
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 72
"Anh uống socola đá."
Dù có quyết tâm giảm cân đến mấy, cậu cũng không thể từ bỏ đồ ngọt. Đặc biệt là sô cô la, khi đến quán cà phê lúc nào cậu cũng gọi đồ uống vị sô cô la.
"Anh thích đồ ngọt ạ?"
"Ừ... Anh từng béo ú nu vì thích đồ ngọt mà."
"Không ngờ anh lại là người kiên trì, nỗ lực đến vậy đấy."
"Hả?"
"Người giảm cân thành công là người rất kiên trì mà. Hơn nữa anh còn từng rất béo nữa."
Vậy sao... Ha Min lẳng lặng lắng nghe, chỉ mỉm cười.
Sau khi kết thúc mấy câu chuyện phiếm, Ha Min nhấp một ngụm đồ uống, làm ướt cổ họng rồi cậu khẽ mở lời.
"Hee Gyeom à."
Nghe tiếng gọi khẽ, Hee Gyeom đang nhìn điện thoại liền ngẩng đầu lên. Nụ cười toe toét trên khuôn mặt cậu ta trông thật hiền lành.
"Em không cần phải để ý, chăm sóc anh như thế này nữa đâu."
Kể từ khi ở Jeju, cậu nhóc đã luôn quan tâm, bảo vệ cậu rất nhiều lần. Biết rõ lý do nên cậu đã cố gắng lờ đi, nhưng vì cậu ấy có vẻ vẫn luôn để tâm nên cậu đành lên tiếng trước.
"Chắc là vì lần đầu tiên em nhìn thấy chuyện như này... nên em mới bối rối, lo lắng, phải không...?"
"Đúng vậy ạ."
Hee Gyeom trả lời một cách thản nhiên, ngoài dự đoán. Khuôn mặt cậu ta không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày.
"Em cứ canh cánh mãi trong lòng."
"......"
"Em cứ nghĩ, anh đã phải khổ sở đến mức nào... cứ nghĩ mãi như vậy... nên em mới làm thế. Nếu khiến anh khó chịu thì em xin lỗi."
Hee Gyeom thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, không hề biện minh.
"Nhưng không phải kiểu thương hại hay gì đâu!"
"Ừ."
"Cũng không hẳn là chỉ vì lý do đó đâu, em cũng muốn thân thiết với anh nữa nên..."
Sợ Ha Min hiểu lầm, Hee Gyeom ấp úng giải thích. Ha Min hiểu rõ tâm ý của cậu ấy, mỉm cười gật đầu.
"Anh cũng muốn, thân thiết với Hee Gyeom."
"A, vâng. Em cũng vậy."
Nghe Ha Min nói với nụ cười rạng rỡ, Hee Gyeom cũng cười ngượng nghịu, gật đầu lia lịa.
"Nhưng mà..., từ giờ em không cần phải để ý đến mấy chuyện đó nữa."
"......"
"Cứ coi như không có chuyện gì, cho qua đi."
"......"
"Cứ nghĩ như... vết thương do bị ngã mà có thôi... hãy nghĩ như vậy thôi."
Ha Min duy trì nụ cười nhẹ, điềm tĩnh nói.
Trước lời nhờ vả của Ha Min, Hee Gyeom ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cậu ấy gật đầu như một chú cún nghe lời, Ha Min khẽ bật cười. Rồi để thay đổi bầu không khí, cậu hỏi "em có muốn ăn thêm bánh ngọt không?", Hee Gyeom liền vui vẻ đáp lại "Vâng ạ" mà không hề từ chối.
Cảm giác nặng nề trong lòng Ha Min như tan biến, nhẹ nhõm như một lâu đài cát đổ sụp. Vết thương do bị ngã. Ngẫm lại thì đúng là như vậy... Nhưng vì cảm xúc hằn sâu trong tim quá lớn, nên mọi chuyện mới trở nên nghiêm trọng như thế. Càng tự thương hại bản thân, người ta càng dễ chìm đắm trong vũng lầy. Dù là vết thương hay tình yêu, tất cả đều như nhau.
***
-Em ăn cơm chưa?
Giọng nói ân cần vang lên qua điện thoại.
"Rồi ạ."
Ha Min vừa sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng tiện lợi vừa nói chuyện điện thoại với Tae Rim.
-Trưa nay không thấy em, ăn gì ngoài cơm ở nhà ăn sinh viên à?
Biết cậu lúc nào cũng chỉ ăn ở nhà ăn sinh viên, anh hỏi một cách tự nhiên.
"À, vâng. Em ăn canh lòng lợn ạ."
-Với mấy đứa bạn sao?
"Không ạ, với Hee Gyeom..."
Vì chuyện hiểu lầm giữa cậu và Hee Gyeom chỉ là hiểu lầm nhỏ nên Ha Min trả lời mà không hề ngần ngại. Dù sao thì cậu cũng biết anh không còn bận tâm về chuyện đó nữa.
-Dạo này hay gặp nhau nhỉ?
Có lẽ vì thường xuyên ăn trưa cùng nhau nên anh mới thấy vậy. Ha Min vất vả bê thùng hàng, vừa đi vừa khó nhọc trả lời.
"Vâng. Cậu ấy là người tốt."
Một người tốt bụng, luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc cho cậu.
-Em thích những người tốt bụng sao?
Một câu buột miệng thốt ra, lại trở thành một câu hỏi. Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Ha Min chớp mắt.
"Vâng... chắc vậy ạ."
-Rồi sao nữa?
"Hả?"
-Em còn thích điều gì nữa không?
Không hiểu ý đồ câu hỏi của anh, Ha Min lại ngơ ngác chớp mắt. Người dịu dàng. À không, chỉ là anh thôi. Cậu nuốt ngược những lời đang định thốt ra, chỉ đưa ra một câu trả lời nhạt nhẽo.
"Không có gì đặc biệt ạ... chỉ cần là người tốt là được."
Nghe câu trả lời ậm ờ, qua loa của cậu, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Để sắp xếp chỗ hàng còn lại, Ha Min xin phép.
"Anh, em phải làm việc tiếp đây ạ... em cúp máy trước nhé, chúc anh ngủ ngon"
Ngoan ngoãn cúp máy, Ha Min cẩn thận nhét điện thoại vào túi áo đồng phục, rồi nhấc bổng thùng hàng to ngang người mình lên. Dù là con trai, cậu vẫn thoáng loạng choạng vì thùng hàng khá nặng. Cứ đến ngày Ha Min đi làm thêm là hàng hóa lại chất đống như núi. Vừa đi vừa cố gắng nhìn đường phía trước, "leng keng", tiếng chuông cửa ra vào vang lên.
"Xin chào quý khách."
Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn chào hỏi. Đúng lúc đó, một người cao hơn cậu cả một gang tay đứng chắn trước mặt. Cậu cảm nhận rõ hơi lạnh từ bên ngoài phả vào. Ngay khi nhận ra người đó là ai, giọng nói ân cần vang lên.
"Em sẽ bị thương đấy."
"...?"
"Đưa cho anh."
Giọng điệu thong thả vang lên phía trên đầu. Và trong nháy mắt, thùng hàng trên tay cậu đã chuyển sang tay anh.
"Cái này để ở đâu đây?"
Không hiểu sao nhìn anh trong cửa hàng tiện lợi lại thấy lạ lẫm. Lúc nào cũng xuất hiện một cách đột ngột, nhưng hôm nay cậu đặc biệt thấy hoang mang. Ha Min ngơ ngác, vội vàng mở cửa kho. Những thùng hàng nặng nhọc với cậu lại có vẻ quá nhẹ nhàng với anh.
"Để… để ở đây ạ..."
Anh nhẹ nhàng đặt thùng hàng xuống, mỉm cười.
"Ha Min mà bê cái này, chắc gãy tay mất."
"......"
"Nặng lắm đấy."
Anh vừa cười vừa vung vẩy cánh tay. Ha Min giật mình, vội vàng xin lỗi.
"A, xin lỗi... Lẽ ra em phải làm..."
"Thế nào, trông anh có tốt bụng không?"
Anh cười đầy quyến rũ. Không hiểu ý đồ bất chợt của anh, cậu ngây người nhìn rồi giật mình khi đập vào mắt là một hình ảnh gây sốc. Đôi mắt tĩnh lặng của Ha Min mở to.
"Mặt anh..."
Làn da trắng nõn hằn rõ những vết bầm tím. Một bên má sưng đỏ, dọc theo xương quai xanh lên đến cằm là những vết bầm đỏ tía, xanh lam đang dần lan rộng, trông như một con rắn. Vết thương nghiêm trọng đến mức Ha Min không thốt nên lời, miệng há hốc.
"Mặt anh… vết thương… sao lại...?"
Trước đôi mắt Ha Min đang hoang mang, sửng sốt đến tột độ, khóe miệng Tae Rim cong lên.
"Bị đánh."
Câu trả lời như đang làm nũng khiến mắt Ha Min càng mở to hơn.
"Ai… ai đánh ạ?"
"Bố mẹ anh?"
"Dạ?"
Câu trả lời của anh còn đáng kinh ngạc hơn. Trong ký ức của Ha Min, hai người họ không phải là kiểu người hay dùng đến bạo lực.
"Sao cơ?"
Dù thế nào thì cũng không đến mức này chứ...
Mắt Ha Min nhíu lại. Cậu đau lòng đến mức không dám chạm vào, chỉ biết lo lắng suông. Tae Rim nhìn biểu cảm đó của cậu, rồi lên tiếng như một đứa trẻ đang mách lẻo.
"Anh không nghe lời nên bị đánh."
"......"
“Aish, nói thế này, không khéo lại tưởng anh là đứa con hư mất."
Ha Min biết rõ vết thương đó đau đến mức nào. Anh không thấy đau sao, mà lại còn cười đùa trả lời một cách hóm hỉnh cho được.
"Anh không nghe lời chuyện gì mà đến mức này..."
Ha Min bất giác cau mày. Điều Ha Min ghét nhất, kinh tởm nhất trên đời chính là bạo lực. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là bị tổn thương cả.
"Anh không chịu đi xem mắt."
Anh ngồi phịch xuống ghế trong cửa hàng tiện lợi, đung đưa chân rồi vô tư đáp như đang kể chuyện của người khác, Ha Min khẽ thở dài. Giọng anh lại vang lên một cách uể oải.
"Ông già đang bệnh mà hăng máu ghê cơ."
Tae Rim buông lời như thấy chuyện đó rất buồn cười.
"Bình thường... hai bác cũng đánh anh ạ?"
"Chỉ khi nào anh làm sai thôi."
Anh trả lời một cách dửng dưng, như không có chuyện gì. Nụ cười toe toét trông đến là tinh quái. Sao anh ấy có thể cười được nhỉ…? Ha Min cau mày, lẳng lặng nhìn vết thương của anh.
Trước ánh mắt có phần dai dẳng, khác hẳn mọi khi của Ha Min, anh bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu. Kéo cậu lại gần, khiến cho tầm mắt hai người ngang bằng. Bị lực kéo bất ngờ, Ha Min hoảng hốt nhìn anh. Ánh mắt ẩn ý của Tae Rim và ánh mắt bối rối của Ha Min chạm nhau trong không trung.
"Ha Min à, anh đau."
Tae Rim nũng nịu. Thỉnh thoảng anh lại làm nũng, trông chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.
"Anh không muốn về nhà đâu."
Anh vừa mân mê eo cậu vừa hờn dỗi. Nghe như một lời hờn dỗi đơn thuần, nhưng bàn tay anh đã luồn vào trong áo đồng phục của cậu. Lưng Ha Min cứng đờ.
"Hôm nay anh ngủ lại phòng của Ha Min nhé?"
Anh mỉm cười dịu dàng, câu hỏi đó trông có vẻ bình thường, nhưng ý tứ lại không đơn thuần là ngủ lại. Giờ thì cậu đã hiểu. Nụ cười như đang ép buộc cậu, ẩn chứa ý đồ mờ ám. Mỗi lần như vậy, cậu đều bất đắc dĩ phải nhượng bộ.
Ha Min cố gắng lảng tránh ánh mắt anh. Suýt chút nữa cậu đã đồng ý ngay tức khắc, thật đáng hổ thẹn. Cậu đã tự nhủ phải giữ vững tinh thần cơ mà… Cái vòng luẩn quẩn này, cậu không muốn tiếp tục nữa. Cứ bị cuốn theo thế này rồi sẽ đến đâu chứ. Giờ thì cậu đã quá hiểu, sự dịu dàng vô bờ bến của anh đối với cậu chỉ là liều thuốc độc.
"Chuyện đó..."
"Hửm?"
"Em nghĩ... không được rồi."
Ha Min nhìn ra khoảng không, tránh ánh mắt anh. Lời từ chối thốt ra một cách khó nhọc.
"Sao thế?"
Có lẽ anh chỉ xem câu trả lời của cậu như một lời nũng nịu đơn thuần, anh bật cười hỏi lại.
Trước khi mở lời, Ha Min cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt. Toàn thân cậu phản ứng một cách nhạy cảm, đến mức cậu có ảo giác như vết sẹo đang nhức nhối.
Không biết cậu đã trăn trở bao nhiêu ngày. Kể từ sau chuyến đi Jeju, ngày nào cậu cũng chỉ nghĩ về chuyện đó. Làm thế nào để cậu có thể kết thúc mối quan hệ rắc rối này. Cậu nên sử dụng khoảng thời gian anh cho cậu như thế nào.
Nên gặp anh thêm vài lần nữa, tận hưởng cảm giác như một cặp tình nhân, đắm chìm trong ảo mộng hão huyền, hay là ngay lập tức nói với anh rằng cậu muốn dừng lại. Cậu đã thức trắng đêm, trăn trở, suy nghĩ, làm thế nào để không để lộ ra sự nôn nóng, lo lắng, làm thế nào để không tỏ ra tổn thương. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cũng chỉ có một cách.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results