Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 69

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 69


Lời nói của Chae Rin như xoa dịu tâm trí rối bời của Ha Min. Cậu chợt nhận ra những suy nghĩ lộn xộn của mình thật phi lý. Dù sao đi nữa thì câu trả lời cũng thật đơn giản. Càng được đối xử tử tế, càng nhận được sự dịu dàng và ân cần từ anh, những hạt giống trong trái tim cậu lại càng đâm chồi. Một tia hy vọng mong manh, một ý nghĩ ích kỷ len lỏi rằng biết đâu anh cũng có chút tình cảm với cậu, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi.

Khi đã gần gũi về thể xác, cậu lại khao khát được hôn anh. Khi đã được hôn anh, cậu lại mong muốn hai tâm hồn hòa làm một. Cậu từng nghĩ mình không phải người tham lam, nhưng hóa ra cậu đã lầm. Từ ngày gặp anh, trái tim cậu luôn đong đầy khát khao. Muốn được nhìn thấy anh dù chỉ thoáng qua, muốn được nghe giọng nói của anh dù chỉ vài giây, muốn được vô tình chạm mặt anh dù chỉ một lần. Giống như thuở nhỏ cậu chạy đến nhà anh mỗi ngày chỉ vì nỗi nhớ cồn cào. Giống như ngày ấy, cậu lặng lẽ dõi theo anh từ xa với cõi lòng đầy rung động.

"Có phải người A là tiền bối đó không ạ?"

Câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm khiến mặt cậu tái mét. Vì đang trong một buổi tiệc nên Chae Rin khéo léo không nhắc thẳng tên. May mắn là không khí xung quanh náo nhiệt với tiếng cười nói và chén đũa, chẳng ai để ý đến cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ của họ.

"À, không phải đâu."

"Em thấy giống lắm đấy."

"......"

Ha Min vừa ngạc nhiên vừa lo lắng trước sự tinh ý của Chae Rin, không chỉ đoán, cô bé còn tỏ ra vô cùng tự tin đến mức khiến cậu phải kinh ngạc. Ha Min đờ đẫn không biết nói gì, trong khi Chae Rin vẫn thản nhiên nói tiếp.

"Hai người đã ngủ với nhau rồi đúng không?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến đôi mắt Ha Min run rẩy. Thấy cậu run rẩy như một chú thỏ con khiến Chae Rin bật cười, có vẻ như thấy thật buồn cười.

Đối với những người dị tính, có thể họ sẽ không nhận ra, nhưng với Chae Rin là đồng tính thì việc này rất dễ nhận thấy. Cách Tae Rim đối xử đặc biệt ân cần với Ha Min, ánh mắt có phần ẩn ý và dai dẳng của anh. Hơn nữa, họ không hẹn hò mà lại có những câu hỏi như thế này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.

"Anh yên tâm đi, em sẽ không nói với bất kì một ai đâu.”

"À, không phải anh lo chuyện đó..."

Cậu không lo sợ Chae Rin sẽ tiết lộ với ai, mà chỉ cảm thấy bối rối vì tình huống này bỗng nhiên bị phơi bày. Chỉ một câu nói thôi đã bị lộ rõ như ban ngày. 

Nỗi hối hận vừa chợt đến rồi lại tan biến, thay vào đó là giọng nói bình thản, quen thuộc đến lạ của Chae Rin cất lên. 

"Lúc nãy em thấy tiền bối đó cũng ở trong phòng, có liên quan gì đến chuyện bây giờ anh đang không vui à?”

"Trông anh không vui sao...?"

"Trên mặt anh viết rõ là đang buồn đấy ạ."

Nghe Chae Rin thản nhiên nói, Ha Min cúi đầu. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi không thể che giấu cảm xúc của mình. Ha Min hạ giọng, nói như đang thú nhận.

"Chỉ là, anh ấy có chút hiểu lầm..."

"Hiểu lầm về điều gì?”

"Thì... chuyện anh..."

"Vâng."

"Khó, khó nói ra miệng quá..."

"Anh cũng có nhiều chuyện khó nói thật đấy."

Ha Min đảo mắt, khó khăn mở lời.

"Anh và Hee Gyeom..."

"Hee Gyeom? Park Hee Gyeom ạ?"

"Chuyện đó..."

"Người B là Park Hee Gyeom sao?"

Chae Rin cau mày, nhìn Hee Gyeom đang hăng hái nướng thịt, tay áo xắn cao.

"Thằng đó từ khi vào đại học đã thay bạn gái như thay áo..."

Chae Rin lên tiếng, ánh mắt và nét mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng khó hiểu. 

"Nên anh ấy mới hiểu lầm..."

"Tức là tiền bối đó hiểu lầm vì thấy anh và Park Hee Gyeom ở cùng nhau?"

Chae Rin hiểu đúng ý dù Ha Min diễn đạt có hơi vụng về. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, trong khi Chae Rin gõ nhẹ chiếc đũa lên đĩa, dường như đang suy nghĩ.

"Nhưng nếu cả hai phải không hẹn hò thì có liên quan gì đâu. Anh ở với ai hay làm gì cũng đâu có sao."

Chae Rin nói đúng. Nhưng nếu anh ấy thực sự không quan tâm thì cậu cũng sẽ cảm thấy buồn.

"Tiền bối đó không phải là đang đùa giỡn với tình cảm của anh đấy chứ?"

Chae Rin cau mày hỏi. Nghe vậy Ha Min giật mình, vội vàng xua tay phủ nhận.

"Không, không phải vậy đâu... Ban đầu là do anh... Không, anh ấy không có lỗi..."

Ngay từ đầu người chủ động là cậu cơ mà.

Ha Min vụng về đáp lại, Chae Rin thở dài im lặng.

"Ủa, vậy tại sao lại ghen?” 

Chae Rin nhét một miếng thịt vào miệng và nhai nhồm nhoàm, giọng nói có phần khó hiểu. Ha Min chớp mắt bối rối, hai từ "ghen tuông" nghe thật lạ lẫm. Không thể nào có chuyện đó được, nhưng hai từ đó cứ ghim chặt vào lòng cậu. Chắc là anh chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Dù không phải là người yêu nhưng cũng cần phải tôn trọng đối phương, chắc là vậy.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, Ha Min thoáng ủ ê mặt mày. Đột nhiên, phía cửa ra vào sân thượng trở nên ồn ào một cách kỳ lạ. Giọng Tae In đang hăng hái nướng thịt cùng Hee Gyeom vang vọng.

"Sao anh lại đến đây?"

Giọng điệu pha lẫn bực bội và khó chịu, Ha Min theo phản xạ quay đầu lại. Ngay lập tức ánh mắt cậu chạm phải hình bóng anh bất ngờ xuất hiện ở cuối tầm mắt. Tae Rim uể oải bước vào, thong thả đảo mắt quanh bàn tiệc rồi trả lời một cách dửng dưng.

"Đói bụng."

Câu trả lời có phần trơ trẽn khiến gương mặt Tae In đột nhiên tối sầm. Trông cậu ta lúc này như thể vừa nghe được điều gì đó vô lý, hai gò má đỏ ửng lên vì tức giận. 

"Nếu đói thì sao anh không đi ăn với bạn đi?”

"Ở cùng bọn họ mất cả ngon miệng."

"Anh đang tự nói mình đấy à?"

Bất chấp lời mỉa mai rõ ràng, Tae Rim vẫn không hề nao núng, đảo mắt nhìn quanh bàn tiệc, rồi bắt gặp ánh mắt Ha Min đang lơ đãng nhìn ra ngoài. Ha Min ngơ ngác chớp mắt. Cậu không thể ngờ rằng anh lại đột ngột xuất hiện. Giọng Tae In đầy vẻ khó chịu lại vang lên.

"Ơ, không phải anh bảo có hẹn sao?"

"Hủy rồi."

"Gì cơ? Em vừa mới nói chuyện với mẹ xong mà?"

“Ha… em lắm lời thế nhỉ?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Tae In, anh khẽ nhíu mày với vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Bị cắt ngang một cách dứt khoát, Tae In bực bội nhìn anh chằm chằm. Trước lời nói gay gắt ấy Tae In dường như không dám phản bác, càu nhàu rồi im bặt. Tae Rim bỏ lại Tae In đang bĩu môi, sải bước đi tới. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Ha Min không chút do dự.

"Chào em?"

Anh thản nhiên chào hỏi. Trước lời chào bất ngờ, Ha Min không giấu được vẻ bối rối, vẫn chớp mắt, anh lại tiếp tục.

“Em đã ăn nhiều chưa?”

Cậu đã nghĩ rằng anh vẫn đang hiểu lầm sau chuyện lúc nãy. Dù chỉ là quan hệ thể xác, cậu nghĩ rằng anh sẽ không vui khi hiểu lầm cậu thân thiết với người khác. Nhưng trái với dự đoán của cậu, anh lại tỏ ra rất bình thường.

"À, vâng."

Ha Min lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt ẩn ý của Chae Rin đang ngồi đối diện.

"Anh… vẫn chưa ăn cơm ạ?"

Ha Min không biết phải nói gì, đành buột miệng hỏi. Anh thản nhiên gật đầu.

"Ừ. Đói quá."

Anh vừa cười vừa đáp lại, bầu không khí trở nên thật gượng gạo. Không biết có phải vì cuộc trò chuyện với anh lúc nãy kết thúc một cách chưa rõ ràng hay không, hay vì cậu vừa mới bàn luận về anh với Chae Rin mà Ha Min cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hơn nữa, sự xuất hiện của anh khiến Chae Rin cũng im lặng bất thường.

"Ơ... đây ạ, đũa thìa của anh.”

Ha Min vội vàng cầm lấy đũa, thìa và cốc nước đưa cho anh, loay hoay hoạt động không ngừng. Trong khi đó ánh mắt anh không rời khỏi từng cử chỉ vội vã của cậu, như đang quan sát một cách kỹ lưỡng. 

"Đây là nước tương, Ssamjang... À, anh có ăn tương ớt Gochujang không?"

Ha Min ngập ngừng hỏi với đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Tae Rim mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng như thể muốn nói rằng chuyện đó chẳng quan trọng. Ha Min vội gật đầu, tay cầm chặt đôi đũa. Cậu cảm nhận rõ ràng chân của anh đang áp sát chân mình, nhưng vì đông người nên cậu cố gắng không để lộ ra và gắp thức ăn vào đĩa cho anh.

"À, anh ơi, em đi qua chỗ Eun Soo một lát nhé."

Chae Rin đang lén lút quan sát nãy giờ, khẽ đứng dậy. Cậu thầm cảm ơn cô vì đã khéo léo rời đi, nhưng đồng thời cũng mong cô đừng đi. Không hiểu sao khi chỉ còn hai người khiến cậu lại cảm thấy áp lực.

"Ha Min à."

Ngay khi Chae Rin vừa rời đi, bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy đùi cậu. Bàn tay ấm áp khiến Ha Min giật mình, vội vàng nhìn xung quanh. May mắn là không ai để ý đến họ.

"Lúc nãy chúng ta còn đang nói chuyện dang dở.”

Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng. Bắt gặp dáng vẻ táo bạo của anh với gương mặt quay hẳn sang phía mình, Ha Min chỉ biết đảo mắt quan sát nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy bất an, lo sợ không biết có ai đang nhìn mình hay không.

Ha Min cố gắng kìm nén sự lo lắng, khẽ gật đầu. Từ đôi môi đang mấp máy, một giọng nói nhỏ nhẹ gần như không nghe thấy, vang lên.

"Anh, lúc nãy..."

"Ừ."

"Em chưa từng nghĩ... đến chuyện đó, tuyệt đối chưa từng.”

"Ừ."

"Giữa em và Hee Gyeom..."

"Anh biết."

"Hả...?"

"... Không lẽ hai đứa đã ngủ với nhau rồi?"

Trước lời nói thẳng thừng, Ha Min theo phản xạ nắm chặt tay anh. Cậu run rẩy, hốt hoảng như muốn cầu xin anh đừng nói những lời đó ở đây. Nhưng Tae Rim chỉ khẽ cười, nắm ngược lại bàn tay Ha Min đang cố ngăn cản mình. Bàn tay ấm nóng, siết chặt khiến vai Ha Min khẽ run lên.

"Nhưng Ha Min à…"

Anh ấp úng, khác hẳn với mọi khi. Đôi mắt trầm ngâm suy tư rồi anh định nói tiếp, nhưng đúng lúc đó.

"Anh, ăn thịt đi ạ!!"

Một đĩa thịt nướng thơm lừng, đầy ắp được đặt lên bàn. Giọng Hee Gyeom vang vọng khiến Ha Min giật mình, vội vàng rụt tay lại. Tae Rim liếc nhìn bàn tay vừa bị hất ra của mình. Lúc này, Hee Gyeom cũng lên tiếng với Tae Rim.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè