
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 70
"Anh cũng ăn nhiều vào đi ạ."
Dù cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của Tae Rim, Hee Gyeom vẫn cố gắng mỉm cười, niềm nở mời. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm của Tae Rim. Hee Gyeom thoáng chút bối rối, vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh rồi đẩy đĩa thịt về phía Ha Min.
"Anh, em vừa nướng xong thịt ba chỉ rồi này. Nghe bảo đây là thịt lợn đen thượng hạng đấy ạ. Hiếm lắm, em phải tranh mãi mới được đấy."
Hee Gyeom xắn tay áo đến tận vai, dùng kẹp gắp thịt nướng thơm phức đặt vào đĩa cho Ha Min. Trước sự quan tâm chu đáo ấy, Ha Min chỉ biết cười gượng gạo và nói lời cảm ơn.
Kể từ sau khi phát hiện vết sẹo trên tay của Ha Min, Hee Gyeom luôn dành sự chăm sóc tận tình và tinh tế cho cậu. Cậu nhóc liên tục mang thịt đến bàn Ha Min không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức chất thành đống mà cậu vẫn chưa ăn hết. Ha Min thật sự cảm kích Hee Gyeom suốt cả ngày hôm nay, nhưng vào lúc này cậu lại cảm thấy hơi phiền. Ánh mắt của Tae Rim cứ dán chặt theo từng cử chỉ của Hee Gyeom khiến cho không khí trở nên căng thẳng.
"Vẫn còn nhiều thịt lắm..."
"Đúng rồi ạ. Ơ, sao anh ăn ít thế? Anh phải ăn nhiều vào chứ."
"Em cũng mau ăn đi, cứ đứng nướng mãi chắc là đói bụng rồi."
"Em vừa nướng vừa ăn với anh Tae In nhiều rồi. Giờ em sẽ chuyển sang ăn sashimi. À, lát nữa còn có lẩu hải sản nữa đấy, ngon lắm."
Hee Gyeom luyên thuyên không ngừng, nắm lấy tay Ha Min và dúi đôi đũa vào tay cậu. Ha Min cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, nhưng cậu không nhận ra điều gì khác thường mà chỉ ngơ ngác gật đầu.
Ha Min hiểu rõ lý do Hee Gyeom đặc biệt quan tâm đến mình. Có lẽ vì cảm thấy thương hại cho vết sẹo gớm ghiếc mà cậu nhóc đã vô tình nhìn thấy lúc trưa. Cảm thấy xót xa và để tâm là phản ứng thường thấy của những người tốt bụng. Ha Min gượng cười, gắp một miếng thịt. Cậu thoáng liếc nhìn Tae Rim đang im lặng, rồi lặng lẽ đặt miếng thịt vào đĩa của anh.
"Anh cũng mau ăn đi ạ."
Cuộc trò chuyện của cả hai đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Hee Gyeom, nhưng Ha Min nhớ đến lời anh nói lúc nãy rằng anh đói, nên vội vàng gắp thức ăn cho anh. Ánh mắt Tae Rim vốn đang chăm chú nhìn Hee Gyeom bỗng chuyển hướng. Ha Min không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt nữa rồi khẽ lên tiếng.
"Còn chuyện lúc nãy... sau này, khi chỉ có hai người chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, có được không anh...?"
Cậu thì thầm, anh khẽ cười. Bàn tay Tae Rim đang đặt trên đùi cậu siết chặt lại.
"Được thôi, khi chỉ có hai chúng ta.”
Giọng anh vang lên rõ ràng. Đúng lúc đó.
"Hai người định làm cái gì vậy?”
Tae In ngồi phịch xuống cạnh Hee Gyeom. Trên tay cậu ta là đĩa tôm và sò điệp nướng. Cậu dùng kẹp gắp từng con cho vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi khó chịu liếc nhìn Tae Rim.
"Này, Song Ha Min, hôm nay cậu đừng hòng bỏ trốn."
"Hả?"
"Hai người cái gì chứ, hôm nay cậu ấy sẽ chơi cùng với bọn em."
Tae In không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng khi nghe thấy hai người định bỏ đi riêng thì cậu ấy liền phản đối, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Vốn dĩ cậu cảm thấy tiếc nuối vì không thể chơi cùng với Ha Min cả buổi chiều, nên nhất quyết không để Ha Min rời đi.
Trước lời nói đầy thách thức của Tae In, lông mày Tae Rim khẽ nhướng lên. Dường như không để ý đến thái độ của anh, Tae In vẫn thản nhiên rót đầy rượu vào ly. Không phải bia hay soju mà là rượu mạnh. Cậu đưa ly rượu sóng sánh ánh vàng về phía Ha Min, rồi nở nụ cười tươi rói.
"Đến Jeju rồi thì cũng phải uống chứ."
"Anh ơi, cho em nữa."
"Được thôi."
Ha Min lẳng lặng nhìn ly rượu trước mặt. Mải mê ngắm nhìn màu hổ phách trong suốt, cậu không nhận ra bàn tay to lớn đã chắn ngang tầm mắt mình. Cậu đưa mắt nhìn theo cánh tay, bắt gặp khuôn mặt điển trai với nụ cười nhẹ của anh.
"Uống bia đi."
Anh khuyên ngắn gọn. Lời khuyên mang hàm ý ra lệnh hơn là gợi ý.
“Đã đến đây rồi mà uống bia gì chứ. Này, Ha Min, đừng nghe lời lão già đó."
"Ha Min tửu lượng kém."
"Thì ít nhiều gì cũng phải nếm thử chứ. Hơn nữa, em còn hiểu rõ tửu lượng của cậu ấy hơn cả anh."
Trước lời lẽ phô trương của Tae In, lông mày Tae Rim lại nhướng lên. Bầu không khí giữa hai người như đang âm ỉ cháy, Ha Min đưa mắt nhìn qua lại rồi cẩn thận đẩy bàn tay Tae Rim đang chắn ly rượu của mình ra. Có lẽ lần này cậu phải đứng về phía Tae In. Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch, và cậu không muốn kết thúc chuyến đi đầy tiếc nuối vì không thể tận hưởng một cách trọn vẹn.
"Em chỉ uống một chút thôi."
Ha Min khẽ cười, ngoan ngoãn đáp.
"Sao cậu phải xin phép anh ấy để làm gì?. Ủa, sao anh ấy cứ phải xen vào chuyện của đám trẻ bọn mình thế nhỉ..."
Tae In tỏ vẻ khó hiểu, trong khi Tae Rim liếc cậu chàng với ánh mắt sắc lạnh, như muốn nói em muốn ăn đòn đúng không.
Dù vậy, Ha Min lại thấy Tae Rim có phần thoải mái, dễ chịu hơn một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi ở cạnh Tae In. Cậu khẽ cười rồi cầm ly rượu lên.
Cẩn thận nhấp một ngụm, vị đắng xộc thẳng lên cổ họng, nồng đến mức bỏng rát. Vị rượu mạnh mẽ như muốn thấm đẫm cả những tâm tư rối bời trong lòng cậu.
Sau khi cụng ly với Tae In vài lần, Ha Min bắt đầu cảm thấy choáng váng. Dù Tae Rim gắp thịt hay sashimi cho cậu, nhưng có lẽ nồng độ rượu whisky khá cao. Tuy nhiên cậu không cảm thấy khó chịu. Trái lại, cậu thấy vui vì Tae In có vẻ đang rất vui vẻ khi mọi người cụng ly chúc tụng.
Thời gian trôi qua, dần dần có người say xỉn. Ha Min cũng cảm thấy nếu uống thêm thì cậu sẽ say đến mức không nhớ gì mất, nên đã lặng lẽ đặt ly rượu xuống. Tae In vẫn đang rất cao hứng, không ngừng kể lể những câu chuyện thời thơ ấu. Ha Min lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại và gật đầu với nụ cười vui vẻ.
Trong lúc đó cậu nhận ra anh đã không còn ngồi cạnh mình nữa. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cậu bắt gặp anh đang đứng ngoài sân thượng, hút thuốc và nói chuyện điện thoại. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng dáng vẻ đó lại toát lên khí chất như người mẫu khiến Ha Min ngây người nhìn anh một lúc.
Vẫn còn nhiều chuyện muốn nói... Chuyện anh hiểu lầm, và cả chuyện anh khó chịu... Ha Min cố gắng mở to mắt để tỉnh táo, nhưng mí mắt cậu chỉ khẽ run rẩy.
"Anh ổn không ạ?"
Thấy Ha Min ngồi ngây ngốc như mất hồn, Hee Gyeom lo lắng hỏi. Ha Min quay sang và khẽ gật đầu.
"Uống có mấy ly mà đã say rồi sao?”
"Không, anh không say."
Ha Min đáp lại bằng giọng nói rõ ràng. Cậu không được say. Cậu còn có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện muốn hỏi anh. Bất chợt, lời nói của Chae Rin văng vẳng bên tai. Ghen tuông. Anh có thực sự ghen không? Dù biết đó chỉ là suy nghĩ viển vông, là hy vọng hão huyền, cậu vẫn không kìm được sự tò mò. Cậu cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ, kéo dài không dứt. Nếu không phải ghen... thì đó chỉ là sự quan tâm xã giao, là phép lịch sự đối với người cùng mình quan hệ thể xác thôi sao?
Cậu không đủ tự tin để nói ra, nhưng sự tò mò cứ lớn dần. Cậu biết rõ vế sau mới đúng, nhưng chính anh là người đã gieo rắc hy vọng cho cậu. Chính anh là người đã nuôi lớn trái tim đầy tham vọng của cậu. Rượu đúng là đáng sợ. Cậu đang đổ lỗi cho anh bởi những tham vọng nảy sinh từ chính trái tim mình. Cậu đang nuôi hy vọng cho một điều vô vọng. Cậu bật cười chua chát khi nhận ra sự thảm hại của bản thân.
"Anh ra ngoài hít thở chút đây."
Ha Min cảm thấy cần hít thở chút không khí trong lành, đột ngột đứng dậy khiến cho đầu óc của cậu cảm thấy choáng váng, và cơ thể bắt đầu loạng choạng.
"Anh đi một mình có ổn không?"
Ha Min cười ngượng nghịu và gật đầu. Tửu lượng của cậu đã tiến bộ rồi, không phải nói suông đâu. Trước đây chỉ ba ly soju là cậu đã say đến mức không nhớ gì, vậy mà bây giờ cậu vẫn có thể đi lại bình thường.
Bước ra sân thượng với toàn bộ vách tường làm bằng kính, Ha Min cảm nhận được làn gió mát lạnh khẽ thổi, như đang chào đón cậu. Làn gió xua đi hơi nóng trên mặt khiến tâm trạng cậu tốt hơn, cậu khẽ mỉm cười. Rồi cậu chầm chậm bước đến, ngồi xuống chiếc ghế dài ở sân sau. Cậu muốn tránh xa âm thanh ồn ào.
Không khí về đêm ở Jeju quả thực khác hẳn Seoul. Ẩm ướt hơn Seoul, nhưng lại trong lành hơn. Ha Min ngẩng đầu lên, mơ màng, chân đung đưa.
"Em bảo là uống một chút thôi mà."
Đột nhiên cậu nhìn thấy anh đang cúi người, ngồi xổm dưới chân mình. Cùng với đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến.
“Em không có say."
Ha Min nhấn mạnh từng âm tiết, như lúc nãy. Nghe như đang bị trách móc, cậu vội vàng đáp lại như để biện minh rồi bật cười thành tiếng. Một âm thanh trầm ấm, nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy nhột nhạt trong lòng.
Anh ngồi xổm trước mặt Ha Min, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối cậu. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, tiếng gió hòa cùng tiếng tim đập. Ha Min ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, những lời muốn hỏi từ nãy đến giờ dâng lên đến tận cổ họng. Hơi men khiến cậu bốc đồng, Ha Min lặng lẽ nhìn anh và khó nhọc mở lời.
"Anh..."
"Ừ."
Trước tiếng gọi khẽ của cậu, anh trả lời ngay lập tức.
"Lúc nãy..."
"Ừ."
"Anh giận sao...?"
Chỉ hỏi một câu đơn giản vậy thôi mà tay cậu đã run rẩy, con ngươi dao động. Có phải anh đã giận không? Có phải... anh đã ghen không? Những cảm xúc thấp hèn, mong muốn được xác nhận cứ thế chất chồng, đầy ắp trong lòng cậu.
Trước câu hỏi ngập ngừng ấy, Tae Rim khẽ cười. Chỉ đơn giản là cười.
"Thông thường, trong tình huống đó, người ta sẽ hiểu lầm."
Anh nhẹ nhàng nói. Ánh mắt hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Ánh mắt dỗ dành, dịu dàng và ân cần.
"Nhưng ngẫm lại, em ngủ với ai là quyền của em, Ha Min à."
Anh dùng ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu. Giọng nói như đang dỗ dành.
"Nếu em muốn ngủ với người khác, anh cũng sẽ tôn trọng."
"......"
"Nhưng khi làm với anh, anh mong em chỉ làm với anh thôi."
Anh vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không phải câu trả lời cậu mong muốn. Đó chỉ là cách anh định nghĩa mối quan hệ giữa hai người, một cách khách quan.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results