Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 2

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 02


"Sao anh không đến buổi định hướng?"


"Vì bận quá. Vừa hoàn tất thủ tục nhập học là anh xin bảo lưu ngay."


"Tại sao vậy ạ?"


"Anh nhập ngũ."


"Trời, thật ạ! Vậy là anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi? Giờ thì chẳng còn gì phải lo nữa nhỉ?”


"Ừ, chắc vậy."


“Anh chắc sẽ được nhiều người yêu thích lắm.”


Ha Min nghiêng đầu thắc mắc, Eun Soo vội vàng lắc đầu rồi cả hai tiếp tục bước lên cầu thang. Vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua khi đi ngang qua Ha Min, nhưng cậu hoàn toàn không để ý. Trong khi đó, Eun Soo không giấu nổi sự tò mò, len lén ngắm nhìn cậu.


Làn da mịn màng, dáng người thẳng tắp, đôi mắt hai mí rõ nét, chiếc mũi cao thanh tú… Đẹp trai thật. Eun Soo nghĩ thầm, rồi lại liếc nhìn cậu thêm lần nữa. Vẻ ngây ngô và có chút vụng về trong cách cư xử của Ha Min dường như càng làm tăng thêm sức hút của cậu. Không chỉ riêng Eun Soo, ngay cả khi Ha Min vừa bước vào giảng đường thì đám con gái đã bắt đầu xôn xao bàn tán về việc trong khoa có trai đẹp thế này từ bao giờ?


"Anh có ai hay đi cùng chưa?"


"Hả? À, chưa, chưa có ai."


Ha Min cười ngượng ngùng trả lời, Eun Soo liền mỉm cười và tiến sát lại gần cậu.


"Vậy đi cùng em đi. Em quen nhiều người trong hội sinh viên lắm, cũng thân với mấy anh chị khóa trên nữa. Em có thể giới thiệu anh với bọn họ."


Ha Min chớp mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ. Nhưng khi vừa bước lên tầng ba, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở cuối hành lang. Chỉ cần nhìn mái tóc thôi cậu cũng biết đó là ai. Bất giác, Ha Min khựng lại. Eun Soo cũng dừng bước và tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu.


"Là tiền bối Tae Rim."


Ha Rim tròn mắt khi nghe cái tên được nhắc đến.


"Em quen người đó à?"


"Không ạ, chỉ là em biết anh ấy thôi."


Câu trả lời khiến Ha Min nghiêng đầu khó hiểu.


"Anh không biết tiền bối Tae Rim sao? Anh ấy nổi tiếng lắm... Chắc chắn là người nổi tiếng nhất ở trường này. Vừa đẹp trai lại giàu có."


Anh ấy… không chỉ ở trong khu phố, mà giờ độ nổi tiếng còn là lan rộng đến mức này rồi sao? Ha Min bất giác thở dài kinh ngạc.


“Đúng vậy. Dù tiền bối không biết em, nhưng em thì biết anh ấy. Mà em nghĩ, chắc đa số sinh viên ở trường này đều vậy.”


Ha Min gật đầu đầy nghiêm túc. Cậu càng cảm thấy anh ấy như ở một thế giới rất xa tầm với của mình. 


Lúc đó, Tae Rim cùng hai người bạn bước tới, Eun Soo lễ phép cúi chào. Cô quay sang đẩy nhẹ Ha Min đang đứng như một tên ngốc, nhắc nhở cậu nên chào hỏi các tiền bối như một phép lịch sự dù không quen biết nhau.


"À, chào anh."


"Ừm, chào em."


Ba người họ chỉ gật đầu qua loa và Tae Rim cũng không ngoại lệ. Sự lạnh nhạt ấy khiến Ha Min cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó tả. Cậu biết anh sẽ không nhận ra mình, nhưng cảm giác vẫn thật chua xót.


"Đẹp trai quá." 


Eun Soo nhìn theo bóng lưng Tae Rim và lẩm bẩm. Ha Min thầm đồng ý. Người cậu thầm mến lâu ngày không gặp bây giờ trông còn rực rỡ hơn trước. Dáng vẻ quý phái, chiều cao nổi bật, bờ vai rộng lớn và gương mặt hoàn hảo như được điêu khắc. Ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng tăng thêm nét quyến rũ của anh.


Đẹp thật… Ha Min chưa từng gặp ai đẹp trai hơn anh, kể cả những người nổi tiếng trên TV. Một người mập ú như cậu sao có thể xứng với người như vậy? Có lẽ kể cả khi cậu thú nhận tình cảm đơn phương cũng chỉ khiến anh ấy khó chịu mà thôi. Hồi nhỏ vì luôn được khen là dễ thương nên cậu không nhận ra, nhưng khi bước qua tuổi dậy thì mọi chuyện đã khác.


“Nhưng mà anh cũng rất đẹp trai đấy, anh biết không? Nếu tiền bối Tae Rim đẹp kiểu diễn viên, thì anh trông giống idol hơn.”


Trong lúc Ha Min đang thất thần, Eun Soo tiếp tục huyên thuyên về việc ai trông giống diễn viên hay idol. Bỗng dưng một hình dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện khiến cô im bặt.


"Là… Song Ha Min?"


Giọng nói ấy khiến Ha Min cứng đờ. Đó là Tae Rim. Anh đã quay lại và đứng ngay trước mặt cậu. 


"Ha Min phải không?"


Người đã lướt qua cậu ban nãy, giờ đang đứng ngay đây và nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Tất cả sự hụt hẫng trước đó tan biến trong chớp mắt. Hóa ra, anh ấy không nhận ra vì không để ý, chứ không phải cố tình phớt lờ cậu.


"À… vâng, vâng… đúng vậy."


Ngày xưa, Ha Min luôn bám theo Tae Rim gọi ‘anh, anh’ nhưng giờ cậu lại ngượng ngùng không biết nên dùng kính ngữ hay không. Tae Rim bật cười vui vẻ khi nhìn Ha Min lắp bắp đáp lời. 


"Bao lâu rồi nhỉ?"


"..."


"Nhưng sao em trông gầy thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”


Vừa nói, anh vừa đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Ha Min, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không giấu nổi niềm vui khi gặp lại cậu. Sự gần gũi đột ngột ấy khiến Ha Min cứng đờ người. Eun Soo đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy tò mò.


“Suýt nữa thì không nhận ra em đấy, Ha Min.”


Tae Rim cười dịu dàng. Nụ cười ấy vẫn y hệt như những ngày thơ bé, làm tim Ha Min đập rộn ràng. Nó như một ngón tay bóp cò, bắn ra một phát đạn trúng ngay trái tim cậu.


...Tưởng rằng đã quên, nhưng hóa ra không phải. Ha Min cắn nhẹ môi dưới. Trái tim cậu xưa nay vẫn luôn phản bội lý trí của mình.


***


Ngày còn bé, Ha Min béo là đứa trẻ có nhiều bạn nhất trong khu phố. Lý do đầu tiên vì là con trai của nhà bán tạp hóa; thứ hai là nhờ tính cách vô cùng dễ chịu của cậu; và cuối cùng là vì cậu luôn biết cách quan tâm người khác, dù đôi khi khiến cậu trở thành “dễ bị lợi dụng” trong mắt bạn bè.


Cậu thường theo lũ bạn chạy khắp khu phố, và trong đó có cả Tae In. Nếu Ha Min là "thằng béo của tiệm tạp hóa," thì Tae In là là "hoàng tử đẹp trai nhà giàu" sống trong một ngôi nhà lớn nhất khu phố. Dù bị gán những cái biệt danh đối lập nhưng hai người lại rất thân nhau. Tae In rất thích Song Ha Min, người duy nhất không bận tâm đến việc cậu yếu đuối và nhạy cảm.


Do sức khỏe yếu, Tae In hiếm khi đến trường vì thế bạn bè của cậu cũng rất ít. Thêm vào đó, tính cách có phần khó gần của cậu khiến những đứa trẻ khác thường tránh xa. Nhưng Ha Min với sự chân thành và nhiệt tình đã trở thành người bạn cứu cánh của Tae In. Tính cách nhạy cảm của Tae In kết hợp hoàn hảo với sự điềm đạm của Ha Min tạo nên một tình bạn không ai thay thế được.


Vì Tae In ít khi ra ngoài, nên phần lớn thời gian hai người chơi trong căn biệt thự rộng lớn của cậu ấy. Phòng của Tae In như một kho báu với vô vàn đồ chơi hiện đại. Mỗi ngày, Ha Min đều háo hức đến chơi, nhưng thật ra, điều cậu mong chờ nhất không phải là những món đồ chơi ấy.


“Đừng lo. Tôi tự xử lý được.”


Đó chính là được nhìn trộm anh trai của Tae In.


Cậu nấp sau bức tường để không bị phát hiện, thò đầu ra nhìn khi anh ấy cúp điện thoại.


Anh trai của Tae In, Lee Tae Rim, không chỉ đẹp trai mà còn mang nét đẹp dịu dàng. Đôi mắt biết cười của anh ấy là điểm nổi bật nhất, như có ma lực làm tan chảy trái tim người đối diện. Một ngày nọ, khi đang chơi ở nhà Tae In, Ha Min bất ngờ thấy Tae Rim ngồi trong vườn. Vì hiếm khi bắt gặp anh xuất hiện ở đó, cậu liền coi đây là cơ hội hiếm có và lén lút quan sát anh đầy chăm chú. Khi đó Tae Rim vẫn còn là một học sinh cấp hai. Anh mặc bộ đồng phục vừa vặn, chỉnh tề, nhưng trên tay lại cầm một điếu thuốc. Và Ha Min thật bất ngờ khi phát hiện anh hút thuốc ngay trong khu vườn nhà mình. Là con trai của chủ cửa hàng tạp hóa, hơn ai hết, Ha Min hiểu rõ việc hút thuốc có hại thế nào. Cậu từng nhiều lần chứng kiến mẹ mình nghiêm khắc mắng mỏ và đuổi những khách hàng vị thành niên đến mua thuốc lá ở cửa hàng nhà cậu.


"...Chết tiệt."


Anh ấy trông có vẻ không vui, và Ha Min chỉ muốn làm gì đó để anh không buồn nữa. Ngay lập tức, cậu chạy một mạch về nhà, nhanh chóng nhét đầy túi những món ăn vặt như sô-cô-la, kẹo, và bánh ngọt, rồi vội vã chạy ù trở lại nhà Tae In. Tiếng mẹ cậu mắng vang vọng từ phía sau đầy giận dữ, nhưng lúc này với Ha Min, điều đó chẳng còn quan trọng.


"Ha... ha..."


Thở hổn hển, Ha Min chạy một mạch về lại nhà Tae In, nhưng bóng dáng của Tae Rim đã biến mất khỏi khu vườn. Cậu mang theo một chiếc túi đầy đồ… quay trở lại phòng Tae In với vẻ mặt tiếc nuối và đôi vai rũ xuống. Thế rồi, khi đi ngang qua trước cửa phòng của Tae Rim, cậu chợt dừng lại. Dù sao thì mình cũng đã mang đến đây rồi… Nghĩ vậy, Ha Min lấy hết kẹo và sô-cô-la trong túi, cẩn thận đặt chúng ngay trước cửa phòng anh. Sau đó xé một mẩu giấy từ quyển tập của mình và để lại một lời nhắn.


[Anh ăn đi nhé.]


***


Ký ức ấy bất chợt ùa về, khi Ha Min vẫn còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì.


"Anh quen tiền bối Tae Rim à?" 


Eun Soo, người đang ngồi cạnh cậu trong tiết học tiếp theo bất ngờ hỏi. Lúc này, giáo sư đang giảng bài đầy hứng khởi dù đây chỉ mới là buổi học đầu tiên. Ha Min vốn đang lơ đễnh chìm trong dòng suy nghĩ, mở to mắt giật mình khi nghe thấy giọng nói của Eun Soo. À, đang trong giờ học mà…


"Hả?... À, là anh trai của bạn anh."


Cậu thì thầm tránh để giáo sư phát hiện.


"Anh trai của bạn, vậy là anh quen cả tiền bối Tae In?"


"Ừ… Bọn anh là bạn nối khố."


"Quoa, mạng lưới quan hệ của anh đỉnh thật đấy!" 


Ha Min chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Thật ra, cậu cảm thấy chính Eun Soo với mạng lưới quan hệ rộng khắp của mình mới thực sự đáng ngưỡng mộ. Ha Min ngừng cuộc trò chuyện và cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh nụ cười của anh cứ hiện lên không dứt.


Nụ cười mà từ bé cậu đã luôn yêu thích.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè