Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 80

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 80


“Trước đây feed của chị ấy toàn là ảnh anh Tae Rim, nhưng giờ thì xóa sạch rồi.”

“Ê, nhưng mà chia tay thì sao chứ? Dù gì tiền bối Tae Rim cũng chẳng mấy khi đến trường, có thấy mặt mũi đâu.”

“Thật hả? Mà sao cậu biết? Theo dõi anh ta chắc?”

“Cái gì mà theo dõi, bạn tôi học cùng khoa với ảnh mà. Nó mê tiền bối đó điên cuồng luôn, suốt ngày nhắc đến phát chán!”

Một người trong nhóm lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi như thể đã quá quen với những câu chuyện về anh. Ha Min bất giác nhận ra sự nổi tiếng của anh, khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu.

“Nhưng mà... mấy cậu biết không?”

Bỗng nhiên, một người trong nhóm hạ giọng, ánh mắt lóe lên đầy ẩn ý. Ánh đèn mờ ảo của quán rượu càng khiến bầu không khí trở nên bí ẩn. Trước câu bỏ lửng bất ngờ, Ha Min đang ngồi giữa, buộc phải lắng nghe. Mọi người xôn xao "Gì vậy, gì vậy", dồn sự chú ý về phía người kia.

"Người đánh Cha Jun Seong là tiền bối đó đấy."

Câu nói đột ngột ấy khiến mắt Ha Min mở to. Trái ngược với cậu đang kinh ngạc đến sững sờ, những người xung quanh thì chỉ bật cười, buông tiếng thở dài đầy hoài nghi.

"Ôi dào, đừng có xạo."

"Này, tiền bối đó đánh nó làm gì kia chứ?"

"Nhưng mà một bạn trong lớp mình thấy thật đấy. Chỉ là hôm đó say quá nên không nhớ rõ lắm..."

"Làm gì có chuyện đó. Tiền bối đâu rảnh đến mức đi tốn thời gian với cái thằng đấy."

Bọn trẻ cười khúc khích, cụng ly rôm rả. Họ nói chuyện như thể chỉ là một tin đồn vô thưởng vô phạt, được nhắc đến chốc lát rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một chủ đề khác. Nhưng giữa bàn tiệc sôi động, chỉ có Ha Min là không thể cười nổi. Cậu ngồi đó, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào từng suy nghĩ. Dù lý trí mách bảo rằng đó chỉ là tin đồn, cậu vẫn không thể ngăn được ý nghĩ nghi ngờ. Sự thật là Cha Jun Seong và anh quả thật đã gặp nhau hôm đó. Thời gian trùng khớp một cách kỳ lạ. Nhưng khi ấy, cậu không hề nghĩ ngợi gì cả. Vì lúc đó, anh đã kéo cậu vào một vòng tay ấm áp, khiến cậu không còn bận tâm đến bất cứ điều gì. Bọn họ cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, cùng xem phim. Thậm chí còn cùng bạn bè uống rượu.

“Anh, không uống nữa à?”

“Hả? À… Ừ, uống chứ.”

Khi còn đang mải suy nghĩ, cậu đã không để ý rằng ly rượu trước mặt mình đã được rót đầy từ lúc nào. Ha Min cố gắng nặn ra một nụ cười, nâng ly lên, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

“Em cũng vậy, để em rót cho anh.”

Ha Min cố tỏ ra thân thiện, nhưng thật ra lại vụng về đến mức cứng nhắc. Chỉ là… một nỗ lực để thay đổi của cậu mà thôi.


***


“Anh có sao không??”

Bằng một cách nào đó, Ha Min cũng lê lết về được đến trước cửa phòng trọ. Nhưng cậu không chịu nổi nữa, quỳ gập xuống và nôn thốc nôn tháo. Việc cố gắng hòa theo không khí bàn tiệc đã khiến cậu uống quá nhiều. Mấy ly somaek cứ thế trôi vào cổ họng mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Và giờ, hậu quả chính là dạ dày cậu đang quặn thắt dữ dội.

Eun Soo lo lắng vỗ nhẹ lưng Ha Min, còn Chae Rin thì thở dài, chép miệng một cái đầy ngán ngẩm, rồi lục trong túi lấy ra một chai nước.

“Anh uống chút nước đi.”

Dịch vị chua chát trào ngược lên cổ họng, khiến thực quản cậu bỏng rát. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khó chịu, hơi thở hổn hển như sắp nghẹn đến nơi. Ha Min ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà trọ, sắc mặt tái nhợt, môi vẫn còn ươn ướt vì dư vị cay nồng của rượu. 

"Cảm ơn."

Ha Min mỉm cười, hai tay cẩn thận đón lấy chai nước từ tay Chae Rin. Đôi mắt đã long lanh vì hơi men, nụ cười trên môi cũng lơ đãng đến mức trông như cậu chẳng còn tỉnh táo nữa. Mùi rượu nồng nặc phảng phất theo từng hơi thở.

Cậu đã loạng choạng từ lúc rời khỏi quán rượu. Nhưng vì phòng trọ ở gần đây, Eun Soo và Chae Rin quyết định đưa cậu về. Trong suốt quãng đường, Ha Min cứ liên tục lục lọi trong túi áo như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu đã ăn kiêng rất khắc nghiệt suốt một thời gian, nên không biết từ lúc nào lại nhét đầy túi áo bằng đủ loại đồ ăn vặt khô. Ha Min vừa ăn vừa hát, lẩm bẩm một mình những câu chửi rủa ngu ngốc, đồ ngốc đáng ghét.

“Anh, vào trong đi.”

Eun Soo cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng điệu đầy quan tâm. Hôm nay Ha Min có gì đó không giống thường ngày. Cậu vui vẻ, nhưng sự vui vẻ ấy lại có phần gượng gạo khiến người khác không khỏi cảm thấy bất an.

“Ừm, ừm.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng dù có cười, nụ cười ấy vẫn mang theo chút gì đó cay đắng. Eun Soo quay sang nhìn Chae Rin, như muốn hỏi “Anh ấy bị sao vậy?”. Nhưng Chae Rin chỉ nhún vai, không nói gì. Không nhận được câu trả lời khiến Eun Soo chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

“Anh đi vào một mình được chứ? Bọn em về đây nhé?”

“Ừm, ừm.”

Ha Min cười ngây ngô. Eun Soo đứng đó, ánh mắt vẫn chưa thôi lo âu, nhưng cuối cùng cũng đành xoay người cùng Chae Rin rời đi. Dù đã đi xa, Eun Soo vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn tựa hồ vẫn chưa thể yên tâm. Ha Min cười toe toét, vẫy tay lia lịa. Chỉ đến khi bóng hai người khuất sau góc đường, Ha Min mới hạ tay xuống, cúi gập đầu. Bụng cậu quặn lại, cảm giác buồn nôn cứ dâng trào lên tận cổ họng, khiến từng bước chân trở nên nặng nề đến khó chịu.

“Haa...”

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho đầu óc khỏi quay cuồng. Nhưng cơn say đã len lỏi vào từng tế bào, làm nhòe đi cả thế giới trước mắt. Mọi thứ cứ thay đổi liên tục, lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ mịt, cứ như hình ảnh trước mặt cậu vỡ ra làm hai rồi lại hợp lại ngay tức thì.

“…Mình không say.”

Cậu tự lẩm bẩm, dồn hết sức vào đôi chân để đứng vững. Nhưng thật nực cười, cậu lại chẳng thể điều khiển được cơ thể của chính mình. Chỉ một chút sức lực cũng không còn, đến mức ngay cả việc đứng dậy cũng trở thành điều xa vời. Ha Min bỗng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cậu không hề định uống nhiều đến vậy. Nhưng chỉ một câu nói vô tình trong đám đông lại khiến cậu không thể kiểm soát mà dốc rượu vào người.

'Nghe nói tiền bối đó có bạn gái mới rồi.'

Chủ đề câu chuyện thỉnh thoảng lại chuyển sang anh. Cậu buộc phải nghe những tin tức về anh mà chính cậu cũng không hề hay biết. Họ nói chuyện nhẹ nhàng như đang bàn tán về một người nổi tiếng, chỉ có Ha Min là mắc kẹt trong cơn hỗn loạn, vùng vẫy trong những suy nghĩ của chính mình mà không thể thoát ra.

'Hôm qua thấy anh ấy khoác tay đi cùng một chị nào đó.'

Một câu nói thoáng qua giữa muôn vàn chủ đề, vậy mà lại đâm thẳng vào ngực cậu. Ha Min siết chặt tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực như muốn xua đi cảm giác đè nén đang chồng chất trong lòng. Cảm giác này... cứ như trong cậu đang tồn tại một thứ gì đó đã mục ruỗng từ lâu. Một thứ đã bốc mùi thối rữa, một thứ ẩm mốc đến mức ngay cả chính cậu cũng thấy ghê tởm.

"...Đồ ngốc."

Ha Min gục đầu, lầm bầm trong hơi men, cả cơ thể rũ rượi.

"..."

Mọi chuyện vốn dĩ đã quá rõ ràng. Chính cậu là người đã đồng ý buông tay. Thế nên, dù anh có gặp ai, có ở bên ai thì cũng không còn liên quan đến cậu nữa. Vậy mà tại sao… chỉ có cậu là đau khổ thế này? Chỉ có cậu là một mình chịu đựng, một mình day dứt, một mình đơn phương và cũng một mình chia tay.

Cậu luôn trở nên bốc đồng khi say. Mọi cảm xúc vốn được kìm nén đều bị cồn cào cuốn trôi, tràn ra khỏi lồng ngực mà không cách nào kiểm soát được. Những suy nghĩ mà cậu luôn cố chôn giấu cũng mất kiểm soát, một khi đã vỡ đê thì chẳng thể ngăn lại được.

'Ha Min cũng dễ dãi thật đấy.'

Không hiểu sao câu nói ấy cứ ghim chặt vào lòng Ha Min, từng chút một len lỏi, quấn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không sao dứt ra được. Nó cứ bất chợt ùa về, hết lần này đến lần khác khiến cậu day dứt khôn nguôi. So với việc Tae Rim suốt cả đêm ép buộc cậu, so với lời nói lạnh lùng đòi chấm dứt mọi thứ, chính câu nói đó mới là thứ đọng lại sâu nhất trong lồng ngực Ha Min.

"..."

Cậu đã quá mệt mỏi nên mới buông tay.

"Chẳng dễ dàng chút nào..."

Giọng nói thấm đẫm men rượu vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.

Ha Min dõi mắt nhìn ánh đèn đường nhấp nháy, đôi mắt lờ đờ vì say. Những ngọn đèn đường vàng vọt cứ thế hắt lên con hẻm tối rồi vụt tắt, luân phiên che giấu rồi lại phơi bày mọi thứ. Để trấn áp cơn sóng lòng cuộn trào, cậu cứ thế ngồi yên như vậy suốt một khoảng thời gian rất dài, không biết tự bao giờ đã chìm vào dòng suy nghĩ vô định.


***


Lâu rồi mới ghé qua nhà Tae In, Ha Min nhận ra nơi này sạch sẽ hơn bình thường rất nhiều. Sự gọn gàng mang hơi hướng chuyên nghiệp cùng bàn ăn bày biện toàn những món ngon khiến cậu không khỏi trầm trồ. Oa.... Vừa thốt lên đầy ngạc nhiên, cậu vừa quay sang nhìn Tae In, nhưng cậu chàng chỉ hất cằm ra hiệu bảo cậu ngồi xuống.

Ha Min vẫn còn chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện. Tae In cứ giục cậu đến chơi suốt, đến mức cậu còn phải đổi ca làm thêm để có thời gian qua đây. Ban đầu cậu cũng lo lắng liệu có gặp anh hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không trốn tránh. Dù sao cậu đã xác định sẽ quay về như trước kia nên cũng chỉ muốn hành xử thật tự nhiên.

Cậu thậm chí còn tập luyện trước ở nhà, đứng trước gương điều chỉnh nét mặt, tập cười sao cho tự nhiên nhất. Nhưng may mắn là trong nhà chẳng thấy dấu vết nào của anh cả, dù chỉ là một sợi tóc. Điều đó khiến Ha Min nhẹ nhõm phần nào. Cậu khẽ thở ra, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trách móc từ phía đối diện vang lên.

"Sao lại gầy đi nữa vậy?"

Tae In nhìn kỹ sắc mặt của Ha Min rồi nhíu mày. Gương mặt vốn đã nhỏ gọn của cậu nay lại càng hóp hơn, có lẽ vì chế độ ăn kiêng mà hai bên má trông ngày càng hốc hác.

Ha Min chớp mắt, đưa tay sờ lên mặt mình. Vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Không đến mức đó đâu... Dạo này tớ còn chẳng có thời gian tập thể dục nữa."

"Trông cậu dạo này cứ thẫn thờ, có vẻ kỳ lạ lắm. Thôi bỏ đi, ăn trước đã."

Tae In vừa nói vừa đẩy đôi đũa về phía cậu.

"Cậu tự mình chuẩn bị hết sao?"

Bữa ăn thịnh soạn ngoài sức tưởng tượng khiến Ha Min ngạc nhiên hỏi. Tae In bật cười, ra vẻ không thể nào.

"Tớ á? Không phải đâu, là dì giúp việc làm đó."

"À, ra vậy. Nhưng mà tớ ăn có được không?"

"Trời ạ, nhà này ngoài cậu ra thì còn ai ăn nữa đâu."

Thấy Ha Min có vẻ ngại ngần, Tae In phẩy tay một cách bất cần. Không có ai ăn sao? Ha Min hơi chần chừ, rồi khẽ mở miệng hỏi với vẻ không chắc chắn.

"...Còn anh ấy?"

"Anh ấy á? Ổng có bao giờ về nhà đâu."

"À..."

Ha Min khẽ thở ra một tiếng. Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Ngon quá."

"Uống rượu vang không?"

"À, ừm."

"Được rồi, cậu đợi chút."

Dường như chỉ chờ có thế, Tae In lập tức bật dậy. Có lẽ vì phấn khích, tiếng ghế bị kéo mạnh vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh.

Bíp bíp bíp.

Trong lúc Tae In đi đến tủ rượu, một âm thanh điện tử vang lên. Đôi đũa trên tay Ha Min khựng lại giữa không trung.

Tiếng bước chân dứt khoát vang lên trong không gian yên ắng. Cậu vô thức căng thẳng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bàn ăn trước mặt, không dám ngước lên.

"Anh về rồi à?"

Tae In vừa mang rượu trở lại vừa chào Tae Rim đang bước vào nhà.

"Ừ."

Anh đáp lại mà không thèm nhìn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay không phải anh đến công ty sao?"

"Thay quần áo đã."

Tae Rim trả lời dửng dưng rồi tiếp tục rảo bước về phòng. Nhưng ngay khi sắp chạm tay vào cửa, anh bỗng dừng lại. Chậm rãi quay người, ánh mắt sâu lắng dừng trên bàn ăn.

"Ăn cơm rồi hẵng đi."

Tae In quan tâm lên tiếng, nhưng đôi mắt trầm lặng của Tae Rim lại chỉ hướng về phía Ha Min. Cảm giác cái nhìn chăm chú ấy chiếu thẳng đến mình, Ha Min chỉ biết cầm lấy thìa, vô thức xoay qua xoay lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng thể hiện nét mặt mà mình đã tập trước gương, một nụ cười tự nhiên, không gượng gạo. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tae Rim đã lên tiếng trước.

"Ha Min đến rồi à."


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè