Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 3

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 03


"Thật ra anh đã nghĩ Ha Min sẽ gửi cho anh một lá thư."


Chỉ là một câu nói xã giao, và Ha Min hiểu rõ điều đó.


"…Xin lỗi, em… bận quá..."


Trong một quán cà phê yên tĩnh, Tae Rim và Ha Min ngồi đối diện nhau. Tae Rim gọi một ly Americano thêm hai shot espresso, thứ mà Ha Min không chưa bao giờ đụng đến, còn Ha Min thì gọi một ly chocolate latte. Nhìn Ha Min vẫn thích đồ ngọt như ngày nào, Tae Rim bất giác mỉm cười.


"Đừng khách sáo, nói chuyện thoải mái đi."


"À… vâng."


Câu nói về lá thư chẳng qua chỉ là phép lịch sự của anh ấy. Nếu thật sự mong nhận được thư, anh ấy đã đưa địa chỉ bên Mỹ trước khi đi, và ít nhất cũng nói lời chào tạm biệt với Ha Min. Nhưng Ha Min hiểu rõ vị trí của mình. Với anh ấy, cậu chỉ là một người bạn của em trai anh, không hơn không kém. Một cậu nhóc hàng xóm béo tròn đáng yêu ở khu phố ngày xưa.


"Em lớn nhanh thật, còn nhanh hơn cả Tae In."


"Hôm qua em gặp Tae In, cậu ấy nói anh đã về nước."


"Thế à? Vậy sao không liên lạc với anh?"


Tae Rim mỉm cười dịu dàng và trách móc.


"… em không có số của anh."


"Đưa điện thoại đây."


Tae Rim chìa tay ra khi Ha Min bối rối lẩm bẩm. Cậu không thể từ chối, ngoan ngoãn đưa điện thoại.


"Mở khóa đi."


Anh nhanh chóng bấm số của mình vào.


"Đây là số của anh, lưu lại nhé."


"Dạ? Vâng…."


Cậu nhận lại chiếc điện thoại với dãy số mới vừa được lưu. Số của anh… đó là số điện thoại của anh.


"Cô vẫn khỏe chứ?"


Tae Rim tự nhiên chuyển đề tài, hỏi những câu quen thuộc mà người lâu ngày không gặp thường hỏi.


"Dạ, vẫn vậy thôi ạ."


"Cửa hàng vẫn ở chỗ cũ à?"


"Vâng. Ngày trước em thấy nó lớn nhất khu phố, giờ chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ, vì có nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi mọc lên..."


"Ừ, thời thế mà."


“......”


"Còn em thì sao?"


"Dạ?"


"Em ẫn ổn chứ?"


Ánh mắt của Tae Rim nhìn thẳng vào cậu, như thể câu hỏi này chính là trọng tâm thật sự của cuộc trò chuyện. Ha Min im lặng, một nỗi buồn vô hình dâng tràn lên trong lòng cậu. Như thể anh biết rằng cậu không ổn chút nào, mặc dù anh không thể nào biết được.


"Vâng."


“......”


“Gặp lại anh, em vui lắm.”


Ha Min cố gắng trả lời một cách tự nhiên. Nói mình ổn là một lời nói dối, nhưng việc vui khi gặp anh thì là sự thật.


Tae Rim nhấp ngụm cà phê, cười nhẹ. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.


"Anh cũng vậy."


“......”


“Nhưng mà, em mất cặp má phúng phính rồi nên anh thấy hơi tiếc.”


Ha Min bật cười khẽ. Đúng là anh em, đến cả câu nói cũng giống nhau.

Cả hai tiếp tục câu chuyện, chẳng có gì đặc biệt. Những lời trao đổi bình thường, không quá gần, cũng không quá xa. Đó chính là khoảng cách hợp lý. Ha Min lặng lẽ nhấp chocolate latte, vị ngọt dịu lan trong miệng, như phản ánh chính cảm xúc ngọt ngào trong lòng cậu.


***


"Anh! Bên này!"


Giữa bầu không khí rộn ràng của quán nhậu, Ha Min nhanh chóng nhận ra Eun Soo đang vẫy tay nhiệt tình từ chiếc bàn đông đúc nhất.


Sau một ngày học chung, sự nhiệt tình và thân thiện của cô đã khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Eun Soo không chỉ bắt chuyện một cách tự nhiên mà còn giúp Ha Min sắp xếp lại thời khóa biểu. Cô tỉ mỉ chỉ ra những lớp nên bỏ, gợi ý các môn học thú vị, và dường như nắm rõ phong cách của từng giáo sư. Ha Min sớm nhận ra, cô đúng là một “bậc thầy giao tiếp” với mạng lưới quan hệ rộng rãi trong khoa.


“Em giữ chỗ cho anh rồi đây!”


Eun Soo vừa vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, vừa thản nhiên đẩy một cậu bạn sang bên.


"Này, Ha Eun Soo, cậu điên à?"


“Thế ai bảo cậu ngồi đó? Ghế này đặt trước rồi nhé!”


Cậu bạn bị đẩy ra trừng mắt kêu lên đầy bức xúc, nhưng Eun Soo chẳng thèm để ý. Ha Min lúng túng không biết nên ngồi xuống hay không, nhưng trước lực kéo mạnh mẽ của Eun Soo, cậu đành ngồi vào ghế và cố giữ nụ cười ngượng ngùng.


"Anh uống gì? Soju? Bia? Hay so-maek? Nếu không thì để em pha với tonic water nhé?"


*So-maek là sự kết hợp giữa "soju" và "maekju", có nghĩa là rượu soju và bia.

*tonic water: là một loại nước giải khát có ga, thường được sử dụng làm thành phần pha chế trong các loại cocktail, phổ biến nhất là gin and tonic.


Dù Ha Min tới đúng giờ nhưng bữa tiệc đã náo nhiệt từ lâu. Tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi, bên kia còn có người đang hát hò trên máy karaoke. Lần đầu tiên rơi vào bầu không khí rộn ràng thế này, Ha Min chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh.


"À… bia, anh uống bia."


Ngay khi Ha Min trả lời, Eun Soo đã nhanh nhẹn lấy bia cho cậu. Cùng lúc đó, một vài người ngồi gần bắt đầu quay sang làm quen.


“Chào anh! Em nghe Eun Soo kể anh vừa quay lại trường học.”


"Wow, nhìn gần thế này trông anh đẹp trai hơn nhiều. Anh không nghĩ tới việc làm diễn viên ạ?"


Một cô gái tóc tẩy, đeo khuyên mày và một chàng trai trông khá dễ thương đang nhiệt tình bắt chuyện với cậu.


"Này, hỏi từng câu thôi, anh ấy không thể xử lý nhiều thứ cùng lúc đâu."

Câu nói của Eun Soo khiến Ha Min thoáng giật mình. Làm sao cô ấy biết được nhỉ…?


"Anh, em là Shin Woo Kyung, còn cô ấy là Kang Chae Rin."


"À, anh là Song Ha Min."


"Ai mướn cậu giới thiệu tên tôi vậy?"


Tên chàng trai là Shin Woo Kyung, còn cô gái tóc tẩy là Kang Chae Rin. Ha Min thầm lặp lại trong đầu, cố gắng ghi nhớ.


"Nghe nói anh thân với anh Tae In ạ?"


Khi nhận ly bia từ Eun Soo, Ha Min ngạc nhiên khi Woo Kyung bất ngờ hỏi về Tae In. Cậu quay sang nhìn chàng trai kia, vẻ mặt lộ rõ sự thắc mắc.


"Bọn em cùng câu lạc bộ với anh Tae In. Em, Chae Rin và anh ấy đều trong ban nhạc."


Tae In và ban nhạc? Điều đó quá bất ngờ. Một người ghét xuất hiện trước đám đông, luôn lười biếng như Tae In mà lại tham gia ban nhạc? Ha Min không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.


"Trời, anh không biết sao? Anh Tae In nổi tiếng lắm, còn sáng tác nữa. Em là ca sĩ chính, còn Chae Rin chơi guitar."


Sáng tác? Hình ảnh của Tae In càng trở nên xa lạ.


"À… lâu rồi anh không gặp Tae In nên không biết."


"Anh ấy bảo tụi em phải chăm sóc anh chu đáo, dặn đi dặn lại luôn."


"Này, anh Tae In nói không được nói ra mà, tên ngốc này!"


Chae Rin huých tay Woo Kyung, ngăn cậu ta ba hoa.


"Cậu ta chẳng bao giờ tinh ý cả. Anh cứ coi như chưa nghe gì nhé." 


Eun Soo chép miệng thay mặt giải thích. Ha Min mỉm cười, trong lòng cậu không khỏi cảm kích Tae In vì sự quan tâm âm thầm ấy.


"Tae In chỉ sáng tác thôi à?"


"Không đâu, anh ấy chơi keyboard nữa. Lần sau anh đến chơi đi!"


Cậu nhóc Woo Kyung nói với vẻ mặt không chút ngại ngần. Ha Min gật đầu nhẹ. Keyboard sao… Nhớ lại hồi nhỏ, Tae In từng chơi piano. Ngày trước, trong phòng khách rộng lớn của căn nhà to ấy, cậu từng thấy cây piano lớn vô cùng. Lúc chuyển đi sau khi phẫu thuật hồi cấp hai, cậu tưởng cậu ấy đã bỏ đàn từ lâu.


"Sao anh không uống thế?"


Chae Rin chỉ vào ly bia gần như còn nguyên, thắc mắc.


"À… thật ra anh không uống được nhiều."


"Nhìn anh thế mà tửu lượng thấp à?"


Quả thật, Ha Min uống rượu rất kém. Một phần vì cậu không động đến rượu trong khoảng thời gian giảm cân. Phần khác vì từ khi tốt nghiệp, cậu đã cắt đứt liên lạc với hầu hết mọi người nên không còn bạn bè để rủ nhau nhậu. Khi còn trong quân ngũ, cậu cũng chỉ uống khi bị các tiền bối ép, và hai, ba chén soju đã đủ khiến cậu gục ngã.


"Uống từ từ rồi sẽ quen thôi anh."


"Thôi, đừng ép anh ấy uống."


Woo Kyung hào hứng rót đầy ly so-maek, nhưng Eun Soo vội đưa tay cản lại. Ha Min không muốn phá hỏng không khí, cũng không muốn mình trở nên lạc lõng giữa buổi tiệc. Cậu ngăn tay Eun Soo, nói với vẻ đầy quyết tâm.


"Không sao đâu, để anh thử."


"Ơ, anh không cần ép mình đâu mà."


"Này, anh ấy bảo muốn thử thì cứ để anh ấy thử. Anh, cạn ly với em!"


"Shin Woo Kyung, cậu ồn ào quá đấy."


Ha Min đã đến đây và không muốn bị tách biệt trong buổi tiệc này. Không khí rất vui vẻ và cậu muốn hòa mình vào, không muốn tự cô lập mình nữa. Với cậu, nó như một cánh cửa mở ra một khởi đầu mới, nơi cậu học cách hòa nhập, vượt qua nỗi sợ giao tiếp từng đeo bám mình.


"Anh uống từ từ thôi." 


Eun Soo lên tiếng nhắc nhở, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng khi thấy Ha Min nâng ly so-maek lên và uống cạn trong một hơi.


Ặc… dở quá. Với người có khẩu vị "trẻ con" thích ngọt như Ha Min, mùi vị của so-maek khiến cậu rùng mình.


"Ủa, anh uống giỏi đấy chứ! Nào, thêm ly nữa nhé!"


"Cậu tự đi mà uống."


"Ôi trời, sao lại phân biệt đối xử thế này."


Nhìn mọi người trêu chọc nhau ầm ĩ, Ha Min bật cười khẽ. Đã lâu rồi cậu mới được cảm nhận không khí sôi động như thế này.


"Anh, có điện thoại kìa."


Eun Soo phát hiện chiếc điện thoại trong túi áo của Ha Min đang rung. Cậu bối rối mò vào túi, lôi ra chiếc điện thoại.


Cậu chỉ nghĩ đến hai người có thể gọi cho mình: bố hoặc mẹ. Nhưng không phải…


Ơ…?


"Anh Tae Rim?"


Woo Kyung liếc nhìn màn hình và lặp lại cái tên với sự tò mò không thể giấu. Đúng vậy, đó là anh trai của Tae In. Ha Min bất động, ánh mắt mở to ngỡ ngàng nhìn màn hình.


"Tae Rim…? Là anh trai của anh Tae In ạ?"


"Anh, không nghe máy à?"


Ngay lúc đó, tiếng gõ nhè nhẹ vào tấm kính bên cạnh bàn vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn, và thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài, điện thoại áp bên tai, vẫy tay mỉm cười với Ha Min.


"…Lần đầu em thấy tiền bối Tae Rim gần như thế này,"


Woo Kyung lẩm bẩm với vẻ mặt ngu ngốc.


Người mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, không ai khác chính là anh.


**


"Em uống nhiều lắm à?"


Tiết trời đầu xuân còn se lạnh. Chỉ một ly so-maek cũng khiến mặt Ha Min đỏ bừng, hơi nóng bốc lên khắp  người. Và giờ, khi bất ngờ gặp anh, tim cậu đập loạn xạ, nhiệt độ như tăng cao hơn.


"Không… không ạ."


Ha Min lắc đầu, bối rối đến lắp bắp. Tae Rim bật cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Bàn tay ấy quá đỗi dịu dàng, đến mức khiến cậu rùng mình. Một cảm giác rung động mãnh liệt khiến trái tim như muốn bùng nổ. Cậu điên mất rồi. Cậu chẳng bao giờ ngờ được, những cảm xúc tưởng đã chôn giấu lại bùng lên mạnh mẽ đến thế.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè