
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 64
"Anh đẹp trai đến rồi kìa"
Trong số đó, có người nhận ra Ha Min.
"Xin chào, em đã nghe kể về anh nhiều lắm đấy”
Một cậu nhóc đẹp trai không kém gì Tae In. Khuôn mặt thân thiện, bắt chuyện với cậu trông quen quen. Cậu chăm chú nhìn cậu ta, tự hỏi đã gặp ở đâu chưa thì Tae In liền chen vào.
"Đây là tay trống của bọn tớ."
Nghe xong, Ha Min vỗ tay, như vừa nhớ ra.
"Xin chào, anh là Song Ha Min."
"Em là Park Hee Gyeom. Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ."
"Nhưng mà đây là lần đầu gặp mặt..."
"Dù sao thì chúng ta cũng tụ tập để chơi mà anh. Anh thân với anh Tae In, Woo Kyung và Chae Rin rồi đúng không ạ. Hãy thân với em nữa nhé."
Cậu nhóc tên Park Hee Gyeom này vừa lễ phép, lại vừa hòa đồng. Hơn nữa, nụ cười điềm đạm của cậu ta khiến người khác cảm thấy thoải mái. Ha Min cũng mỉm cười rồi gật đầu, cảm thấy từ chối quá cũng không tốt.
”Ừ, vậy…”
Ha Min ngượng ngùng đáp lại.
"Mọi người cứ nhắc đến anh suốt, làm em tò mò lắm đấy."
"Anh sao?”
"Vâng. Anh cũng đến xem buổi biểu diễn mà. Lúc đó em định làm quen với anh sau buổi tiệc, nhưng lại không thấy anh đến."
Cậu ta nói chuyện tự nhiên như Woo Kyung vậy. Dù mới gặp lần đầu, nhưng cậu ta chẳng hề tỏ ra ngại ngùng.
"Hôm đó anh có việc bận"
"Hôm nay hãy uống rượu cùng nhau nhé. Mọi người cứ nhắc đến anh suốt, làm em cảm thấy như bị ra rìa, tủi thân lắm đó."
Cậu ta càu nhàu với vẻ mặt hờn dỗi. Ha Min khẽ cười và gật đầu.
Ngoài cậu nhóc này ra, còn có một số người khác mà cậu không quen biết. Họ chào hỏi nhau vài câu rồi lên máy bay. Cậu hồi hộp, không biết từ lúc nào mà tim cậu đập thình thịch khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là chuyến du lịch đầu tiên của cậu. Và cậu cũng hy vọng rằng khi đến nơi, cậu sẽ được gặp anh.
***
"Trời ơi, xịn thật sự."
Khu nghỉ dưỡng này thật sự là thiên đường, với thiết kế hiện đại và dịch vụ cao cấp không kém gì một khách sạn 5 sao. Kích thước đồ sộ, vẻ hoành tráng đến choáng ngợp khiến ai nấy đều lóa mắt. Đây là một nơi sang trọng đến mức cả đời này, nếu tự bỏ tiền túi ra thì họ sẽ không bao giờ có thể được đặt chân đến. Ngay khi bước vào sảnh, họ đã có thể nhìn thấy sân gôn rộng lớn trải dài qua bức tường kính trong suốt. Ngoại trừ Tae In thì tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn quanh sảnh.
“Tớ đi làm thủ tục check-in đây."
Cậu cũng đang ngây người nhìn xung quanh, thì Tae In nói một câu rồi đi về phía quầy lễ tân.
“Wow, đỉnh thật sự. Đây là lần đầu tiên em đến một nơi như thế này đấy”
"Sảnh đẹp dã man. Này, Shin Woo Kyung, nhìn kìa. Có cả ngựa trắng luôn”
Woo Kyung và Eun Soo gần như không thể ngồi yên, chạy nhảy khắp nơi. Họ chỉ về phía bên kia sân gôn, dán mắt vào cửa sổ. Những người còn lại cũng bận rộn chụp ảnh khắp nơi. Ha Min ngoan ngoãn ngồi ở khu vực chờ, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Trên trần nhà cao treo một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Cậu cảm thấy không thoải mái, không hiểu sao lại thế. Không gian sang trọng và tuyệt đẹp khiến cậu cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc, như thể bản thân đã đến nhầm một nơi không dành cho mình.
"Cái anh Tae Rim gì đó, chắc hẳn là ghê gớm lắm."
Cậu đang ngồi yên lặng một mình, thì Hee Gyeom ngồi phịch xuống bên cạnh cậu rồi lên tiếng. Trước lời nói đột ngột ấy, Ha Min ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Nhờ anh ấy mà chúng ta được ở đây miễn phí. Nghe nói anh ấy còn trả cả tiền vé máy bay nữa."
"À, ừ. Nghe nói thế."
"Anh cũng biết anh Lee Tae Rim đó à?"
"Ừ... Anh ấy là anh trai của Tae In..."
"Thật sự là một người đàn ông quá hoàn hảo, nhưng có điều khiến cho em cảm thấy không thoải mái”.
"Hả?"
"Vì anh ấy quá xuất sắc, nên khi nhìn vào anh ấy, em không thể không cảm thấy tự ti chút”.
Hee Gyeom nhún vai, nói với vẻ mặt thản nhiên. Không sai chút nào. Anh ấy có một sức hút khiến cho tất cả những người đàn ông khác đều có cảm giác kém cỏi và tự ti. Nhưng cậu thì ngược lại. Mỗi khi nhìn thấy anh, cậu chỉ có sự ngưỡng mộ, sự khao khát hoặc là tình yêu. Chỉ có những thứ đó mà thôi.
Ha Min không trả lời, chỉ khẽ cười và quay đi. Đúng lúc đó Tae In làm thủ tục xong rồi quay lại.
"Lee Tae In."
Bỗng có người nhìn thấy Tae In. Một giọng nói trầm ấm, rất quen thuộc, đó là giọng nói khiến tim cậu đập thình thịch mỗi khi nghe thấy.
"Ơ… anh."
Tae In đang lấy thẻ chìa khóa, quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Tae Rim đang mặc đồ golf đứng đó. Bộ đồ vừa vặn tôn lên vẻ thanh lịch của anh. Anh có thể chinh phục cả những phong cách có thể khiến người ta trông già đi. Đằng sau anh có một nhóm người cũng mặc đồ tương tự, có vẻ như họ cũng vừa chơi xong một trận. Tae Rim vừa tháo găng tay da vừa tiến về phía Tae In, khuôn mặt anh trông rất lạnh lùng như đang làm việc.
"Tối nay ghé qua một lát."
"Em á? Sao ạ?"
"Sao là sao? Vì là em trai anh. Gặp mặt một chút thôi."
"Ha... em định đi chơi với mấy đứa bạn mà”.
"Chậc. Nghe lời anh đi."
Có vẻ như anh ấy có việc riêng, hai người họ nói chuyện với nhau mà cậu không thể hiểu được. Đó là cuộc trò chuyện riêng của hai anh em. Ha Min không thể dễ dàng xen vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên. Cậu cũng ngại ngùng nếu phải chủ động đến chào hỏi. Không chỉ có Tae Rim mà còn có nhóm người thường đi cùng anh, trong số đó có cả bạn gái cũ của anh và một người cũng quen thuộc nữa
"Lâu rồi không gặp, Tae In nhỉ?"
"Ô, chị. Chào chị."
Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như thắt lại. Cổ họng đắng ngắt như thể axit trào ngược lên vậy.
"Chị cũng đến ạ."
"Ừ. Chị không muốn nhìn thấy mặt thằng khốn này đâu, nhưng biết sao giờ. Phải đến những nơi cần thiết chứ."
Hee Jae đấm nhẹ vào eo Tae Rim. Trước lời nói của cô, Tae Rim chỉ cười nhạt với vẻ mặt dửng dưng. Trông họ thân thiết quá mức so với một cặp đôi đã chia tay, có cảm giác như mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là người yêu. Ha Min vô thức cảm nhận được vị đắng trong miệng, đầu ngón tay siết chặt. Cậu cố gắng kìm nén, không để cho sự ghen tuông len lỏi bộc phát ra ngoài.
Cậu đã nghe nói rằng anh sẽ đi cùng bạn, nhưng cậu không thể ngờ rằng trong số đó lại có bạn gái cũ của anh. Và cậu cũng không ngờ rằng, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bụng cậu lại quặn lên, cảm giác buồn nôn trào dâng.
"Anh, anh ổn không?"
Nhận thấy sắc mặt của Ha Min tái nhợt, Hee Gyeom lo lắng hỏi, nhưng cậu không nghe thấy. Cậu chỉ thấy kinh ngạc trước tình trạng của bản thân. Cậu thấy ghê tởm chính mình khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, ruột gan đã sôi sục. Rốt cuộc là cậu đã mong chờ đến mức nào. Ha Min bối rối, khó khăn thốt ra từng chữ.
"Ừ, anh ổn..."
"Không giống ổn chút nào. Đột nhiên sắc mặt anh tệ quá."
Thấy mặt cậu đột nhiên tái nhợt, Hee Gyeom hốt hoảng đưa tay giữ lấy mặt cậu. Ngay lúc đó cậu cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Giọng nói lo lắng của Hee Gyeom khá lớn, đủ lớn để vang vọng trong sảnh rộng lớn. Bây giờ cậu không muốn anh chú ý đến mình, nhưng không hiểu sao lại cảm giác như anh đang nhìn mình, cậu cau mày.
"Hay là anh bị say xe ạ? Em có thuốc..."
"Ha Min à."
Cùng với tiếng gọi trầm thấp, một bóng đen đổ xuống người cậu. Một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi cậu.
‘Bốp..’
Cùng với âm thanh trầm đục, bàn tay đang chạm vào mặt cậu rơi xuống. Bàn tay bị hất ra lơ lửng giữa không trung một cách lạc lõng, cả Ha Min và Hee Gyeom đều ngơ ngác chớp mắt. Nhưng giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau đó, khiến cho khoảnh khắc ngượng ngùng trở nên vô nghĩa.
"Đến rồi sao không tìm anh trước?"
Một bàn tay thon dài, xinh đẹp chạm vào mặt cậu. Đôi mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm vẫn đầy mê hoặc, nhưng lại thoáng cứng đờ một cách khó hiểu.
Trong khoảnh khắc ấy, một sự im lặng khó xử bao trùm.
Cái hất tay của anh có phần hơi phũ phàng, cộng thêm sự ân cần quá mức dành cho Ha Min, tất cả đã góp phần tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Những ánh mắt khó hiểu bắt đầu đổ dồn về phía họ, bầu không khí trong phút chốc trở nên nặng nề. Ở đây không chỉ có cậu và anh. Ha Min giật mình như vừa tỉnh mộng, rụt rè né tránh bàn tay đang chạm vào mặt mình. Cậu chớp mắt ngạc nhiên, cố gắng mở miệng như không có chuyện gì xảy ra.
"Em định đến chào anh mà."
Cậu gượng cười, cố gắng giữ khoảng cách. Một phần là vì ánh mắt của mọi người, nhưng phần khác là vì không hiểu sao cậu cứ cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước mặt anh.
"Em ốm à?"
Có lẽ anh đã nghe thấy những gì Hee Gyeom nói, đôi mắt anh hơi nheo lại, dò xét sắc mặt cậu. Ha Min xua tay phủ nhận.
"Không ạ. Em chỉ hơi mệt một chút thôi..."
"Thật sự không ốm chứ?"
Anh hỏi lại như để xác nhận. Ha Min cố gắng gượng cười, gật đầu.
"Em không sao, thật đấy."
"Vậy thì tốt."
Lúc này anh mới thu lại ánh mắt nghi ngờ. Rồi anh hơi nghiêng đầu, xác nhận danh tính của Hee Gyeom đang ngồi cạnh cậu.
"Bạn à?"
Anh vừa hỏi vừa nhìn Hee Gyeom đang ngồi cạnh cậu. Chủ đề câu chuyện chuyển hướng một cách tự nhiên. Hee Gyeom vẫn đang mân mê bàn tay bị hất ra, gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác.
"Chào anh ạ."
"Ừ, chào cậu."
Anh đáp lại lời chào một cách hờ hững, rồi hỏi lại. Ha Min từ từ gật đầu trước câu hỏi có phần dai dẳng một cách kỳ lạ. Cậu đã cảm nhận ra điều này từ trước, rằng anh có một khía cạnh khá cố chấp, khác hẳn với vẻ ngoài của mình. Bình thường anh không hề thể hiện ra, nhưng khi ở trên giường sự cố chấp đó lại càng lộ rõ, và nụ cười của anh lúc này mang lại cho cậu cảm giác tương tự như lúc đó. Trước câu hỏi lặp lại của anh, Ha Min ngập ngừng giải thích thêm.
"Vâng. Bạn cùng câu lạc bộ với Tae In, tên là Hee Gyeom..."
"À, hình như anh có nghe qua."
Anh dửng dưng đáp lại, dù rõ ràng là không hề biết.
"Em là Park Hee Gyeom ạ."
Hee Gyeom đang lén quan sát, lịch sự chào hỏi khi được Ha Min giới thiệu.
"Ừ, chơi vui nhé."
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results