Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 77

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 77


***


Chiếc xe lao đi vun vút, cuối cùng dừng lại trước khách sạn mà anh thường lui tới. Vừa xuống xe, anh lập tức đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe rồi mạnh tay mở cửa ghế phụ. Việc xuống xe ngay trước khách sạn giữa ban ngày ban mặt khiến Ha Min có chút bối rối, nhưng Tae Rim lại tỏ ra hoàn toàn bình thản như đã quá quen với chuyện này.

“Xuống đi.”

Giọng nói vẫn mềm mỏng như thường lệ, nhưng đâu đó lại có chút cứng nhắc. Ha Min ngồi yên, ngước nhìn Tae Rim từ vị trí của mình.

“…Nhất định phải vào đó ạ?”

Cậu không hiểu vì sao phải nói chuyện trong khách sạn, chẳng lẽ không còn chỗ nào khác sao? Trước dáng vẻ ngại ngùng của cậu, Tae Rim chỉ cười nhạt.

“Vậy thì chúng ta ra ngoài rồi ngồi bàn về chuyện đã làm tình với nhau đi?”

Tae Rim mỉm cười, nhưng giọng điệu rõ ràng là đang châm chọc. Ha Min cúi gằm mặt, lắc đầu nguầy nguậy với vẻ hoảng hốt. Anh không nói thêm gì, chỉ nghiêng người, vươn tay tháo dây an toàn cho cậu.

Ha Min không thể hiểu nổi dáng vẻ có vẻ như đang tức giận từ nãy đến giờ của anh. Rốt cuộc là tại sao? Lúc ở cùng với Hee Gyeom cũng vậy. Hay là anh vẫn nghĩ rằng cậu đã ngủ với Hee Gyeom? Mà kể cả vậy, thì chính anh cũng đã từng nói rằng anh sẽ tôn trọng cho dù cậu có ngủ với ai đi chăng nữa.

Mải suy nghĩ, Ha Min đã bị kéo theo vào tận phòng khách sạn mà Tae Rim đang ở. Cậu đứng lúng túng ngay giữa phòng, chưa biết phải làm gì thì điện thoại bất chợt rung lên. Người gọi đến là Hee Gyeom. Nhưng cậu có linh cảm rằng nếu nhận cuộc gọi vào ngay lúc này thì tâm trạng của anh sẽ càng tệ hơn. Vừa bước vào phòng, Tae Rim đã mở tủ lạnh, lấy một chai nước lạnh rồi dốc thẳng vào miệng.

Dáng vẻ của anh trông vô cùng mệt mỏi, có lẽ từ đêm qua vẫn chưa chợp mắt lấy một lần. Đường nét trên gương mặt vốn sắc sảo nay càng thêm phần gai góc, ánh mắt đầy vẻ rã rời khiến anh có phần lạnh lùng hơn thường ngày. Suốt cả quãng đường lái xe đến đây, anh không nói một lời nào khiến không khí càng thêm căng thẳng. Ha Min mím môi, ngón tay vô thức gãi nhẹ đầu móng, rồi dè dặt lên tiếng.

"... Sao anh lại giận?"

Dù đang uống nước, bàn tay cầm chai của anh vẫn siết chặt. Ngay cả nụ cười thoáng qua trên môi cũng chẳng có chút ung dung nào. Ha Min nhận ra điều đó ngay lập tức, bèn lên tiếng hỏi với vẻ khó hiểu.

"Anh không giận."

Anh đặt chai nước xuống bàn, đáp lại bằng giọng trầm thấp. Nói dối. Ha Min phải cố kìm lại để không buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

“Là vì em… đột ngột nói rằng… chúng ta nên dừng lại sao?”

Cậu không nghĩ ra lý do nào khác. Vì vậy, dù chẳng thể thốt nổi những từ như "quan hệ", "tình dục", hay bất cứ điều gì quá thô tục, cậu vẫn ấp úng hỏi.

"Ha..."

Anh bật ra một tiếng cười khô khốc như vừa nghe phải một chuyện nực cười. Ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đường cằm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi, anh chỉ hờ hững đáp lại.

“Ừ, cứ cho là vậy đi.”

Dường như đó không phải điều anh thực sự muốn nói. Nhưng thay vì đào sâu thêm, anh lại bất ngờ buông ra một câu hỏi.

"Là cậu ta à?"

Ánh mắt anh nhìn đến khiến Ha Min có chút khó đoán. Là giận dữ? Hay chỉ là đang kìm nén cảm xúc?

"Cậu ta là sao ạ?"

Không hiểu ý nghĩa câu hỏi, Ha Min liền hỏi lại. Nhưng thay vì trả lời, anh cáu kỉnh kẹp lấy điếu thuốc rồi bước nhanh đến bàn trà trong phòng khách, tìm bật lửa. Sau đó anh ngồi phịch xuống ghế sofa, châm lửa. Đầu điếu thuốc cháy lên một tia lửa nhỏ. Anh hít vào một hơi sâu, nhả ra làn khói trắng mờ ảo rồi ngước mắt nhìn Ha Min, khẽ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện. Ha Min có chút chần chừ, nhưng vẫn kéo ghế ra rồi ngồi xuống trước mặt anh.

“Ha Min thích đàn ông sao?”

Tae Rim rít hai hơi thuốc thật sâu rồi đột nhiên hỏi. Câu hỏi không báo trước khiến Ha Min mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh. Giống như bị đâm trúng chỗ hiểm, phản ứng của cậu hoàn toàn không thể che giấu. Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

“Xem ra đúng rồi nhỉ?”

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang bối rối của Ha Min, đưa ra kết luận.

"Vậy nên ban đầu mới đề nghị bú cặc cho anh."

Lời trần trụi khiến đầu ngón tay Ha Min khẽ run lên. Anh có vẻ đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng xét về bản chất thì… đúng là vậy. Cậu thích đàn ông. Chính xác hơn là cậu thích anh, người đang ngồi trước mặt, từ khi còn nhỏ.

“Hồi anh cấp ba, em cũng chỉ vì thích đàn ông nên mới bám lấy anh thôi nhỉ.”

"..."

Anh gảy tàn thuốc vào gạt tàn.

“Anh cũng đã lờ mờ đoán được.”

"..."

“Với cái tính của em, chuyện quỳ xuống dùng miệng hay dạng chân cho người khác cũng chẳng phải điều dễ dàng gì.”

“…Anh gọi em đến chỉ để nói mấy lời này thôi sao?”

Ha Min cố gắng cất giọng, nhưng âm thanh phát ra lại trầm đục như bị đè nén đến cực hạn. Không chỉ bị lột trần bí mật sâu kín nhất, cậu còn bị sỉ nhục ngay trước mặt anh. Ngồi yên chịu trận thế này thật quá sức chịu đựng với cậu. Đúng là chính cậu đã khơi mào mối quan hệ này, cậu chẳng có gì để biện minh cả. Nhưng… việc anh có thể dịu dàng đến vô tận rồi ngay sau đó lại lạnh lùng, tàn nhẫn thế này khiến cậu thấy thật mệt mỏi. Cậu không có khả năng miễn dịch với điều đó.

“…Em có tiết học, em đi trước đây.”

Ha Min đứng bật dậy. Nếu còn ngồi lại, cậu có cảm giác tâm can mình sẽ bị xé vụn không thương tiếc. Chắc anh thấy cậu bẩn thỉu lắm. Chắc chắn đang nghĩ cậu thật đê tiện. Không, có khi còn thấy ghê tởm nữa.

Lẽ ra không nên làm vậy. Lẽ ra ngay từ đầu không nên bắt đầu. Những cơn hối hận ồ ạt trào lên như sóng dữ đánh vào tâm trí cậu.

“Ha Min à.”

Tiếng gọi níu lấy bước chân Ha Min khi cậu đang định rời đi. Nhưng Ha Min chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lấy chiếc túi đã đặt dưới ghế. Giá như lúc nãy cậu cứ đi quán cà phê với Hee Gyeom thì tốt rồi. Giá như cậu cứ viện cớ có tiết học rồi từ chối đến cùng thì tốt biết bao.

"Song Ha Min."

Anh bất ngờ đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay cậu khi cậu vừa quay lưng lại. Cái cổ tay này cứ liên tục bị nắm lấy, làm cậu khó chịu đến mức không thể không để ý. Đầu óc quay cuồng.

Đồ ngu ngốc. Đồ đáng thương. Đồ bẩn thỉu. Cậu chỉ biết tự trách mình, những lời lẽ ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"... Anh nghĩ em bẩn thỉu lắm đúng không?"

Anh ngủ với cậu chỉ là một phút bốc đồng. Anh không giống cậu, không phải vì thích đàn ông. Chỉ là một thú vui nhất thời, không hơn không kém.

Anh không có những dục vọng đen tối như cậu… Chỉ vì một đứa em thân thiết muốn giúp anh thỏa mãn, nên anh thấy tò mò, thấy thú vị, và thế là làm. Nhận thức đó đột nhiên tràn đến, nhấn chìm cậu vào cảm giác cay đắng đến tận cùng. Lồng ngực chợt dâng lên một nỗi nghẹn khuất khó tả.

"Đúng vậy. Em... thích đàn ông."

"..."

“Em biết mà, chuyện đó rất kỳ lạ… Nếu anh thấy bẩn thỉu cũng không sao. Vì anh... không phải người như vậy."

"..."

“Anh chỉ… ngủ với em vì thấy thú vị thôi. Còn em… chỉ đơn giản là thích đàn ông….”

"Chỉ cần là đàn ông thì ai cũng được sao?"

Anh đột ngột cắt ngang lời lảm nhảm vô nghĩa của Ha Min. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy thẳng thắn, cứ như một mũi tên xuyên thẳng đến tim. Câu hỏi thẳng thừng, không quan tâm đến đầu đuôi trước sau khiến Ha Min không biết phải trả lời thế nào. Cậu không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt vô cảm của anh. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu chợt siết chặt hơn, như thể vết thương cũ đang bị bóp nghẹt đến mức đau buốt.

“Vậy chẳng qua em may mắn vớ phải anh hả?”

Anh cười nhạt. Ha Min chỉ biết nuốt chặt lời định nói, lòng cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

“Thấy thằng nào vừa mắt là lao vào.”

"..."

“Nhưng trái tim lại dành cho thằng khác.”

Đôi mắt đen sẫm lóe lên một tia sáng kỳ dị. Giọng nói nặng trịch mùi mỉa mai, khiến nỗi tủi hờn trong lòng Ha Min càng dâng trào. Nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. Tae Rim kéo cánh tay cậu, ép cậu ngồi lại xuống sofa. Sau đó, anh tự nhiên ngồi lên mép bàn ngay trước mặt cậu, hai chân dạng rộng, vây chặt cậu vào giữa. Ha Min dùng móng tay ấn mạnh vào đầu ngón tay đang đặt trên đùi.

“…Anh đừng nói như vậy có được không?”

Cậu không dám nhìn anh, chỉ có thể khẽ khàng phản bác. Có lẽ vì những lời nói cay nghiệt quá mức khiến cậu tổn thương, giọng điệu cũng bất giác mang theo chút oán trách. Anh thở ra một hơi dài.

"Ai mới là người phải thấy tổn thương đây?"

Anh đưa tay, hất nhẹ phần tóc mái rũ xuống trước trán cậu. Ánh đèn hắt lên những sợi tóc mềm mại, phản chiếu vào đôi mắt nâu ánh lên vẻ u uất. Trong đôi mắt ấy, sự bất lực và tủi thân đang cuộn trào như sóng dữ, cứ không ngừng lay động. Bờ mi dài, dày dặn cũng run lên khe khẽ. Ánh mắt anh trượt dọc theo sống mũi thanh tú, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng vì bị cắn đến sưng nhẹ. Chỉ cần tưởng tượng đến xúc cảm mềm mại, ướt át của nó, hàng chân mày anh bất giác cau lại.

Mỗi khi anh bảo cậu mút lấy đầu lưỡi mình, cậu sẽ ngoan ngoãn dùng đôi môi nhỏ nhắn kia mà nuốt chặt lấy. Cái cách cậu vụng về nhưng vẫn cố gắng làm theo, chắc chắn cậu chẳng hề hay biết rằng… nó kích thích đến mức nào.

Đôi khi, trong những khoảnh khắc bị cuốn theo bầu không khí, chính Ha Min cũng là người chủ động áp môi trước. Những lúc hiếm hoi như vậy, cơ thể anh lại vô thức phản ứng. Song Ha Min dù còn vụng về, nhưng khi đắm chìm trong bản năng lại quyến rũ và gợi tình hơn bất kỳ ai khác. Chỉ mới mấy ngày trước, anh còn thấy may mắn vì mình là người duy nhất được chứng kiến vẻ mặt ấy. Vậy mà giờ đây, cậu lại nói thích một thằng khác và muốn rút lui khỏi mối quan hệ này. Ý nghĩ đó khiến khao khát muốn đè cậu xuống giường mà chịch cậu đến ngất đi không ngừng sôi trào trong huyết quản.

Chỉ cần là đàn ông thì ai cũng được sao? Thật nực cười. Từ việc dùng miệng ngậm lấy dương vật của đàn ông, đến hôn, đến dùng tay thủ dâm, không có việc nào cậu làm thành thạo cả, vậy mà lại nói dối một cách trơ trẽn. Có lẽ cậu đã thử đôi lần, nhưng chắc chắn không hơn thế. Bằng kinh nghiệm của mình, anh có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ gì thì anh lại chẳng thể đoán nổi.

Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, cậu vẫn còn tỏ ra thích thú. Dù có chút vấn đề nhỏ xảy ra ở Jeju, nhưng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng. Anh đã giải thích, cũng đã dỗ dành, mọi thứ tưởng như đã được giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng bây giờ…

"Ha Min ăn xong rồi bỏ rơi anh."

Lời nói trơ tráo khiến mắt Ha Min mở to đầy kinh ngạc. Anh chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt ánh lên tia sáng khó lường.

"Ai là người nằng nặc đòi anh hôn, đòi anh chịch, rồi đột nhiên..."

Những lời lẽ thô tục được buông ra quá đỗi trắng trợn, đến mức Ha Min không thể thốt nên lời. Dù biết rõ trong căn phòng này chỉ có hai người, cậu vẫn hoảng hốt vươn tay bịt chặt miệng anh.

"Anh… đừng nói mấy lời đó…"

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ bối rối tột độ, gần như là một lời van xin. Anh chậm rãi hạ mắt, nhìn xuống đôi tay trắng nõn đang che miệng mình. Khoảnh khắc mùi hương cơ thể quen thuộc phả vào chóp mũi, hàng chân mày anh bất giác nhíu lại.

"À…"

Ha Min giật mình, định rụt tay lại. Cậu sợ rằng sự đụng chạm đột ngột sẽ khiến tâm trạng anh tệ hơn, nhưng một bàn tay to lớn đã chụp lấy mu bàn tay cậu. Cậu càng hoảng hốt rút tay về, thì lực nắm càng mạnh hơn, khiến mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay anh.

Bàn tay cậu bị nắm chặt như con tin. Những ngón tay dài của anh chậm rãi quấn lấy tay cậu, từng ngón một đan vào nhau như một mạng nhện vô hình. Cử động đầy cố ý, vừa chậm rãi vừa trầm ổn, như đang tận hưởng từng xúc cảm len lỏi giữa kẽ tay. Cùng lúc đó, một cơn ngứa ran kỳ lạ dấy lên nơi bụng dưới. Nhịp đập trái tim vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khoảng cách gần đến nghẹt thở, ánh mắt chạm vào nhau, bàn tay bị siết chặt, tất cả mọi thứ cùng lúc đánh mạnh vào từng giác quan của Ha Min.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè