
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 68
"Lúc nãy cảm ơn em nhé, dường như em luôn có mặt để giúp đỡ anh trong những lúc cần thiết.”
"Ôi trời… có gì đâu mà anh phải cảm ơn chứ, mà anh mặc cái áo này trông rất hợp lắm ạ.”
Hee Gyeom ngượng ngùng khi nhận được lời cảm ơn, liền lập tức chuyển chủ đề. Nghe cậu nhóc nịnh nọt, Ha Min ngượng ngùng đưa mắt nhìn xuống người mình rồi khẽ cười.
"Trông... có kì lắm không?"
"Trời ơi, dạo này người ta toàn mặc rộng hơn thế này nhìn đẹp mà, nhìn anh dễ thương lắm."
Cậu ta thản nhiên khen ngợi. Lời khen đó khiến tâm trạng Ha Min không tệ, cậu cười ngượng nghịu. Tâm trạng đã tốt hơn nhiều, Ha Min lên tiếng trước.
"Em có đói bụng không?"
"Cũng hơi đói ạ, anh thì sao?"
"Anh cũng đói. Hay nấu mì ly ăn nhé?"
"Ok luôn. Để em đun nước."
"Thôi! Để anh làm cho."
Thấy Hee Gyeom định đi về phía bình đun nước ở trong bếp, Ha Min vội vàng lên tiếng. Giọng nói vốn dĩ trầm tĩnh đột nhiên cao vút khiến Hee Gyeom giật mình, quay sang nhìn cậu.
"Để anh làm, em cứ ngồi đi."
"Thôi, hay là cùng..."
"Không… anh làm cho."
Ha Min kiên quyết. Hôm nay cậu đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ Hee Gyeom nên muốn làm thay cậu ta những việc lặt vặt. Dù không phải việc gì to tát nhưng cậu muốn làm tất cả những gì có thể, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Hee Gyeom ngơ ngác gật đầu. Có vẻ cậu nhóc hơi bất ngờ trước sự kiên quyết của Ha Min, nhưng cũng thấy buồn cười nên khẽ bật cười.
"Hôm nay cứ sai vặt anh thoải mái nhé."
Ha Min vừa rót nước vào bình vừa nói.
"Haha, anh làm quá rồi."
"Không, anh nói thật đấy."
Nhìn dáng vẻ như muốn báo đáp ân huệ của cậu, Hee Gyeom chống cằm cười khúc khích. Đúng lúc đó, "Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Có lẽ mọi người đã đến rồi, Hee Gyeom quay đầu lại nhìn. Bình thường mọi người đều có thẻ từ, nghĩ vậy, cậu đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu.
"Để em ra mở cửa cho ạ."
Ha Min vừa bóc vỏ gói mì ly vừa gật đầu. Hee Gyeom sải bước đến và mở toang cánh cửa. Và rồi, một gương mặt lạ lẫm xuất hiện. Lạ lẫm nhưng không phải chưa từng gặp bao giờ. Thấy người đàn ông đứng đó với vẻ mặt không hiểu sao lại có phần đanh lại, Hee Gyeom lại là người bối rối, cúi đầu chào.
"À, xin chào anh."
Hôm nay đã là lần thứ ba cậu ta gặp anh. Lần đầu là lúc check-in, lần thứ hai là lúc Ha Min đứng ngây người ở sảnh, và lần này là lần thứ ba. Hee Gyeom cảm thấy kỳ lạ vì tần suất gặp mặt khá thường xuyên, ngơ ngác chào hỏi nhưng đối phương lại không đáp lại.
"Anh đến tìm Ha Min."
Anh đi thẳng vào vấn đề. Cảm giác khác hẳn với lúc gặp vào buổi sáng.
"À, vâng. Anh Ha Min!"
Hee Gyeom lớn tiếng gọi Ha Min đang đun nước trong bếp. Ngay sau đó, Ha Min ngạc nhiên rón rén bước ra. Càng đến gần, mắt cậu càng mở to. Có vẻ cậu rất ngạc nhiên trước vị khách bất ngờ này.
"Anh...?"
Ha Min chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi, lúc này anh mới mỉm cười. Trái ngược với nụ cười, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Hai đứa ở riêng với nhau à?"
Anh thản nhiên nói, đưa mắt quan sát Hee Gyeom và Ha Min. Hee Gyeom thì tóc tai vẫn còn ướt sũng, có vẻ như vừa mới tắm xong, còn Ha Min thì đang khoác trên người chiếc áo rõ ràng không phải của mình. Ánh mắt đen láy, trầm tĩnh lướt qua hai người.
Ha Min cảm thấy khó chịu trước ánh mắt dán chặt vào mình. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác như anh đang hiểu lầm. Trong lúc Ha Min bối rối thì anh vẫn đang nhìn chằm chằm, sau đó nở nụ cười dịu dàng.
"Anh muốn nói chuyện riêng với Ha Min."
Trước yêu cầu của Tae Rim, Hee Gyeom vội vàng tránh đi, ra vẻ như mình vừa nhận ra điều gì đó. Bầu không khí cực kỳ khó chịu, Hee Gyeom im lặng, lặng lẽ đi về phòng. Cậu ta liếc nhìn hai người đang đứng đối diện nhau, cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ, như thể mình không nên can thiệp vào, rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Sau khi Hee Gyeom đi, Tae Rim lúc này mới lên tiếng.
"Lúc nãy lo lắng nên anh gọi điện thoại cho em, nhưng không thấy em nghe máy nên anh bất ngờ đến xem sao."
Anh uể oải dựa người vào cửa, khẽ nói. Ha Min sực nhớ ra, vội vàng tìm điện thoại. Vì quá bối rối nên cậu quên mất mình đã để điện thoại ở đâu.
"À, em không để ý..."
"Anh cứ nghĩ là em đang vui vẻ chơi đùa cùng với mọi người, nhưng có vẻ không phải vậy."
Chưa kịp hỏi sao anh biết, anh đã tiếp tục nói.
"Mà, cái áo đó là sao?"
Chưa kịp để Ha Min trả lời, anh đã quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Anh khẽ nhíu mày. Chỉ cần nhìn qua là biết chiếc áo đó không phải của cậu, anh lấy làm lạ. Tất nhiên phong cách này hoàn toàn khác xa với gu ăn mặc thường ngày của cậu, nên không nhận ra mới là chuyện lạ.
"À... cái này em mượn tạm thôi ạ."
"Của ai?"
Trước câu hỏi có phần gay gắt, Ha Min gãi cổ, ngượng ngùng đáp.
"Hee… Hee Gyeom... là của cậu bạn vừa nãy."
"Em không có quần áo à?"
"Dạ?"
Trước câu hỏi có phần công kích ấy, Ha Min ngơ ngác hỏi lại.
"......"
Dù cậu đã hỏi lại nhưng anh lại im lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề khiến Ha Min cảm thấy gượng gạo, rồi mân mê ngón tay. Bầu không khí ngột ngạt này vừa khiến cậu khó chịu, nhưng cũng vừa khiến cậu vui. Gặp được anh một cách bất ngờ thế này đương nhiên là cậu vui rồi, lúc nãy vì quá bối rối nên cậu đã bỏ lỡ, trong lòng cảm thấy day dứt. Ha Min lén quan sát sắc mặt anh rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh, lúc nãy..."
"Ha Min à."
Anh trầm ngâm suy nghĩ, rồi nghiêm túc gọi tên cậu.
"A, vâng."
Ha Min ngừng những lời định nói, vội vàng đáp lại. Giọng anh trầm xuống khiến Ha Min bất giác cảm thấy khô cổ. Anh lại đưa tay vuốt miệng, như đang suy nghĩ.
"Có phải, với tư cách là anh trai thì không đủ?"
"... Hả?"
Chưa kịp hiểu ý anh, ánh mắt lạnh lùng của anh đã chạm tới cậu.
"Làm tình ấy, với tư cách là anh trai thì không đủ, đúng không?"
Ha Min đứng hình như bị đóng băng, cậu không thể thốt ra thành lời.
***
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Ha Min ngồi lặng thinh. Trên bàn la liệt đủ loại hải sản, đã thế mùi thịt nướng vàng ươm, thơm phức lại càng kích thích vị giác. Trước bàn tiệc thịnh soạn, đám "sói đói" hò hét ầm ĩ, người thì chuyền thức ăn, người thì rót rượu.
Đây là bữa tối mà mọi người đều mong chờ. Những người sau khi thỏa thuê nghịch nước và những người dùng xe thuê đi tham quan các địa điểm du lịch lân cận, tất cả đều đói lả, trông chẳng khác gì xác sống.
"Anh không ăn ạ?"
Vừa nhai dưa chuột, Chae Rin vừa hỏi. Cô buộc túm mái tóc tẩy đã hư tổn nặng, gác một chân lên ghế. Nói tóm lại, cô đang nhìn Ha Min với tư thế và phong thái thoải mái nhất trên đời.
"Anh đang ăn đây."
Ha Min mở to mắt, gắp đại một thứ trước mặt.
"Không, đồ ăn ngon nhiều như thế này, sao anh lại ăn cheonsachae (món miến)?"
Nhìn thấy Ha Min ngơ ngác gắp miếng cheonsachae trong suốt, Chae Rin cau mày. Ánh mắt trách móc như muốn hỏi "Anh lại lơ đãng nữa rồi à?".
"Không... Anh thực sự đang ăn mà."
Ha Min lẩm bẩm, gắp một miếng sashimi ăn. Thực ra, tâm trạng cậu không tốt để có thể thoải mái ăn uống.
Từ sau khi anh rời đi, lòng cậu nặng trĩu, cổ họng nghẹn đắng. Cậu không ngờ rằng anh lại hiểu lầm như vậy. Cậu chỉ vội vàng che giấu mọi thứ, rằng cậu thích anh, và cả vết sẹo đáng khinh này. Cậu muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì.
Chỉ cần được chạm môi anh thôi, tim cậu đã đập rộn ràng hạnh phúc. Vậy thì làm sao cậu có thể... Ha Min thở dài mệt mỏi. Chưa kịp nói gì thì đám đông đã ùa vào phòng. Vì đám đông ồn ào mà cuộc trò chuyện giữa cậu và anh cũng bị cắt đứt. Khi mọi người nhận ra và chào hỏi, anh vẫn giữ vẻ bình thản đáp lại như thường lệ rồi quay đi. Anh chỉ nở một nụ cười xã giao với cậu, như muốn nói rằng "lát nữa nói chuyện sau".
Vốn dĩ anh luôn dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng lại va vào cậu theo cách này, khiến Ha Min không biết phải làm sao. Anh giận sao? Nhưng giận vì điều gì chứ...? Dù Ha Min có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Hee Gyeom đã luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp anh. Nhưng chỉ là ở cùng nhau thôi mà, sao anh lại giận chứ? Giọng điệu anh không gay gắt, nhưng rõ ràng là tâm trạng anh không tốt.
"Chae Rin à.”
Ha Min cẩn thận gọi Chae Rin đang gói một miếng rau cuốn to tướng với ba lát thịt, tương Ssamjang và đầy ắp tỏi. Chae Rin nhồm nhoàm nhai rau cuốn đầy miệng, đáp lại "Vâng" một cách gọn gàng.
"Giả sử như..."
Chae Rin gật đầu thay cho câu trả lời, tu một ngụm soju. Ha Min ấp úng, mân mê ngón tay.
"Giả sử như có một người..."
"Nói thẳng vào vấn đề đi ạ, dài dòng quá."
Thấy Ha Min chỉ úp mở mà không nói vào trọng tâm, Chae Rin thẳng thừng ngắt lời. Ha Min vội vàng gật đầu, rồi tiếp tục.
"Có một người, tức là... thấy một người khác ở cùng người đó, rồi nổi giận... à không, cảm thấy khó chịu..."
"Tức là người A nào đó thấy anh ở cùng người B nào đó, rồi nổi giận?"
"Ơ? Không phải, không phải chuyện của anh. Không phải chuyện của anh đâu."
"Anh A và anh đang hẹn hò ạ?"
Chae Rin phớt lờ cái lắc đầu lia lịa của Ha Min, hỏi. Mặt Ha Min tái mét trước câu hỏi của Chae Rin. Cậu kịch liệt phủ nhận cứ như điều đó thật nực cười.
"Gì… gì cơ… làm gì có chuyện..."
"Không hẹn hò mà lại cảm thấy khó chịu?"
"Không chắc là khó chịu hay không nhưng..."
"Hừm, em nghĩ là trường hợp này thôi."
Nghe Chae Rin đưa ra đáp án ngay lập tức, Ha Min dù ấp úng nhưng vẫn tập trung lắng nghe. Cậu vểnh tai lên như thể hóng hớt được điều gì đó. Ngay sau đó, câu trả lời chắc nịch thốt ra từ miệng Chae Rin.
"Không muốn có được, nhưng cũng không muốn cho người khác."
À…
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results