Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 81

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 81


Một giọng nói trầm ấm cất lên. Người đàn ông đối diện đang nở một nụ cười ung dung đến mức Ha Min có luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần cũng chưa chắc làm được tự nhiên như thế.

"...Vâng."

Cậu cố gắng hết sức để đáp lại một cách bình thản nhất có thể, nhưng ngay sau đó, bầu không khí lại rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

“Sao vậy? Hai người làm sao thế?”

Tae In nhận ra sự khác thường giữa họ, vừa cười vừa đưa ánh mắt lướt qua cả hai với vẻ tò mò. Dù đã hỏi nhưng chẳng ai trả lời, Tae Rim chỉ lặng lẽ nhìn Ha Min với ánh mắt khó đoán. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt đang cố nở nụ cười kia bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi sau đó cũng khẽ cong môi, cất giọng nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chơi vui nhé."

Ngay sau đó, cạch, cánh cửa phòng đóng lại. Chỉ là một câu chào xã giao bình thường, nhưng khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Tae In lại hơi nghiêng đầu với có vẻ khó hiểu.

"Lạ thật. Thấy cậu mà chẳng làm nhặng xị lên nhỉ?"

Tae In bật cười, thoải mái ngồi xuống, mở nắp chai rượu rồi rót vào ly một cách tự nhiên. Trong khi đó, Ha Min khẽ nuốt nước bọt, dùng một ngụm nước lọc để làm dịu đi cảm giác khô khốc trong cổ họng.

Phản ứng của Tae Rim chẳng có gì ngoài dự đoán, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy một nỗi xót xa âm ỉ dâng lên trong lòng. Nhìn bề ngoài anh chẳng khác gì trước đây, nhưng lại khiến trái tim Ha Min nhói lên từng hồi. Không muốn để lộ cảm xúc, cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn.

“Này, thử món này đi.”

Thấy Ha Min ăn khá ngon miệng, Tae In có vẻ hài lòng, liền gắp thêm món khác vào bát cho cậu. Dù chăm sóc Ha Min chu đáo như vậy, nhưng chính cậu chàng lại chẳng mấy hứng thú với mâm cơm thịnh soạn trước mặt.

"Cậu cũng ăn đi chứ."

"Tớ ăn đến phát ngán rồi, đừng lo."

Tae In lắc đầu, trông có vẻ chán ngán với những món tẩm bổ mà ba mẹ cứ gửi tới không ngừng.

"Nhưng mà chỗ này làm sao tớ ăn hết được đây..."

"Còn hơn là để tớ ăn một mình."

"...Hay gọi mấy đứa kia đến đi."

"Gọi hết thì lại ồn ào. Với lại lâu lâu cũng nên dành thời gian chơi riêng với nhau chứ. Lúc nào gặp nhau cũng có đám kia bên cạnh, đến nói chuyện đàng hoàng còn khó."

Những lời Tae In nói không sai. Dạo gần đây, thời gian họ gặp nhau riêng tư đã ít đi đáng kể. Cả hai đều bận rộn với cuộc sống ở khoa của mình, chưa kể nhóm bạn chơi chung cũng trùng nhau, nên mỗi khi tụ tập lúc nào cũng là cả nhóm. Muốn nói điều gì riêng tư cũng khó mà mở lời. Thực ra, Ha Min cũng đã nghĩ đến việc hẹn riêng Tae In một lần.

Tae In khẽ nhấp một ngụm rượu, đặt khuỷu tay lên bàn rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Nhưng mà này, cậu cãi nhau với anh ấy à?"

"Hả?"

Chủ đề bất ngờ khiến khóe môi Ha Min thoáng căng cứng.

"Không biết nữa, bầu không khí có gì đó lạ lắm."

"...Có cãi nhau gì đâu."

"Ừ thì, cậu vốn chẳng phải kiểu người đi gây sự với ai mà..."

Tae In gật gù như thể đồng tình với chính mình. Ha Min không trả lời thêm, chỉ im lặng cầm ly rượu và uống một hơi như nước lọc.

Thấy cậu uống nhanh, Tae In cằn nhằn một câu rồi lại rót đầy ly. Chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong ly ánh lên dưới ánh đèn ấm áp, Ha Min chỉ biết mân mê chiếc ly, chẳng nói gì. Chỉ nghĩ đến việc người đó đang ở ngay gần đây cũng đủ khiến lòng cậu rối bời. Nét mặt mà cậu đã luyện tập đến cả trăm lần vẫn chẳng thể biểu hiện được một cách tự nhiên. Cậu khẽ thở dài. Giả vờ bình thản, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra... thật sự khó hơn cậu tưởng rất nhiều.

“Nhưng mà… lúc nãy cậu nói gì về công ty ấy?”

Bỗng nhiên, Ha Min nhớ lại câu hỏi mà Tae In đã thốt ra khi Tae Rim bước vào nhà, liền đổi chủ đề. Tae In chớp mắt nhìn Ha Min, rồi "À" một tiếng, hiểu ra ý câu hỏi, rồi búng ngón tay.

“Là công ty của bố. Anh ấy về Hàn Quốc chỉ toàn ăn chơi, nên bố tớ cằn nhằn suốt, bảo ra mà học quản lý đi."

”Nhưng anh ấy còn đang đi học mà."

“Học hành gì đâu. Chỉ toàn đi chơi thôi. Dù sao cũng chỉ còn mỗi một môn, mà cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi.”

Tae In tiếp tục nói với vẻ mặt thờ ơ. Cả thái độ lẫn biểu cảm đều chẳng chút hứng thú. Trong khi đó, Ha Min chỉ lặng lẽ lắng nghe, vẫn không ngừng xoay xoay chiếc ly rượu trên tay.

“À mà, tớ vốn định không nói đâu, sợ cậu buồn.”

Tae In đang ngồi ngả ngớn bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Ha Min. Cậu mở lời với vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

"Anh Tae Rim khi tốt nghiệp xong có thể sẽ về Mỹ lại."

"...Hả?"

Ha Min giật mình, suýt chút nữa làm rơi ly rượu khỏi tay. Tin tức bất ngờ đến mức đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát. Nhưng Tae In dường như chẳng để ý đến biểu cảm kinh ngạc ấy, vẫn thản nhiên tiếp tục.

“Dù sao ngay từ đầu, anh ấy cũng chỉ về đây tạm thời thôi.”

"..."

“Nếu vậy thì từ giờ tớ chính thức sống một mình rồi. Cuối cùng cũng được độc lập thật sự rồi đấy.”

Tae In nắm chặt tay, reo hò, có vẻ như đó mới là điều quan trọng. Ha Min im lặng như người mất hồn. Một cảm giác lạ lẫm cuộn trào từ sâu bên trong lồng ngực. Tin tức ngoài dự đoán này khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Như thể ý thức của cậu vừa rời đi rồi lại quay về, gương mặt vô thức đờ đẫn hẳn đi.

Cảm xúc lẫn lộn bủa vây, nhưng chính cậu cũng không thể gọi tên được nó. Luyến tiếc? Lo lắng? Không thể xác định rõ ràng khiến tâm trí càng thêm rối bời.

Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy anh. Không thể vô tình lướt qua nhau, cũng chẳng còn cơ hội để chào hỏi dù chỉ là một lần. Ý nghĩ ấy khiến Ha Min ngây người, tâm trí trì trệ, hoàn toàn mất đi phản ứng. Đúng lúc đó…

Cạch. Tiếng cửa mở vang lên. Cánh cửa phòng anh nằm chéo góc với bàn ăn từ từ hé ra, để lộ bóng dáng của một người đàn ông chỉnh tề trong bộ trang phục gọn gàng. Tae In cũng nghe thấy tiếng động, nên theo phản xạ quay đầu lại rồi hỏi.

“Đi làm ạ?”

“Ừ.”

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi, thường ngày giữa hai anh em. Ha Min vẫn không quay đầu lại, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế bất động.

“Ăn một chút rồi hẵng đi chứ?”

Tae In khách sáo hỏi thêm một lần nữa. Tae Rim liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa đi tới vừa đáp lại.

“Cho anh ly nước.”

Giọng anh điềm tĩnh như mọi khi.

Ngay khi anh đến gần, một mùi hương trầm, nồng đậm đặc trưng lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh. Có vẻ anh vừa mới gội đầu nhưng chưa sấy khô hoàn toàn, những lọn tóc vuốt ngược ra sau vẫn còn hơi ẩm. Gương mặt anh hôm nay trông có phần gầy hơn trước. Đường nét quai hàm sắc cạnh vốn đã rõ ràng nay lại càng hiện lên mạnh mẽ, khiến cả con người anh thêm phần lạnh lùng, xa cách.

“Đây.”

Tae In không nói gì, rót nước từ máy lọc nước đưa cho anh.

“Anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ?”

Dù sống chung một nhà, nhưng số lần gặp mặt giữa họ chẳng có bao nhiêu. Có lẽ vì vậy mà Tae In không khỏi lo lắng, buột miệng hỏi. Bình thường miệng lúc nào cũng cãi lem lẻm, nhưng dù sao vẫn là người một nhà, có lo thì cũng chẳng lạ. Lần gần đây nhất Tae In nhìn thấy anh là sau khi bị bố đánh một trận tơi bời. Dấu bầm tím trên cổ giờ đã mờ đi nhiều, gần như chẳng còn hình dạng rõ ràng nữa.

"Em trai cũng biết lo cho anh cơ đấy?"

Tae Rim nở một nụ cười nhẹ, đặt chiếc cốc xuống bàn.

“Lo gì mà lo. Tại anh cứ suốt ngày lang thang bên ngoài thôi.”

“Không có anh ở nhà chẳng phải tốt hơn sao? Dẫn bạn gái về cũng thoải mái hơn mà.”

Anh đáp lại một cách hờ hững, nhưng đâu đó lại có chút ý tứ quan tâm. Ha Min cắn chặt môi, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện bình thường giữa hai anh em.

“À, đúng rồi. Mẹ có nhờ em đưa cho anh cái này. Đợi chút nhé.”

Chợt nhớ ra gì đó, Tae In đột nhiên đứng bật dậy, vội vã đi về phía phòng chứa đồ. Ngay khi Tae In rời đi, một sự im lặng đè nén ập đến. Ha Min cố gắng hết sức để giữ mình không gục ngã dưới dòng cảm xúc hỗn loạn. Chỉ sợ nếu lên tiếng lúc này, giọng nói của cậu sẽ run rẩy mất kiểm soát.

Anh sắp rời đi, nhưng cậu lại không hề biết điều đó. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế, anh luôn có thể biến mất bất cứ lúc nào, đi đến một nơi nào đó mà không để lại dấu vết. Dù cậu không tự mình đẩy anh ra xa, dù cậu không cố gắng cắt đứt mối quan hệ này, thì cuối cùng anh vẫn sẽ biến mất trước mắt cậu.

”Em ăn no chưa?"

Người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt là Tae Rim. Giọng điệu như một lời hỏi thăm như miễn cưỡng. Ha Min không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể khó nhọc gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không còn gì để đau lòng nữa. Nếu như đoạn tình cảm này kết thúc, chỉ cần trở lại như trước, lặng lẽ dõi theo anh từ xa cũng đã đủ rồi. Nhưng hóa ra cậu đã sai. Dù có buông bỏ hay không, anh cũng sẽ rời đi. Sớm muộn gì cũng vậy. Giống như trước đây, chẳng nói một lời nào… cứ thế mà biến mất, như một ảo ảnh mong manh.

“Giờ đến nói chuyện với anh, em cũng không muốn sao?”

Cậu chỉ im lặng gật đầu, rồi một giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút méo mó khó hiểu. Ha Min chậm rãi ngước lên, nhưng chính cậu cũng không biết gương mặt mình lúc này trông như thế nào.

"..."

“Em gầy đi rồi.”

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tae Rim theo thói quen đưa tay lên khẽ chạm vào má cậu. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào da, bờ vai Ha Min khẽ run lên. Tae Rim thoáng cứng người trước phản ứng nhỏ bé ấy.

Nghe câu nói đầy vẻ dịu dàng kia, viền mắt Ha Min dần đỏ lên. Dường như cậu sắp bật cười, một nụ cười vừa đắng chát vừa cay đắng…

"..."

"..."

Khoảng lặng ngắn ngủi ấy lại dài đến mức khiến cậu cảm thấy đau đớn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân của Tae In vang lên như một vị cứu tinh, kéo cậu ra khỏi sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Tae In cầm trên tay một chiếc hộp trang sức, bước ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác rồi đưa cho Tae Rim.

"Cái này chị Hee Jae bảo đưa cho anh?"

Tae In nói với vẻ mặt chẳng hiểu gì, khiến anh bật cười khẽ, một tiếng cười không rõ là châm chọc hay bất lực. Trông anh vừa mệt mỏi, vừa có chút khó tin.

"Vứt đi."

Anh ra lệnh ngắn gọn, rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế mà mình mới ngồi chưa bao lâu. Tiếng chân ghế trượt trên sàn vang lên chói tai, nhưng anh chẳng hề do dự, cứ thế bước đi mà không ngoảnh lại. 'Vứt thật á?' Tae In lo lắng hỏi lại, còn anh thì chỉ hờ hững đáp một câu ngắn gọn, giọng điệu đầy vẻ chán ngán. Chấm dứt cuộc hội thoại một cách nhanh chóng, anh không nói thêm gì, chỉ lướt qua phía sau Ha Min và nhẹ nhàng vuốt tay lên gáy cậu một cái. Đó như một lời chào tạm biệt đơn giản, không cần dùng đến lời nói. Anh vẫn đang cố đối xử với cậu như bình thường, như chưa từng có gì thay đổi…

Tiếng bước chân thong thả tiến về phía cửa chính vang lên. Tae In vẫy tay chào tạm biệt ngắn gọn. Tiếng xỏ giày ở kệ giày, rồi âm thanh cửa mở và đóng lại vang lên. Ha Min thở phào, đưa hai tay lên che mặt.

"Sao lại bảo vứt thứ đắt tiền thế này đi chứ..."

Tae In có vẻ khó hiểu trước lời nói đó, lẩm bẩm một mình rồi ném hộp trang sức lên bàn một cách tùy tiện và ngồi xuống.

"Đúng là không biết tiếc tiền... Này, cậu sao thế?"

Tae In nói đúng. Câu đùa rằng không nói ra vì sợ cậu buồn thực sự chính xác. Hàng trăm cảm xúc ập đến khiến cậu không thể bình tĩnh lại.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè