
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 76
"Anh, chuyện đó… có thể nói sau được không?"
"......"
"Em có hẹn trước mất rồi... Rồi sắp tới cũng có tiết học nữa."
Ánh mắt khó xử của Ha Min hết nhìn sang bên này rồi lại quay sang bên kia. Tae Rim dán chặt mắt vào khuôn mặt Ha Min đang tiến lại gần, thoáng liếc nhìn Hee Gyeom vẫn đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu, rồi lại nhìn khuôn mặt Ha Min ngay trước mắt.
"Ha Min à."
"Vâng?"
Giọng gọi trầm thấp khiến Ha Min vô thức mở to mắt. Đôi mắt to tròn, trong trẻo như cún con chớp chớp đầy ngây thơ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Tae Rim bất giác nghiến chặt răng. Hình ảnh vừa nãy khi cậu ta đứng sát bên Ha Min, đưa tay chạm vào gương mặt cậu, cứ thế tua đi tua lại trong đầu anh. Ngón tay đang siết chặt vô lăng ngày càng dùng lực mạnh hơn. Anh không nhận ra bản thân đang vô thức nghiến răng, giọng nói cũng trầm xuống, xen lẫn một tia áp chế khó đoán.
"Chỉ mất chút thời gian thôi. Lên xe đi."
Giọng điệu có chút gượng ép. Cảm giác bất thường từ anh khiến Ha Min có phần dao động.
Dù Tae Rim vẫn mỉm cười, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy có một nét trầm xuống khiến Ha Min do dự. Cậu quay người lại, nhìn Hee Gyeom vẫn đang đứng yên phía sau.
"Xin lỗi nhé, Hee Gyeom. Anh cần nói chuyện với anh ấy một chút. Hôm khác anh sẽ mời em cà phê, không chỉ một mà là hai ly luôn."
Vừa nói, Ha Min vừa giơ hai ngón tay lên như để nhấn mạnh lời hứa. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, Hee Gyeom chỉ biết chậc lưỡi đầy tiếc nuối. Dù rất không vừa lòng, nhưng thấy Ha Min áy náy đến vậy, cậu nhóc cũng không thể ép buộc.
"Được rồi. Anh đi đi."
"Cảm ơn em."
"Nhưng tối nay nhất định phải giữ lời hứa đó đấy."
"Ừ. Chắc chắn rồi."
Thấy Ha Min gật đầu lia lịa, Hee Gyeom khẽ bật cười. Cậu nhóc nắm lấy cổ tay Ha Min, nhẹ giọng nói.
"Anh, đợi em một chút."
Bị giữ lại bất ngờ, Ha Min nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Lúc này Hee Gyeom nhẹ nhàng kéo tay áo cậu xuống, cẩn thận cài lại cúc tay áo để che đi phần cổ tay.
"Chỉ là… phòng hờ thôi."
Trước sự quan tâm đầy tinh tế ấy, Ha Min mỉm cười, nhẹ giọng cảm ơn. Nhìn thấy cậu còn chu đáo hơn cả bản thân mình, trong lòng Ha Min bỗng dâng lên một cảm giác an tâm khó tả, như thể cậu đã tìm được một đồng minh thực sự. Đúng lúc đó, một cái bóng lớn bất ngờ ập xuống. Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Ha Min ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng dáng cao lớn gần sát bên cạnh. Tae Rim, với chiều cao gần 1m90 đã áp sát lại gần, ánh mắt trầm xuống một cách đáng sợ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu chưa kịp phản ứng, Bặc! cổ tay trái của cậu nơi có chiếc đồng hồ đã bị nắm chặt. "Ư", một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi cậu. Ngay lập tức, Hee Gyeom cau mày.
"Anh...?"
Tae Rim kéo mạnh cổ tay Ha Min, khiến cậu mất đà, vô lực bị lôi đi theo. Cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay bị siết chặt khiến Ha Min không kìm được mà khẽ rên lên. Thấy vậy, Hee Gyeom lập tức bước lên, nắm lấy cánh tay của Ha Min, định ngăn cản hành động của Tae Rim.
"Anh đang làm cái gì vậy? Anh ấy đau đấy…."
"Này."
Giọng nói trầm thấp chặn đứng câu nói còn dang dở của Hee Gyeom. Cùng lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo quét qua phần cánh tay Hee Gyeom đang nắm lấy Ha Min. Không khí chợt lặng xuống, tựa như có một thứ áp lực vô hình đè nặng lên mọi thứ xung quanh. Hàm của Tae Rim siết chặt. Đôi mắt anh tràn đầy u ám, như thể đang cố gắng kìm nén thứ gì đó đang chực trào ra. Và rồi, giọng nói của anh chậm rãi vang lên—
"Buông tay ra."
Lời cảnh cáo trầm thấp khiến cả Ha Min và Hee Gyeom đều sững người. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả hai đều mang theo thứ cảm xúc kỳ lạ đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"Không nghe thấy à?"
"......"
"Tôi bảo bỏ tay ra."
Không còn là một câu nói đơn thuần nữa. Mà là sự thù địch rõ ràng.
Tae Rim trước nay vẫn luôn mang dáng vẻ dửng dưng, chưa từng bộc lộ sự tức giận hay thù địch rõ ràng, giờ đây lại nhìn chằm chằm Hee Gyeom bằng ánh mắt đầy khó chịu. Ha Min chậm rãi chớp mắt, ánh mắt cậu dao động, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất. ‘Tại sao?’
Nhưng có vẻ Hee Gyeom cũng vậy. Cậu nhóc nhìn Tae Rim với vẻ ngỡ ngàng rồi cất giọng đầy bất mãn.
"Anh buông tay ra trước đi ạ."
Từ lần gặp nhau ở Jeju, Hee Gyeom đã cảm thấy Tae Rim có gì đó rất kỳ lạ. Dù luôn nở nụ cười khi đối diện với người khác, nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt anh ta chưa bao giờ có sự thân thiện hay chân thành. Không ngoài dự đoán, hôm nay anh ta lại hành xử đúng như những gì cậu từng cảm nhận. Không chỉ lái xe ẩu, anh ta còn cố tình kiểm soát một con người hiền lành như Ha Min, cứ như thể cậu ấy thuộc về anh ta vậy. Điều khiến Hee Gyeom khó chịu hơn cả, chính là bàn tay đang bị siết chặt đến mức gần như bầm tím ấy là cánh tay trái của Ha Min. Chính là cánh tay mà anh ấy luôn cố gắng giấu đi.
Hee Gyeom nhìn Tae Rim đầy bất mãn, nhưng vẫn cố chấp không buông tay. Thấy vậy, khóe mắt Tae Rim thoáng giật nhẹ. Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt ra từng mảnh. Bị kẹt giữa hai người đàn ông đang lặng lẽ đối đầu nhau, Ha Min khẽ rên lên một tiếng khó chịu. Bàn tay của cả hai người họ đều đang nắm chặt lấy cậu,vô thức gia tăng lực siết. Lúc này, thay vì chỉ hơi tê dại, cánh tay cậu đã bắt đầu nhói đau.
"...Cả hai người… có thể buông ra được không?"
Lực đạo quá mạnh khiến làn da trắng mịn của Ha Min bắt đầu hằn lên những vệt đỏ. Hee Gyeom lập tức hoàn hồn, vội vàng buông tay.
"A, em xin lỗi."
Dường như bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này mà quên mất bản thân đang làm gì, giờ đây, nhận thức được mình đã gây đau cho Ha Min, Hee Gyeom liền rụt tay lại ngay. Nhưng bàn tay của Tae Rim vẫn không hề buông lỏng. Ánh mắt vô cảm lướt nhìn vết hằn do Hee Gyeom để lại. Làn da mềm mại, trắng trẻo, chỉ cần dùng sức một chút là ửng đỏ. Cảm giác như người khác đã in dấu lên đó khiến Tae Rim cau mày.
"Anh ấy nói đau rồi, anh cũng nên buông ra đi."
Thấy anh không có ý định buông tay, Hee Gyeom trừng mắt nhìn Tae Rim với vẻ khó chịu. Dù bị nhìn chằm chằm như vậy, Tae Rim vẫn không bận tâm, chậm rãi quay sang Ha Min. Chạm phải ánh mắt long lanh của cậu, gương mặt vẫn còn nét bối rối xen lẫn khó xử, anh khẽ nheo mắt. Ha Min thực sự đau sao? Đôi mày của cậu khẽ nhíu lại, biểu cảm hiền lành vốn có giờ mang theo chút khó chịu.
Tae Rim không buông tay mà chỉ nới lỏng lực đạo, rồi chậm rãi xoa dịu vùng da có lẽ đã bị đau. Động tác nhẹ nhàng như thể đang hỏi "Có đau không?" nhưng đồng thời cũng mang theo sự mập mờ khó tả, vừa âm thầm vừa dính lấy như một sự đụng chạm đầy tính ám muội. Vì vậy mà đến khi khuôn mặt Ha Min đỏ ửng lên, anh vẫn không ngừng lại.
"Lên xe đi."
Anh hoàn toàn chặn đứng lời của Hee Gyeom, rồi dịu dàng nói với Ha Min. Ha Min chần chừ, hết nhìn Tae Rim lại quay sang Hee Gyeom. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Hee Gyeom ôn hòa lại bộc lộ sự cảnh giác, cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tae Rim, người luôn biết cách hòa hợp với mọi người, trực tiếp bày tỏ sự thù địch ra mặt. Vậy nên cậu chỉ có thể tròn mắt ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì.
"Này, người ta đang nói chuyện..."
"Đủ rồi đấy."
"Hả?"
"Tốt nhất đừng xen vào."
Ngay khi Hee Gyeom định ngăn lại vì thấy anh ta phớt lờ mình mà đưa Ha Min đi, một giọng nói lạnh lùng lập tức cắt ngang. Hee Gyeom bật cười nhạt.
"Ngay từ đầu, tôi mới là người hẹn trước, xét cho cùng thì người chen ngang là anh đấy."
"Dù thế nào đi nữa, Ha Min cũng đã chọn đi với tôi, đúng chứ?"
"Trong mắt tôi thì trông có vẻ là bị ép buộc hơn đấy."
Cậu nhóc tự tin đáp lại lời. Tae Rim bật cười khẽ, thấp giọng lầm bầm.
"Khốn kiếp, đang nói gì vậy..."
Lời lẩm bẩm đầy chán chường như một tiếng thở dài khiến Ha Min giật mình, đôi mắt vốn đã mở to lại càng chớp liên hồi. Trong đôi mắt tĩnh lặng của anh, Ha Min có thể cảm nhận được sự khó chịu đang âm ỉ. Ít nhất, cậu hiểu rất rõ điều đó. Chỉ im lặng theo dõi bầu không khí giữa hai người, cuối cùng Ha Min lại là người vươn tay, nắm lấy cổ tay Tae Rim. Động tác đầy gấp gáp, giống như đang cố ngăn anh lại. Dưới giọng điệu mang tính công kích của cả hai bên, Ha Min chỉ biết giữ chặt Tae Rim, cất giọng ngượng ngập.
"Hee Gyeom à."
Tiếng gọi như muốn khuyên cậu nhóc nên dừng lại khiến giữa chân mày Hee Gyeom nhíu chặt hơn.
"Anh."
"Em cứ vào lớp, anh không sao đâu. Với lại… anh cũng có chuyện muốn nói với anh ấy nữa."
Ha Min đứng chắn giữa hai người, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Cái dáng vẻ khẩn thiết ấy chẳng khác nào đang cầu xin Hee Gyeom rời đi, khiến cậu nhóc chẳng còn cách nào khác ngoài thả lỏng gương mặt đang cau có của mình. Nhìn bộ dạng cười gượng gạo đầy gắng gượng của Ha Min, cậu nhóc cũng thấy khó mà tiếp tục tranh cãi. Sau khi lặng lẽ nhìn Ha Min với ánh mắt dịu đi đôi chút, Hee Gyeom dời tầm mắt sang Tae Rim đang đứng sau lưng cậu.
Càng nghĩ, cậu chàng càng thấy nực cười. Rốt cuộc người không biết mình mới là kẻ bất lịch sự, ngang ngược là ai đây? Ngay từ đầu, chính cậu mới là người đã hẹn trước với Ha Min, cũng là người nhường nhịn, thế mà bây giờ lại bị bảo là đừng chen vào. Lại còn ánh mắt đầy khó chịu kia nữa, cậu đã làm gì sai mà phải bị nhìn như thể một con sâu bọ? Và hơn hết, cái thái độ đối xử với Ha Min như thuộc quyền sở hữu của mình… cũng thật kỳ quặc.
Hee Gyeom gạt hết những điều khó hiểu sang một bên, thở hắt ra một hơi dài rồi xóa đi biểu cảm gay gắt trên gương mặt. Chỉ trong giây lát, cậu nhóc lại quay về dáng vẻ ôn hòa thường ngày, nhẹ giọng nói với Ha Min.
"...Được rồi. Vậy tối nay em sẽ liên lạc với anh sau."
"À, ừm."
Ha Min gật đầu mạnh như một chú cún con ngoan ngoãn biết nghe lời. Dù lớn hơn hai tuổi nhưng đôi lúc trông cậu lại giống như một đứa em nhỏ, điều đó khiến Hee Gyeom bật cười khẽ.
“Học cho tốt nhé. Anh đi trước đây.”
Ha Min vội vàng vẫy tay chào, đang định kết thúc cuộc trò chuyện thì Tae Rim liền nắm lấy tay cậu và kéo đi. Lần này không phải cổ tay mà là bàn tay, thậm chí còn đan chặt ngón tay vào nhau. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hee Gyeom thoáng nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Trong khi Hee Gyeom vẫn còn đứng đó nhìn theo, Ha Min lại vẫy tay liên tục, ra hiệu bảo cậu nhóc mau rời đi. Thế nhưng, nhìn bóng lưng họ dần khuất xa, Hee Gyeom không khỏi cảm thấy bất an, như thể vừa giao một con mồi nhỏ bé vào tay một kẻ săn mồi đáng gờm vậy.
Tae Rim đích thân mở cửa ghế phụ và để Ha Min lên xe. Anh cúi người thấp, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu rồi mới đóng cửa lại. Sau đó, anh vòng qua đầu xe, tiến đến ghế lái. Khi mở cửa xe, một tay đặt lên nóc xe, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh bỗng quay đầu nhìn về phía Hee Gyeom.
"À, tối nay Ha Min sẽ không đi được đâu."
Lời nói đột ngột khiến khuôn mặt Hee Gyeom lại cau có.
“…Cái gì?”
"Biết vậy đi."
"......"
"Đừng phí thời gian vô ích."
Anh mỉm cười hiền hòa nhưng lời nói lại đầy châm chọc. Nói xong, anh chẳng buồn đợi phản ứng của Hee Gyeom mà liền lên xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe ngoại nhập khởi động êm ái, không một chút do dự mà lăn bánh, để lại Hee Gyeom đứng đó một mình, lặng lẽ nhìn theo với gương mặt tràn ngập sự khó hiểu và tức tối.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results