Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 74

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 74


"Không cần đâu.”

Anh kiên quyết đáp. Mà đúng thật, thuốc bôi vết bầm tím cũng chẳng có. Thứ có thể bôi lên chỉ có thuốc mỡ, nghĩ vậy kể ra cũng may. Không hiểu sao trước câu trả lời có phần lạnh nhạt ấy, Ha Min chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ giấu hộp nhựa đi chỗ khác rồi trải chăn xuống sàn.

"Làm gì vậy?"

Tae Rim lạnh lùng hỏi Ha Min. "Dạ?" Nghe câu hỏi, Ha Min ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh, anh liền nói với vẻ mặt vô cảm ấy.

"Anh đã bảo là hôm nay không muốn ngủ một mình rồi mà."

"À... nhưng mà."

"Lên đây."

Giọng anh trầm thấp, mang theo ngữ điệu ép buộc. Thêm vào đó, ánh mắt âm u một cách kỳ lạ khiến Ha Min không thể từ chối, đành lóng ngóng leo lên giường.

"Ngủ thôi."

Ha Min nằm vào phía trong sát tường, còn anh nằm ở phía ngoài. Chiếc giường vốn dĩ đã chật hẹp, dù cố gắng không chạm vào nhau thì cơ thể cũng tự động sát lại. Anh nhắm mắt ngay khi Ha Min vừa nằm xuống. Một ngày mệt mỏi khiến gương mặt vốn luôn ung dung của anh thoáng lộ vẻ uể oải.

Ha Min hé mắt, lén nhìn những vết thương của anh. Màu sắc của vết bầm đã hiện rõ, đang dần chuyển sang thâm tím hoàn toàn. Chắc hẳn anh phải đau lắm, nhưng anh lại chẳng hề để tâm đến vết thương của mình. Điều đó từ lúc nãy đến giờ cứ như mũi kim châm vào tim cậu.

Nếu nói không giận anh thì là nói dối. Nhưng cậu biết mình không có tư cách để giận, nên nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy. Chính cậu là người đơn phương bắt đầu thứ tình cảm này, không thể ích kỷ mà giận dỗi đối phương chỉ vì họ không đáp lại tình cảm của mình. Phải quay về thôi. Quay về khoảng thời gian chỉ cần nhìn anh thôi cũng đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi.

Khi Ha Min đang lén nhìn anh trong lúc anh nhắm nghiền mắt, đôi môi khép chặt của anh bỗng hé mở.

"Từ khi nào vậy?"

Một câu hỏi trầm thấp vang lên. Giọng nói đủ nhỏ để chỉ vang vọng trong căn phòng tối tăm, chật hẹp này.

Trước câu hỏi đột ngột ấy, Ha Min hiểu ý anh, buột miệng thốt lên một tiếng "À" rồi đáp lại bằng một câu trả lời gượng gạo.

"... Cũng không lâu lắm."

"Không lâu là từ khi nào?"

Giọng anh trầm xuống một cách hiếm thấy khiến cơ thể cậu cứng đờ. Dù vậy, anh vẫn không mở mắt. Ha Min cau mày, do dự một lúc rồi đáp.

"Một tuần...?"

"Là lúc đi đảo Jeju?"

Đã lâu thế rồi sao? Ha Min nghiêng đầu, lúng túng đáp.

"Ừ, ừm."

Sau đó không có câu trả lời nào nữa. Anh nhắm mắt sâu hơn và không nói thêm lời nào. Ha Min tìm lại được chút bình tĩnh trong sự yên tĩnh, cẩn thận quay sang nhìn anh khi vẫn đưa lưng vào tường.

Đây là ngày cuối cùng rồi. Đêm cuối cùng được nằm cạnh nhau như thế này. Ha Min tranh thủ lúc anh đã yên lặng, chăm chú nhìn gương mặt anh. Ngắm nhìn gương mặt không góc chết ấy của anh, đôi lúc cậu thấy thật phi thực tế. Vậy nên dù có ôm anh, hôn anh, hay ngủ cùng anh, cậu vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Giống như ảo mộng, cũng giống như ảo ảnh. Ha Min cười nhạt, tự hỏi với tình cảm sâu đậm thế này, liệu có thể từ bỏ được không?

Không từ bỏ được thì sao? Muốn hẹn hò với anh chắc? Ha Min mỉm cười yếu ớt như tự giễu cợt chính mình khi nghe thấy những câu hỏi đang ồn ào trong lòng, rồi nhắm mắt lại. Cậu quay người về phía bức tường. Nếu không làm vậy, có lẽ cậu sẽ thức cả đêm để ngắm nhìn gương mặt anh với cái cớ là đêm cuối cùng mất.

Đúng lúc cậu đang cố ép mình nhắm mắt và áp sát người vào tường, đột nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ phía sau lưng. Cậu đã tưởng là anh đã ngủ, bất ngờ anh áp sát người lại, vùi mặt vào gáy cậu. Cơ thể Ha Min cứng đờ trước sự tiếp xúc đột ngột như thế này. Anh dùng chóp mũi lướt dọc theo cổ cậu, ghé sát môi vào tai cậu. Giọng nói trầm ấm, hòa cùng hơi thở nồng nàn vang lên.

"Hay là làm một lần đi?"

"..."

"Không thích à?"

Giọng nói ẩn ý, có phần đè nén. Nghe giọng điệu thoảng mùi gay gắt, Ha Min hoảng hốt mở to mắt. Cảm nhận được sự run rẩy vì bối rối của cậu, anh ôm lấy eo Ha Min, kéo cậu vào lòng như muốn trấn an.

"Nghĩ lại thì, anh lại thấy có chút ấm ức."

"..."

"Không phải bây giờ em đang bỏ rơi anh để theo cái gã mới quen một tuần đó sao?"

Giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên trêu chọc Ha Min. Dù mang ý đùa giỡn, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khó chịu. Tâm trạng tưởng chừng như bình thản của anh, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn vặn vẹo.

"K…Không phải vậy đâu."

"Nếu đúng vậy, chi bằng cứ ăn một lần khi người ta cho rồi kết thúc, như thế sẽ đỡ ấm ức hơn."

Nghe những lời lẽ xấu xa của anh, Ha Min cắn chặt môi dưới. Không phải vậy... Anh chẳng hiểu gì cả. Dù không muốn, nhưng nội tâm trách móc anh lại trỗi dậy. Cảm xúc dâng trào, Ha Min không quay đầu lại, cũng không mở miệng nói gì.

"Nhìn anh."

Anh ra lệnh cho Ha Min, người đang nằm quay mặt vào tường và không hề nhúc nhích. Trước giọng điệu áp bức, Ha Min không thể quay lại, chỉ cắn chặt môi. Anh không biết lòng cậu... Anh chẳng biết gì cả. Để nói ra những lời này, cậu đã trằn trọc, lo lắng và tự dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu đêm rồi...

... Anh còn chẳng biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng chắc chắn anh cũng sẽ chẳng bao giờ yêu em.

Cuối cùng, Ha Min cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ hèn mọn cứ trực trào ra.

"Ha Min à… nhìn anh này."

Thấy cậu vẫn không hề nhúc nhích, khác hẳn với mọi khi, anh nuốt giọng điệu tanh tưởi vào trong, dỗ dành gọi cậu. Cậu không muốn quay lại. Nhìn thấy dáng vẻ méo mó của anh, lòng cậu lại nhói đau, cảm xúc lại hỗn loạn.

"... Chỉ là."

"..."

"Chỉ là... muốn ngủ thôi."

Ha Min cố gắng kìm nén cảm xúc, khó khăn thốt ra những lời yếu ớt.

"... Em xin lỗi."

Ha Min lại nhắm chặt hai mắt,cố gắng kìm nén cảm xúc đang sục sôi bên trong. Sự im lặng lại bao trùm. Ha Min thu mình, ôm lấy trái tim đang quặn thắt, hơi ấm áp sau lưng đã biến mất. Ngay sau đó, chiếc giường rung chuyển khi anh nâng người dậy. Anh ngồi dậy, ngồi ở mép giường và thở dài một tiếng.

"Ha..."

Anh thở dài một hơi thật sâu như muốn giải tỏa tâm trạng phức tạp, rồi đột ngột đứng dậy rời khỏi phòng. Ha Min cảm thấy toàn bộ cơ bắp trong cơ thể giãn ra khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại với lực không hề nhỏ, "Rầm". Đồng thời, sự căng thẳng dồn nén cũng được giải tỏa. Ha Min mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cậu tự hỏi liệu anh có bỏ đi luôn không, nhưng đồ đạc của anh vẫn còn nguyên ở đó. Cậu bật ra một tiếng cười méo mó, tự thấy nực cười khi ngay cả trong lúc này vẫn lo lắng rằng anh sẽ bỏ đi.

Ha Min nhắm chặt mắt, mong muốn được ngủ thiếp đi trước khi anh quay lại. Cậu cố gắng suy nghĩ về những chuyện khác để xoa dịu trái tim đang không ngừng thổn thức.

Cậu nghĩ về những bài tập sắp tới, kỳ thi cuối kỳ và những việc bình thường trong cuộc sống, lặp đi lặp lại trong đầu. Đúng lúc đó, tiếng "tít tít" vang lên, cánh cửa lại mở ra. Anh quay lại sau khoảng 10 phút, mang theo mùi gió và mùi thuốc lá hòa quyện. Chiếc giường lại rung chuyển, anh nằm xuống đúng vị trí cũ. Ha Min vẫn nằm im như đang ngủ.

"... Ha Min."

Anh nằm nghiêng, chống cằm, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Ha Min, gọi cậu bằng giọng nói dịu dàng. Đó không phải là tiếng gọi mong chờ câu trả lời. Dù cậu vẫn giả vờ ngủ và không trả lời, anh vẫn im lặng nhìn cậu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái đang che khuất khuôn mặt Ha Min.

Có lẽ anh đã bình tĩnh lại sau khi hút thuốc, bàn tay anh dịu dàng như đang sám hối vì những lời lẽ xấu xa vừa rồi. Bàn tay ấy còn mang theo cả sự trìu mến.

Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác. Ha Min tự giễu trong lòng, kìm nén ham muốn được ôm anh, được hôn anh. Chỉ một cử chỉ dịu dàng ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.

Cậu vẫn còn kém xa lắm. Vì vậy cậu cần phải giữ khoảng cách và tiếp tục nói dối, rồi một ngày nào đó tình cảm này cũng sẽ phai nhạt. Cậu sẽ có thể cắt đứt được phần nào thứ tình cảm dai dẳng này. Chỉ có niềm hy vọng tha thiết ấy đang xoáy mạnh trong tâm trí cậu.


***


"Anh, anh không khỏe ở đâu ạ?"

Trong khi đang cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn sinh viên, Eun Soo chăm chú nhìn Ha Min. Bình thường Ha Min không bao giờ bỏ bữa, nhưng hôm nay cậu lại ăn rất ít một cách lạ thường. Người đầu tiên nhận ra điều đó là Eun Soo, vì cô bé rất tinh ý. Ha Min xua tay với sắc mặt nhợt nhạt.

"Không, sao thế?"

Cậu gượng cười, đưa tay sờ mặt mình, Eun Soo hít một hơi rồi nheo mắt tỏ ra nghi ngờ.

"Trông sắc mặt anh không được tốt."

"Tại anh ngủ không ngon thôi."

"Không có chuyện gì chứ ạ?”

Eun Soo lo lắng hỏi. Ha Min cười gượng, lắc đầu. Cậu không thực sự bị ốm ở đâu cả. Chỉ là do cả đêm không ngủ được nên sắc mặt mới không tốt.

Anh đã nhìn cậu rất lâu, rồi đứng dậy trước khi trời sáng. Tiếng sột soạt khi anh mặc quần áo, rồi cẩn thận rời khỏi phòng để không đánh thức Ha Min. Anh đã nói không muốn ngủ một mình, nhưng lại không ngủ một chút nào. Tất nhiên, Ha Min cũng vậy. Cả hai đều không ngủ.

"Mà sao dạo này cái thằng này cứ bám dính lấy anh hoài vậy?"

Sau vụ việc ở Jeju, Woo Kyung dường như đã kiểm điểm bản thân, im hơi lặng tiếng, nhưng cuối cùng không nhịn được mà buông một câu. Woo Kyung chỉ vào Hee Gyeom đang ngồi cạnh Ha Min ăn uống ngon lành.

"Sao? Ăn cơm cùng nhau cũng không được à?"

Trước hành động chỉ trỏ, Hee Gyeom khó chịu đáp lại.

"Không phải một hai lần, ngày nào cậu cũng ăn cùng bọn tôi là sao? Bộ cậu không có bạn hả?"

"Ừ, không có. Tôi là người ngoài cuộc." (ý nói không hòa nhập, bị cô lập)

"Cậu là lớp trưởng mà lại là người ngoài cuộc. Nực cười thật. Cậu mà nói thế trước mặt những người bị cô lập thật sự sẽ bị ăn chửi đấy."

Trước câu trả lời thẳng thừng của Hee Gyeom, Woo Kyung càu nhàu, vẻ mặt không thể tin nổi. Có lẽ vì cùng câu lạc bộ nên mới thoải mái với nhau như vậy. Nghe cuộc đối thoại đó, Ha Min ngạc nhiên nhìn Hee Gyeom.

"Hee Gyeom là lớp trưởng sao?"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè