
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 05.
Tae In vừa ăn mì xì xụp vừa trả lời một cách thản nhiên. Đó là một cảnh tượng đầy bất ngờ. Hồi nhỏ, vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên cậu luôn được bố mẹ bao bọc rất kỹ lưỡng. Đừng nói đến mì gói, ngay cả đồ ăn vặt như bánh kẹo, sô-cô-la, hay hamburger cũng bị cấm tiệt. Có lần, vì quá thèm sô-cô-la, nên Tae In và Ha Min đã lén lút chui xuống gầm giường để ăn vụng. Lúc đó, Ha Min cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tae In thì cảm giác ấy đều tan biến như mây khói.
“Dù sao thì cũng may.”
"May gì chứ, ăn trứng đi này."
Tae In nói, vừa gắp một quả trứng luộc lòng đào đặt vào bát của Ha Min. Ngày ấy Tae In nhỏ con hơn Ha Min rất nhiều. Cậu gầy gò, nhỏ bé, còn Ha Min thì lại mũm mĩm, khiến vóc dáng hai người trông chênh lệch như gấp đôi. Thế mà giờ đây Tae In đã cao lớn hơn hẳn, cả chiều cao lẫn dáng vóc. Lần đầu tiên gặp lại Ha Min đã thấy ngạc nhiên, nhưng giờ khi nhìn kỹ một lần nữa, cậu vẫn không khỏi cảm thấy xúc động.
"Giờ cậu ổn rồi đúng không?"
Việc Tae In phải chuyển nhà ngày ấy cũng vì lý do sức khỏe. Sau ca phẫu thuật lớn tại Mỹ, gia đình cậu quyết định đưa cả nhà đến nơi có không khí trong lành để tiện cho việc dưỡng bệnh. Dẫu đôi lúc vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng có nhiều lần bị đứt đoạn. Về sau, chính Ha Min là người đã chủ động cắt đứt liên lạc, để rồi khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn.
“Tớ bảo là ổn mà, tự dưng lại làm bộ lo lắng.”
“Bộ gì mà bộ.”
"Người không thèm liên lạc một lần mà cũng biết quan tâm sao?"
"Chuyện đó là…."
Ha Min ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Thấy Ha Min như vậy, Tae In không hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục xì xụp ăn mì. Ha Min cũng im lặng theo.
Đúng lúc ấy, tiếng "tít tít" từ khóa cửa điện tử vang lên. Ai vậy nhỉ, là bố mẹ Tae In sao? Ha Min giật mình đứng bật dậy. Nhìn thấy cậu hoảng hốt, Tae In chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu.
"Ngồi xuống đi, không sao đâu. Là anh trai tớ đấy."
Nghe thấy vậy, Ha Min còn hoảng hơn.
"Ha Min à?"
Người bước vào không ai khác chính là Tae Rim, anh trai của Tae In. Sao cậu có thể quên mất rằng hai anh em họ đang sống cùng nhau?
Tae Rim vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, đi vào nhà với dáng vẻ thản nhiên. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Ha Min đứng lúng túng bên bàn ăn. Còn Tae In thì hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của anh trai, vẫn cúi đầu ăn mì một cách say sưa.
"Hôm qua vui chứ?"
Tae Rim hỏi nhẹ nhàng, trong khi tay mở tủ lạnh lấy một chai nước. Ánh mắt anh liếc qua bàn ăn, cuối cùng dừng lại ở Tae In. Gương mặt ôn hòa của anh thoáng chốc trở nên lạnh lùng.
"Dì đã nấu canh để sẵn cho rồi, sao lại ăn mì?"
Giọng điệu nghiêm khắc khiến Ha Min hơi bất ngờ, chỉ biết cúi đầu.
"Kệ em."
Tae In đáp lại một cách hờ hững, như thể đã quen với những lời nhắc nhở kiểu này. Ha Min thầm nghĩ: Gia đình này vẫn vậy, lúc nào cũng bảo bọc Tae In hết mực. Không thay đổi chút nào.
“Nói năng kiểu gì đó.”
Tae Rim gằn giọng khiến Tae In chun mũi, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Dù là khi bé hay bây giờ, cậu ấy cũng không bao giờ dám cãi lại anh trai mình.
"À… là tại tớ… Không, là tại em."
Cảm thấy bầu không khí giữa hai anh em trở nên căng thẳng, Ha Min lúng túng chen lời. Tuy ánh mắt lạnh lùng của Tae Rim có hơi áp đảo nhưng cậu vẫn cố giải thích.
"Hôm qua em say rượu quá, Tae In bảo nấu chút gì để giải rượu nên mới nấu mì."
“......”
"Em say đến mức không còn biết gì, nên Tae In phải đưa em về… Chính em đã đòi ăn mì."
Ha Min ấp úng giải thích với những lời biện minh chẳng ra đầu đuôi. Ăn một tô mì thôi mà sao phải nghiêm trọng đến vậy? Nhưng nếu là gia đình của Tae In thì cũng chẳng có gì lạ. Cậu đã quá quen với tất cả những điều này rồi. Ngày bé mọi chuyện còn khắt khe hơn thế nữa.
"Em nói Tae In đã đưa em về vì say rượu à?"
“Dạ?”
“Em uống say đến mức không còn tỉnh táo sao?”
Câu chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Ha Min chột dạ tránh né ánh mắt anh. Hôm qua, Tae Rim đã đưa tiền tiêu vặt và dặn dò không được uống quá chén trước khi rời đi…
"Chỉ là… ngoài ý muốn thôi mà…"
Ha Min gãi đầu, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa bị mắng đang cố tìm cách chống chế.
“Đang ăn mà sao cứ hỏi hoài vậy nhỉ?”
Tae In chen ngang với gương mặt đầy vẻ khó chịu. "Lo chuyện người khác vừa thôi," cậu lẩm bẩm thêm. Tae Rim nheo mắt nhìn em trai, nhưng ngay sau đó giọng điệu nghiêm khắc của anh bất chợt dịu lại.
"Uống say đến mức không còn biết gì là rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
“À… vâng.”
"Lần sau mà như thế nữa thì gọi cho anh."
"Sao cậu ấy phải gọi anh? Đừng lo chuyện bao đồng nữa, lo việc của anh đi."
Tae In nhíu mày, lắc đầu như không hiểu nổi lời anh trai, trong khi Tae Rim vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn xuống, không hề bị thái độ bất cần của em trai làm lay động.
"Em càng ngày càng hỗn, bị dậy thì muộn à?"
"Người suốt ngày đi qua đêm như anh mà cũng nói được câu đó sao?"
"Nếu Ha Min mà là em trai anh thì tốt biết mấy."
Tae Rim vừa cười vừa giả vờ nói điều không thực lòng, trong khi tay anh nhẹ nhàng chạm vào dái tai của Ha Min. Ngón tay cái mềm mại của anh vuốt ve nhẹ nhàng, khiến toàn thân Ha Min căng cứng. Một cơn rùng mình lướt qua làm cậu nổi gai ốc khắp người.
"Ha Min vừa ngoan lại vừa lễ phép, cũng chẳng bao giờ cãi lại anh như em."
Khi anh ghé sát mặt lại và nói bằng giọng trêu chọc, Ha Min lúng túng ho sặc sụa, suýt nữa thì bị nghẹn.
"Anh cứ làm phiền cậu ấy, rõ ràng cậu ấy không thoải mái."
"Em không thoải mái sao?"
Ha Min lắc đầu lia lịa, một tay che miệng với vẻ mặt đầy bối rối. Cậu thực sự không biết nên phản ứng thế nào.
“Em ấy bảo không phải mà.”
"Thôi anh làm ơn đi dùm cái."
Tae Rim bật cười trước vẻ mặt cau có của Tae In, như thể sự phản kháng của em trai là một điều thú vị lắm.
"Càng lớn càng hay cãi nhỉ."
Anh xoa rối tóc Tae In như cách anh từng làm với cậu ngày hôm qua. Tae In gạt mạnh tay anh ra, mặt đầy khó chịu, nhưng Tae Rim chỉ cười và lại xoa nhẹ vào tóc cậu trước khi quay sang Ha Min.
“Cứ thoải mái đi nhé.”
Nói xong, anh thong thả rời khỏi bàn ăn, bước vào phòng mình với dáng vẻ điềm nhiên như thường lệ.
"Trời ơi, em chỉnh cái tóc này mất hơn 10 phút đấy."
Tae In vừa lầm bầm vừa vuốt lại mái tóc bị rối, gương mặt không giấu nổi sự bực bội. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ha Min bỗng thấy có chút ghanh tị. Đó là tình yêu thương vô điều kiện của Tae Rim dành cho Tae In, thứ chỉ có thể xuất phát từ tình cảm gia đình.
Ha Min nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, buông đũa xuống. Trong miệng cậu bất giác trở nên đắng ngắt.
***
Đã từng có lần Tae In bị lên cơn co giật nghiêm trọng. Khi đó, họ đang chơi trốn tìm trong ngôi nhà rộng lớn. Tae In là người đi tìm, còn Ha Min với khả năng trốn cực đỉnh đã ẩn nấp thật kỹ. Nhưng chờ mãi cậu vẫn không thấy Tae In xuất hiện. Tae In vốn rất giỏi trong việc tìm kiếm, nên điều này khiến Ha Min cảm thấy lạ. Cậu rón rén bước ra định đi tìm Tae In, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ trên tầng hai vọng lại.
“Tae In à!! Tỉnh lại đi, Tae In!!”
"Gọi xe cấp cứu mau!"
Giữa tiếng la hét của bố mẹ Tae In, Ha Min nhìn thấy bạn mình đang nằm sõng soài trên sàn. Miệng cậu sùi bọt trắng, cơ thể co giật dữ dội như một con cá vừa được kéo lên từ mặt nước. Tay chân của cậu giật liên hồi, mắt trợn ngược, trông vô cùng đáng sợ. Ha Min nhỏ bé chỉ biết đứng đó, chân run rẩy rồi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lã chã rơi.
“Tae… Tae In à…”
Mẹ của Tae In ôm chặt con trai, tiếng khóc nức nở vang vọng cả căn nhà, trong khi bố cậu quát tháo kêu người giúp việc gọi xe cấp cứu. Khung cảnh hỗn loạn như một trận chiến, nơi mọi âm thanh hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Dù biết rằng giọng nói của mình không ai có thể nghe thấy, Ha Min vẫn không ngừng gọi tên bạn mình trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé Ha Min ngây thơ đối mặt với sự hiện diện đáng sợ của cái chết. Ngay khi cậu tưởng mình sắp bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực ấy, một bàn tay lớn, ấm áp, dịu dàng bao trùm lên đôi mắt đang ngấn lệ của cậu.
“Không sao đâu.”
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau. Đó là giọng nói dịu dàng, như muốn xoa dịu những tiếng nấc nghẹn ngào và dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi của Ha Min.
“Tae In sẽ ổn thôi, đừng sợ.”
Cùng lúc đó một bàn tay lớn đặt lên lưng, khẽ vỗ về xoa dịu cậu và giọng nói ấm áp ấy dường như kéo cậu ra khỏi vực thẳm của nỗi sợ hãi.
Ngay lập tức, tiếng tim đập hoảng loạn trong lồng ngực dần bình tĩnh lại. Một cảm giác mơ hồ nhưng an tâm xâm chiếm lấy cậu. Trong khoảnh khắc suýt trở thành nỗi ám ảnh, chính giọng nói trầm ổn và dịu dàng của người con trai ấy đã giữ cho Ha Min khỏi gục ngã.
***
“Cậu sống với anh trai à?”
Trên chuyến xe buýt đến trường, Ha Min tròn mắt hỏi, tay cầm que kem đang ăn dở. Tae In cũng cắn một miếng trên cây kem của mình rồi gật đầu.
“Ừ, bố mẹ tớ ở nhà chính.”
"Chỉ có hai người ở trong căn nhà to đó thôi á?"
"Nó to lắm hả?"
To, rất to. So với căn nhà hai tầng trước đây của Tae In ở khu phố cũ, nơi này như một biệt thự vậy. Việc hai anh em sống một mình trong không gian rộng lớn ấy khiến Ha Min không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt chớp liên tục vì không tin nổi.
"Ban đầu tớ định sống riêng, nhưng bố mẹ không cho."
"Tại sao?"
"Tại tớ. Họ lo tớ lại ốm. Chán lắm, thật sự rất chán."
Gương mặt của Tae In hiện rõ vẻ mệt mỏi và bất mãn. Nhưng Ha Min thì hiểu rất rõ tâm trạng của bố mẹ cậu ấy. Sau lần tận mắt chứng kiến cơn co giật kinh hoàng của Tae In hồi nhỏ, Ha Min không thể không đồng cảm với sự bảo bọc quá mức của họ. Trước đây, cậu từng nghĩ bố mẹ Tae In quá khắt khe, thậm chí phiền phức, nhưng sau sự kiện đó, chính Ha Min cũng trở thành một người luôn bảo vệ Tae In. Dẫu vậy, cậu làm điều đó một cách âm thầm mà không để bạn mình nhận ra. Và người duy nhất phát hiện ra sự quan tâm ấy chính là anh trai của Tae In. Mỗi lần như vậy, Tae Rim luôn tinh tế khen ngợi Ha Min. Và mỗi khi được khen, Ha Min đều về nhà và viết vào nhật ký. Những dòng chữ nguệch ngoạc ngập tràn sự quyết tâm, như lời hứa rằng cậu sẽ tiếp tục bảo vệ người bạn thân của mình. Một cậu bé ngây ngô nhưng rất chân thành.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results