có lẽ vì cảm thấy hơi sến súa. Và trước khi cậu kịp đáp lại rằng có gì đâu, thì Ha Min lại nhìn Tae In với vẻ mặt bình thản. Ánh nhìn đó mang theo một cảm giác kỳ lạ khiến Tae In bất giác cau mày. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, đè nặng của Ha Min lại vang lên lần nữa.

"Thật ra hôm nay..."

"..."

"Tớ đến gặp cậu là vì có lý do khác."

Tae In lại căng thẳng trước vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Ha Min.

"Gì nữa đây?"

"..."

“Hôm nay cậu định làm tớ giật mình bao nhiêu lần nữa hả?”

Tae In cố tỏ ra thản nhiên, nhưng nụ cười trên gương mặt Ha Min đã biến mất từ lâu. Cảm giác bất thường ấy khiến cậu chàng lại một lần nữa cau mày.

“Cậu định nói gì mà trịnh trọng như vậy chứ….”

Câu nói của Tae In còn chưa kịp dứt.

Tách.

Ha Min đột ngột tháo đồng hồ. Chiếc đồng hồ cũ kỹ được cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"...Dù có hơi kinh tởm một chút thì cậu cũng thông cảm nhé."

Cách nói đầy quyết tâm của Ha Min khiến Tae In chưa kịp thắc mắc cậu đang nói gì, đối phương đã tiếp tục.

“Từ một lúc nào đó… chuyện đã trở nên thật khó khăn.”

"..."

“Việc thành thật… việc đối mặt với người khác một cách đàng hoàng… tất cả đều quá khó khăn với tớ….”

Tae In càng nhíu mày chặt hơn, như thể không tài nào hiểu nổi những lời đó có ý nghĩa gì. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt trông thấy những vết sẹo lạ lẫm trên cổ tay Ha Min, nơi vừa tháo đồng hồ. Những vết sẹo đã lên da non. Những vết thương trông có phần ghê rợn trên làn da ấy.

Nhìn cảnh tượng đó, Tae In bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Jeju. Cậu nhớ đến Ha Min giận dữ trong hồ bơi, lần đầu tiên từ khi quen biết đến giờ, từ thuở nhỏ cho đến hiện tại, cậu mới thấy Ha Min như thế. Hình ảnh Ha Min siết chặt chiếc đồng hồ đứt đoạn trong tay, đầy tức giận và đau khổ.

“… Nhưng với cậu, nhất định…”

"..."

“Người đầu tiên.”

"..."

“Tớ muốn nói ra tất cả một cách thật rõ ràng.”

Tae In chết lặng, toàn thân cứng đờ như thể quên cả cách thở. Cậu mở to mắt, đối diện với Ha Min bằng ánh nhìn đầy kinh ngạc, cứ như không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Trong đôi mắt ấy, cảm xúc như sắp trào ra bất cứ lúc nào, Tae In trông như thể sắp bật khóc đến nơi. Nhận ra điều đó, Ha Min khẽ nhếch môi cười chua chát. Lẽ nào cậu lại khiến Tae In buồn sao? Nỗi ân hận lại cuộn trào, quấn lấy trái tim cậu như một cơn bão tố.


***


Tae Rim nới lỏng chiếc cà vạt như đang thoát khỏi một gánh nặng, tranh thủ lúc đèn đỏ, anh tựa người vào ghế lái với vẻ mệt mỏi. Anh đã bị chứng mất ngủ hành hạ không rõ nguyên nhân suốt mấy ngày nay. Lần duy nhất anh có thể ngủ ngon là khi cùng Ha Min làm tình suốt đêm đến mệt lả. Kể từ đó, anh không tài nào ngủ được vì những cơn đau đầu gặm nhấm não bộ và chứng mất ngủ tìm đến mỗi đêm.

Anh từng nghĩ rằng nếu làm tình thỏa thuê một lần nữa thì có lẽ sẽ ngủ được, nhưng nực cười là chuyện đó lại không thể xảy ra. Trước đây, chỉ cần tham gia những buổi tiệc quen thuộc, tìm một người vừa ý rồi cùng nhau tận hưởng là mọi thứ kết thúc. Thế nhưng dạo này, dù đã làm y hệt như trước, một sự khó chịu vô hình vẫn cứ vây lấy anh, khiến đầu óc như bị tê liệt. Nói trắng ra, tất cả chỉ là lãng phí thời gian. Những ngày này trôi qua một cách nhàm chán và chậm chạp.

Hôm nay cũng không có gì khác biệt. Sau khi giải quyết công việc, anh gặp một người quen, cùng ăn tối rồi đang trên đường trở về khách sạn. Ban đầu, anh định gọi vài người đến uống rượu một trận ra trò, nhưng bất giác lại nhớ đến gương mặt hốc hác của Ha Min.

Mới mấy ngày không gặp mà đã gầy sọp đi thế kia. Không lẽ ngay cả bữa ăn cũng không lo nổi cho mình? May mà Tae In còn biết chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Chết tiệt, trông cứ như sắp đổ bệnh vậy.

Chiếc xe đang hướng về khách sạn bỗng đổi hướng. Lý do rất đơn giản, anh nghĩ biết đâu Ha Min vẫn còn ở nhà cùng Tae In, có lẽ hai người vẫn đang uống với nhau. Nếu Ha Min say, anh cũng có thể lấy cớ để đưa cậu về. Dù sau hôm đó anh luôn giữ khoảng cách, nhưng cũng chẳng có ý định để mọi chuyện kéo dài mãi như vậy.

Dù hôm đó anh đã ép buộc cậu quan hệ trong lúc nóng giận, nhưng anh không hối hận. Ngược lại, anh còn muốn làm hỏng cậu đến mức không thể tùy tiện vứt bỏ. Một thứ khoái cảm kỳ lạ, mang màu sắc bạo ngược đến đáng sợ, lan khắp thần kinh khiến toàn thân anh run rẩy vì kích thích. Chắc chắn đó không phải là hành động giống anh thường ngày. Ban đầu, anh nghĩ nếu cứ làm không ngừng nghỉ đến mức phát chán thì có lẽ cơn nghiện sẽ nguôi ngoai, nhưng rốt cuộc, đó chỉ là một sự ngộ nhận. Dù đã đẩy Ha Min đến giới hạn, khiến cậu bật ra từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, cơn khát trong anh vẫn chẳng thể dịu đi. Chính vì thế anh càng cố chấp, càng khiến cậu rên lớn hơn, càng chiếm đoạt mạnh mẽ hơn.

Tae Rim nhanh chóng đỗ xe trong bãi đậu của tòa nhà rồi bước vào thang máy. Lẽ ra anh nên về sớm hơn một chút. Ngay khi cánh cửa kim loại mở ra, anh sải bước thật nhanh, nhập mã khóa cửa một cách thuần thục rồi đẩy cửa bước vào. Thế nhưng, trong không gian chỉ có sự tĩnh lặng vây quanh.

Nhìn xuống tủ giày, anh không thấy giày của Ha Min đâu. Tae Rim chép miệng, cởi đôi giày da công sở ra một cách tùy tiện rồi đi vào hành lang, và thấy Tae In đang ngồi yên lặng trên ghế sofa. Bầu không khí có phần khác lạ so với bình thường. Trông có vẻ như đang tức giận, cũng có vẻ như đang không vui, hoặc đơn giản chỉ là đang suy tư một cách nghiêm túc.

“Gì vậy, sao ngồi thừ ra thế?”

Thấy cậu nhóc chẳng làm gì mà chỉ ngồi đó đờ đẫn, Tae Rim lên tiếng trước. Vừa nói, anh vừa tiện tay cởi bỏ áo vest, ném đại sang một bên rồi với lấy chai nước trên bàn ăn. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"...Anh."

Tae Rim cau mày, quay đầu lại trước cách gọi khác hẳn mọi khi.

"Sao?"

Đôi mắt đỏ hoe của Tae In có vẻ như vừa mới khóc, lọt vào tầm mắt anh. Đứa em trai luôn vô tư, vui vẻ này, ngoài hồi nhỏ ra thì không bao giờ khóc. Tae Rim nheo mắt khó hiểu, Tae In liền nói tiếp.

"Em đã nghe hết mọi chuyện từ Ha Min rồi."

Một câu nói bất ngờ khiến nếp nhăn giữa hai chân mày của Tae Rim càng hằn sâu hơn. Không ngờ lại nghe được chuyện đó từ miệng em trai mình, Tae Rim nhìn Tae In với vẻ mặt ngạc nhiên. Tae In dù đã nói xong vẫn không dừng lại mà tiếp tục giải thích thêm.

“Việc anh quen ai, ngủ với ai, vốn dĩ không liên quan đến em….”

"Biết vậy là tốt. Vì đó đúng là chuyện không liên quan đến em.”

Câu đáp trả điềm nhiên của anh khiến Tae In nhăn mặt đầy khó chịu, trông như thể bị phản bác một cách vô lý.

“Nhưng ít nhất, cũng không nên là Ha Min, đúng không?”

Trước câu nói có phần kích động, Tae Rim quay đầu lại với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Dù Tae In có thân thiết với Ha Min đến đâu, thì cũng không thể xen vào đời tư của anh mà phán xét đúng sai.

"Tại sao?"

“Cậu ấy chẳng biết gì cả, ngây thơ…”

“Rồi sao?”

"..."

“Vì em ấy ngây thơ, không biết gì, nên anh không được động vào à?”

"..."

Tae Rim bật cười.

“Ha Min là trẻ con chắc?”

Thật nực cười. Anh nhấp một ngụm nước rồi lặng lẽ quan sát Tae In đang bốc hỏa vì tức giận.

“Đây là chuyện giữa hai người trưởng thành, cả hai đều đồng thuận.”

"..."

“Nên đừng can thiệp vào chuyện không liên quan đến em. Đừng vượt quá giới hạn.”

Tae Rim đưa tay vuốt tóc, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo khoác rồi bước thẳng về phía phòng mình. Sự bực bội âm ỉ trong lòng một lần nữa trỗi dậy, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể anh.

“…Anh không biết gì cả.”

Một câu nói đột ngột vang lên sau lưng. Giọng điệu trầm thấp, gần như chỉ là một tiếng lẩm bẩm. Nghe không rõ, Tae Rim cau mày, quay lại. Tae In dùng tay xoa mặt, sắc mặt trông có vẻ nặng nề.

“Ý em là gì?”

Câu nói mơ hồ đó khiến giọng điệu của Tae Rim mang theo chút bực bội. Nhưng Tae In chỉ mím môi, do dự không nói ngay. Cậu chàng cắn môi dưới, vẻ mặt đầy bứt rứt. Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ ấy, ánh mắt Tae Rim càng trở nên sắc bén hơn.

"Ha Min..."

Tae In mở lời rồi lại bỏ lửng. Cậu hết nhìn chằm chằm vào Tae Rim rồi lại quay đi, ánh mắt đầy suy tư, vừa như muốn nói, vừa như không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cậu khẽ thở hắt ra một hơi nặng nề.

“…Thôi bỏ đi.”

"..."

“Đúng vậy. Dù sao cũng không phải chuyện em nên xen vào.”

Tựa như đã tự mình sắp xếp lại suy nghĩ, Tae In thì thầm một câu rồi quay người, đi thẳng vào phòng. Tae Rim dõi theo bóng lưng Tae In, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay xoa thái dương như thể cơn đau đầu lại đang âm ỉ quay trở lại.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè