Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 82

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 82


"Này... Song Ha Min."

Giọng nói cứng rắn của Tae In vang lên bên tai.

"Cậu... đang khóc sao?"

Không phải vì vẻ thản nhiên của anh khiến cậu buồn.

Mà vì hình ảnh anh lại rời đi như thế hiện rõ trong tâm trí cậu. Nhớ lại cảnh anh biến mất không dấu vết khi còn nhỏ, và bản thân cậu đã nhớ nhung suốt hơn mười năm thật đáng thương. Anh không hề cho cậu biết một lời về việc sẽ rời đi, điều đó thật lạnh lùng. Và cảm xúc đau buồn này thật thê lương và nực cười.

Dù biết không nên như vậy, nhưng nước mắt của cậu vẫn tự rơi. Một khi đã bắt đầu khóc thì nước mắt không thể ngừng lại, nó cứ tuôn rơi như thể đã chờ đợi từ lâu, biến thành tiếng khóc nức nở khiến cơ thể cậu run rẩy.

Bao nhiêu năm tháng kìm nén, bao nhiêu lớp cảm xúc tủi hờn chồng chất, tất cả đã tuôn trào như thác đổ.


***


"Giờ cậu đã bình tĩnh lại chưa?"

Tae In đưa khăn giấy cho cậu, hỏi với vẻ mặt lo lắng hơn bao giờ hết. Ha Min sau khi khóc như trút hết nỗi buồn tủi của nhiều năm qua, bây giờ mới cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng của mình, cậu lau khuôn mặt đẫm nước mắt. Chiếc khăn giấy trên tay cậu nhanh chóng ướt sũng.

Không biết đã khóc bao lâu, đã rất lâu rồi cậu mới khóc như thế này. Có lẽ vì đã khóc và trút bỏ được nỗi buồn tủi chất chứa bấy lâu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ha Min nhìn Tae In với vẻ mặt nhẹ nhõm và bình thản hơn.

"Xin lỗi, chắc cậu sợ lắm."

"Tất nhiên là sợ rồi, đồ ngốc! Tớ tưởng cậu khóc đến ngất đi chứ."

Tae In thực sự hoảng hốt và lo lắng, thậm chí đặt tay lên ngực để trấn tĩnh. Ha Min cười ngượng ngùng, gãi má.

“Có chuyện gì à? Sao tự nhiên lại khóc như thể trời sập vậy?”

Tae In hỏi với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Ha Min do dự một lúc rồi lắc đầu.

"Vậy thì tại sao..."

Tae In cũng khựng lại trước cái lắc đầu của cậu.  Có vẻ như cậu chàng vừa nghĩ đến điều gì đó, hàng lông mày nhíu chặt lại với vẻ ngờ vực.

"Cậu… không lẽ nào..."

"..."

“Không thể nào, chắc không phải đâu.”

Tae In lẩm bẩm như đang tự suy đoán. Dù miệng nói không thể, nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ nghi hoặc, cậu chàng lại một lần nữa nhìn Ha Min với ánh mắt khó hiểu.

“Không lẽ… Tớ chỉ hỏi thử thôi nhưng….”

"..."

“…Cậu khóc vì anh tớ sắp về Mỹ à?”

"..."

Khoảnh khắc nước mắt tuôn trào, Ha Min đã định nói hết tất cả. Ngay từ đầu, một trong những lý do cậu gặp Tae In hôm nay chính là để thổ lộ mọi chuyện. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để kể hết với Tae In, về vết sẹo trên cổ tay, về quãng thời gian tăm tối trong quá khứ. Chỉ là, chuyện liên quan đến anh thì cậu chưa từng có ý định nhắc đến. Nhưng giờ đây, nếu vẫn tiếp tục giấu giếm dù đã khóc lóc thế này, có lẽ cậu đang tự lừa dối chính mình và cả Tae In.

“…Thật sao?”

Tae In có vẻ bối rối trước sự im lặng của Ha Min. Cậu chàng ngơ ngác như không biết phải phản ứng thế nào, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang rõ rệt.

"...Xin lỗi."

Ha Min cúi đầu thật thấp, như một kẻ có lỗi.

“Cái đó… Tớ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng… nghĩa là… cậu, có phải cậu… với anh tớ…”

Giọng Tae In ngập ngừng, đứt quãng. Khuôn mặt ngây ra như vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi. Sự hoảng hốt trên gương mặt Tae In khiến Ha Min càng thêm thu mình lại, bờ vai co rúm, đầu cúi xuống thấp hơn nữa.

"...Xin lỗi."

"Không, không phải xin lỗi."

“…Lẽ ra tớ nên nói sớm hơn…”

Tae In vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện này. Nhưng nhìn Ha Min cúi đầu như thể bản thân phạm phải một lỗi lầm lớn lao, cậu chàng vội vàng xua tay, như muốn ngăn cậu khỏi tự trách mình thêm nữa.

“Không… Tớ hiểu mà, cũng có thể cậu không nói được…”

Tae In lẩm bẩm một mình, rồi quay người lại như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu chàng vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái, cố gắng thoát khỏi vẻ bối rối ngốc nghếch vừa rồi. Nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự ngỡ ngàng khó tin.

“…Cậu thật sự thích anh ấy sao?”

Có lẽ vẫn chưa thể tin hoàn toàn, Tae In cẩn thận hỏi lại. Ha Min nhìn thấy sự bối rối trong mắt cậu ấy mà càng cảm thấy tội lỗi hơn, chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi."

“Không, tớ không có ý bảo cậu phải xin lỗi tớ…”

"..."

“Chỉ là… cảm giác cứ không thực lắm, với lại… hơi đột ngột quá.”

Tae In nhìn Ha Min cứ cúi đầu mãi mà trong lòng cũng dâng lên một nỗi áy náy kỳ lạ. Nhưng dù có thông cảm đến đâu, cậu chàng vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này ngay lập tức, chỉ có thể ngơ ngác gãi gãi thái dương.

Rồi một lúc lâu không ai nói gì. Khoảnh khắc đó với Ha Min như dài đến vô tận. Tae In trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt như đang đắn đo không biết phải nói gì, rồi thở dài một hơi. Biểu cảm lơ ngơ ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt điềm tĩnh hơn khi quay lại đối diện với Ha Min.

“Tớ cũng xin lỗi. Lúc đó bất ngờ quá nên không biết phải nói gì.”

Tae In ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, giọng nói có phần gượng gạo.

“…Mà sao cậu cứ xin lỗi mãi thế?”

"..."

“Nếu cậu thích con trai… mà người đó lại là anh tớ… thì, ừm, cảm giác có hơi lạ một chút thật, nhưng đâu phải lỗi của cậu mà cứ phải xin lỗi hoài như vậy.”

Dù lời thú nhận của Ha Min có gây bất ngờ đến đâu, Tae In cũng không nghĩ đó là điều khiến cậu phải cúi đầu như một kẻ có tội. Cậu chàng không phải kiểu người cổ hủ, và hơn nữa, người đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là Ha Min, đứa bạn thân mà cậu ta chàng từng dõng dạc tuyên bố là tri kỷ duy nhất. Việc Ha Min thích anh trai mình không phải là điều cậu chàng nghĩ đến, nhưng cũng không phải là chuyện khiến cậu ta cảm thấy phản cảm hay khó chịu. Chỉ là, quá bất ngờ và đột ngột mà thôi.

“Vậy… cậu là kiểu đó sao…?”

Tae In hỏi với vẻ thận trọng cực độ, cẩn thận từng từ như sợ rằng lời nói của mình có thể khiến Ha Min khó chịu.

“…Người duy nhất tớ từng thích… chỉ có anh ấy thôi.”

Đó lại là một cú sốc khác. Suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, người duy nhất Ha Min thích lại là anh trai mình sao? Tae In há hốc miệng, nhưng mãi vẫn chưa thể thốt nên lời.

“Anh ấy có biết không?”

Tae In lại hỏi, Ha Min liền lắc đầu.

"À..."

“…Anh ấy không biết việc tớ thích anh ấy.”

...Không biết việc ‘thích anh'? Vậy là còn có chuyện gì khác nữa sao? Tae In chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Nhưng mà tớ..."

"..."

“Tớ… với anh ấy…”

Ha Min khó nhọc nói, từng chữ nặng nề thốt ra, rồi cậu hít một hơi thật sâu. Thành thật chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu không nghĩ rằng Tae In sẽ hiểu cho mình vô điều kiện, nhưng cậu vẫn muốn nói ra.

Tae In sau một thời gian dài không gặp, đã thực sự vui mừng khi gặp lại cậu. Dù không luôn ở bên, cậu chàng vẫn âm thầm quan tâm, thậm chí còn dặn dò các đàn em chăm sóc cậu, rồi kéo cậu theo cả những buổi đi chơi không liên quan đến mình, chỉ để cậu không cảm thấy lạc lõng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ha Min mới nhớ lại cảm giác có một người bạn thực sự. Và với người coi mình là tri kỷ duy nhất, đã cố gắng hết lòng vì mình như vậy, cậu không muốn tiếp tục giấu giếm.

"Tớ với anh ấy... chỉ là… bạn tình..."

"..."

“Tớ đã chủ động đề nghị quan hệ với anh ấy….”

Ha Min chỉ muốn chết đi ngay lúc này. Vừa nói ra, cậu đã muốn chạy trốn. Nhưng dù Tae In có phản ứng ra sao, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận tất cả. Vì thế, cậu nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng xung quanh lại im lặng đến kỳ quặc. Cảm thấy có gì đó không ổn, Ha Min khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tae In.

“Chuyện này… kỳ quặc lắm đúng không?”

"..."

“Nếu cậu cảm thấy thất vọng về tớ… tớ hiểu mà….”

"Không."

“…Hả?”

“Không phải như cậu nghĩ đâu….”

"...Hả?"

Tae In không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên…

“Anh ấy đã động vào cậu sao?”

Tae In cau mày, vẻ mặt trở nên u ám. Nếu xét cho cùng, chuyện tình cảm của người khác vốn không liên quan đến cậu ta. Nhưng đây là anh trai cậu ta, người từng khẳng định rằng Ha Min như em trai mình, lại đi động vào cậu ấy sao? Không thể tin được, mà còn thấy khó chịu đến mức khó diễn tả.

“Không hẳn là anh ấy chủ động…”

"..."

“Tớ… là người bắt đầu trước.”

“Dù cậu là người chủ động đi nữa, nhưng anh ấy vốn xem cậu như em trai mà.”

“Tae In à, chuyện đó…”

“Anh ấy có thể qua lại với ai cũng được, nhưng sao có thể đụng vào một đứa ngây ngô như cậu…ha, thật là.”

Tae In chưa bao giờ cảm thấy anh trai mình đáng thất vọng đến mức này. Bởi vì đối phương là Song Ha Min. Người mà anh luôn xem như một đứa em trai, người mà anh biết rõ hơn ai hết là thuần khiết, không chút toan tính, không hề vấy bẩn bởi những thứ phức tạp của thế giới này.

Việc anh trai mình động vào một người như Ha Min không chỉ đáng trách mà còn khiến Tae In bực tức thực sự. Là em ruột, cậu ta hiểu rõ hơn ai hết anh trai mình phóng túng đến mức nào trong chuyện tình cảm. Nhưng điều khiến cậu ta sốc hơn cả là bây giờ mới biết anh ấy còn qua lại với đàn ông. Đến nước này rồi sao?

“Cậu cũng thật là. Ngây thơ đến mức này thì quá đáng lắm rồi. Cậu còn chưa biết anh tớ là loại người thế nào à?”

"Hả...?"

“Tớ chưa từng nghe chuyện anh ấy hẹn hò với đàn ông, nhưng chuyện tình cảm với anh ấy thì dễ như trò chơi ấy. Hẹn hò, lên giường, rồi chia tay. Quá đơn giản.”

"..."

“Anh ấy có là anh tớ đi nữa thì trong chuyện này vẫn là một kẻ tệ bạc, cậu hiểu không?”

"...Tớ biết."

Tae In hiếm khi lớn tiếng như vậy, nhưng lúc này lại không thể không lên giọng với Ha Min. Nhìn cậu cứ ngoan cố và ngốc nghếch như vậy, cậu chàng chỉ thấy bực mình thay.

“…Tớ biết.”

“Biết mà vẫn như vậy sao…”

“Vì tớ muốn như thế.”

"..."

“Là tớ chủ động đề nghị trước.”

Ha Min thú nhận với Tae In tất cả những gì cậu đã làm. Vì không thể chạm đến trái tim anh ấy, cậu đành thỏa mãn bằng việc có thể chạm vào thân thể. Một hành động hèn hạ đến mức nào, chính cậu là người rõ nhất.

"Ha..."

Tae In thở dài thật sâu, như đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Người bạn tốt bụng của cậu ta, ngay cả khi yêu cũng quá mức khờ dại. Cảm giác vừa bực bội, vừa thương xót khiến Tae In chỉ biết đưa tay lên vò đầu đầy bất lực.

“Nếu đến cuối cùng cậu bị tổn thương thì sao?”

Câu hỏi nghe có vẻ hờ hững, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến mức khiến Ha Min không nhịn được mà bật cười khẽ. Một nụ cười thoáng qua, nhưng cũng nhanh chóng phai nhạt.

Ngay trong lúc này, khi cậu đang căng thẳng cực độ, Tae In lại lo lắng cho cậu. Cậu ấy vẫn vậy, luôn là một người bạn quá tốt, quá dịu dàng. Ha Min khẽ bật ra một tiếng cười yếu ớt, rồi sau đó, bằng giọng trầm thấp như chìm vào suy tư, cậu cẩn thận hỏi lại.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè