Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 75

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 75


Trong mắt Ha Min, lớp trưởng đều là những người tài giỏi. Họ phải đảm nhận những công việc phiền phức, phải biết cách tự tin đứng trước đám đông. Đó là những công việc đòi hỏi khả năng lãnh đạo, điều mà Ha Min không hề có, cũng như kỹ năng giao tiếp và hòa đồng tốt.

"À, thì... giáo sư bảo làm nên em đành phải làm thôi."

Hee Gyeom trả lời, ra vẻ không mấy hứng thú.

"Woa, mọi người đều ở đây cả này."

Đúng lúc đó, Tae In cùng các sinh viên năm dưới bước vào nhà ăn, phát hiện ra nhóm của Ha Min nên vui vẻ tiến lại gần.

"Park Hee Gyeom, sao cậu lại ở đây?"

Thấy một người khác khoa ngồi cùng, Tae In bật cười.

"Ơ, em cũng đang định hỏi sao ngày nào cậu ta cũng bám dính lấy anh Ha Min thế này."

"Bám dính gì chứ, chỉ là thân thiết thôi."

"Dạo này cứ như cậu đang chiếm vị trí của tôi ấy, khó chịu thật."

"Anh, anh thân thiết với Shin Woo Kyung từ bao giờ thế? Cậu ta bám dính lấy anh thì có?"

Trước những lời lẽ cãi qua cãi lại không hồi kết, Ha Min chỉ biết cười gượng.

"Ôi chà, Song Ha Min nổi tiếng quá nhỉ?"

Tae In bất ngờ khoác tay lên cổ Ha Min.

"Gì cơ..."

Trước lời nói vô lý ấy, Ha Min khẽ đáp lại, rồi tiếp tục nghịch đũa với phần cơm của mình. Dù mọi người vẫn vô tư ngồi tán gẫu, nhưng tâm trạng rối bời của cậu vẫn không thể biến mất. Cậu lo lắng vì anh đã rời đi mà không ngủ một chút nào, và những vết thương bầm tím của anh cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Tae In lại không hề hay biết tâm trạng phức tạp đó, vô tư nói.

"À, đúng rồi. Khi nào cậu rảnh qua nhà tớ chơi đi."

"Sao?"

"À thì, bố mẹ tớ vừa về, mang theo rất nhiều thịt và đồ ăn."

"À..."

Nghe hai từ "bố mẹ", Ha Min bất giác nghĩ đến anh, đôi mắt cậu khẽ chớp.

"Nhiều đồ bổ lắm. Thỉnh thoảng cậu cứ qua chơi, tớ chia cho, ăn cùng cho vui. Tớ còn cất cả rượu vang cực đắt nữa đấy?"

Tae In vỗ nhẹ vào cánh tay Ha Min, với vẻ mặt đầy tự hào. Nghe vậy, đám bạn nhao nhao đòi đi cùng, nhưng Tae In thẳng thừng từ chối.

Giữa những âm thanh ồn ào, Ha Min khẽ hỏi Tae In.

"Anh ấy..."

"Hả?"

"Anh ấy có sao không?"

"Anh ấy làm sao…? À, cậu thấy rồi à?"

Khuôn mặt thoáng ngơ ngác của Tae In nhanh chóng chuyển thành vẻ lúng túng. Ha Min chậm rãi gật đầu. Cậu thắc mắc sao mỗi lần về nhà bố mẹ anh lại mang rất nhiều đồ, vậy mà tại sao lại đánh anh ấy chứ? Nghĩ đến chuyện đó, Ha Min cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng không được tốt. Tae In chậc một tiếng, bĩu môi rồi lên tiếng.

“Bị bố đánh cho một trận tơi bời.”

“Tại sao?”

"Nhưng tính cách anh ấy không đời nào lại chịu để bị đánh như vậy..."

Tae In vừa lẩm bẩm vừa nhíu mày khó hiểu. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không tìm được lời giải thích hợp lý, đành kết thúc câu chuyện một cách lấp lửng.

“Nói chung dạo này anh ấy có gì đó kỳ lạ lắm.”

Tae In lắc đầu, lẩm bẩm một mình. Kỳ lạ ở điểm nào chứ? Dù rất muốn hỏi, Ha Min vẫn cố đè nén cảm giác thôi thúc ấy. Cậu dừng động tác gẩy gẩy thức ăn, chỉ còn lại đôi đũa nằm im trong tay. Hỏi thì được gì cơ chứ? Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Vốn chẳng phải chuyện mà cậu cần bận tâm, nhưng đầu óc lại cứ mãi quẩn quanh ở một điểm duy nhất. Ha Min khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên trán.


***


"Anh, nhưng anh Tae In cũng vẫn chưa biết, đúng không?"

Sau bữa ăn, mọi người tản ra để làm việc riêng, chỉ còn lại Ha Min và Hee Gyeom. Cả hai đều rảnh rỗi nên định đến quán cà phê gần đó uống nước, đang di chuyển thì đột nhiên Hee Gyeom hỏi khi đang bước xuống cầu thang đá của tòa nhà hội sinh viên.

Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, Ha Min nhìn cậu nhóc với ánh mắt như muốn hỏi cậu ta đang nói gì, nhưng rồi cậu nhanh chóng thở dài một tiếng.

"Ừ, vẫn chưa."

"Nhưng nhất định phải giấu đến vậy sao?"

Hee Gyeom sau đó đã thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nhóc đã có thể thoải mái nói ra những điều mà trước đây không dám nói. Ha Min cũng mong muốn điều đó. Cậu không thích cái cảm giác phải thấp thỏm, lo sợ, và phải để ý đến ánh mắt người khác vì những chuyện không thể nói ra.

Câu hỏi của Hee Gyeom không có ý đùa cợt hay mỉa mai, chỉ đơn thuần là sự thắc mắc. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy khiến Ha Min hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu trực tiếp như vậy, nên cậu ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.

"Anh cũng không muốn như vậy…."

"Anh cố tình chỉ mặc áo dài tay đúng không?"

Dạo này trời nóng hơn, mọi người đều bắt đầu mặc áo ngắn tay, nhưng Ha Min vẫn kiên quyết mặc áo dài che kín tận cổ tay. Câu nói đánh trúng điểm yếu khiến cậu chỉ biết cười gượng.

"Lộ liễu lắm à...?"

"Vâng. Anh không thấy nóng sao?"

"Anh không dễ đổ mồ hôi nên không sao."

"Nhưng đến giữa hè thì chắc sẽ khó chịu lắm đấy. Anh có ổn không?"

"Ừ… Năm nào cũng thế cả. Chỉ cần mặc loại mỏng hơn là được."

"Giờ có nhiều phương pháp xóa sẹo bằng laser mà."

"Anh cũng có tìm hiểu rồi, nhưng không thể hết ngay sau một hai lần được…."

"Suốt ngày che giấu như vậy chắc mệt lắm nhỉ? Người chịu khổ vẫn là anh thôi."

"Nếu người khác nhìn thấy, có khi sẽ thấy ghê tởm."

"Thật ra người ngoài cũng chẳng quan tâm đến mức ấy đâu. Có thể sau lưng sẽ bàn tán đôi câu, nhưng đó cũng chỉ là lời của những người chẳng liên quan. Còn anh Tae In hay mấy đứa trong nhóm, bọn họ đâu phải kiểu người vì thế mà xa lánh anh."

Hee Gyeom ân cần khuyên nhủ Ha Min. Lời nói đó nghe cũng có lý. Chính cậu cũng nghĩ như vậy. Tuy là bước khởi đầu lúc nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng cậu không quen với việc phơi bày điểm yếu, bộc lộ vết thương lòng, cứ chần chừ, do dự mãi rồi thành ra nông nỗi này.

"Thực ra anh cũng định sớm nói với Tae In…."

Ha Min lẩm bẩm, cười chua chát. Nghe câu trả lời có vẻ thuận theo, Hee Gyeom thoáng ngạc nhiên nhìn Ha Min.

"Em có phải đang quá nhiều chuyện không…?"

Cậu không nhận ra mình đã lỡ lời đến mức nào, chỉ khi buột miệng nói ra rồi mới bất giác hoảng hốt. Thấy bộ dạng của Hee Gyeom, Ha Min khẽ bật cười.

"Không, không sao đâu."

"Anh đã bảo em cứ thoải mái."

"Ừ, anh cũng thấy thoải mái và thích như vậy."

"Như anh nói, chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả."

Hee Gyeom bật cười sảng khoái, ánh mắt dịu dàng. Nhìn cậu nhóc cười tươi rạng rỡ dưới ánh nắng chói chang, Ha Min bất giác nghĩ rằng dáng vẻ ấy thật hợp với ánh mặt trời.

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, trước tòa nhà hội sinh viên vắng vẻ hơn thường lệ, nhưng âm thanh náo nhiệt từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng vang vọng. Cả hai băng qua quảng trường rộng lớn phía trước tòa nhà hội sinh viên, tiếp tục cuộc trò chuyện bình thường.

"Anh, tối nay sau giờ học mình đi uống đi?"

"Hả? Sao đột nhiên lại rủ anh uống rượu thế?"

"Có ông anh làm thêm ở khu phố đại học, bảo sẽ cho đồ nhắm miễn phí. Ở đó đồ nhắm ngon cực kỳ luôn."

"Ừ. Rủ thêm mấy đứa nữa nhé?"

"Ok luôn. Vậy để em nói với anh ấy cho... Ơ? Anh, chỗ này dính gì này?"

"Hửm?"

Đang hào hứng nói chuyện, Hee Gyeom bỗng cau mày nhìn chằm chằm vào cằm của Ha Min. Cậu ta vừa nhíu mày vừa tập trung quan sát khiến Ha Min chớp mắt, theo phản xạ đưa tay lên sờ thử.

"Không phải chỗ đó, chỗ này cơ. A, được rồi."

Thấy Ha Min mò mẫm loay hoay mãi không đúng chỗ, Hee Gyeom bật cười rồi tự tay lau sạch vết bẩn trên cằm cậu. Cùng lúc đó, "Kíiiiiiiiiiít!", tiếng phanh chói tai vang lên khiến cả Ha Min và Hee Gyeom đều giật mình, sững người lại.

Ha Min ngơ ngác nhìn chiếc xe đang dừng ngay trước mặt. Chiếc xe lao đến với tốc độ như đang chạy trên đường cao tốc, dừng lại ngay sát chân Hee Gyeom. Chỉ cần cậu ấy bước thêm một bước nữa thôi, chắc chắn đã xảy ra tai nạn. Chứng kiến cú lao nhanh đến nghẹt thở ấy, Ha Min không chỉ sững sờ mà còn cảm thấy hoảng hốt. Khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng, Hee Gyeom đã là người lấy lại tinh thần trước tiên, hiếm hoi nổi giận.

"Cái quái gì vậy? Ai lại chạy xe kiểu đó trong khuôn viên trường…!"

Người suýt gặp nạn sẽ là người tức giận nhất, và cậu ta quả thực đã nổi đóa. Nhưng câu nói còn chưa dứt, cửa sổ xe vốn được che kín đã từ từ hạ xuống. Để lộ khuôn mặt người lái xe.

"À, xin lỗi."

Cửa kính đen tuyền kéo xuống, để lộ một gương mặt đẹp trai với nụ cười mỉm. Giọng điệu thờ ơ buông ra một lời xin lỗi vô cảm.

"Ơ..."

Thấy người ngồi trong xe, Hee Gyeom ngớ ra, mặt cậu nhóc đầy ngờ vực. Nhìn thấy kẻ mà mình vốn đã chẳng có cảm tình xuất hiện trong hoàn cảnh này, cậu chàng không chỉ sửng sốt mà còn cảm thấy bực bội.

"Anh nghĩ mình có thể phóng nhanh như thế trong trường sao?"

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hee Gyeom cau mày, nghiêm túc chất vấn. Trước lời nói có phần gay gắt, Tae Rim chỉ khẽ cười.

"Đã bảo là xin lỗi rồi mà."

Giọng nói buông lửng như một câu nói cho có lệ, chẳng hề mang chút thành ý nào. Sự hời hợt ấy chỉ càng khiến nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Hee Gyeom hằn sâu hơn. Không khí kỳ lạ bao trùm, Ha Min vội vã xen vào.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

Cậu khéo léo lách qua Hee Gyeom, hỏi người trong xe. Lập tức, ánh mắt người kia lặng lẽ dừng lại trên mặt cậu.

"Có chuyện muốn nói."

"Chuyện muốn nói...?"

"Anh muốn nói tiếp chuyện hôm qua."

Còn điều gì để nói nữa sao? Ha Min chớp mắt đầy bối rối. Nhưng ngay khi ấy, người kia lại cất giọng trầm thấp.

"Nói luôn ở đây?"

"Dạ?"

"Bây giờ nói luôn cũng được."

Lời nói tùy tiện ấy khiến Ha Min giật thót. Cậu nhanh chóng liếc nhìn Hee Gyeom lúc này đang nhìn Tae Rim với vẻ khó chịu rõ ràng. Đây không phải chuyện có thể nói trước mặt người ngoài. Ha Min vội vàng lắc đầu. Nhận ra thái độ của cậu, Tae Rim ngắn gọn ra lệnh.

"Lên xe."

Ha Min do dự, ngập ngừng, đưa mắt nhìn Hee Gyeom rồi lại nhìn anh.

"Anh đi thật ạ?"

Trong khi Ha Min còn đang do dự không biết có nên ngồi vào ghế phụ hay không, Hee Gyeom đã lên tiếng hỏi. Gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ không hài lòng.

"Anh vừa nói sẽ đi cà phê với em còn gì."

“A,” một tiếng cảm thán khó xử bật ra từ đôi môi của Ha Min. Cậu như một cỗ máy quá tải, bỗng dưng mắc kẹt giữa tình huống bất ngờ mà không biết xử lý thế nào.

"À, đúng rồi nhỉ."

Ha Min lẩm bẩm, chậm rãi quay sang nhìn Tae Rim vẫn đang tựa người vào ghế lái, vẻ ngoài trông nhàn nhã như thể không có gì phải vội. Bất chợt hủy hẹn cũng không phải phép. Nghĩ vậy, Ha Min thở dài rồi đặt tay lên cửa kính xe, khẽ cúi người xuống.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè