
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 73
Ha Min cắn chặt môi dưới. Mỗi lần cắn, đôi môi ửng hồng lại càng thêm thắm đỏ.
"Anh, em..."
"Ừ."
"Em... có vẻ... có người mình thích rồi."
Lời nói dối đã chuẩn bị cuối cùng cũng thốt ra. Vừa nói, cổ họng cậu vừa nghẹn đắng. Đôi mắt dao động, lời nói ra cũng lộn xộn.
"Làm chuyện đó với anh… em cũng thích... nhưng mà như thế… là không phải phép."
"......"
"Em thấy có lỗi với anh..."
Một phần trong cậu muốn từ từ rời xa anh, nhưng cậu biết, nếu cứ kéo dài thì thứ còn lại chỉ là nuối tiếc, nên cậu muốn kết thúc một cách lặng lẽ, không gây tổn thương cho anh.
"Xin lỗi... đột ngột quá phải không anh?"
"......"
"Em đã nói chuyện đường đột như vậy... xin lỗi anh. Nhưng thỉnh thoảng, khi nào anh muốn... thì vẫn có thể."
Chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này. Căng thẳng, lo lắng, và buồn bã. Hàng chục cảm xúc đang khuấy đảo trong lòng cậu. Cậu cúi đầu, che giấu đôi môi đang run rẩy. Cố gắng nuốt ngược những cảm xúc đang dâng trào.
Người anh nói, "người yêu thực sự". Dù một ngày nào đó người ấy có xuất hiện, thì có lẽ cũng không thể trở thành người cậu yêu.
Vì người đó chỉ có thể là anh.
Nhưng không phải, anh không phải... có lẽ sẽ không bao giờ có thể.
"Không, ý em không phải vậy..."
"......"
"Ý em là từ nay về sau..."
Vậy nên, giờ đây cậu muốn lặng lẽ kết thúc, muốn mọi thứ lại quay trở về như ban đầu.
"Em xin lỗi."
Mẹ Ha Min ngày bé thường hay nghiêm khắc trách phạt cậu, nhưng từ một thời điểm nào đó, bà trở nên cẩn trọng hơn. Không hề nổi giận, bà chỉ âu yếm gọi "con trai, con trai mẹ", rồi ôm cậu vào lòng. Rồi cũng có lần cậu bị mắng rất nhiều. Hôm đó, sau khi nhốt mình trong phòng suốt một tháng, cuối cùng Ha Min cũng cùng mẹ đi dạo quanh khu nhà. Đó là "bài tập" mà bác sĩ tâm lý đã giao cho cậu, yêu cầu cậu phải đi bộ ít nhất 10 phút mỗi ngày.
Đội mũ trùm kín đầu, dáng vẻ tiều tụy, cậu bước đi trong trạng thái hoàn toàn suy sụp. Hơn nữa, dù chỉ hơi chạm nhẹ vào người đi đường, cậu cũng cuống quýt cúi đầu như vừa phạm phải tội tày đình, miệng lẩm bẩm "Xin lỗi, xin lỗi" một cách máy móc. Dù người kia đã đi xa, Ha Min vẫn liên tục nói "Xin lỗi". Đó là khoảnh khắc trái tim mẹ cậu như tan nát.
Mẹ đánh vào lưng cậu, hỏi cậu có gì mà phải xin lỗi. Dù mắng cậu, nhưng bà lại khóc. Bà gào lên rằng Ha Min không làm gì sai cả, nhưng lại nức nở, khiến cậu bối rối, lại phải dỗ dành ngược lại bà. Mẹ ơi, con xin lỗi. Cậu thì thầm, an ủi mẹ.
Rất khó để sửa đổi hoàn toàn thói quen khúm núm. Dần dà nó đã trở thành một phần tính cách của cậu, khiến cậu thường xuyên bị coi thường, nhưng Ha Min không cảm thấy khó khăn gì trong cuộc sống. Cậu thà chịu thiệt thòi còn hơn làm ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa cậu thấy so với trước kia đã tốt hơn nhiều, nên cậu tự hài lòng với bản thân.
Nhưng tình huống hiện tại lại khác. Cậu muốn nói chuyện một cách rõ ràng, muốn nói rành mạch, dứt khoát, nhưng từng lời thốt ra đều không hoàn chỉnh. Cậu muốn tỏ ra trưởng thành, chín chắn, nhưng lại nói năng lắp bắp như một kẻ ngốc, chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi". Ha Min cẩn thận liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
Trước những lời nói ấp úng, vụng về của cậu, anh im lặng hồi lâu. Khuôn mặt điềm tĩnh, không thể đoán biết anh đang nghĩ gì. Có vẻ như anh đang thoáng bối rối, nhưng ánh mắt đó lại ẩn chứa nhiều suy tư hơn.
Thật ngốc nghếch. Nói năng không ra hồn, chắc trông mình thảm hại lắm. Ha Min thở dài ngao ngán. Nhưng cậu cũng lo lắng, không biết anh có khó chịu trước lời thông báo đột ngột này không, dù trong mối quan hệ này, cậu vẫn có phép lịch sự của riêng mình. Đúng lúc đó, anh sau một lúc im lặng, khẽ hỏi.
"Là ai?"
Ánh mắt dịu dàng thoáng nét lạnh lùng. Câu hỏi bất ngờ khiến Ha Min nở nụ cười gượng gạo.
"Chuyện đó thì..."
"Sao? Đến mức đó cũng không thể nói với anh à?"
"À..."
"Nếu đột ngột muốn dừng lại, thì ít nhất em phải nói lý do để anh có thể chấp nhận chứ."
Anh điềm tĩnh nói. Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi.
Lời nói của anh không sai, Ha Min thoáng chốc do dự. Cậu không định nói cụ thể là ai. Cậu chỉ định nói mập mờ rồi kết thúc, vì sợ sẽ làm anh hiểu lầm thêm. Cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần nói vậy thôi thì anh sẽ mỉm cười cho qua, dù có chút miễn cưỡng.
"Chuyện đó, em xin lỗi, vậy thì, hôm nay là lần cuối..."
"......"
"Hôm nay là lần cuối... được không anh?"
Ha Min mân mê ngón tay, lẩm bẩm. Nói ra rồi cậu mới thấy xấu hổ, mặt nóng bừng. Cậu đã tự ý quyết định một cách đột ngột mà không hề bàn bạc trước, nên đành phải chịu thôi.
Nghe tiếng lẩm bẩm đầy ngượng ngùng, Tae Rim bật cười thành tiếng.
"À, coi như làm một lần rồi thôi đúng không?"
Nghe anh nói với vẻ đầy bất lực, Ha Min mở to mắt, vội vàng lắc đầu. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ oan ức.
"Không phải..."
"Lời Ha Min nói chẳng phải ý đó sao."
"À, không, không phải vậy. Thật đó."
Ha Min xua tay, vội vàng đáp lại. Dáng vẻ luống cuống, bối rối vì hối hận trông thật đáng thương. Tae Rim lặng lẽ nhìn Ha Min. Ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm, đen láy, không thể đoán biết được cảm xúc trong đó.
Rồi anh đứng dậy khỏi ghế. Cổ anh hằn rõ những vết bầm tím, gò má sưng đỏ, nhưng điều đó không khiến anh trông xấu xí, ngược lại, càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo, càng khiến tim Ha Min nhói đau.
"Ừ, anh hiểu rồi."
Anh nhẹ nhàng nói, đứng dậy khỏi ghế.
"Em đã nói là có người mình thích rồi, anh biết phải làm sao giờ."
"...Vâng."
Anh thản nhiên đáp lại, rồi gật đầu. Thấy anh không tra hỏi thêm, Ha Min khẽ thở phào, nhưng đúng lúc đó anh lại lên tiếng.
"Nhưng cho anh ngủ nhờ một đêm nhé."
"Dạ...?"
"Chỉ hôm nay thôi."
"......"
"Anh đã nói rồi mà. Anh không muốn về nhà, cũng không muốn phải ngủ một mình."
Anh cong khóe miệng, nhưng đôi mắt lại không hề cười. Nụ cười vẫn như mọi khi, nhưng lại có chút gượng gạo. Cảm nhận được bầu không khí ngượng ngập, Ha Min không thể trả lời, anh liền nói thêm như để trấn an cậu.
"Đừng lo, anh sẽ chỉ ngủ thôi."
"......"
"Anh không có sở thích cưỡng ép người khác."
Vẫn là giọng điệu dịu dàng như mọi khi. Nghe anh nói như thể đây là lần cuối cùng, Ha Min bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, đây thực sự là lần cuối. Đêm cuối cùng để cậu thức tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền.
***
Cả hai ngượng ngùng im lặng trở về phòng, lần lượt tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Dù đã khuya nhưng anh vẫn đợi cậu tan làm, một mình nằm trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Có vẻ như anh thực sự không muốn về nhà, cũng không muốn ở một mình. Với tình trạng bị đánh bầm dập thế kia, tâm trạng anh sao có thể tốt được.
Nhìn anh như vậy, Ha Min thoáng hối hận, lẽ ra cậu nên nói muộn hơn một chút. Nhưng nếu không nói, chắc chắn cậu và anh sẽ lại ngủ với nhau như một lẽ đương nhiên.
Cậu đã phải năn nỉ, cầu xin bạn làm ca sau đến sớm hơn hai tiếng. Hứa lần sau sẽ làm bù gấp đôi để bạn ấy đồng ý. Nghĩ đến việc anh đang đợi, cậu không thể không vội vàng, lo lắng. Dù cậu đã bảo anh cứ về phòng trước, anh vẫn không nghe. Cậu cúi rạp người cảm ơn bạn làm cùng đã đến sớm, rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Anh nằm ở ghế lái, gác tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Nhìn dáng vẻ đó, Ha Min nghĩ rằng mình đã không năn nỉ vô ích. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa anh về phòng nghỉ ngơi.
Suốt quãng đường về phòng anh vẫn im lặng. Khuôn mặt lúc thì trầm tư suy nghĩ, lúc lại bình thản như thường lệ. Trở thành "tội đồ", Ha Min im thin thít, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước.
Xuống xe, anh sải bước lên cầu thang, mở khóa cửa phòng Ha Min như chốn không người. Không chỉ thản nhiên bấm mật khẩu, mà cửa còn mở ngay "tít" một tiếng khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Sao anh ấy lại biết mật khẩu nhỉ…? Chưa kịp để Ha Min hỏi, anh đã bước vào căn phòng chật hẹp như thể đó là nhà mình.
Ha Min cẩn thận sắp xếp đôi giày anh vừa cởi ra, rồi ngượng ngùng ngồi xuống giường. Vì anh đã đi tắm ngay khi vào phòng. Bàn chải đánh răng anh từng dùng mấy lần vẫn còn trong phòng tắm. May mà cậu chưa vứt nó đi nhỉ...? Cảm giác căng thẳng kỳ lạ bao trùm, Ha Min loanh quanh trong căn phòng vốn đã sạch sẽ, không biết phải dọn dẹp gì. Rồi cậu vô tình nhìn thấy hộp cứu thương bằng nhựa, liền đặt nó ở nơi dễ thấy.
Ngay khi anh tắm xong, Ha Min cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm. Hơi nóng hầm hập phả ra, hòa cùng mùi hương của anh khiến cơ thể cậu bất giác râm ran. Cảm nhận được phản ứng của cơ thể, Ha Min bối rối, vội vàng tắm qua bằng nước lạnh rồi bước ra. Cậu thay chiếc áo phông rộng thùng thình, dài đến tận tay rồi rời khỏi phòng tắm.
Anh ngồi hờ hững trên giường, thản nhiên lướt điện thoại. Bắt gặp dáng vẻ có phần vô cảm và nặng nề của anh, Ha Min liếc mắt xung quanh, rồi sực nhớ ra hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn, cậu cẩn thận hỏi.
"Em bôi thuốc cho anh nhé...?"
Vết bầm tím của anh càng lúc càng đậm màu theo thời gian. Rõ ràng đến mức khiến người nhìn cũng thấy đau, cậu hỏi với chút hy vọng, nhưng anh lại bật cười rồi lắc đầu.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results