
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 66
"Anh thực sự không xuống chơi sao ạ?"
Đi đến đâu cũng nghe người ta hỏi một câu như vậy.
"Ừ. Các em cứ chơi vui vẻ, anh ngồi ở đây là được rồi.”
"A… sao vậy, cùng nhau xuống đi mà."
Woo Kyung đột nhiên nắm lấy cổ tay Ha Min kéo đi. Bị kéo bất ngờ, Ha Min không kịp phản ứng, cơ thể bị lôi theo.
"Em biết anh là chuyên gia trong việc từ chối, nhưng ngày hôm nay thì phải cùng nhau chơi chứ ạ."
Woo Kyung cười tươi rói và kéo cậu lại gần, khiến Ha Min bị bất ngờ và hoảng hốt đến mức không thể nói nên lời.
"Chờ, chờ đã."
"Này, Ha Eun Soo, hai đứa mình đếm một hai ba rồi đẩy anh ấy xuống nhé?"
Woo Kyung cười khúc khích đầy thích thú. Trong khi Ha Min bị kéo đi một cách bất đắc dĩ, và đột nhiên thấy mình đang đứng ngay trên mép hồ bơi.
"Để yên đi, anh ấy đã nói rõ ràng là không thích rồi mà.”
Eun Soo lên tiếng khi cô đã nhận ra Ha Min đang vùng vẫy với vẻ mặt khó xử, Woo Kyung chép miệng, suy nghĩ một lát rồi thay đổi ý định.
"Vậy thì anh xuống cùng đi. Nhảy nào, nhảy nào."
Có vẻ như tâm trạng đang rất phấn khích, Woo Kyung nắm cổ tay Ha Min lắc qua lắc lại. Ha Min lùi lại với vẻ mặt bối rối. Bình thường cậu là người khó từ chối, nhưng lần này thực sự không muốn. Ha Min lắc đầu lùi lại, nhưng cơ thể của cậu đột nhiên mất thăng bằng và nghiêng về phía trước. Cảm giác hẫng hụt như rơi khỏi trọng lực khiến cậu rùng mình.
Chỉ trong tích tắc, cùng với tiếng "ùm" vang lên là cơ thể Ha Min chìm vào trong hồ bơi. Mắt, mũi, miệng đều bị nước tràn vào khiến cậu hoảng loạn.
Tuy cậu không phải là người sợ nước, nhưng tình huống đột ngột này khiến Ha Min cảm thấy sợ hãi. Cậu vội vàng vùng vẫy, vừa ngoi lên khỏi mặt nước cậu liền ho sặc sụa. Dùng bàn tay ướt sũng dụi đôi mắt cay xè, cậu cố gắng hít thở đều. Và ngay lập tức kiểm tra chiếc đồng hồ bị ướt.
Ha Min cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc chực trào dâng. Mình đã bảo là không thích rồi mà... Mình đã nói là mình không thích... Ha Min bực bội đưa mắt nhìn xung quanh. Woo Kyung đang vui vẻ ngoi lên từ dưới nước.
"Anh... Anh đã nói là... không thích rồi mà...!"
Cảm xúc dồn nén nơi cuống họng bất giác tuôn trào. Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, to hơn mức bình thường. Giọng nói lớn bất thường của cậu khiến những người xung quanh đều giật mình quay lại nhìn.
"A... Không phải."
Woo Kyung và Eun Soo đều mở to mắt ngạc nhiên. Ha Min bối rối vuốt mặt. Cảm xúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu vội vàng trèo ra khỏi hồ bơi. Bộ quần áo ướt sũng và nặng trĩu. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cậu. Woo Kyung và Eun Soo, cả hai người vốn luôn hoạt bát cũng ngây ra mà không nói nên lời.
"...Xin lỗi."
Ha Min nói ngắn gọn một câu với những người đang bối rối vì mình, rồi vội vàng bỏ đi như chạy trốn. Cơ thể ướt sũng trở nên nặng nề. Ha Min thở dài, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu cũng muốn cùng mọi người vui chơi.
Muốn được thoải mái bơi lội, chơi đùa mà không phải lo lắng bất cứ điều gì, nhưng cậu lại là người có quá nhiều điều phải che giấu. Là một kẻ hèn nhát, run sợ chỉ vì sợ lộ ra một vết sẹo. Không phải cậu tiếc một chiếc đồng hồ bị hỏng, đó chỉ là tấm khiên duy nhất của cậu. Không chỉ đơn thuần là ý định che đi vết sẹo, mà còn là... Cảm xúc tủi thân dâng lên, Ha Min khẽ thở dài.
"Ha..."
Khi vừa chạy trốn khỏi hồ bơi, cứ như xui xẻo đang chồng chất, dây đồng hồ của Ha Min đột nhiên đứt rời. Có lẽ do vốn đã cũ kỹ, sợi dây đứt lìa rơi xuống một cách bất lực. Vết sẹo của Ha Min bị lộ ra như một dấu ấn không thể xoá mờ. Dù đã qua nhiều năm, vết sẹo vẫn còn rõ ràng như một lời nhắc nhở về quá khứ tối tăm của cậu.
Mỗi khi đối diện với vết sẹo rõ mồn một ấy, Ha Min đã bị kéo trở lại vào quá khứ. Những hình ảnh kinh hoàng ùa về trong tâm trí cậu: tiếng dao lam rạch cổ tay, tiếng mẹ gào khóc khi phát hiện ra cậu, cảm giác ý thức đã mờ nhạt dần như sắp chết… Tất cả những ký ức đáng ghét và kinh khủng đó đều hiện diện rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết nào. Ha Min ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cổ tay mình như bị đóng băng, đúng lúc đó.
"Ha Min à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, trong khoảnh khắc đôi mắt đang ngơ ngác của Ha Min chợt mở to. Và ngay lập tức, cậu theo bản năng dùng tay bên kia che đi cổ tay mình. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sống lưng lạnh toát, nổi da gà.
"Bộ dạng của em sao lại thành ra thế này...?"
Phát hiện Ha Min đứng như trời trồng giữa sảnh, ướt sũng từ đầu đến chân, anh nhíu mày tiến lại gần. Giọng nói vang lên mang đầy vẻ nghi hoặc. Và anh càng tiến lại gần, Ha Min càng siết chặt cổ tay mình hơn. Dùng nhiều sức đến mức tay có thể bị chuột rút, đồng thời cậu cũng vô thức lùi lại phía sau.
Đây là người... là người cậu không muốn để lộ ra nhất. Dù có bị người khác phát hiện, thì riêng với người này, cậu tuyệt đối không muốn bị nhìn thấy. Tim đập nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cùng lúc đó, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trước mắt cậu như tối sầm lại.
"Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy..?”
Anh lo lắng tiến lại gần, định đưa tay chạm vào người Ha Min lúc này đang ướt sũng như chuột lột.
Bốp.
"......"
"......"
Ha Min thở hổn hển gạt tay anh ra. Cậu hất bàn tay sắp chạm tới vai mình ra rồi lùi lại phía sau.
Và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh.
Khoảnh khắc tay bị hất ra, cậu thoáng thấy anh chững lại. Thoáng nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh, Ha Min cũng giật mình. Cậu vốn không định lạnh lùng gạt tay anh ra như vậy, chỉ là quá vội vàng che giấu vết sẹo khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, đó là hành động hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.
Ha Min thở hổn hển, lén quan sát sắc mặt anh. Anh đã thu lại ánh mắt bối rối và chậm rãi quan sát cậu từ trên xuống dưới như đang dò xét tình hình hiện tại. Bị ánh mắt ấy chạm tới, Ha Min vội vàng giấu cổ tay ra sau, gượng cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh định đi đâu ạ?"
Thấy anh ăn mặc như sắp ra ngoài, cậu ngượng ngùng chuyển chủ đề. Tóc tai và quần áo đều ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng khiến cậu xấu hổ. Cậu rụt người lại rồi lùi về phía sau một bước vì sợ làm ướt quần áo của anh.
"......"
Anh im lặng một lúc. Ánh mắt dò xét vẫn dai dẳng không rời.
"Em định lên phòng..."
Để nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng và ánh mắt khó chịu ấy, Ha Min ấp úng viện cớ. Đó không phải là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi của anh, nhưng cậu cần phải nói gì đó. Ha Min cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo, né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Ha Min, anh khẽ nhíu mày.
"Với bộ dạng này sao...?"
"Anh!"
Đúng lúc anh định nói gì đó thì một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau. Giọng nói lớn đến mức khiến Ha Min giật nảy mình. Ha Min quay đầu lại nhìn thấy Hee Gyeom đang cầm một chiếc khăn tắm lớn và áo choàng tắm chạy tới. Có lẽ vì quá vội vàng nên chiếc áo khoác cậu ta mặc hờ trên người còn chưa kịp cài khuy, để lộ phần thân trên và tóc cậu ta vẫn còn ướt nguyên.
"Sao anh lại bỏ đi với bộ dạng này chứ ạ?"
Giọng điệu không phải trách móc mà là đầy vẻ hoảng hốt. Hee Gyeom chạy đến, khoác chiếc áo choàng tắm lớn lên vai cậu.
"Em giật cả mình. Nước nhỏ tong tỏng thế kia... Ơ, xin chào anh."
Hee Gyeom đang hoảng hốt, dùng khăn tắm lau tóc cho Ha Min thì phát hiện ra Tae Rim đứng đối diện, liền cúi đầu chào. Mọi khi dù người khác có chào hỏi thì anh cũng chỉ đáp lại qua loa, nhưng không hiểu sao lần này anh lại im lặng. Hee Gyeom không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Giờ anh Tae In đang giận lắm đấy ạ. Shin Woo Kyung bị gọi đi, chắc đang bị mắng cho một trận rồi."
"Ơ...? Không, sao lại thế?"
"Còn sao chăng gì nữa? Có ai đời nào lại đi đẩy người ta xuống nước khi người ta đã bảo không thích cơ chứ. À ..thôi, anh mau lên phòng đi."
Hee Gyeom nắm chặt lấy vai Ha Min, rồi nói. Bị lực đẩy về phía thang máy, cậu cũng vô thức bước theo. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Hee Gyeom dừng bước, quay lại nhìn Tae Rim với thái độ lễ phép.
"À, như anh thấy đấy, anh ấy đang trong tình trạng này nên em xin phép đưa anh ấy lên phòng trước ạ."
Hee Gyeom kéo Ha Min đang ngơ ngác đi. Ha Min cũng đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên không từ chối. Cậu chỉ im lặng đứng đó, cố gắng nói với anh một cách tự nhiên nhất có thể.
"Vậy... em đi trước nhé, anh."
Vẫn nở nụ cười gượng gạo, cậu nói, còn anh vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Thấy dáng vẻ có phần vội vàng của cậu, anh miễn cưỡng gật đầu, động tác chậm rãi như đang gượng ép.
"... Ừ, đi đi."
Rồi anh khẽ đáp lại. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như đang lo lắng cho bộ dạng ướt sũng của cậu khiến Ha Min bất giác cảm thấy an tâm. Vì ít nhất anh đã không truy hỏi hành động kỳ lạ vừa rồi của cậu. Nếu là người tinh ý như anh, chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự bất thường của cậu.
Ha Min cúi đầu chào thay lời tạm biệt rồi quay người đi, sau đó tiến về phía Hee Gyeom đang đợi sẵn ở thang máy. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dõi theo sau lưng, nhưng lúc này Ha Min chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Vết sẹo đã được che giấu sau lớp áo choàng, nhưng bàn tay Ha Min vẫn không rời khỏi cổ tay. Đầu ngón tay cậu run lên bần bật.
"Anh thực sự không sao chứ?"
Hee Gyeom lẽo đẽo theo cậu về tận phòng và hỏi. Cậu ta dùng tay vò mạnh mái tóc ướt của mình không chút giữ kẽ, rồi liếc nhìn Ha Min đang có vẻ bất an.
"À, ừ. Cảm ơn em..."
Nếu lúc đó Hee Gyeom không xuất hiện, có lẽ anh đã nhìn thấy rồi... Nghĩ đến đó, tim Ha Min lại đập loạn nhịp. Cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh một cách bản năng, Ha Min cau mày và vỗ nhẹ vào ngực mình.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results