Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 71

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 71


Ha Min im lặng lắng nghe giọng nói của anh, rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh. Hơi nóng bỗng dồn lên đôi mắt. Nỗi oan ức trào dâng lên khiến trái tim của cậu quặn thắt. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại và xấu hổ vì đã nuôi dưỡng những hy vọng viển vông, dù cho chính cậu là người đã bắt đầu mối quan hệ này. Cố gắng kìm nén đôi môi run rẩy vì xúc động, cậu khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc.

"Đến khi nào...?"

Cổ họng như bị mắc nghẹn, cậu đành phải dừng lại một chút rồi hít một hơi thật sâu.

"Đến khi nào ạ?"

Cậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Nhưng cậu không dám nhìn về phía anh, chỉ biết cúi đầu và khẽ hỏi. Cậu muốn biết thời hạn là đến bao giờ. Cậu có thể tiếp tục mối quan hệ thể xác này với anh đến khi nào.

"Để xem nào..."

Giọng nói chậm rãi của anh bỗng ngừng lại, một khoảng lặng kéo dài như thể anh đang cân nhắc điều gì đó, rồi giọng nói trầm thấp lại vang lên.

"Chắc là đến khi Ha Min tìm được người yêu của đời mình.”

Lời nói thoáng chút quan tâm, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn khó tả.

Cuối cùng, điều khó khăn lắm cậu mới dám hỏi, đã trở thành nhát dao cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại.


***


Ngay khi về đến Seoul, Ha Min liền đến nhà bố mẹ và mang theo nhiều quà tặng. Dù chuyến đi ngắn ngủi nhưng cậu đã được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, ngắm nhìn biển, hít thở không khí trong lành của Jeju. Và quan trọng nhất là cậu đã được đi cùng những người bạn. Mẹ cậu là người vui nhất khi nghe tin cậu đi du lịch cùng với  bạn bè, bà còn rút tiền tiết kiệm cho cậu làm tiền tiêu vặt. Điều này thật sự bất ngờ, vì chỉ vài năm trước, đây là điều không thể tưởng tượng được. 

Về đến nhà, Ha Min thu dọn hành lý rồi đến tiệm kim hoàn gần đó. Cậu sửa lại chiếc đồng hồ bị ướt, thay dây da đã cũ kỹ. Chiếc đồng hồ vẫn còn lưu lại dấu vết thời gian, nhưng trông cũng như mới khiến cậu hài lòng.

Cậu cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm trong lòng. Cảm giác bất an và lo lắng khi dây đồng hồ bị đứt thật sự vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Trải qua chuyện này, cậu mới nhận ra mình đã phụ thuộc vào vết sẹo này đến mức nào. Dù biết rằng che giấu không phải là cách tốt nhất, nhưng bản tính hèn nhát trong cậu lại trỗi dậy.

Cậu đã từng hy vọng một ngày nào đó mình sẽ không còn bận tâm đến nó nữa, nhưng đó chỉ là cái cớ. Cậu vội vàng che giấu vết sẹo, nói dối và lảng tránh mỗi ngày, rồi trốn chạy khỏi các mối quan hệ.

Tuy nhiên, với Tae In, cậu muốn tự mình nói ra. Tae In cũng không tra hỏi, mà lặng lẽ chờ đợi cậu. Cậu muốn đền đáp lại tấm lòng đó, nhưng nếu cứ trốn tránh như thế này thì mối quan hệ giữa cậu và Tae In sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Mãi mãi chỉ là mối quan hệ bạn bè, hời hợt bên ngoài.

Lý do Ha Min bị bắt nạt thay đổi mỗi ngày, từ việc bị trêu chọc vì ngoại hình béo ú, đến việc bị chỉ trích vì không hoàn thành tốt việc sai vặt. Tất cả đều là lý do do bọn chúng tự đặt ra. Mặc dù đã đỗ đại học, nhưng Ha Min vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Cậu đã phải thức khuya để học bài đến mức chảy máu cam, chỉ để chứng minh bản thân. Nhưng rồi, vào ngày cậu nhận được tin trúng tuyển đại học sớm hơn những người khác, cũng là ngày cậu bị đánh. Lý do là vì cậu dám đỗ đại học. Khi lên lớp 12, bọn chúng cũng trở thành học sinh cuối cấp, nên việc bắt nạt cũng giảm dần.

Nhưng đến cuối kỳ thi, khi chỉ còn cách tốt nghiệp không xa, bọn chúng lại trút hết mọi căng thẳng lên người cậu. Cảm giác vui mừng khi báo tin trúng tuyển cho mẹ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Cậu cảm thấy tuyệt vọng khi phải chịu đựng bạo lực một cách bất lực. Suy nghĩ mơ hồ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự bắt nạt dai dẳng này bao trùm lấy cậu. Vào ngày bị đánh đến tối mịt, ngày mà cảm giác tuyệt vọng đặc biệt lớn, Ha Min đã tự rạch cổ tay mình. Đó là một ngày cận kề ngày tốt nghiệp.

Sau một thời gian dài, Ha Min lại ngồi vào bàn học trong phòng mình, lấy ra chiếc hộp cũ kỹ được cất giấu cẩn thận trong ngăn kéo. Bên trong là một vài món đồ mà cậu không nỡ vứt đi, có quả bóng chày mà cậu và Tae In thường chơi cùng nhau, những bức thư cậu viết cho anh khi anh sang Mỹ, và cả bức ảnh tốt nghiệp cấp ba đã sờn rách của anh.

Cậu đã từng mơ ước, rằng một ngày nào đó, khi còn sống cậu sẽ được gặp lại anh. Khi những suy nghĩ và cảm xúc trở nên khô cằn, cậu lại lấy ảnh anh ra, ngắm nhìn và mân mê, rồi lại nghĩ về điều đó. Rằng khi khoảng thời gian tồi tệ này trôi qua, liệu có một ngày nào đó, dù chỉ là thoáng qua, cậu sẽ được gặp lại anh. Giờ đây, trái tim nhỏ bé ngày ấy đã phình to đến mức không thể kiểm soát. Và cậu phải tự mình gánh chịu hậu quả của trái tim nặng nề ấy.

Dù sao thì thời hạn cũng đã định, và cậu phải tự mình quyết định thời hạn đó. Tình đơn phương là thứ phải tự mình nuốt trôi và chịu đựng. Dù có tham lam hay mè nheo với đối phương, thì cũng chỉ là sự trẻ con mà thôi. Cậu không muốn vứt bỏ trái tim đã dành trọn cho anh trong suốt thời gian dài một cách thảm hại như vậy.

Cả vết sẹo và trái tim cậu đều đang dần trở thành gánh nặng. Cậu phải trút bỏ nó trước khi nó ăn sâu vào tâm can.


***


"Anh, trưa nay ăn gì ạ?"

Kể từ sau chuyến đi Jeju, Ha Min và Hee Gyeom đặc biệt trở nên thân thiết hơn. Hay nói đúng hơn là Hee Gyeom luôn bám theo Ha Min.

Tuy khác khoa, khu giảng đường cũng ở hai hướng ngược nhau, nhưng cứ đến giờ ăn trưa là Hee Gyeom lại lon ton chạy đến rủ Ha Min đi ăn cùng.

"Anh định ăn cơm canh kim chi ở nhà ăn sinh viên. Còn em thì sao?"

"Đừng ăn ở nhà ăn sinh viên nữa, hay mình ra khu phố đại học đi, có quán canh lòng lợn mới mở, nghe nói ngon lắm ạ."

"Được đấy, anh cũng thích canh lòng lợn."

Ha Min vừa cười vừa gật đầu. Cả hai vừa trò chuyện về những điều vụn vặt vừa cùng nhau rời khỏi trường. Nhờ tính cách thoải mái của Hee Gyeom, hai người dễ dàng trở nên thân thiết. Hơn nữa, Hee Gyeom là người đầu tiên nhìn thấy vết sẹo của Ha Min khi bị lộ, nên cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh cậu nhóc so với những người khác.

Nếu Eun Soo hay Woo Kyung mà nghe thấy chắc sẽ buồn lắm, nhưng chỉ một khác biệt nhỏ đó thôi cũng đủ khiến lòng người thay đổi. Tất nhiên, Ha Min biết rằng Hee Gyeom đã chứng kiến vết sẹo, và có lẽ vì thế mà cậu nhóc mới luôn tìm đến mình. Biết vậy nên cậu càng cảm thấy phải để tâm hơn.

"Em không có bạn gái à?"

Vừa vào quán, Ha Min vừa lấy thìa đũa, cốc nước vừa hỏi Hee Gyeom. Hee Gyeom ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Sao ạ?"

"Vì dạo này ngày nào em cũng đi ăn trưa với anh."

"À, em mới chia tay cách đây không lâu. Còn anh thì sao?"

Câu hỏi được đưa ra một cách tự nhiên. Ha Min suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Anh thì vẫn chưa."

"Ơ. Chưa từng yêu ai luôn ạ?"

"Ừ."

Ha Min cười ngượng. Thực ra cậu chưa từng thích con gái. Cũng không hẳn là thích con trai. Vì người cậu từng thích chỉ có một, nên cậu không rõ mình là người đồng tính hay dị tính nữa.

"Ngày xưa anh béo lắm."

"Hả, không thể tưởng tượng nổi."

"Con gái sao mà thích anh được."

"Nhưng bây giờ anh đâu có béo?"

"Bây giờ... anh có người mình thích rồi."

Ha Min thản nhiên nói. Trước câu trả lời đột ngột, Hee Gyeom đang lướt điện thoại liền ngẩng lên nhìn Ha Min với ánh mắt nghiêm túc.

"Hả, thật ạ?"

"Ừ."

Ha Min trả lời một cách nhẹ nhàng. Cậu đã trút bỏ được một lớp gánh nặng trong lòng, không còn phải thấp thỏm lo sợ bị phát hiện nữa.

"Nhưng mà..."

"Vâng."

"Giờ anh định từ bỏ rồi."

"Ơ, sao vậy ạ?"

"Chỉ là... anh nghĩ chuyện tình cảm cũng có thời điểm của nó."

Ha Min cười chua chát. Đây là thời điểm cậu nhận ra rằng càng lún sâu vào mối quan hệ thể xác, thì tham vọng lại càng lớn. Anh càng dịu dàng, thì sẽ càng làm những điều khiến cậu rung động như: đưa cậu đi xem phim, ôm cậu, đón đưa cậu, chở cậu đi hóng gió. Và cậu sẽ lại chìm đắm trong mật ngọt đó. Một vòng luẩn quẩn.

"Anh nói đúng. Một nửa dân số thế giới là phụ nữ, sao phải lãng phí thời gian cho một người chứ. Khi mà tuổi trẻ còn phơi phới thế này."

Hee Gyeom vô tư nói, rồi múc một muỗng canh lòng lợn đầy ụ cho vào miệng. Vừa ăn, cậu ta vừa đột nhiên ngẩng đầu lên và nhíu mày. Vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Nói đến mới nhớ, hồi cấp ba em cũng từng thích một người say đắm. Bị người ta từ chối xong em chỉ muốn chết quách cho rồi. Lúc đó đau khổ đến mức, giờ em sợ phải thích ai đó nhiều như vậy. Cảm giác như tim bị đâm thủng một lỗ ấy ạ. Mấy bộ phim truyền hình hay chiếu cảnh yêu đương mãnh liệt, em đã từng thắc mắc sao người ta có thể yêu đến mức đó? Nhưng hóa ra ngoài đời cũng có thật. Rất khó từ bỏ... Hồi cấp ba mà đã lụy tình như vậy, đúng là buồn cười thật."

Hee Gyeom dùng thìa khuấy bát canh, như đang hồi tưởng lại ký ức xưa.

Thấy Hee Gyeom cười gượng, Ha Min rót đầy nước vào cốc rồi đưa cho cậu ta, lòng cảm thấy đồng cảm. Một dạng đồng bệnh tương liên.

"Ừ, đúng thật."

Tim bị đâm thủng. Có lẽ còn hơn thế nữa, cậu đã luôn phải vùng vẫy mỗi ngày để không bị chìm đắm trong đó.


***


Cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.

Có lẽ là vì cậu không còn bị cuốn theo những kỳ vọng mơ hồ nữa. Tình cảm cậu dành cho anh vẫn không thay đổi, nhưng có lẽ là vì giờ đây cậu đã nhận ra rằng mối quan hệ này vốn dĩ không có hy vọng. Cảm giác như bị từ chối một cách dứt khoát dù chưa từng tỏ tình. Trái tim chai sạn đến mức dường như chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm.

"Em uống gì?"

Ha Min mỉm cười, hỏi Hee Gyeom. Sau bữa trưa, hai người ghé vào quán cà phê vì còn thời gian rảnh và cậu cũng có chuyện muốn nói riêng với Hee Gyeom. Nhìn vào menu rồi hỏi, Hee Gyeom chọn ngay một ly Americano đá. Đó là thức uống mà cậu không bao giờ uống được.

"Anh uống gì ạ? Để em trả cho."

Hee Gyeom định rút thẻ ra khỏi túi, Ha Min liền ngăn lại.

"Để anh trả, em cứ ngồi đi."

"Ơ, sao anh toàn giành trả không thế này?"

"Thích mà còn bày đặt..."

"Chuẩn luôn."

Hee Gyeom cười toe toét đáp lại, rồi ngồi xuống ghế với dáng vẻ tự tin và thoải mái. Thấy cử chỉ năng động của cậu nhóc, Ha Min bật cười, nhận đồ uống rồi đi về phía bàn.

"Của anh là gì ạ?"

Hee Gyeom vừa uống một ngụm Americano đá vừa hỏi.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè