
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 04.
“Nhưng sao mặt em lại đỏ thế này?”
Tae Rim nhẹ nhàng nâng cằm Ha Min, chăm chú quan sát cẩn thận gương mặt cậu. Ha Min chớp mắt đầy bối rối, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Em chỉ uống có một ly thôi…"
Cậu cúi đầu lẩm bẩm, bàn tay vô thức gãi nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình, cố giấu đi sự ngại ngùng.
"Sao anh lại ở đây…?"
"Anh đi ngang qua thì thấy em."
Ha Min lúng túng, ánh mắt lẩn tránh, trong khi Tae Rim đáp lại bằng giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện đều thật tự nhiên. Anh rút điếu thuốc, cắn nhẹ lên môi rồi châm lửa bằng chiếc bật lửa Zippo. Hành động đơn giản nhưng đầy sức hút đó khiến cổ họng Ha Min như nghẹn lại.
"Em đã có bạn thân nào chưa?"
Tae Rim hỏi như một người anh trai đang lo lắng. Đứng trước anh, Ha Min vẫn cảm giác mình chỉ là một đứa trẻ như ngày nào. Cảm giác vừa vui mừng khi được nhớ đến, lại vừa thoáng chút đắng cay xen lẫn trong lòng.
Đúng lúc đó, Chae Rin và Woo Kyung bước ra ngoài hút thuốc. Woo Kyung với dáng đi lề mề, lập tức nhìn thấy Tae Rim, nhanh chóng bước đến và cúi chào một cách lễ phép.
“Chào tiền bối ạ!”
Chae Rin đang ở bên cạnh thì ngược lại, chỉ gật đầu nhẹ với vẻ mặt thờ ơ, không mấy quan tâm.
“Ừ, chào em, Jae Kyung."
Tae Rim đáp lại với giọng đều đều như cái máy, khiến Woo Kyung cười gượng.
"Em là Woo Kyung mà... Shin Woo Kyung, cùng câu lạc bộ với anh Tae In ạ."
"À… anh biết rồi. Em cùng ban nhạc với Tae In."
"Anh nhầm ba lần rồi đấy… em đã giới thiệu ba lần rồi mà…"
Woo Kyung làu bàu với khuôn mặt phụng phịu. Chae Rin huých nhẹ vai ra hiệu bảo cậu im miệng đi.
"Các em đều chung khoa với Ha Min à?"
Bỏ ngoài tai lời lẩm bẩm của Woo Kyung, Tae Rim đặt tay lên vai Ha Min một cách tự nhiên và hỏi. Ha Min khẽ liếc nhìn bàn tay lớn đặt trên vai mình, cảm giác như muốn nghẹt thở vì khoảng cách giữa anh và cậu quá gần.
“Vâng!”
"Dạ, đúng vậy ạ!"
Woo Kyung đáp vang dội, trong khi Chae Rin chỉ gật đầu nhẹ, vẫn giữ vẻ hờ hững, miệng phả ra khói thuốc.
"Ha Min là em út anh coi như em ruột. Mong các em chăm sóc em ấy nhé."
Tae Rim mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Ha Min. Ha Min thầm nghĩ thật may vì mình đã uống rượu. Nếu không, chắc chắn anh sẽ nhận ra lý do gương mặt đỏ bừng của mình chính là anh ấy.
"Tất nhiên rồi ạ! Anh Tae In cũng nhờ bọn em quan tâm anh ấy nữa."
"Tae In nhanh chân thật."
Tae Rim cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Ha Min. Anh khẽ cúi xuống, ghé sát tai thì thầm khiến Ha Min cảm giác da đầu mình căng cứng.
Ha Min cười gượng gạo, ánh mắt lúng túng chẳng biết đặt vào đâu trước ánh nhìn sâu thẳm đầy dịu dàng của Tae Rim. Nhìn nét mặt ngượng nghịu đó đôi lông mày của Tae Rim bất giác nhíu lại.
"Gặp lại sau lâu ngày nên em thấy ngại à?"
"Dạ?"
"Hay anh làm em thấy khó chịu?"
Giọng điệu thoáng vẻ buồn bã của Tae Rim như đọc thấu cảm xúc của Ha Min. Cậu vội vàng lắc đầu, mắt mở lớn đầy bối rối.
"Không… không đâu, không có chuyện đó đâu. Em không thấy khó chịu."
"Anh chỉ muốn như ngày xưa thôi, Ha Min à."
Tae Rim vẫn như vậy, chẳng khác gì ngày ấy. Anh vẫn là người anh trai dịu dàng mà cậu luôn quấn quýt gọi “anh, anh”, thế nhưng chính cậu mới là người đã thay đổi. Sau những biến cố, Ha Min đã không thể giữ được sự vô tư như ngày trước.
"Em cũng vậy… em cũng muốn như ngày xưa với anh."
Một phần trong đó là thật lòng, nhưng cũng có phần chỉ là lời nói bâng quơ. Sự mâu thuẫn ấy khiến Ha Min khó lòng đối diện với anh.
“Chúng ta hiểu nhau mà.”
Tae Rim cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ha Min như vuốt ve một chú cún cưng. Ha Min bật cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Tae Rim nở nụ cười hài lòng và rút ví từ túi sau quần. Anh thoải mái rút ra vài tờ 50.000 won và đưa cho Ha Min.
“Cầm lấy mà đi ăn gì ngon với bạn bè.”
Ha Min nhìn Tae Rim với vẻ mặt ngờ nghệch như không tin vào mắt mình, rồi vội xua tay từ chối.
“Anh... không... cái này thật sự không được đâu…”
“Em vừa nói muốn như ngày xưa đúng không?”
“À... đúng là em nói vậy, nhưng…”
“Nếu vậy thì cầm đi. Không nhận là anh buồn đấy.”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Tae Rim khiến Ha Min không thể từ chối. Cho dù ở bất cứ tình huống nào, nếu đối phương là Tae Rim thì Ha Min chắc chắn sẽ không bao giờ chiến thắng.
Những tờ tiền 50.000 won cuối cùng cũng nằm gọn trong tay Ha Min, dù cậu nhận nó với vẻ gần như miễn cưỡng. Gương mặt cậu thoáng hiện nét như sắp khóc. Cậu ghét phải nhận những thứ như thế này, nhưng lời nói “anh sẽ buồn” của Tae Rim lại quá nặng nề đối với cậu.
"Cảm ơn anh, tiền bối!"
Lời cảm ơn lại được đáp lại bởi một người khác. Woo Kyung phấn khích hơn cả, cúi đầu cảm ơn rối rít và thậm chí còn reo lên sung sướng. Tae Rim nở một nụ cười xã giao. Nhìn Woo Kyung vui sướng nghĩ đến việc được ăn ké, Chae Rin không nhịn nổi đá nhẹ vào ống chân cậu ta.
Ha Min nhìn số tiền nhàu nhĩ trong tay mà cảm thấy trái tim mình như bị đè nén.
“Đừng uống nhiều quá, và nhớ về nhà cẩn thận.”
Tae Rim dặn dò rồi bước đi mà không chút lưu luyến. Chiếc xe hơi ngoại nhập của anh đỗ gần đó. Không ngoái đầu lại, anh bước lên xe, khởi động và lao đi trong chớp mắt.
“Wow, tiền bối Tae Rim đỉnh thật! Anh ơi, đi tăng hai đi!”
Chỉ có Woo Kyung là hưng phấn la hét, nhìn theo chiếc xe rời đi và đặt tay lên vai Ha Min, nơi vẫn còn cảm giác nóng bỏng từ bàn tay của Tae Rim để lại.
Ha Min siết chặt mấy tờ tiền trong tay đến nhàu nát. Mọi thứ vẫn chẳng khác gì ngày xưa. Tae Rim luôn đối xử với cậu quá tốt, đến mức khiến người ta phải thấy choáng ngợp. Nhưng Ha Min hiểu rõ, mọi sự quan tâm ấy chỉ gói gọn trong vai trò của một người anh thân thiết, hoặc cùng lắm là anh trai của bạn thân. Không hơn, không kém.
Cậu thấy bản thân thật tội nghiệp khi những cảm xúc uất ức lại đang dâng trào.
***
Ha Min tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
“Ơ…”
Cậu nhớ rằng mình đã đi tăng hai với lũ bạn. Ở một quán rượu cậu đã uống thử món cocktail gì đó… nhưng sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa.
“Dậy rồi à?”
Giọng nói của Tae In vang lên khiến Ha Min càng thêm bối rối. Đây không phải phòng của cậu, cũng không phải giường của cậu. Xung quanh là bốn bức tường lạ lẫm, trần nhà cao và đồ nội thất cao cấp mà cậu chưa từng thấy ở nhà mình.
“Sao tớ lại ở đây?”
Cậu mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Tae In đưa cậu một cốc nước, vừa thở dài vừa trả lời.
“Cậu không nhớ gì hả?”
Tae In bật cười như không thể tin nổi. Ha Min mơ hồ nhớ rằng Woo Kyung đã liên tục đưa cocktail cho cậu… cậu uống hết, rồi chẳng biết gì nữa.
“Tớ gọi cho cậu thì Woo Kyung bắt máy, bảo cậu đã gục rồi, không biết phải làm sao.”
"Cậu đưa tớ về hả?"
"Chứ còn ai, mau dậy rửa mặt đi, tớ nấu mì giải rượu cho."
Tae In bật cười khi nhìn Ha Min ngơ ngác với cái miệng há ra như thằng ngốc.
“Xin lỗi cậu… chắc tớ nặng lắm…”
Dù đã giảm cân thì cậu vẫn rất nặng. Ha Min trông như sắp chết vì hối hận và không biết phải làm sao. Vẻ mặt khổ sở của cậu khiến Tae In khẽ nhíu mày. Ha Min bây giờ rõ ràng đã khác trước, như thể cậu luôn để ý đến ánh mắt của người khác. Dù muốn hỏi chuyện quái gì đã xảy ra nhưng Tae In vẫn cố tình vờ như không biết. Bởi với tính cách của Ha Min, nếu muốn nói thì cậu đã nói từ lâu rồi.
“Phòng tắm bên đó, tớ đã để sẵn khăn, bàn chải mới và cả đồ lót sạch.”
“Cảm ơn cậu. Để tớ nấu mì cho…”
“Không cần, lo mà rửa mặt đi.”
Tae In vỗ nhẹ vai Ha Min rồi xoay người bước ra ngoài. Ha Min chỉ biết gãi đầu với mặt vẫn ngơ ngác. Rõ ràng tối qua Tae Rim đã dặn cậu về nhà cẩn thận, vậy mà cuối cùng lại phải để bạn thân đưa về…
Cậu thầm nghĩ, mình thật sự không giỏi uống rượu chút nào.
**
Sau khi tắm rửa xong, Ha Min ra phòng khách. Cậu không ngừng trầm trồ trước căn hộ. Ở giữa phòng khách là một tác phẩm nghệ thuật lớn, trần nhà cao vút. Những món đồ trang trí tinh xảo, sang trọng được bày biện khéo léo. Chiếc sofa lớn đủ cho ba người nằm thoải mái, cùng chiếc TV màn hình lớn như trong rạp chiếu phim.
"Nhà cậu đẹp thật…"
Cậu trầm trồ mãi không thôi. Trên bàn ăn lại có một tô mì trông chẳng hề ăn nhập gì với vẻ sang trọng của căn nhà.
“Đừng nhìn nữa, ăn mì đi.”
“À, được.”
Ha Min vội vàng cầm đũa, khuấy nhẹ tô mì trước mặt. Nhưng ngay khi định gắp một gắp lớn, cậu chợt khựng lại, cố gắng kiềm chế và chỉ gắp vài cọng. Tae In nhíu mày khó hiểu.
“Cậu làm gì vậy?”
“Hả?”
“Cậu ngại gì đấy? Trước giờ có vậy đâu, ăn đi, gắp nhiều vào.”
“À…”
Ha Min vừa gãi đầu vừa gắp hai sợi mì.
“Không được ăn nhiều… sẽ tăng cân mất.”
“Gì cơ? Chẳng phải cậu giảm cân xong rồi sao?”
"Không được để tăng cân thêm nữa... Phải cẩn thận."
Đó là sự thật. Trong khoảng thời gian giảm cân, Ha Min đã nhiều lần thất bại vì những lần ăn uống vô độ. Một trong những lý do khiến cậu tự nguyện nhập ngũ cũng xuất phát từ điều đó. Đặc biệt, mì ăn liền là thứ mà cậu tự cho phép mình ăn chỉ một lần mỗi tháng. Không phải hai gói, mà chỉ đúng một gói.
“Cậu kiên trì thật.”
Tae In lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt như chẳng biết nên nói gì. Khác hẳn với Ha Min, cậu ăn rất thoải mái. Nhớ ngày nhỏ, cậu luôn chê cơm không ngon, chỉ gắp vài đũa qua loa. Nhưng giờ đây, mỗi lần cậu đều gắp đầy cả miệng.
“Bây giờ cậu không bị cấm ăn mấy thứ này nữa à?”
Ha Min hỏi, ánh mắt nhìn Tae In đang ăn ngon lành, cả kim chi cũng gắp từng miếng đầy ụ. Tae In ngước lên, như thể không hiểu câu hỏi của cậu.
“Ý tớ là, trước đây bố mẹ cậu đâu cho cậu ăn những thứ này.”
“À…”
“Mì ăn liền, bánh kẹo, hamburger… toàn mấy thứ bị bảo là không tốt.”
“Giờ không sao rồi. Tớ phẫu thuật xong thì sức khỏe cải thiện nhiều lắm. Bây giờ chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra mỗi năm một lần thôi.”
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results