Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 7

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 7


Ha Min khẽ cười gượng. Thực tế là như vậy. Cậu không phải kiểu người có tài ăn nói hay khả năng giao tiếp tốt để làm gia sư, vì thế cậu tránh những công việc dạy thêm. Làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thì chẳng có gì vất vả ngoài việc thỉnh thoảng phải đối phó với mấy vị khách say xỉn. Ban đêm ít khách hơn ban ngày, và với kinh nghiệm con trai của chủ tiệm tạp hóa, việc trông quầy và sắp xếp hàng hóa chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu.

“Lần sau em ghé chơi nhé. Em sẽ ngồi lì ở đấy không chịu về luôn.”

Woo Kyung cười tươi như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi. Ha Min cũng mỉm cười đáp lại và đồng ý. Khi trong đầu cậu đang nghĩ thầm, cậu sẽ mua sữa chuối để đãi nếu cậu ấy đến chơi, thì Chae Rin bất ngờ nói: “Em cũng sẽ đến” bằng giọng nói lạnh lùng thường ngày của cô. Ha Min lại gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng quyết định rằng sẽ mua thứ gì đó đắt hơn cho Chae Rin

***

“Dạo này con sao rồi?”

Đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi thì mẹ gọi điện thoại cho cậu. Vừa đi, Ha Min vừa đá nhẹ hòn đá dưới chân và trả lời.

“Con ổn ạ.”

Đó là một câu trả lời thật lòng, không chút giả dối. Cậu cảm thấy yên bình đến mức chính mình cũng thấy ngạc nhiên. Trái với những lo lắng ban đầu, cậu gặp được những người bạn tốt, tham gia các buổi học mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Sự hiện diện của Tae In bên cạnh càng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Nhưng điều cậu thích nhất vẫn là...

"Nếu thấy không khỏe thì lập tức về nhà ngay nhé."

"Con biết rồi mà. Mẹ cứ nói mãi chuyện đó thôi."

Ha Min khẽ cười trước lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của mẹ. Dù cuộc sống hiện tại khá yên bình, nhưng cậu luôn cảm thấy có chút căng thẳng, nên khi nghe được giọng mẹ, cậu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Nếu thấy công việc vất vả quá thì nghỉ đi. Mẹ vẫn đủ tiền nuôi con mà.”

“Mẹ lại nói vậy nữa rồi.”

"Thấy con gầy đi mẹ lại lo. Thật là."

Ha Min bật cười. Các bà mẹ khác có lẽ sẽ vui mừng khi con trai mình giảm cân, nhưng mẹ cậu thì cứ cằn nhằn mãi. Thời cậu còn béo, mẹ cũng hay phàn nàn y như vậy.

“Con ăn uống đầy đủ mà, mẹ đừng lo.”

"...Hay để mẹ sắc thuốc bổ cho con nhé?"

“Mẹ đừng lãng phí tiền vào mấy thứ đó nữa mà.”

"Ôi trời, mẹ không muốn con phải lo nghĩ về tiền bạc..."

"Mà tuổi này thì tự kiếm tiền tiêu là chuyện bình thường mà mẹ."

Sau đó, mẹ tiếp tục khen cậu đã trưởng thành, đáng tin cậy, rồi lại nhắc nhở cẩn thận trên đường về, tránh xe cộ... Ha Min kiên nhẫn đáp lại từng lời, bởi cậu biết chỉ khi làm vậy mẹ mới bớt lo.

Khi đến cửa hàng tiện lợi, Ha Min thay ca làm việc, mặc chiếc áo khoác đồng phục dành riêng cho nhân viên. Đang lúc sắp xếp lại các món hàng chưa kịp trưng bày lên kệ, cậu nhận được cuộc gọi từ Tae In. Nội dung cuộc gọi chỉ đơn giản là rủ đi uống rượu, nhưng vì đang trong ca làm việc nên Ha Min lập tức từ chối. Tae In càu nhàu qua điện thoại, phàn nàn tại sao cậu lại làm việc khi mọi người đang vui chơi. Ha Min chỉ im lặng lắng nghe trong khi ngồi ở quầy, tranh thủ ôn lại bài giảng trên lớp. Làm như vậy giúp cậu không phải vội vàng nước đến chân mới nhảy khi kỳ kiểm tra đến gần. Đến khi ai đó gọi Tae In ở đầu dây bên kia, cậu ấy mới chịu cúp máy, nói sẽ gọi lại sau. Ha Min lẩm bẩm: "Không cần mà," rồi lại tiếp tục đọc sách chuyên ngành của mình.

Khách hàng vẫn ra vào. Một nhóm sinh viên say khướt mua thêm vài lon bia, một cặp đôi mua bao cao su, mấy chú trung niên ghé mua thuốc lá, và một nhóm học sinh ăn mì ly tại cửa hàng. Khi dòng người qua lại ở khu đại học thưa thớt dần, cửa hàng mới trở nên yên tĩnh hơn.

Ha Min ngồi thẫn thờ sau quầy với đôi chân mỏi nhừ, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cậu lấy điện thoại ra. Ha Min vẫn dùng một chiếc smartphone đời cũ, loại hiếm thấy trong thời buổi này vì cậu cho rằng nó vẫn còn dùng được. Eun Soo từng khen cậu tiết kiệm khi nhìn thấy chiếc điện thoại này.

“…..”

Mỗi ngày, sau khi làm việc chăm chỉ hoặc cảm thấy một ngày mệt mỏi đã kết thúc, Ha Min thường một mình xem một bức ảnh. Cậu mở thư viện ảnh, nơi lưu trữ bức ảnh đầu tiên mà cậu từng lưu vào máy. Đó là bức ảnh chụp ngày nhập học cấp ba của Tae Rim mà Ha Min lén lấy khi còn nhỏ tại nhà của Tae In. Vì Tae Rim đi du học trước khi tốt nghiệp cấp ba, nên cậu chưa từng thấy ảnh tốt nghiệp của anh. Điều đó luôn khiến cậu mãi tiếc nuối.

Bức ảnh nhập học trông khá bình thường, dù người trong ảnh thì không hề bình thường chút nào. Nhưng khuôn mặt anh không tỏ ra hạnh phúc lắm. Tae Rim thường có biểu cảm như vậy, khi ở một mình hoặc khi ở cùng bố mẹ. Ha Min biết rõ điều đó vì đã lén quan sát anh rất nhiều lần. Dù vậy, khi ở trước mặt cậu, anh luôn nở nụ cười dịu dàng. Thực ra thì Tae Rim không phải là người hay cười.

Ting!

Đúng lúc Ha Min đang ngắm bức ảnh như một phần thưởng sau một ngày vất vả, âm báo tin nhắn vang lên. Đó là thông báo từ ứng dụng KakaoTalk. Ở phần xem trước trên đầu màn hình, cái tên hiện lên là của anh. Ha Min giật mình, bất giác nhìn quanh. Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ.

[Đang ngủ à?]

Lần cuối Ha Min gặp anh là vài ngày trước, khi cậu ở nhờ tại nhà Tae In. Gặp được Tae Rim ở trường không phải là chuyện dễ vì anh không đến trường thường xuyên. Tin nhắn ngắn gọn không rõ ý khiến Ha Min gãi gãi cổ. Đã quá nửa đêm thì giờ này đúng là giờ ngủ. Cậu lập tức nhắn lại.

[Em chưa, có chuyện gì vậy ạ? ^^]

Sợ rằng một tin nhắn quá ngắn sẽ có vẻ lạnh nhạt, cậu thêm biểu tượng mặt cười vào. Chỉ để trả lời một tin nhắn mà tay cậu run rẩy. Mặc dù biết đây chỉ là một ứng dụng nhắn tin đơn giản nhưng trái tim cậu cứ tự ý rung độn, và cậu không thể làm gì để ngăn điều đó.

[Nhớ em. ^^]

Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức. Chỉ vừa nhìn thấy nội dung, tim Ha Min đã đập mạnh đến mức cổ họng như nghẹn lại. A... thật quá đáng. Gửi một tin nhắn nói rằng nhớ ai đó vào giờ này, lại còn thêm biểu tượng mặt cười, đúng là kiểu của anh. Ha Min trân trọng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Đúng lúc đó... 

Đing!

Tiếng chuông cửa vang lên khi cánh cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra. Ha Min vội vàng nhét điện thoại vào bên trong đồng phục, không kịp trả lời lại tin nhắn.

Người khách vừa bước vào khoác một chiếc áo măng tô cashmere màu đen mỏng. Chiếc áo dài đến tận mắt cá chân, một chiều dài mà không phải ai cũng mặc được, nhưng người này mặc lại vô cùng vừa vặn. Tiếng giày tây chạm vào sàn gạch tạo ra âm thanh đều đặn. Anh ta bước tới quầy hàng, cầm một món đồ, rồi tiến về phía quầy thanh toán.

"Marlboro Red."

Người khách, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, nói mà không buồn nhìn nhân viên. Giọng anh ta thản nhiên không một chút biểu cảm. Thứ anh ta đặt lên quầy là một hộp bao cao su, loại size lớn hiếm khi thấy ở bất kỳ đâu. Mặt Ha Min bất giác nóng bừng.

Cậu đưa tay lên mặt như muốn vuốt đi sự bối rối, rồi lén nhìn kỹ vị khách. Người này vẫn dán mắt vào điện thoại và chỉ chìa thẻ thanh toán ra.

Với vẻ mặt ngơ ngác, Ha Min hoàn tất việc thanh toán. Cậu đẩy bao cao su và gói thuốc lá về phía khách hàng.

"…Bận lắm sao."

Người khách vẫn không rời mắt khỏi màn hình, khẽ lẩm bẩm một cách hờ hững. Trước khi trả thẻ, Ha Min dè dặt nhìn kỹ người khách ấy.

"Em…"

"..."

"Anh...?"

Vị khách mặc áo măng tô dài, mang theo mùi gió đêm không ai khác chính là Tae Rim. Ha Min khẽ gọi khi nhận ra anh, dù anh vẫn chưa để ý.

"..."

Phải đến lúc này, Tae Rim mới ngẩng đầu lên, và khi nhìn thấy Ha Min, biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi ngay tức thì. Khuôn mặt lạnh lùng như cơn gió đêm vừa rồi giờ đây bừng sáng, khiến Ha Min không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh chóng đó.

"À."

Tae Rim khẽ thở ra một tiếng, nụ cười thoáng trên môi, rõ ràng là rất vui mừng.

"Em làm ở đây à?"

Nhưng ánh mắt anh sau đó nhìn từ đầu đến chân Ha Min, lướt qua chiếc áo đồng phục cửa hàng tiện lợi, khiến ánh nhìn trở nên khó đoán. Điều đó làm Ha Min cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết, như thể cậu và anh thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác. Cậu cười gượng gạo, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo đồng phục.

"À, vâng."

"Hừm... Làm đến mấy giờ?"

Khi Ha Min cười gượng gạo trả lời, Tae Rim chăm chú nhìn cậu mà hỏi tiếp.

"Ca đêm... nên đến sáng sớm."

"Mai em không có tiết học sao?"

"Có chứ... nhưng không sao, em ngủ khoảng hai tiếng rồi đi học là được."

"..."

"Mà mai cũng ít tiết thôi ạ, học xong về ngủ bù là ổn mà."

Không biết từ lúc nào, Ha Min phát hiện mình đang giải thích như thể biện minh. Tae Rim nhíu mày một lúc trông như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Chắc dạo này dì đang khó khăn lắm."

Tae Rim vốn biết rõ tình hình tài chính của gia đình Ha Min, vì hồi nhỏ nhà cậu từng sở hữu một cửa hàng tạp hóa lớn trong khu phố. Thế nhưng, anh lại dễ dàng nói ra những lời có phần tế nhị.

"Không hẳn là như vậy... chỉ là tự kiếm tiền sinh hoạt thì tốt hơn thôi ạ."

Ha Min trả lời với nụ cười ngượng ngùng. Gương mặt Tae Rim bỗng nhăn lại đầy vẻ lo lắng, rồi anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Sự tiếp xúc bất ngờ làm cơ thể Ha Min cứng người trong giây lát.

"Vậy nên mới gầy thế này à?"

"..."

"Nhìn Ha Min vất vả như vậy, anh không thấy dễ chịu chút nào."

Ha Min biết đó chỉ là lời nói lịch sự, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy dường như anh thật lòng. Gương mặt Tae Rim thoáng vẻ nghiêm nghị, lẫn chút lo âu, khiến trái tim Ha Min rung động. Cái ý nghĩ rằng anh thực sự lo lắng cho mình cứ thế nảy sinh. Tae Rim nhẹ nhàng vuốt má cậu, ngón tay cái cẩn thận mân mê làn da. Cảm giác ngứa ngáy khiến mặt cậu nóng bừng. Trước khi mọi thứ trở nên khó xử hơn, Ha Min quyết định lùi một bước để tránh né.

"Ai cũng làm mà… không sao đâu ạ."

Câu trả lời của Ha Min khiến Tae Rim im lặng trong giây lát, nhưng rồi sau đó anh gật đầu dường như đã hiểu.

"Vậy thì…"

"..."

"Cố gắng nhé."

Anh dịu dàng mỉm cười, nhận lại thẻ từ Ha Min. Rồi anh cầm lấy hộp bao cao su và gói thuốc lá, nhét chúng vào túi áo khoác, sau đó quay người rời đi.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè