Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 79

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 79


Những tin nhắn hỏi cậu có đến lớp không, những cuộc gọi liên tục từ Hee Gyeom hỏi cậu đang ở đâu... Lúc này, Ha Min mới sực nhớ ra rằng mình đã có hẹn ăn tối với Hee Gyeom. Đầu óc rối bời, cậu không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình, đành tắt màn hình điện thoại. Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía giường, nơi anh vẫn đang ngủ say.

Những vết bầm tím loang lổ trên cổ, thậm chí ở những nơi cậu chưa từng nhận ra. Trên cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa ấy, những vết hằn trông càng nổi bật hơn, khiến cậu cứ vô thức vuốt nhẹ lên đó trong lúc làm tình. Thế nhưng, phản ứng của anh lại trái ngược hoàn toàn. Anh nhíu mày, nghiến răng, ánh mắt trở nên kích thích hơn, rồi sau đó những cú thúc lại càng thêm mãnh liệt.

Cả cơ thể cậu bị lắc lư như một con rối vô lực. Anh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cuồng loạn như kẻ mất trí, hông không ngừng nhấp mạnh. Mỗi khi ánh mắt họ giao nhau, anh lại lập tức cúi xuống hôn ngấu nghiến, lưỡi quấn lấy nhau đến mức nước bọt tràn ra ngoài khóe môi. Âm thanh "chụt chụt" vang lên một cách thô tục, khiến khung cảnh càng trở nên đầy nhục cảm.

Chỉ đến hôm nay, Ha Min mới thực sự hiểu tình dục có thể đáng sợ đến nhường nào. Khoái cảm đã lấn át hoàn toàn lý trí, khiến cậu trở nên ngu muội, vô thức chìm sâu vào đam mê thuần túy. Dù biết mình không nên như vậy, nhưng cơ thể lại phản bội cậu, hông tự động đẩy lên hòa theo nhịp của anh. Cậu thậm chí còn chủ động đòi hỏi, mắt mở to cầu xin một nụ hôn khác.

Hình ảnh bản thân trong cơn mê loạn đêm qua chợt lướt qua tâm trí như một thước phim tua nhanh, khiến Ha Min bất giác rùng mình. Cậu thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt mặt liên tục như muốn xóa sạch đi cảm giác tội lỗi và hối hận đang cuộn trào trong lòng. Cảm giác nhục nhã và ê chề đến mức chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng ít nhất, có một điều khiến cậu an ủi, hôm nay là lần cuối cùng. Như lời anh đã nói, đây là sự kết thúc rõ ràng cho mối quan hệ này.

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cậu. Dạ dày bỗng quặn thắt, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ. Có một nỗi nghẹn ngào mắc kẹt nơi đó, như một chiếc gai không thể nuốt xuống cũng chẳng thể nhổ ra. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chỉ đang quay về như trước đây mà thôi. Và anh chỉ là một người anh mà cậu từng biết, một người anh thân thiết, một người anh trai của bạn thân mình.

Ha Min ép bản thân không được để cảm xúc lấn át, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy túi, bước ra khỏi phòng khách sạn. Cạch. Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng cậu, nhưng âm thanh ấy vang lên trong lòng cậu như một tiếng cắt đứt, như thể chính tay cậu đang chặt phăng sợi dây trói buộc trái tim mình.


***


Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi học, ăn cơm cùng bạn bè, đi làm thêm. Khi trở về phòng, cậu lại vùi đầu vào đống bài tập chất đống, xem lại những bài giảng bị bỏ lỡ, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Và tất nhiên, kể từ hôm đó, anh không còn liên lạc với cậu nữa. Những tin nhắn mỗi ngày biến mất, những lần bất chợt ghé qua cũng chẳng còn.

Nhưng nếu nhớ lại thì ngay từ đầu, người chủ động luôn là anh. Anh là người đầu tiên tìm đến cậu, là người đầu tiên bắt chuyện, là người đầu tiên đối xử dịu dàng. Anh luôn là người chìa tay trước. Và cậu, chưa bao giờ có dũng khí để chủ động, nhưng cũng chẳng thể đủ tàn nhẫn để từ chối. Một mối quan hệ đầy mâu thuẫn và trớ trêu.

Cuộc sống của cậu vẫn như trước, không có gì khác biệt. Nhưng chỉ khi ở một mình, Ha Min mới nhận ra mình đã bắt đầu có thói quen ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định. Những đêm làm ca khuya ở cửa hàng tiện lợi, khi chẳng có khách nào đến, cậu lại thất thần suy nghĩ vẩn vơ, không thể xua tan hình bóng anh ra khỏi đầu. Chỉ khi nghe tiếng chuông cửa vang lên "leng keng", cậu mới giật mình như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Sự vắng mặt của anh, người đã len lỏi vào cuộc sống của cậu trong một thời gian ngắn, bây giờ lại tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy.

Để xóa bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy, cậu cố gắng sống bận rộn hơn, chủ động hơn. Cậu tham gia những cuộc tụ tập mà trước đây chẳng bao giờ đến, ghé qua câu lạc bộ, trò chuyện với đàn anh đàn chị dù chỉ là những câu chuyện tầm phào. Khi bạn bè rủ đi uống rượu, cậu cũng không từ chối. Hôm nay cũng vậy. Một buổi tiệc rượu trước kỳ thi cuối kỳ, cậu ngồi cùng nhóm bạn trong quán rượu náo nhiệt. Không chỉ những người thân thiết, mà cả những bạn cùng lớp mà cậu ít nói chuyện cũng có mặt.

“Anh hôm nay sao lại đi nhậu thế ạ?”

Cô gái có mái tóc xoăn ngồi đối diện vừa đặt một ly rượu trước mặt Ha Min vừa hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Vì cậu vốn ít khi tham gia những buổi tụ tập của khoa, nên ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên và đặt câu hỏi tương tự. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể gượng cười cho qua. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu nhận ra điều mình cần nhất lúc này là thay đổi.

Cậu đã quá trì trệ, suốt hơn mười năm vẫn giậm chân tại chỗ với mối tình đơn phương, với những vết thương tự giày vò bản thân, với cảm giác tự ti đầy rẫy trong lòng. Cậu chỉ biết giữ chúng lại, cất giấu thật sâu nhưng chưa từng dám hành động. Nhưng giờ đây, khi đã quyết tâm buông bỏ, cậu muốn làm gì đó khác đi, muốn thử ít nhất một lần.

“Chỉ là... tự nhiên muốn uống một ly thôi.”

Ha Min đáp qua loa, có phần bối rối nhưng ánh mắt những cô gái xung quanh lại sáng rực như bắt được cơ hội. Họ nhanh chóng rót rượu đầy ly, vừa cười vừa nói rằng lúc nào cũng tiếc vì chưa có dịp trò chuyện với cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một cậu bạn cùng lớp cũng lập tức xích lại gần.

“Anh, nhận ly của em nữa này.”

"À, ừ. Cảm ơn."

“Cuối cùng cũng được uống với anh rồi đấy.”

Bữa tiệc vừa bắt đầu đã náo nhiệt hẳn lên. Những tiếng cười đùa, tiếng chạm ly liên tục vang lên giữa không gian ồn ào của quán rượu. Một cậu trai mà Ha Min không nói chuyện nhiều trước đây cũng tủm tỉm cười, chủ động bắt chuyện.

"Uống rượu với anh có khác, ngon hơn hẳn so với lúc uống với mấy đứa kia."

“Ê, cái gì cơ? Bọn này đang tốt bụng uống với mấy người đó nhé.”

Nhìn cậu bạn nam ngồi sát bên mình rót rượu, mấy cô gái phía đối diện giả vờ bĩu môi, trêu chọc một cách đầy phóng đại. Không khí lại càng sôi nổi hơn khi cả nhóm nam nữ thay nhau lên tiếng, vừa cà khịa vừa cười đùa, nhưng ly rượu trên bàn vẫn được truyền đi không ngừng.

“Anh, sau này chịu khó đi uống với bọn em đi. Đừng có suốt ngày dính lấy Ha Eun Soo nữa, chơi với bọn em nữa chứ!”

Họ vừa nói vừa thân mật dựa sát vào người cậu. Ha Min chỉ biết cười ngượng nghịu trước những lời chào đón. Rồi cậu lặng lẽ gắp đồ nhắm ra đĩa cho từng người, đưa nước cho cậu bạn đã uống quá chén từ đầu, bận rộn tới lui. Dù Ha Min không nói gì nhiều, nhưng bọn trẻ vẫn tự mình nói chuyện vui vẻ. Eun Soo và Chae Rin đang ngồi ở bàn khác, dõi theo Ha Min đang "vật lộn" giữa đám đông xa lạ.

"Mà này, anh thật sự không có bạn gái à?"

"Chae Rin đó còn gì."

"Thôi đi, đừng có nói xạo. Nghe bảo vụ đó là giả mà? Chỉ vì cái thằng Cha Jun Seong khốn nạn kia thôi, đúng không anh?"

"À đúng rồi! Thằng đó đi rêu rao khắp nơi bảo anh là gay, phải không?"

Một cô gái bĩu môi nói với vẻ đầy khinh thường, rồi tiện tay nhặt một hạt bắp rang ném thẳng vào mặt cậu bạn nam ngồi cạnh. Cậu ta lập tức giật nảy người, vội vàng xua tay thanh minh.

"Không, không, tôi không có! Nó là thằng bịa chuyện, tôi còn khuyên nó đừng làm thế nữa mà!"

"Vậy mà suốt ngày bám nhau như tri kỷ, bây giờ thì chối?"

"Không phải mà! Anh, em thề là em không nói gì đâu! Thật đó!"

Cậu ta thậm chí còn đặt tay lên ngực, như thể đang thề độc để chứng minh sự vô tội của mình. Ha Min chỉ cười trừ, nhẹ nhàng đẩy người kia ra khi cậu ta quá mức dí sát lại gần.

"Không sao đâu..."

Cậu không phủ nhận. Bởi vì... tin đồn đó vốn không phải là bịa đặt. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình thản, không để bản thân lộ ra bất cứ dấu hiệu bối rối nào.

Trước câu chuyện bất ngờ về Cha Jun Seong, Ha Min chỉ biết cười trừ.

"Đẹp trai cũng khổ ha, anh."

Cô gái ngồi cạnh vỗ vai Ha Min như an ủi. Đúng lúc đó…

"Ơ..."

Cô gái vừa đùa giỡn vui vẻ bỗng bất giác thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Nghe thấy vậy, Ha Min quay sang nhìn, nhưng cô ấy không nhìn vào mặt cậu mà lại chăm chú quan sát đâu đó gần cổ cậu. Ánh mắt cô hướng đến đâu, cậu cũng vô thức đưa mắt theo. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể thấy được vị trí mà cô ấy đang nhìn. Trong lúc cậu còn ngơ ngác, cô gái kia bất chợt nở nụ cười tinh quái rồi khẽ nghiêng người đến gần, thì thầm vào tai cậu.

“Anh kéo mũ áo lên đi ạ.”

Ha Min chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy mỉm cười, rồi nhẹ nhàng gõ gõ lên cổ mình như một gợi ý.

“Phía sau cổ anh lộ hết rồi kìa.”

Vừa nghe xong, mặt Ha Min lập tức đỏ bừng. Cậu chợt nhớ đến những vết bầm tím chưa hoàn toàn mờ đi. Dù đã mấy ngày trôi qua, một vài dấu vết vẫn còn hằn rõ và có lẽ vẫn chưa được che khuất hoàn toàn bởi chiếc áo khoác. Đêm đó, cuộc hoan ái mãnh liệt đến mức khiến cả người cậu rã rời, những dấu vết đỏ tím loang lổ khắp cơ thể. Ngay cả khi tắm rửa, chỉ cần nhìn vào gương thôi cậu cũng đã thấy chột dạ.

"Bảo sao anh không có bạn gái."

Cô ấy huých nhẹ vào hông Ha Min vài lần, giọng nói mang đầy vẻ trêu đùa, đủ nhỏ để những người khác không nghe thấy. Ha Min chỉ biết cúi đầu, dùng tay che lấy phần cổ, cảm giác xấu hổ bùng lên khiến cậu không dám ngẩng mặt. Không biết nên nói gì, cậu đành cầm ly rượu lên và uống một hơi. Tỷ lệ soju với bia lộn xộn, tạo thành một ly somaek chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng cậu cứ thế nuốt xuống, để mặc vị đắng chát lan khắp cổ họng.

“Người như anh mà còn độc thân, ai mà tin được chứ.”

"Thường thì trai đẹp hoặc là đã có chủ, hoặc là gay, chỉ có hai trường hợp đó thôi."

“Quá là tuyệt vọng luôn ấy.”

"Ê mà hình như tiền bối đó vừa chia tay với bạn gái rồi hay sao ấy."

Bọn họ cứ thế bàn tán rôm rả, chẳng khác gì cá gặp nước, hết chuyện này lại nhảy sang chuyện khác. Ha Min kéo cổ áo lên cao hơn một chút, che kín vết bầm đáng xấu hổ kia. Lúc này cậu mới yên tâm nghịch ly rượu. Cậu vô tình quay đầu lại, bắt gặp Eun Soo và Chae Rin đang nói chuyện đối diện nhau.

Chủ yếu là Eun Soo nói, giọng điệu sinh động và đầy sức sống, còn Chae Rin thì chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cười khẽ một tiếng. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là cách Chae Rin nhẹ nhàng gắp thức ăn, kiên nhẫn đưa vào miệng Eun Su khi cô bé đang mải nói. Không hiểu sao, gương mặt Chae Rin lúc này trông thật dịu dàng. Khuôn mặt vốn luôn hờ hững, lãnh đạm của cô ấy bây giờ lại mềm mại hơn bao giờ hết.

Ngay khoảnh khắc đó, Ha Min bất giác nhớ lại những lời Chae Rin đã nói với cậu ngày ấy. Lúc đó, Chae Rin vừa gặp đã nhận ra ngay tình cảm của cậu dành cho anh, nói rằng chỉ cần nhìn là biết. Giờ đây, cậu cũng có cảm giác mình hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Cậu ngây người nhìn hai người họ một lúc.

"Tiền bối nào cơ? À, Lee Tae Rim?"

Ngay khi cái tên quen thuộc vang lên giữa cuộc trò chuyện, bờ vai của Ha Min khẽ giật.

“Ừ, anh ấy có bạn gái xinh dã man còn gì.”

“Hả? Chị đó tôi biết đấy! Một hot Instagram đúng không? Tôi còn follow mà.”

“Lượng follow của cô ấy phải nói là chẳng kém gì mấy người nổi tiếng luôn ấy.”

Ha Min không thể kiềm chế được bản thân, đôi tai cậu bất giác vểnh lên, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trước mặt.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè