
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 78
"Thích điểm nào?"
Anh hỏi trong lúc cậu đang lơ đãng.
"Dạ...?"
"Em thích thằng đó ở điểm nào"
Anh áp lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức đầu gối cậu gần như chạm vào háng anh. Sự tiếp xúc gần gũi ấy khiến cậu không thể không để ý, đầu óc càng thêm rối loạn, chẳng thể hiểu được ý tứ thật sự đằng sau câu hỏi.
"Không phải như vậy…."
"Nó cũng thích em sao?"
Ngôn từ trở nên thô lỗ khiến Ha Min bừng tỉnh.
"... Không phải vậy đâu."
"Không phải? Nhưng nó có vẻ như sắp phát điên chỉ vì anh chạm vào em đấy."
"Anh... dừng lại đi."
Anh tỏ rõ thái độ áp chế. Ha Min giật người về sau, ý muốn dừng lại, nhưng đôi tay đang đan chặt vào nhau lại bất ngờ kéo cậu về phía trước. Cậu thử giằng ra nhưng không thể nhúc nhích nổi. Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng những lúc thế này sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ lại càng trở nên rõ ràng. Cả về thể lực lẫn tình cảm, cậu đều không thể thắng được anh. Giọng cậu trầm xuống, chất chứa một nỗi nặng nề khó diễn tả.
"Hee Gyeom không phải kiểu người như vậy."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Dù Ha Min cố gắng giải thích bằng giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt anh vẫn chất đầy sự kìm nén, giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Hee Gyeom chỉ là…"
"Mở miệng ra là Hee Gyeom, Hee Gyeom."
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi bật ra từ kẽ môi anh. Đồng thời, bàn tay đang siết lấy cổ tay cậu càng dùng thêm lực. "Ưm…" Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi cậu vì cơn đau bất chợt. Gương mặt anh lạnh lẽo, sắc bén đến xa lạ.
"Gọi đến mòn cả tên mất thôi."
Ha Min mím chặt môi, cắn vào bờ môi dưới để ngăn mình nói thêm bất cứ lời nào. Cả hai đều đang dần trở nên bị kích động. Cậu khẽ thở ra một hơi nặng nề, không biết phải làm sao để xoa dịu tình hình này. Thật lòng mà nói, cậu không ngờ rằng anh lại quan tâm đến chuyện này đến vậy.
Cậu đã nghĩ rằng, nếu chấm dứt mối quan hệ này chỉ vì có người mình thích, thì cả hai vẫn có thể như trước kia, vô tình chạm mặt, gật đầu chào nhau, rồi lại trở về mối quan hệ anh em bình thường. Trong mắt cậu, anh là kiểu người hoàn toàn có thể làm như vậy. Một người không bao giờ lưu luyến bất cứ điều gì, dù đó có là một mối quan hệ thể xác đơn thuần, thì với cậu hẳn cũng chẳng có ngoại lệ.
Hay là do cậu quá vội vàng? Dù chỉ là một mối quan hệ không ràng buộc, nhưng đáng lẽ cũng nên có một khoảng thời gian để thích nghi với sự thay đổi này sao? Đầu óc hỗn loạn khiến Ha Min chỉ có thể lẩm bẩm trong vô thức.
"Anh... đang hiểu lầm rồi."
"Vậy là ai? Lee Tae In?"
Lời nói bất ngờ khiến Ha Min kinh hãi.
"Cái gì cơ…!"
Giọng cậu vỡ ra, không giấu nổi sự kinh ngạc tột độ. Nhưng anh vẫn tỏ ra điềm nhiên, như thể vừa vứt một quả bom vào giữa quan hệ của hai anh em mà chẳng hề bận tâm đến hậu quả. Anh cúi người, thu hẹp khoảng cách hơn nữa. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại cũng bị anh nắm lấy, khóa chặt trong lòng bàn tay anh, như một chiếc còng vô hình khiến cậu chẳng thể cử động dù chỉ một chút.
"Chẳng phải em thích đàn ông sao?"
"..."
"Rất đáng để nghi ngờ mà."
Anh nói với vẻ mặt trơ tráo. Ha Min không thể trốn đi đâu, cảm giác bức bối lan khắp lồng ngực, còn đầu thì đau nhói.
Cái từ "nghi ngờ" ấy nghe thật kỳ lạ. Cậu đã làm gì để bị nghi ngờ chứ? Chẳng phải nghi ngờ chỉ xuất hiện trong những mối quan hệ có chút tin tưởng lẫn nhau hay sao? Ha Min hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đôi mắt cậu rối loạn, bất định đến mức không thể nào che giấu.
"Em… tại sao…"
Từng câu chữ như bị cắt vụn thành từng đoạn.
"Em không hiểu... tại sao em phải bị anh nghi ngờ?"
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt tựa hồ như thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh đã nói… chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh mà."
"..."
"Anh đã bảo… dù em có ngủ với ai, dù em có thích ai… cũng chẳng liên quan gì đến anh…"
Ánh mắt cậu lay động đến thảm thương, khiến Tae Rim cau mày như đang hỏi cậu đang nói cái gì vậy. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng cười khẽ khàng bật ra từ khóe môi anh.
"Em buồn vì lời nói đó à?"
Gương mặt anh lúc này mang theo chút gì đó ngỡ ngàng, tựa như chính anh cũng không ngờ rằng lời nói của mình lại khiến cậu phản ứng như vậy. Trước giọng nói điềm tĩnh của anh, nét mặt đang lay động vì cảm xúc của Ha Min chợt hiện rõ vẻ bàng hoàng. Buồn. Cái cảm xúc mà anh dùng để miêu tả khi đó, chỉ đơn giản là buồn thôi sao? Mọi suy nghĩ trong đầu cậu như trì trệ, toàn thân không thể cử động.
"Vậy nên em mới đột nhiên nói những lời đó?"
Giống như đã hiểu rõ mọi chuyện, anh nhắm thẳng vào trọng tâm mà hỏi. Ha Min cố giữ nét mặt bình tĩnh, không để lộ sự hoảng loạn.
"Không… không phải vậy."
"..."
"Thật sự có người em thích mà… Thật sự có."
Cậu cố gắng nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất, nhưng thanh âm vẫn không kìm được chút run rẩy. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Ngay sau đó, tiếng nghiến răng chát chúa vang vọng trong không gian yên ắng. Biểu cảm bị kìm nén bấy lâu trên khuôn mặt anh cuối cùng cũng trở nên lạnh lẽo.
"Chỉ trong một tuần?"
Hai bàn tay đang nắm chặt lấy cậu chợt buông ra. Giọng anh vương đầy châm biếm, pha lẫn chút giễu cợt khó nhận ra.
Anh đứng phắt dậy, cáu kỉnh tìm lấy điếu thuốc rồi ngậm lên môi. Không châm lửa, anh thả ánh mắt xuống người Ha Min đang ngồi bất động với tư thế cứng đờ.
"Lúc đó em và anh vừa mới làm tình xong chưa được bao lâu."
"..."
"Ha Min cũng dễ dãi thật đấy."
Lúc này anh mới châm lửa cho điếu thuốc.
"Khuôn mặt ngây thơ như vậy, bảo sao lúc nào anh cũng bị em lừa."
Tiếng cười pha chút tự giễu. Anh đứng đó, hít một hơi sâu từ đầu lọc thuốc, chỉ hai lần, rồi ngay lập tức dụi tàn vào gạt tàn.
"Vậy thì làm tình thêm một lần nữa cũng chẳng sao, đúng không?"
Anh bất chợt tiến đến gần, nâng mặt Ha Min lên bằng cả hai tay. Dưới ánh đèn, nụ cười hờ hững trên môi và ánh mắt hơi nheo lại của anh bị phủ một lớp bóng tối, khiến toàn bộ biểu cảm trông càng thêm lạnh lẽo. Là dáng vẻ vốn có của anh, nhưng lần này lại đáng ghét đến mức khiến cậu chỉ muốn quay mặt đi.
"Đúng như những gì em muốn."
"..."
"Chúng ta kết thúc bằng cách này đi."
Anh kết thúc mọi việc một cách gọn gàng. Không còn dây dưa, không còn chất vấn. Ngay sau đó, anh bắt đầu cởi thắt lưng. Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên lanh lảnh khiến tim cậu đập điên cuồng. Một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở siết chặt lồng ngực, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp nát trái tim cậu. Nỗi xót xa lẫn lộn với muôn vàn cảm xúc khác tràn ngập tâm trí, nhưng cậu chẳng thể nói gì. Bởi lẽ… cái kết mà anh đang nói đến, vốn dĩ là điều cậu đã mong muốn từ đầu. Cậu nuốt xuống nỗi đau đang dâng lên trong lòng, rồi lặng lẽ cúi đầu.
Việc làm tình kéo dài cho đến tận lúc trời gần hửng sáng. Suốt quãng thời gian trên giường, anh mang một bộ mặt khác hẳn ngày thường. Vừa dữ tợn, vừa trông như một kẻ chẳng ra gì. Anh thúc mạnh vào người cậu như đang trút giận, liên tục dồn ép chẳng chút thương xót. Quá thô bạo, mỗi khi cậu cắn vào vai anh, anh lại càng thúc vào sâu hơn. Tiếng thở dốc của anh bị kích thích đến mức dữ dội và đầy dục vọng.
Ha Min chớp mắt liên tục trong cơn mơ màng. Mặt trời đã lên cao. Cậu thẫn thờ nhìn qua bức tường kính rộng lớn, đến khi nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh mà không một mảnh vải che thân. Khuôn mặt anh khi ngủ yên tĩnh đến lạ, hoàn toàn không giống con người điên cuồng của mấy giờ trước.
Cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm lấy mình, Ha Min nhẹ nhàng rời khỏi giường, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nặng đến mức khiến cậu toát cả mồ hôi mới có thể thoát ra được. Tất nhiên, một phần cũng vì căng thẳng sợ anh tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy, toàn thân từ thắt lưng, hông đến mông đều đau nhức, đến cả cơ bắp lẫn xương khớp cũng ê ẩm không thôi.
Cuộc hoan ái diễn ra trong vội vã, đến cả quần áo cũng chẳng kịp cởi hết. Mấy chiếc cúc áo sơ mi bung ra, vạt áo nhàu nhĩ vắt vẻo trên người cậu như một mảnh vải rách tả tơi. Cả chăn đệm lẫn sàn nhà đều bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn.
Bắt đầu từ phòng khách, mãi đến khi lê được vào phòng ngủ cũng đã mất không ít thời gian. Anh thô bạo đẩy cậu nằm xuống mặt bàn, kéo quần lẫn đồ lót xuống rồi ép hai chân cậu tách ra một cách không thương tiếc. Còn chưa kịp cảm thấy nhục nhã, anh đã với tay lấy lọ gel trên kệ, đổ gần nửa chai xuống chỉ trong một lần. Cảm giác lạnh buốt khiến cậu vô thức khép chân lại, nhưng anh lập tức chép miệng khó chịu.
‘Dang rộng chân ra. Để anh nhìn thấy hết.’
Ánh đèn khách sạn rọi thẳng xuống từ trên cao, sáng đến mức không có lấy một góc khuất. Cậu không đủ trơ trẽn để nằm xoạc chân ra như một con ếch giữa nơi này. Nhưng còn chưa kịp chần chừ lâu hơn, anh đã tự tay tách hai chân cậu ra, giữ chúng cố định. Hình ảnh phản chiếu trên bức tường kính của trần nhà khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Trong tư thế chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi xộc xệch, phần thân dưới trần trụi hoàn toàn bày ra trước mắt cả hai, cậu cảm thấy như có một cơn sóng nhục nhã ập đến, nhấn chìm lý trí đến mức chỉ muốn bật khóc.
'Mấy thằng đàn ông mà thấy cảnh này chắc thích lắm.'
Anh cười khẩy khi nhìn vào dương vật của cậu, nơi không có một sợi lông nào.
'Anh cũng vậy. Lần đầu nhìn thấy đã không thể quên được.'
Vừa cười, anh vừa thúc hông vào người cậu, giọng điệu nghe như trêu chọc, nhưng ánh mắt thì lại u ám. Cơn hưng phấn cuồn cuộn trong đáy mắt anh chẳng hề che giấu, thế nhưng đồng thời, trông anh cũng như đang tức giận điều gì đó.
Suốt cả đêm bị anh đâm vào không ngừng nghỉ, đến giờ phút này cậu mới thực sự nhận ra, từ trước đến nay anh đã nhẫn nhịn thế nào. Có lẽ đã nhiều lần anh cố kiềm chế, không ép cậu đến giới hạn, nhưng đêm nay lại khác. Đến khi cậu lịm đi trong lúc làm tình, rồi mơ hồ tỉnh lại, anh vẫn ở phía trên, tiếp tục đâm vào như không có điểm dừng.
Thấy cậu đã tỉnh, anh nở một nụ cười nhẹ, cúi xuống cắn lấy vành tai cậu rồi mút nhẹ. Sau đó anh lại tiếp tục thúc mạnh vào, tàn nhẫn đến mức da thịt như sắp bầm dập. Cậu không thể kiềm chế nữa, nước mắt sinh lý trào ra, cùng với đó là những tiếng rên rỉ bật khỏi cổ họng. Ngay cả chính cậu cũng không thể tin nổi âm thanh mình phát ra lại dâm đãng đến thế.
Bắt đầu trên bàn phòng khách, sau đó chuyển sang ghế sofa, rồi cuối cùng là kéo nhau vào phòng ngủ. Anh cứ liên tục xuất tinh vào trong cậu không biết bao nhiêu lần, lại không ngừng nhấp vào một cách tham lam. Câu nói ‘Lỗ của Ha Min thế này chắc chẳng khép lại được đâu’ của anh càng khiến cậu thêm bàng hoàng. Nhưng ngay sau đó, những nụ hôn nhẹ nhàng lại phủ xuống khắp cơ thể, đối lập hoàn toàn với sự thô bạo kia.
Mỗi khi đầu va vào thành giường, anh lại vô thức dùng tay đỡ lấy đầu cậu. Giữa cơn hoan ái đến mức chẳng thể phân biệt nổi đó là đau đớn hay khoái cảm, nước mắt cậu cứ thế lăn dài, anh lại hôn lên mí mắt và trán cậu như thể đang dỗ dành. Chính những hành động mâu thuẫn ấy càng làm cậu thêm mất phương hướng. Giá như anh cứ thô bạo đến cùng thì tốt biết mấy. Nếu chỉ có bạo lực, cậu có thể hận anh, có thể dứt khoát rời đi mà chẳng còn vương vấn. Nhưng chính sự dịu dàng thoáng qua ấy lại khiến cậu không tài nào buông bỏ được.
Vừa đứng dậy, Ha Min đã cảm nhận được chất lỏng không ngừng chảy ra từ giữa hai chân khiến mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Cậu vội vã vào nhà tắm, cố gắng rửa sạch rồi để nó chảy bớt ra ngoài, nhưng dù có làm thế nào thì chất dịch vẫn tiếp tục rỉ ra từng chút một. Tuy vậy cậu không có thời gian để chần chừ. Sau khi tắm rửa qua loa, cậu nhanh chóng mặc lại quần áo rồi cầm lấy điện thoại. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc đổ ập đến, màn hình tràn ngập những thông báo dày đặc.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results