Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 1

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 01


Ha Min chào đời là một em bé bụ bẫm, khỏe mạnh.


Người ta thường nói trẻ con mũm mĩm rồi sẽ gầy đi khi lớn lên, nhưng Ha Min thì khác. Mẹ cậu là chủ một cửa hàng tạp hóa trong khu phố, nên ngày nào trong tay cậu cũng đầy ắp các loại đồ ăn vặt. Cậu ăn gấp đôi so với bạn bè cùng trang lứa, khiến cân nặng cứ thế tăng đều. Từ khi còn học tiểu học, cậu đã có biệt danh là "Ha Min béo." Có lúc là "Min Ú," hoặc đơn giản chỉ là "Bé bự." Mẹ cậu thì luôn nói rằng cậu chỉ hơi tròn trịa đáng yêu thôi, nhưng mọi người trong khu phố đều gọi cậu là "đồ béo."


"Ơ, là ai đây? Có phải Song Ha Min không? Đúng là Song Ha Min chứ?"


Nhưng giờ thì khác rồi. Ha Min của ngày xưa không còn nữa. Chính những năm tháng bị bạn bè bắt nạt vì cơ thể quá khổ đã khiến Ha Min thay đổi. Cậu biến mất ngay sau khi tốt nghiệp trung học mà không một lời từ biệt.


Vì là con trai của bà chủ cửa hàng tạp hóa, nên từ nhỏ cậu luôn được nhiều bạn bè vây quanh bởi chỉ cần ở gần cậu là sẽ luôn có đồ ăn vặt. Nhưng lên trung học thì mọi thứ hoàn toàn khác. Những học sinh nổi tiếng trong trường thường cười nhạo Ha Min mỗi khi đi ngang qua, nói rằng người cậu tỏa ra mùi mỡ. Có lần chúng còn ném rác vào chỗ ngồi của cậu, rồi mỉa mai khi cậu mang đồ ăn đến lớp để chia sẻ với bạn bè. Dù tính cách của Ha Min vốn điềm tĩnh, ba năm bị bắt nạt liên tục đã khiến cậu thay đổi.


Sau khi đỗ đại học, Ha Min quyết định bảo lưu ngay để nhập ngũ. Dù đã thử giảm cân suốt kỳ nghỉ hè nhưng không thành công, phần lớn vì cửa hàng của mẹ cậu luôn đầy ắp đồ ăn ngon. Nghe nói nhập ngũ sẽ giúp giảm cân nên Ha Min lập tức nộp đơn đăng ký. Chỉ sau vài tháng luyện tập gian khổ, cậu giảm được 10 kg, và với chế độ sinh hoạt cùng tập luyện khoa học, cậu giảm thêm 10 kg nữa. Từng chút một thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh dần đưa cậu trở về với một cơ thể cân đối.


"Không nhận ra luôn đấy!"


Người nói câu này là một người bạn thuở nhỏ của Ha Min, một cậu bạn thân luôn gắn bó với cậu từ hồi tiểu học. Hai người từng thân thiết như hình với bóng, nhưng từ sau khi cậu ấy chuyển nhà sau khi tốt nghiệp tiểu học, họ ít gặp nhau hơn dù vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Đó là người bạn thân nhất của Ha Min.


"Sao thế này? ‘Bé mũm mĩm’ của chúng ta đâu rồi?"


Tae In, với vẻ mặt không hài lòng sờ mặt và bụng của Ha Min. Cậu cố tránh bàn tay của Tae In với vẻ ngượng ngùng.


"Đừng… đừng làm thế mà."


Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi thân hình mập ú, nhưng biểu cảm của Tae In lại như thể không mấy hài lòng.


"Thế nên cậu mới phớt lờ hết tin nhắn của tớ, đi nhập ngũ để giảm cân à?"


"Ừ… đại khái là vậy."


Những tháng ngày giảm cân và phục vụ trong quân đội thực sự là một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời Ha Min.


Từ nhỏ, Ha Min vốn nổi tiếng là một đứa trẻ hiền lành, không bao giờ khóc ngay cả khi bị ngã. Nhưng ba năm trung học là quãng thời gian địa ngục đối với cậu. Không chỉ mất liên lạc với nhóm bạn thân, Ha Min còn sống cách xa người bạn chí cốt là Tae In. Cậu chọn cách cắt đứt mọi mối quan hệ và lặng lẽ nhập ngũ. Dù môi trường quân đội với sự khắc nghiệt của kỷ luật không dễ thích nghi, nhưng với cậu, nó vẫn tốt so với hơn ba năm trung học rất nhiều.


"Dù thế nào thì cũng không nên biến mất không một lời thế chứ? Tớ đến hỏi mẹ cậu mà bác ấy cũng nhất quyết không nói!"


"Tớ đã dặn mẹ đừng nói với ai mà."


"Nhưng tại sao? Nếu tớ biết cậu nhập ngũ thì đã chuẩn bị đồ tới thăm rồi."


"Chỉ là… tớ cần thời gian một mình. Xin lỗi vì không liên lạc. Để tớ mời cậu ăn, hai bữa luôn!"


"Cái đồ ngốc này…" 


Tae In nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm. Chỉ cần nhìn thái độ của cậu bạn cũng đủ hiểu Ha Min đã tự dằn vặt bản thân đến mức nào trong thời gian qua.


"Vậy giờ cậu sẽ bắt đầu lại từ năm nhất hả?"


"Ừ, hơi hồi hộp."


Sau một hồi trách móc, cuối cùng Tae In đổi chủ đề với vẻ hào hứng.


Ha Min xem quãng đời đại học là bước ngoặt lớn của mình, thậm chí cậu còn nhập ngũ trước để chuẩn bị sẵn sàng. Cảm giác hồi hộp là điều dễ hiểu, bởi đã lâu rồi cậu không được hòa mình vào một tập thể.


"À đúng rồi, anh trai mình cũng đang học kỳ cuối ở trường đấy."


"Gì cơ…?"


Lời nói bâng quơ của Tae In khiến Ha Min suýt làm rơi lon cà phê đang cầm trên tay. Anh trai của Tae In, Lee Tae Rim. Người anh hơn Ha Min và Tae In năm tuổi. Khi còn sống trong cùng khu phố lúc nhỏ, Ha Min đã gặp Tae Rim nhiều lần. Ngày ấy, cậu bé Ha Min cứ luôn miệng gọi "anh, anh" rồi lẽo đẽo chạy theo.


"Không phải anh cậu đang ở Mỹ sao?"


"À, anh ấy về nước mấy tháng trước rồi. Về tới nơi là hỏi thăm cậu ngay đấy!"


"Hả?"


Lee Tae Rim và Lee Tae In.


Hai anh em này rất nổi tiếng trong khu phố. Lý do là vì họ sống trong ngôi nhà lớn nhất khu với sân vườn rộng rãi, lại là biệt thự hai tầng. Nhưng không chỉ có thế, hai anh em họ còn nổi bật bởi vẻ ngoài sáng sủa. Đặc biệt là Tae Rim, người anh cả, không chỉ đẹp trai mà còn nổi tiếng là học giỏi, đến mức mọi người gọi anh là thần đồng. Khi nghe tin anh đi du học ở Mỹ hồi trung học, Ha Min đã khóc nức nở cả đêm. 


Tae Rim là người anh mà Ha Min yêu quý nhất, và sau này, khi lớn hơn, cậu mới nhận ra rằng anh chính là mối tình đầu của mình.


"Ha Min không khóc dù có bị thương nhỉ?"


Khoảng cách năm tuổi là một sự khác biệt lớn khi còn nhỏ. Khi Ha Min học tiểu học, Tae Rim đã là học sinh cấp hai. Và khi Ha Min lên lớp cuối tiểu học, Tae Rim đã là học sinh trung học. Trong mắt Ha Min, những anh chàng mặc đồng phục trung học đều trông thật trưởng thành. Tae Rim thì không chỉ trưởng thành mà còn rất cao lớn nữa.


Hồi đó, Ha Min thường cùng Tae In chơi trong vườn nhà họ. Như bao đứa trẻ khác, cậu hay bị ngã khi chạy nhảy hoặc leo cây. Mỗi lần như vậy, Tae Rim luôn xuất hiện để chăm sóc và băng bó vết thương cho cậu. Vì cha mẹ bận rộn, từ nhỏ Ha Min đã học cách giấu đi nỗi đau của mình để họ không phải lo lắng.


"Tae In chỉ cần bị trầy xước chút xíu là đã khóc um lên rồi."


Nụ cười của Tae Rim khi ấy giống như ánh nắng ấm áp của một khu vườn mùa xuân, nơi muôn hoa đang nở rộ. Ha Min đã bao lần ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, và ký ức ngọt ngào đó ùa về khiến cậu bất giác bật cười.


"Vừa về tới là đã hỏi thăm cậu ngay. Tưởng cậu là em trai ruột của anh ấy cơ đấy."


"À… thế sao?"


Hồi nhỏ, Ha Min gần như sống ở nhà Tae In, nên cậu và Tae Rim có nhiều dịp tiếp xúc với nhau. Mỗi lần gặp, Ha Min đều lễ phép chào hỏi và Tae Rim luôn mỉm cười xoa đầu cậu với vẻ trìu mến. Có lúc, Ha Min còn cố ý đi qua đi lại trước cửa nhà chỉ để được gặp anh.


"Ừ, anh ấy thích cậu mà."


"Tớ á?"


Ha Min ngớ người trước điều vừa nghe. Cậu không nhớ gì về điều đó. Trong ký ức của cậu, Tae Rim chỉ đối xử với cậu như một cậu nhóc hàng xóm bình thường.


"Không nhớ à? Hồi nhỏ, anh ấy luôn tỏ ra rất thích cậu mà."


"Thế sao?"


"Anh ấy lúc nào cũng mỉm cười khi thấy cậu. Cậu có biết hồi đó anh ấy liên tục hỏi tớ ‘Ha Min bao giờ qua chơi?’ khiến tớ phát bực thế nào không?"


Tae In nhăn mặt như thể vừa nhớ lại điều gì đáng ghét.


"Dù sao thì lần tới gặp anh ấy đi. Anh ấy mà thấy cậu bây giờ chắc bất ngờ lắm."


Tae In cười lớn, đầy tự tin. Còn Ha Min chỉ im lặng uống cạn lon cà phê, cố giấu sự bối rối đang cuộn lên trong lòng.


***


Mối tình đầu là một người con trai, điều đó không hề dễ dàng.


Cậu chẳng thể tâm sự với ai, chẳng thể bày tỏ hay dám để lộ cảm xúc của mình. Điều duy nhất khiến cậu được an ủi là khi nhận ra điều này, Tae Rim đã đi du học Mỹ nên không có cơ hội bị phát hiện. Nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau trong lòng cậu. Hồi đó Ha Min từng lén lấy bức ảnh nhập học cấp ba của anh trai, và chỉ nhìn tấm ảnh ấy thôi cũng đủ để cậu khóc mỗi đêm. Cậu thậm chí đã viết những lá thư gửi cho anh, dẫu biết sẽ chẳng bao giờ gửi đi. Làm sao có thể thổ lộ rằng một thằng nhóc mập ú như cậu lại thích một người như anh? Những lá thư chỉ được viết ra và cất đi, chất chồng theo năm tháng.


"Anh là Song Ha Min đúng không ạ?"


Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Ha Min giật mình khi một cô gái tóc ngắn tiến đến gần. Buổi giới thiệu môn học vừa kết thúc.


"Em là Ha Eun Soo, là lớp trưởng ạ. Em không có số điện thoại của anh. Anh vừa mới quay lại trường đúng không ạ?”


Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô không biết vì Ha Min đã không tham gia buổi định hướng hay gặp mặt tân sinh viên. Cậu gật đầu.


"Ừ… đúng thế. Anh gửi số cho em nhé?"


"Vâng, em thêm anh vào nhóm chat lớp và nhóm chuyên ngành."


“Cảm ơn em.”


Ha Min khẽ cúi đầu khiến Eun Soo bật cười.


"Em nhỏ hơn anh hai tuổi đấy. Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ."


"Hả? Nhưng… dù sao cũng là lần đầu gặp mặt."


“Anh lịch sự quá làm em thấy ngại hơn đấy.”


"Vậy thì… ừ, anh hiểu rồi."


Dù trước đây Ha Min rất hòa đồng, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, cậu dần thu mình lại và có phần nhút nhát hơn.


"À, tối nay anh có đến buổi tiệc chào đón không?"


"Anh… đến được không?"


“Được chứ! Anh mà đến thì cả khoa sẽ náo loạn cho xem.”


Ha Min chỉ biết cười gượng trước sự thẳng thắn của Eun Soo. Nhưng cậu cũng thấy lòng nhẹ nhõm phần nào khi có người chủ động bắt chuyện.


"Vậy anh sẽ đi. Ở đâu, mấy giờ?"


"Em sẽ nhắn tin địa điểm cho anh nhé. Anh lưu số em vào đi, đây là số em."


Eun Soo gọi vào máy Ha Min để giúp cậu lưu số dễ dàng hơn.


"Tiết tiếp theo anh học ở đâu?"


"Tầng ba, phòng đa phương tiện. Còn em?"


"Em cũng thế. Chắc năm nhất nên lịch học gần như giống nhau. Đi cùng nhé?"


Hai người cùng rời khỏi giảng đường. Sự xuất hiện của Eun Soo với tính cách cởi mở đã làm Ha Min cảm thấy bớt cô đơn hơn trong ngày đầu nhập học.


Còn tiếp.



Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè